Sunday, May 6, 2012

Khi Tội Ác Được Xưng Tụng và Lên Ngôi



Vào cái thời điểm mà Lê Văn Luyện được áp giải ra khỏi phòng xử án để được đưa trở về trại giam sau ngày xét xử thứ nhất (10/01/2012), đã có những tiếng xưng tụng, hoan hô rầm rộ vang lên từ những con người còn trẻ, còn mặc đồng phục học sinh, dành cho hắn: 
-  "Anh Luyện, em sẽ đợi anh 18 năm nữa"
-  "Đại ca, đại ca" 
...

LVL được họ tôn vinh như một "thần tượng", một "yên hùng".  "Thần tượng" và "yên hùng" bởi lẽ hắn đã dám làm cái điều mà các bạn trẻ ít ai dám làm:  giết một lúc ba mạng người, và làm tàn phế vĩnh viễn một con người khác mà không hề có một phút giây do dự; và hơn thế nữa, làm điều ấy và ứng xử với nó với một phong thái lạnh lùng và tĩnh tại của một sát thủ có hạng, dù chỉ mới làm lần đầu. 

Cái thời điểm ấy là cái thời điểm mà tội ác được xưng tụng và lên ngôi.     

Nhưng, thực ra, không phải đợi đến lúc những tiếng hoan hô, cổ võ ấy vang lên, tội ác LVL, nói riêng, và tội ác, nói chung, mới lên ngôi.  Nó đã lên ngôi trước đó từ lâu, từ một thời điểm chính xác nào đó thì không rõ, nhưng hẳn nhiên là đã lên ngôi khi tên tội phạm máu lạnh ấy trở thành nguồn cảm hứng cho một số "bài thơ", clip chế xuất hiện trên mạng với lượng truy cập cao ngất ngưởng, trở thành một hotboy của giới teen trên Facebook hay trên các mạng xã hội khác, được chế tác thành những vị anh hùng hảo hán giang hồ đáng ngưỡng mộ trong các game trò chơi. 

Những tiếng hoan hô, cổ võ ấy chỉ là một trò đùa?  Những con người trẻ còn mặc đồng phục học sinh ấy chỉ đùa vui thôi, chứ không nhất thiết sẽ hành động giống như Luyện? Họ vốn là những người trẻ nên chỉ đơn thuần là muốn làm một điều gì đó mang tính phản kháng, đi ngược lại xu thế chung.  Thế thôi!  Có người đã lý luận như vậy.  Vâng, có thể như vậy lắm.  Tuổi trẻ mà:  thích chơi đùa, thích chọc phá, và luôn có khuynh hướng nổi loạn.  Nhưng, bất chấp mọi lý luận, có một điều có thể được nhìn thấy rất rõ ràng ngay vào cái thời điểm ấy:  Tội ác đã lên ngôi! 




Tội ác đã lên ngôi trong những tâm hồn thơ trẻ ấy - những tâm hồn không còn ý thức phân định được giữa cái đúng và cái sai, giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái thiện và cái ác.  Đối với những tâm hồn như thế, ranh giới giữa một con người thiện lương và một tên sát nhân, côn đồ là một lằn ranh giới rất mỏng manh, là một khoảng cách thật gần - gần như một bước chân, bước thêm một bước thôi đã là một con người khác với một số phận hoàn toàn khác.  Và vì lằn ranh giới ấy mỏng manh như thế, vì khoảng cách ấy gần gũi như thế nên không khó để nhận diện một điều rằng:  Giới trẻ ngày càng trở nên côn đồ hơn và phạm tội ác nhiều hơn, dễ dàng hơn. 

Nghĩ về cái lằn ranh giới mỏng manh ấy, chúng ta hãy thử nghĩ xem có gì tương đồng giữa người con người trẻ ấy và Luyện.  Nếu xét kỹ, chúng ta sẽ thấy có, có khá nhiều:
-  Trước hết, họ đều trẻ, chưa đến 18 tuổi.  Vào thời điểm gây án, Luyện cũng vậy:  tuổi chưa đến 18.
-  Họ ngây thơ, trắng trong, vô tội.  Luyện cũng vậy.  Hắn vốn hiền lương, chưa hề phạm tội ác.  Bản chất của hắn không phải là của một tên côn đồ.  Trên gương mặt của hắn không có đường nét của tội lỗi.  Hắn không có thần sắc của một kẻ sát nhân. 
-  Và cái điểm tương đồng này mới là mấu chốt:  Họ sống một cách vô thức và vô cảm.  Sự vô thức và vô cảm này mang dáng dấp của "một cái chết được báo trước", nhưng đáng sợ thay, không ai quan tâm, không ai ngó ngàng đến.  Phụ huynh chăng?  Có quá nhiều lý do để họ bận rộn, để họ mặc nhiên phó mặc con mình cho xã hội.  Xã hội chăng?  Với bối cảnh xã hội hiện giờ, điều này có vẻ giống như là "giao trứng cho ác":  càng lăn xả vào xã hội mà chúng đang sống dường như chúng càng trở nên vô thức và vô cảm nhanh hơn, như một phương cách hòa nhập (và hòa tan). 


Lê Văn Luyện ngày mới bị bắt                        

Trở lại vấn đề về con người Luyện, mọi người đã tập trung quá nhiều vào cái tội ác dã man hắn đã phạm, mà quên xét đến việc hắn đã sống và suy nghĩ như thế nào trước đây:  Hắn đã sống một cách vô thức và vô cảm.

