Monday, April 30, 2012

Lòng Người Đằng Sau Thế Giới Ảo




Ngày trước, cách đây không lâu, con người chỉ có một thế giới để sống.  Đó là thế giới của hiện thực.  Dẫu muốn hay không, dẫu chấp nhận hay chối bỏ, con người cũng không có một sự lựa chọn nào khác.  Muốn trốn khỏi hiện thực không vui, con người chỉ còn biết đợi đến lúc đêm về để tìm quên trong những giấc ngủ vùi hay trong những cơn mơ.  Có người tìm quên trong men rượu, nhưng xem ra khoảnh khắc ấy chẳng thể dài lâu.  Có người chìm mình vào làn khói trắng của nàng tiên nâu, nhưng tiếc là cách trốn chạy ấy quá vong thân.  Các nhà văn chọn cách đắm mình vào cuộc độc thoại triền miên với các nhân vật của chính mình, thì cuộc độc thoại ấy lại quá đơn côi.  Các nhà thơ ru đời mình trong những vần thơ buồn hun hút, nhưng cõi thơ vốn luôn là một cõi rất hoang vu. 


Ngày nay, đã có một thế giới khác được hình thành, song song với đời sống thực.  Đó là thế giới ảo online.  So sánh với thế giới thực, thế giới ảo này lung linh hơn nhiều lắm.  Nó đẹp như một cõi mộng.  Mà không, đúng hơn phải nói là nó là một cõi mộng.  Sở dĩ nó đẹp là vì mọi tương tác trong thế giới này đều được thực hiện thông qua bàn phím.  Từ những cú gõ nhịp nhàng, những dòng chữ được hiện lên trên màn hình và sau đó, được trí óc của con người mã hóa thành những hình ảnh, theo trí tưởng tượng  của riêng mình.   Mà trí tưởng tượng của con người thì luôn chủ quan và phong phú, nên thế là, những hình ảnh đẹp như mơ và mang sắc thái cổ tích đã được tạo dựng nên trong tâm tưởng con người.  Bằng cách đó, thế giới ấy quyến rũ con người trú chân để tìm lãng quên khỏi đời sống thực.

Có người chỉ ghé qua thế giới ảo như một khách lãng du.  Họ chỉ ghé trong chốc lát nhân một lúc rảnh rỗi nào đó.  Chốc lát thôi rồi đi.   Những người này vẫn bám chân rất chặt vào cuộc sống thực của họ, và dĩ nhiên, chẳng có gì để nói về họ cả.  Nhưng bên cạnh đó, cũng có những con người say sưa đắm mình vào thế giới ảo này ngày đêm và bắt đầu để lấy ảo làm thực.  Bài viết này xin được nói về những con người đó.  Họ chẳng phải là những kẻ xa lạ.  Họ có thể là bạn, là tôi, hay là bất cứ ai đang hiện diện quanh đây.   Bạn có bao giờ tự hỏi, lòng họ nghĩ gì đằng sau thế giới ảo ấy không nhỉ?  Và có bao giờ, sau khi đã tắt màn hình của một chiếc desktop hay laptop nào đó, bạn ngồi nán lại vài giây hay vài phút để ngẫm lại xem lòng mình đang nghĩ gì không?  Lòng người đằng sau thế giới ảo chất chứa nhiều trắc ẩn mà không phải ai cũng biết, cũng hay. 




Trước tiên, cần nói ngay rằng thế giới ảo này cho con người nhiều bạn, và do đó, có người tìm đến nó chỉ để kết bạn.  Nếu trong đời thực, có được chục người bạn đã là điều quí, thì ở đây họ có thể có cả trăm, thậm chí cả ngàn người bạn.  Việc kết bạn thật dễ dàng, và những người bạn này mới thân ái làm sao, thường xuyên thăm hỏi ân cần và luôn dành cho họ những lời mật ngọt có cánh.  Có lúc họ tưởng chừng như chết ngộp trong bầu không khí thương yêu, thân tình đặc quánh đó; họ thấy đời sao đẹp quá và mọi sẻ chia thật ấm áp biết bao.  Đột nhiên, một ngày kia, có bạn bỏ họ đi mà không buồn nói một lời từ biệt, hay có bạn bỗng nhiên dứt tình mà họ chẳng thể đoán được lý do, cũng có bạn chỉ một lần ghé thôi rồi chẳng bao giờ quay lại.  Tệ hại hơn, có bạn chỉ vì lời góp ý chân tình của họ nhưng do không hợp ý, đã vội quay lưng trở mặt, lộ rõ ra bộ mặt khiếm nhã mà bấy lâu nay được cất giấu khá kỹ càng. 

