Saturday, May 12, 2012

Lời Trần Tình Cuối Mùa Thu



Một cơn giông đã lướt nhanh qua thành phố đêm qua, và cuốn theo nó những chiếc lá xơ xác còn lại cuối mùa.  Sau cơn giông, chỉ còn lại lác đác một vài chiếc lá trên những nhánh cây trơ trụi, còm cõi, cố bám lấy sự sống mỏng manh cuối đời.  Những chiếc lá khác đều đã yên phận, nằm xuôi bên vệ đường, dưới những tàng cây rộng. Thỉnh thoảng có người giẫm đạp lên, chúng khẽ kêu lên những âm thanh trách hờn xao xác. Tiếng kêu ấy khẽ và thì thào, rồi im bặt, tựa như những lời hấp hối sau cùng của một mùa thu sắp sửa qua đời.


Đời sống của những chiếc lá không dài.  Tính kể từ giây phút chúng đâm chồi, nảy lộc, rồi xanh mướt sởn sơ, đến lúc chúng tàn phai, héo úa, không dài đến một năm của đời người.  Vì đời sống vốn ngắn ngủi như thế nên khi phải lìa xa nhánh cây thân quen, chúng cứ bịn rịn mãi, chẳng thể nói lời sau cuối, cho mãi đến khi có một ngọn gió vô tình thoảng qua, đặt một dấu chấm hết lên số phận mỏng manh của chúng.  Phút giây đó chúng khóc, bật lên những thanh âm thê thiết lắm, hòa lẫn trong tiếng gió.  Lá xa cành buồn như thế đó.  Em xa anh rồi, anh buồn vạn lần hơn!         

Em ra đi ngày ấy khi trời chỉ mới vào thu, sau khi mà chúng ta đã cùng nhau đi qua những mùa xuân tươi thắm của cuộc đời, và cả những mùa hạ cháy bỏng dấu ái ân.  Khi thu đến, em lặng lẽ lên đường, bỏ lại anh với một trời vàng ươm màu lá chết.  Có hàng nghìn lý do để giải thích cho những chuyến đi xa.  Em ra đi có phải chăng vì mùa thu là mùa của những biệt ly?  Em ra đi có phải chăng vì những khoảng cách xa xăm sẽ làm nồng thêm nỗi nhớ?  Hay em ra đi chỉ để cho lá vàng thêm, để em không là thu, mà nhuốm vàng cả một cõi lòng anh?   




Em đi rồi, anh ở lại một mình đếm từng chiếc lá thu rơi, từng khoảnh khắc chúng mình đã có nhau bên đời.  Cơn giông đêm qua đã cuốn hết đi những chiếc lá còn sót lại.  Chỉ còn lại một chiếc lá cuối cùng trên cành.  Anh ước gì đó là chiếc lá trong truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry để niềm hy vọng trong anh không bao giờ tắt lụn - niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, em sẽ lại trở lại nơi này để cùng anh đi tiếp đoạn đường còn dang dở, để thắp lại trong anh ngọn lửa của một thứ tình si huyền nhiệm làm hồi sinh cuộc sống. 


Ngày ấy, em thường bảo với anh rằng anh là một kẻ tuyệt vọng, nhìn đời qua lăng kính của mùa thu.  Thực ra, anh là một kẻ tuyệt vọng đầy lạc quan.  Người ta bi quan là khi người ta không còn muốn sống nữa, người ta không còn muốn đợi chờ.  Còn anh, tuy ngày đêm độc thoại cùng cái chết, nhưng anh thấy mình tha thiết hít từng hơi thở tươi lành, thơm tho của cuộc sống.  Tuy anh thản nhiên đón nhận sự huỷ diệt, nhưng anh luôn bắt gặp mình ngóng chờ sự vinh thăng của những tái tạo, hồi sinh, như anh đang ngóng chờ em đây, chờ em trở về lại với bến bờ cũ của đôi ta.


Anh không còn đủ trẻ để lại viết tiếp những dòng thư tình sướt mướt, nên bài viết này không là "thư tình cuối mùa thu", như tựa bài hát của một nhạc sĩ nào đó anh không nhớ tên.  Lời anh viết hôm nay từ những se lạnh của một mùa thu cuối mùa, từ trong tận cùng của nỗi khắc khoải, bơ vơ chỉ là những lời trần tình bâng quơ trong một niềm nhớ mênh mang, mà anh muốn gửi đến em.  Ở một góc trời nào đó, em có nghe chăng không gian như không ngừng réo gọi từng phút, từng giây, rằng người hãy về bên nhau để lòng riêng ấm lại, để cùng dắt dìu nhau qua những giá băng của một mùa đông sắp đến.



                                                      Jeffrey Thai

2 comments:


  1. Mùa Thu đây rồi sao
    Với mây bay lành lạnh
    Cho giấc tròn chiêm bao
    Ngẩn ngơ từng dư ảnh.

    Thương những chiều Thu xưa
    Hồn nhiên trong nắng ngọc
    Yêu người và làm thơ
    Mộng dài theo song tóc.

    Hôm nay Thu rồi sao?
    Có chi làm xao xuyến
    Chuyện ngày xưa ngọt ngào
    Chỉ mình ta tưởng niệm !

    ReplyDelete
  2. Thế là mùa thu cũng sắp qua đi…Liệu ta có kịp để lòng mình nuối tiếc? Những kí ức mùa thu như cơn gió nhẹ nhắc ta nhớ về những ngày mà tình yêu, hờn giận, niềm vui, nỗi buồn,…đã cho ta khôn lớn...
    Mùa thu đã vào độ chín. Lá vàng không rực một màu như lúc mới vào thu. Cái sắc vàng đã vào độ lặng, chín chắn và sâu sắc. Mỗi chiếc lá rơi như mang theo trong nó cả một bầu tâm tình thầm kín của đời lá mong manh, chóng vánh. Những cơn mưa lá đã thưa dần, thưa dần trong cái se lạnh của những cơn gió đang lập cập chuẩn bị vào đông. Gió bay. Lá rơi. Mùa thu đang dần trôi qua. Nhẹ nhàng, lặng lẽ như khi những dấu hiệu đầu tiên báo hiệu mùa thu đến. Vẫn chỉ là nhưng cơn gió nhẹ, những chiếc lá rơi. Nhưng sao có một cái gì da diết, se sắt như vết cứa nhẹ trong lòng, không rớm máu mà làm ta đau và hụt hẫng.

    Có bao nhiêu chiếc lá rơi trong mùa Thu làm sao ta đếm nổi...! Nhưng có một điều ta chắc rằng mỗi một mùa thu đi là một lần người ta thấy yêu quý hơn những điều đang có, những điều mà người ta đang nắm giữ trong bàn tay. Bởi rồi sẽ đến một ngày nào đó ta không thể ngồi đếm những mùa thu đi qua mà chính mùa thu cũng sẽ mang ta đi, như một chiếc lá. Nhẹ lâng và phiêu lãng.

    ReplyDelete