Vâng!  Hắn đã sống một cách hoàn toàn vô thức, hoàn toàn không ý thức được mình đang nghĩ gì và làm gì.  Điều hắn cần là tiền và hắn sẵn sàng làm bất kỳ điều gì để có tiền.  Hắn không hề có ý thức về đúng và sai, về tốt và xấu.  Mọi hành động, với hắn, đều mang cùng một ý nghĩa như nhau.  Hắn không có chủ định giết người, hắn không oán ghét, thù hận con người.  Hắn giết người chỉ vì con người cản trở mục đích chiếm đoạt tiền của của hắn.  Mà với hắn thì con người và con vật chẳng khác gì nhau, chẳng ai giáo dục cho hắn sự khác biệt ấy cả .  Và thế là, hắn đã giết người với một vẻ thản nhiên và tự tại như cái cách hắn vẫn làm với những con lợn ở nhà hắn. 

Điều đó cũng lý giải cho cái vẻ dửng dưng - cái vẻ "như không có gì xảy ra" - của hắn ngay cả sau khi tội ác đã diễn ra và hắn biết rằng công chúng vô cùng phẫn nộ và lên án hành động của hắn.  Đối với hắn, điều đó không có nhiều ý nghĩa. Trong tâm trí của hắn, hắn vẫn nghĩ là hắn đã chỉ giết những con lợn thôi mà, có gì mà ầm ỹ thế.  Sự phẫn nộ đó, sự lên án đó, ngay cả đến bản án của pháp luật, cũng không đủ sức để thay đổi sự nhận thức của hắn, giúp hắn ý thức được rằng con người và con vật là hai sinh vật hoàn toàn khác nhau.  Và thế là, hắn tiếp tục an nhiên, tự tại trong khoảng thời gian mà một con người bình thường đã có thể cắn rứt, ân hận mà chết.  Đã quá trễ để có thể thay đổi con người hắn khi mà sự vô thức đã bám rễ quá sâu xa! 


Lê Văn Luyện ngày được xét xử

Và vâng!  Hắn đã sống một cách hoàn toàn vô cảm - hắn không biết thương yêu.  Nói như thế không có nghĩa là hắn hoàn toàn không hề thương yêu ai.  Hắn có thương yêu chứ, nhưng chỉ như một thứ phản ứng bản năng.  Hắn chỉ có một chút thương yêu cho những người cật ruột của hắn hay một người con gái nào đó lọt vào tầm ngắm của hắn.  Ngoài ra, những con người còn lại trong xã hội, với hắn, chỉ đơn thuần là những sinh vật hai chân biết đi, không ý thức, không xúc cảm.  Đã chẳng có ai dạy cho hắn phải biết thương yêu!  Hắn biết cười, biết khóc, biết vui đùa, biết hưởng thụ, nhưng hắn không biết... thương yêu. 

Điều đó cũng lý giải cho việc hắn chẳng hề một lần bận tâm quay mặt về phía gia đình bị hại để xem họ đã đau khổ một cách quằn quại như thế nào.  Có lẽ hắn thấy lạ khi thấy họ đau khổ đớn đau như thế.  Có lẽ hắn băn khoăn tự hỏi:  Sao thế nhỉ, hắn có làm gì họ đâu?   Những uất hờn u uẩn ấy đã chẳng một lần làm hắn trăn trở.  Xuất hiện trở lại sau những tháng ngày tạm giam, hắn trông béo tốt thấy rõ - một sự béo tốt thách thức lương tâm con người và dư luận xã hội, một sự béo tốt như một cái tát thật mạnh vào thần công lý khi làm người ta băn khoăn tự hỏi:  Một tên tội phạm với một tội ác tày đình như thế đã được "giáo dục" như thế nào để trở nên hồng hào, khỏe khoắn và an nhiên như trở về sau một kỳ nghỉ an dưỡng? 

Trong xã hội, từ lâu đã có một sự hoán chuyển đau lòng giữa các chân giá trị:  đúng, sai; tốt, xấu; thiện, ác.  Khi tội ác được xưng tụng và lên ngôi là lúc rào cản cuối cùng trong lương tâm của mỗi con người hoàn toàn bị phá vỡ và việc con người phạm tội chỉ còn là vấn đề của thời gian.  Khi tội ác được xưng tụng và lên ngôi, cho dẫu là chỉ bắt đầu từ một nhóm hay một bộ phận con người, tội ác rồi sẽ nảy nở với cấp số nhân như những loài vi khuẩn sống ký sinh. Trong một xã hội, khi mà tội ác được xưng tụng và lên ngôi cũng chính là lúc xã hội ấy đang ở mấp mé bến bờ của ... sự diệt vong.   

Cuối cùng, một cách cụ thể và đi thẳng vào vấn đề, khi tội ác được xưng tụng và lên ngôi là lúc vấn đề không còn chỉ nằm gói gọn trong vụ án LVL.  Đã có dấu hiệu cho thấy những mầm mống tội ác đã được hình thành phôi thai trong bộ óc của những con người trẻ, những LVL em đã dần được tượng hình và ngày càng rõ nét hơn.  Tất cả chỉ còn chờ đúng thời gian, chờ đúng cơ hội để chào đời, để lộ diện và hành động.  Ngăn chặn sự chào đời, sự lộ diện và hành động ấy như thế nào là câu hỏi đáng để mọi thành viên trong xã hội cùng suy ngẫm. 

                                                                              13/01/2012
                                                                             Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.