Cũng đột nhiên, một ngày kia, khi nỗi buồn tình cờ ghé thăm họ, biến lòng họ thành một cõi trời chiều u ám, hay một đột biến xảy ra trong đời họ, làm họ cảm thấy hụt hẫng, chơi vơi; họ cần lắm một ai đó giúp thắp lên một ngọn lửa trong lòng họ; họ cần lắm một ai đó đưa tay ra nắm lấy tay họ và kéo dậy; họ gấp gáp mở máy tính, lui cui gõ bàn phím và rồi chờ đợi.  Năm phút, mười phút, một tiếng rồi hai tiếng đồng hồ trôi qua, rồi một ngày trôi qua, họ vẫn cứ mãi chăm chú nhìn vào màn hình trước mắt để truy tìm một dấu hiệu bạn bè, nhưng kỳ lạ thay, họ chỉ thấy trước mắt mình một khoảng sáng trắng bất động.  Trong tuyệt vọng, ngỡ ngàng, họ mới chợt nhận ra rằng, tình bạn ấy trong thế giới ảo còn ảo hơn cả bản thân cái ảo.  Gấp máy tính lại, lòng họ chưa bao giờ cảm thấy đơn côi và trống vắng đến thế, cứ mãi hoang mang tự hỏi:  Thực ra, những tình bạn ấy đã có bao giờ thực sự hiện hữu?  Hay chúng chỉ đơn thuần là sản phẩm ảo được sản sinh từ trong một thế giới ảo? 

Không chỉ cho con người nhiều bạn, thế giới ảo còn cho con người có dịp để thỏa mãn những khát vọng  mà họ chưa bao giờ một lần được nếm trải trong đời sống thực của mình, như khát vọng về sự nổi danh, sự được tán tụng và ngưỡng mộ.  Có người tìm đến với thế giới ảo và bị cuốn hút miệt mài vì lẽ đó.  Trong đời sống thực, họ chưa một lần thành công, cũng chưa bao giờ một lần được nghe những lời tán dương, ngưỡng mộ từ bất kỳ ai - họ chỉ là một con số không to tướng giữa cuộc đời.  Đột nhiên, trong thế giới ảo diễm tuyệt này, sau một khoảng thời gian dài chịu khó miệt mài giao lưu và kết bạn, từng lời văn họ viết, từng lời nói họ sẻ chia được một số lượng lớn các thành viên khác đón xem và hoan nghênh, ca tụng.  Dẫu rằng những điều họ viết toàn là những điều sáo rỗng và tầm thường, chẳng có nhiều giá trị, nhưng sự tâng bốc khuôn sáo và vô tận từ một số lượng lớn bạn bè đã vô tình gieo cho họ một ảo tưởng:  họ đang sở hữu một ngòi bút điêu luyện có sức ảnh hưởng mạnh. 




Say sưa với ảo tưởng đó, họ viết ngày, viết đêm và liên tục cho ra đời những bài viết mà thực chất chẳng có gì mới lạ ngoài những suy nghĩ thường tình mà ai cũng có thể nghĩ ra được.  Những cú click chuột từ những người bạn thân quen vẫn cứ vô tư nhấp vào tựa đề làm lượt view tăng lên vùn vụt, nhưng điều trớ trêu là, chúng chỉ đơn thuần là những cái click vô nghĩa, chẳng mấy ai đọc kỹ những gì họ viết.  Họ ngày càng trở nên chóa mắt bởi cái vầng hào quang do họ tự tưởng tượng ra:  họ là một nhân vật quan trọng và lời nói của họ có sức ảnh hưởng sâu rộng đến một lượng lớn các thành viên.  Cơn khát vọng hào quang, thế là, cứ miệt mài dẫn dắt họ vào sâu hơn nữa trong thế giới ảo.    

Ảo tưởng trong đời sống thực vốn đã rất phù du, ảo tưởng trong thế giới ảo càng dễ được chắp cánh và trở nên hư ảo đến bội phần.  Ảo tưởng trong đời sống thực để lại một hệ lụy không nhỏ về mặt tâm lý, khi không sớm thì muộn, kẻ ảo tưởng cũng phải đối mặt với sự thật là mình chẳng hề sở hữu gì cả, tất cả những gì mình nghĩ mình có đều chỉ đơn thuần là sản phẩm của óc tưởng tượng.  Nó nhanh chóng đi đến hồi kết vì hiện thực vốn luôn rất khắc nghiệt và kém khoan dung.  Trong thế giới ảo huyền bí, chập chờn và mông lung; con người được dẫn dắt sâu hơn và miệt mài vào trong một mê cung mà lối ra khó tìm như đáp án của một phương trình nhiều ẩn số.  Kẻ ảo tưởng cứ thế loay hoay với những hư danh mê muội.  Thay vì hành động thực tiễn cho những khát vọng thực tiễn trong đời sống thực, họ ngày càng rời xa hơn thế giới thực. 

