Monday, April 30, 2012

Tình Yêu: Khoảng Cách và Nỗi Đau




Tình yêu là chủ đề muôn thuở của nhân loại. Ngày nào còn mặt trời, tình yêu còn tồn tại và sinh sôi trong trái tim người. Tình yêu vốn đẹp - đẹp và mong manh, dễ vỡ như pha lê. Vì thế, đã tự bao lâu nay đi kèm với tình yêu, bên cạnh những hân hoan, hạnh phúc, là những thở than và tiếc nuối. Thậm chí là những nỗi đau - những nỗi đau cao ngất đến mức độ ngôn ngữ trở nên bất lực. Gần đây, tôi vô tình đọc được, nghe được những lời thở than muộn phiền ấy, những nỗi đau âm ỉ triền miên ấy, và bỗng chợt tôi muốn làm người thở than giùm cho nhân thế.
Tình yêu và khoảng cách:

Tình yêu là sự kết hợp tâm linh và xúc cảm, và cả thể xác nữa, của hai cá thể, hai con người. Khi họ yêu nhau, tâm tình trở nên gần lại và xúc cảm luôn hướng về nhau. Nhưng chuyện đời không phải lúc nào cũng đi theo một hướng đã được định trước.  Lòng người cũng vậy, huống hồ lòng người vốn chất chứa nhiều trắc ẩn, đa đoan. Khi yêu nhau không hẳn khoảng cách giữa hai con người luôn xích lại gần nhau như nó vốn thường vậy. Tình yêu vốn “hư hư, ảo ảo, thực thực, không không”, như một vị nhạc sĩ tài ba đã từng cảm thán, nên khoảng cách đó rất chập chờn, có khi gần, khi xa như một đứa trẻ con thích đùa giỡn. 

Khi yêu nhau là khi con người từ giã vùng tâm tư bình lặng, thản nhiên để bước vào vùng không gian biển động, nên khoảng cách có khi gần gũi, thân thương như sóng lúc tràn bờ, nhưng cũng có khi xa xăm, diệu vợi như lúc con sóng rời xa bến bãi. Gần hay xa, chẳng qua chỉ là những khoảng cách xúc cảm. Khi lòng tin yêu, khoảng cách thật gần tưởng như không còn một khoảng hở, dẫu chỉ nhỏ nhất, hiện hữu. Khi lòng nghi ngờ, khoảng cách hóa xa xăm, như khoảng cách giữa sao Mai và sao Hôm trên bầu trời. Khi yêu, lòng con người lạ lắm, lúc tin yêu, lúc nghi ngờ; và vì thế, khoảng cách lúc gần, lúc xa.




Khi khoảng cách lúc gần, lúc xa là lúc tình yêu chưa đủ lớn để chế ngự nỗi sợ hãi và nghi ngờ. Bản chất của tình yêu là chiếm hữu. Càng yêu, con người càng muốn chiếm hữu nhiều hơn, muốn tất cả thuộc về mình, từ ánh mắt, làn môi, đến cả những suy nghĩ.  Càng yêu, con người càng muốn cưỡng bách để khoảng cách phải gần lại, muốn cột chặt đôi trái tim yêu bằng những xiềng xích, gông cùm, sợ trái tim  lầm đường, lạc bến. Càng muốn chiếm hữu, càng cột chặt, khoảng cách tình yêu càng trở nên xa xăm.  Tình yêu vốn không chịu đựng nỗi những ứng xử quá tham lam và thô bạo. Sự cách giãn của khoảng cách là lời giãy giụa, phản kháng của tình yêu. 

Khi con tim yêu chỉ biết cho thật nhiều mà chẳng hề bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nhận lại được bao nhiêu, là lúc tình yêu thăng hoa và cất cánh, là lúc khoảng cách không còn hiện hữu. Có thể lắm là thái độ yêu đó ẩn tiềm nhiều đau khổ khi tim người vốn mù lòa và nông nỗi, ai dám chắc rằng người yêu mình rồi sẽ không đổi thay. Có thể lắm là thái độ yêu đó đã trở nên lạc loài trong một thế giới sống đã nhuộm thẫm màu xám chì của thói đời đen bạc.  Nhưng há chẳng phải yêu là dấn thân đó sao và cả là vong thân nữa.  Ai chưa biết điều đó, nên học lại về tình yêu.  Và để học về tình yêu có khi cần đến một đời, có khi chẳng thể nào học được. 

Hạnh phúc phát sinh từ những hoa trái của tình yêu.  Hạnh phúc cũng rỉ ra từ những vết đứt đau thương tình yêu mang đến:  người ta gọi đó là “thú đau thương”. 

Tình yêu và nỗi đau:

Giống như con người, mỗi một tình yêu có một số phận riêng của nó. Có những tình yêu chỉ đong đầy toàn hương thơm và mật ngọt. Nhưng cũng có những tình yêu chất chứa nhiều nghiệt ngã và ngang trái.  Để đến được với nhau, những người yêu nhau phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách khắc nghiệt của gia đình, của đời sống. Sau những đấu tranh triền miên nhiều mệt mỏi, cứ tưởng rằng sẽ là phút khải hoàn của tình yêu, là lúc họ có thể bên nhau để viết tiếp những trang mới bình yên hơn cho tình yêu của mình. Nhưng chuyện đời không hẳn luôn là như vậy. 




Cuộc sống, đôi khi, có những điều rất lạ. Người ta thường nói người ta tin vào tính công bình rộng lớn của cuộc sống. Rằng khi nó tước đoạt ở con người một cái gì đó, thì nó cũng bù đắp lại cho con người một cái gì khác tương đương. Rằng nó không bao giờ nhẫn tâm tước đoạt ở con người tất cả những gì mà một con người có thể có được. Nhưng thực tế cho thấy, đã có đôi lần cuộc sống ngủ quên và nó đã nhẫn tâm dồn con người vào đến tận cùng của sự bi lụy của tình yêu.  Ở cực đoan tăm tối đó, người ta buộc phải thực hiện một sự lựa chọn mà dù lựa chọn bên này hay bên kia đều để lại một nỗi đau lâu dài chất ngất. 

Tôi đã rất ngạc nhiên khi được trực tiếp nghe một người trong cuộc kể một câu chuyện nghiệt ngã như thế về tình yêu. Thường thì ta chỉ bắt gặp những câu chuyện với dáng nét như thế trong những quyển tiểu thuyết diễm tình. Nhưng có tận mắt nhìn, có tận tai nghe, ta mới thấy rằng đời và truyện không khác nhau là mấy. Ta không tin chỉ vì ta chưa có dịp để nghe, để nhìn thấy đó thôi. Sự lựa chọn thật nghiệt ngã:  người ta buộc phải lựa chọn hoặc mãi cách xa và đau khổ nhưng an lòng rằng tình yêu sẽ vẹn nguyên sắc màu thần thoại của nó, hoặc bấu víu vào tình yêu để sống hạnh phúc trong những ngày tháng ít ỏi còn lại của đời mình, nhưng thứ hạnh phúc ấy sao quá mong manh và đắng cay khi nó được định vị ngay mép bến bờ của vực thẳm. 

Ở trong một nghịch cảnh như vậy, hoang mang là điều khó tránh khỏi. Tình yêu và nỗi đau.  Ai đã từng yêu, yêu thiết tha, yêu mãnh liệt mới có thể cảm nhận được rằng phải chối bỏ thứ hạnh phúc trong tầm tay để rời xa người mình yêu mãi mãi, để sống những ngày tháng bệnh hoạn cuối đời trong âm thầm và cô lẻ là đau đớn đến như thế nào.  Giá mà có thể chết ngay nhỉ!  Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.  Giá mà máu trong con tim thôi còn chảy nữa, để nó thôi còn thổn thức và vỗ mạnh những nhịp đập quá đau đớn, thì có lẽ sẽ hay hơn rất nhiều. Nhưng có phải muốn chết mà được đâu.  Ngay cả cái chết cũng là một định phận, một đặc ân.  Người ta chỉ có thể có nó khi được ban cho, khi thời khắc đã đến. 


  
Thôi thì hay là cứ bấu víu vậy.  Bấu víu thật chặt vào thứ hạnh phúc còn sót lại như một sự rộng lượng, khoan dung của số phận. Người yêu vẫn còn đó, vẫn yêu ta nồng nàn. Ta sẽ bước đến với chàng, cùng chàng hát tiếp khúc tình ca đã một thời dở dang vì ngang trái. Ta sẽ cùng chàng đi tiếp quảng đường còn lại không dài lắm của đời mình. Chàng sẽ bên ta, chăm sóc cho ta, sẽ xoa dịu những cơn đau thể xác đang giày vò ta, sẽ đưa tiễn ta đi khi ngày buồn đã đến…  Còn gì hạnh phúc hơn khi được chết trong vòng tay người mình yêu, trong dư âm của một thứ hạnh phúc ngất ngây chưa kịp tan biến. Như thế thì cái kết cuộc bi thảm của cuộc đời ta đã được hóa giải đi rồi. 
  
Tất cả những điều đó sao đẹp quá, đẹp đến ngỡ ngàng. Và có lẽ vì nó quá đẹp, nên nó mang dáng vẻ của một giấc chiêm bao hơn là hiện thực. Nó gây lo sợ về một thứ hạnh phúc mong manh, mà mặt trái bên kia là những giọt đắng cay hờn tủi. Đời chưa bao giờ là mơ, nên ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra trong những tháng ngày tình yêu được phô trần giữa ánh sáng ban ngày, tình yêu lại được đặt trong cơn thử thách ác liệt của sự chịu đựng và hy sinh. Nếu xa nhau mãi mãi có lẽ chỉ đau một lần rồi thôi và tình yêu sẽ là hành trang cho ngày cuối cuộc đời. Nếu hạnh phúc hôm nay, để rồi cay đắng ngày mai, khi tình yêu chẳng may ra đi không trở lại, nỗi đau có lẽ sẽ là muôn vạn kiếp đời sau. Buông bỏ đớn đau hay bấu víu nặng quằng là một câu hỏi không dễ để trả lời. 

Tình yêu là như thế đấy. Nó tạo dựng nên khoảng cách giữa những tâm hồn yêu nhau. Để càng yêu người ta càng thấy mình đắm chìm vào một cơn mộng du mà ở đó tình yêu thấp thoáng, lúc gần, lúc xa như một đốm lửa lập lòe.

Tình yêu là như thế đấy. Nó tạo hình nên một nỗi đau rất dữ dội và khốc liệt vô chừng . Nỗi đau ấy phát sinh khi tình yêu chắp cánh bay xa, nó cũng phát sinh khi người ta buộc phải lựa chọn hoặc giữa tình yêu thiên thu hay hạnh phúc bây giờ. 

Dẫu có là như thế hay là hơn thế nữa, không vì lẽ đó mà rồi người ta sẽ hết yêu nhau. Tình yêu - khoảng cách - nỗi đau là một vòng sinh tử luân hồi. 


29/01/2012
  Jeffrey Thai  

1 comment:

  1. Cám ơn anh về tất cả nhé! Chúc anh luôn ngập tràn những niềm vui!

    ReplyDelete