Thế giới ảo cũng là thế giới của tình yêu.  Tình yêu vốn yêu chuộng cõi không gian mờ ảo, tĩnh lặng và lãng mạn.  Tình yêu vốn say đắm những nhân dáng ngọc ngà, hào hoa hay lãng tữ.  Tình yêu cũng rất chuộng những lời mật ngọt, nồng nàn và có cánh.  Thế giới ảo có đầy đủ những tố chất đó.  Người ta nhỏ nhẹ, ân cần và dễ thương hơn trong thế giới ảo.  Trong thế giới ảo, người ta có thể khoác cho mình một diện mục dễ coi hơn, ấn tượng hơn và quyến rũ hơn rất nhiều so với trong đời thực.  Thế là, người ta đã tự bẫy nhau vào trong vòng quay si mê của tình ái.  Một ngày kia, người bỗng thấy nhớ nhung da diết một nickname quen thuộc, nhớ những lời thân thương, trìu mến đã đổi trao, nhớ bâng quơ một nhân dáng nửa hư, nửa thực. 




Cái gì lung linh, nửa thực, nửa ảo càng có sức cuốn hút đến bội phần.  Cái nhân dáng ấy cũng vậy.  Chưa một lần gặp nhau trong đời thực, cái nhân dáng ấy trong trí óc của con người được vẽ nên qua những miêu tả chân dung và tính cách rất ấn tượng, những bức ảnh đặc tả những nét đẹp ưu thế mà ít nhiều ai cũng có được và qua những lời nói không thanh âm được bàn phím và trí tưởng tượng giúp thăng hoa.  Cách cấu thành ấy đã tạo dựng nên một ảnh hình lý tưởng có sức lay động mãnh liệt và làm trái tim con người thổn thức.  Như một hệ quả và hệ lụy, trái tim người nhung nhớ và rồi ngóng trông.  Người cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính như nhìn vào một cõi hư vô, nơi tất cả đã trở thành vô nghĩa, chỉ còn lại một điều thôi, một điều duy nhất có nghĩa trên cõi đời này:  cái avatar quen thuộc. 

Khi cái avatar ấy xuất hiện cũng chính là lúc thế gian sống dậy, tim người đập rộn rã và bàn phím reo vui.  Mỗi dòng chữ xuất hiện trên màn hình từ cái avatar ấy như một liều thuốc hồi sinh làm tỉnh dậy một trái tim đang hấp hối vì quá tương tư.  Cái avatar ấy cứ đến rồi đi bất ngờ, mang đến và mang đi bao nhiêu ấp yêu, chờ trông, hy vọng và ước mơ – cái ước mơ về một lần gặp gỡ và về một đời chung bước.  Nhưng dù người đã cố công luôn học hỏi trong cuộc đời mình, có hai điều người chẳng bao giờ có thể học được, đó là:  tình yêu và cái chết.  Cái chết không thể học được và tình yêu cũng thế.  Người ta không bao giờ có thể học được cách để làm tình yêu trở nên bất diệt, để tình yêu mãi mãi hiện hữu và tươi xanh.    

Trong nỗi bất lực không thể học được về tình yêu ấy, chợt người nhận ra một điều rất thực và rất đỗi đau lòng:   tình yêu ấy của người mong manh quá, nó không thể bước vào đời thực.   Người nhận ra rất rõ rằng, nếu người cố tình mang nó ra khỏi nơi nó đã được chào đời, nó sẽ chết tức tưởi như những nỗi oan khiên.  Sau những ngày tháng giày vò và ngập chìm trong nỗi tuyệt vọng, rốt cuộc người cũng thỏa hiệp được với mình rằng:  hãy biết lãng quên và biết bỏ lại đằng sau những gì không thể đồng hành cùng với mình đi về phía trước.  Bỏ lại tất cả sau lưng và quay bước, người không một lần dám nhìn lại phía đằng sau, nơi có thế giới ảo đã cho người những giây phút tình si đắm đuối.   

Lòng người đằng sau thế giới ảo là một nỗi đơn côi, trống vắng miệt mài.
Lòng người đằng sau thế giới ảo là những khát vọng phù du không bao giờ được thỏa.
Lòng người đằng sau thế giới ảo là cả một nỗi cô đơn tình si đoạn trường. 

27/01/2012
Jeffrey Thai 

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Hôm nay đọc lại bài viết này của anh, em thấy càng thấm thía hơn!
    Anh nói điều này cho nhiều năm sau nữa ...
    Ảo hay thật đều có những nỗi buồn riêng ...

    ReplyDelete