Saturday, May 5, 2012

Phi Nhung: Sự Mộc Mạc và Hồn Nhiên Vô Đối


Nếu được hỏi ca sĩ nào trong giới Showbiz Việt, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, có phong cách quê mùa nhất, có lẽ không khó để người ta chỉ ngay ra một cái tên khá nổi tiếng: Phi Nhung. Vâng, cô là một ngoại lệ hiếm hoi và thú vị trong giới ca sĩ. Ít có ca sĩ nào lại mộc mạc, hồn nhiên, và thậm chí là quê mùa "đặc sệt" như cô. Cũng có thể có những ca sĩ xuất thân từ chốn làng quê, đồng ruộng, nhưng ngay sau khi trở thành một người ca sĩ có chút ít tiếng tăm, họ "lột xác" nhanh ghê gớm lắm: từ phong thái, dáng điệu, đến quần áo, lời ăn, tiếng nói. Riêng với cô, thì không.

Trong bài thơ "Chân quê" của Nguyễn Bính có hai câu thơ:

Hôm qua em đi tỉnh về,
Hương đồng gió nội, bay đi ít nhiều.


Với trường hợp cô, hai câu thơ này dường như không áp dụng được. Mặc bao phen "lên đông xuống đoài", chất "hương đồng gió nội" nơi cô dường như chẳng bay đi chút nào cả. Kể từ lúc cô bắt đầu nổi tiếng đến nay, tính ra cũng đã một thập niên rưỡi, thế mà, sự mộc mạc, hồn nhiên, quê mùa đó dường như vẫn như ngày đầu.






Tôi đã biết đến Phi Nhung từ tận những ngày đầu đó của cô. Dạo ấy, tôi vừa mới qua định cư tại Mỹ. Những lần đi chợ Việt Nam đầu tiên, bắt gặp hình ảnh cô trên những bìa đĩa CD, tôi không khỏi lấy làm ngạc nhiên khi thấy đường nét trên gương mặt cô hoàn toàn tương phản với dòng nhạc mà cô đang theo đuổi. Nếu không nghe giọng cô hát thì khó mà có thể tin rằng đó lại là khuôn mặt của một cô gái Việt. Sau này, thắc mắc đó của tôi đã được giải tỏa khi biết rằng cô là một cô gái Việt lai Mỹ.

Thực ra, tôi đã chẳng mua một đĩa CD nào của cô cả. Khi vừa mới qua Mỹ, để nhanh hội nhập vào cuộc sống mới, tôi chỉ nghe nhạc Mỹ mà thôi. Những lần tôi "buộc" phải thưởng thức tiếng hát của cô, là những lúc tôi đi xe quá giang đến chỗ làm việc trong những tháng đầu tiên chưa có được bằng lái xe. Anh tài xế xe cho tôi quá giang vốn thích tiếng hát Phi Nhung, anh ta cứ mở nhạc của Phi Nhung suốt, từ ngày nọ qua ngày kia. Thế rồi không biết tự lúc nào, tiếng hát ấy đã len lỏi vào lòng tôi và để lại một dư vị thật dịu êm. Cho đến bây giờ mà tôi vẫn còn nhớ giọng cô ngân nga những lời ca trong bài hát Năm cụm núi quê hương, dẫu mộc mạc nhưng lại da diết và gợi nhớ đến vô cùng:

... Niềm vui chờ đón tương lai
Thư gửi cho người yêu
Viết bằng tay trái không ngay
Tình mình mong đẹp mãi
Như năm cụm núi quê hương,
Ôi! năm cụm núi quê hương.





Theo nhận định của riêng tôi lúc ấy, giọng hát cô không phải là một giọng ca quá xuất sắc: nó hơi mỏng và thiếu phần điêu luyện. Nó quá đỗi mộc mạc như tính cách của cô, một cô gái có hoàn cảnh bất hạnh, không cha và nghèo khó, vốn không được ăn học nhiều. Thế nhưng, ở trong giọng hát thô sơ ấy, ở trong tính cách mộc mạc giản đơn ấy lại có hàm chứa một bí ẩn lạ lùng làm nên một sức quyến rũ rất riêng. Tôi cho rằng chính cái riêng đó đã làm cho giọng hát cô được yêu mến. Yêu tiếng hát cô, người ta yêu luôn cái tính cách quê mùa "đặc sệt" của cô.

Còn nhớ những lần xuất hiện đầu tiên của cô trên sân khấu của một trung tâm lớn ở hải ngoại, câu nói cửa miệng của cô mỗi khi được phỏng vấn là: "Dạ kính thưa quí vị khán thính giả, em hông biết nói chuyện. Nếu em nói có gì sai sót thì xin quí vị hãy bỏ qua cho em". Và kèm theo ngay sau đó là một cái cúi đầu thẹn thùng và đầy bẽn lẽn. Có lẽ sẽ không có một ca sĩ thứ hai nào lại thật tình đến như vậy trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả. Thế mà, kỳ lạ thay, cái thật tình ấy, cái chất quê mùa ấy lại được người xem tán thưởng nồng nhiệt.





Họ không quan tâm đến việc cô ăn nói ra sao. Dường như họ đã bị cái chất mộc mạc, quê mùa của cô làm cho say đắm đến "mê mụ". Họ yêu thích cô mãnh liệt, cô liên tục xuất hiện trên những sân khấu lớn và trở thành một cái tên hot, nhất là khoảng thời gian cô hát cặp đôi với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Tôi đoán chừng rằng khán giả không những chỉ yêu tiếng hát cô không thôi, mà thực ra, họ đã trót "phải lòng" cái nét mộc mạc, quê mùa của cô, vốn được xem là "độc" và "lạ" trong thế giới ca sĩ vốn quen với những lời nói kiểu cách, hoa mỹ và sáo rỗng.

Vẫn với lối ứng xử mộc mạc, hồn nhiên vô đối như thế, với tiếng hát đơn sơ như làn gió buổi sớm mai, cô cứ ngày càng leo lên cao hơn trên nấc cao danh vọng, được mời chào ở hầu hết các trung tâm ca nhạc nổi tiếng. Dĩ nhiên, có thể đoán được là có ai đó sẽ không vui với thành công đó của cô, cái việc đố kỵ thường tình vốn vẫn thường xảy ra trong giới ca sĩ. Dần xuất hiện những bài báo "tố" cô đối xử không tốt với đồng nghiệp, "ăn cháo đá bát", đối xử không hay với những người đã dìu dắt cô vào nghề.






Không biết sự việc có đúng như vậy hay không và đúng đến mức độ nào, nhưng đã chẳng bao giờ nghe cô bào chữa hay phản biện. Với những gì cô đã thể hiện sau này trong cuộc sống của mình, thật khó có thể tin rằng cô là một con người như vậy. Tuy vậy, có một điều có thể tin được và suy ra một cách dễ dàng là với sự mộc mạc, quê mùa ấy, cô chẳng thể là một người khéo léo trong quan hệ giao tiếp và từ đó, có thể suy ra thêm là không ít người chắc hẳn không thể "ưa" nổi cô.

Không chỉ được ưa chuộng khi ca tân nhạc, khi bước sang lãnh vực cổ nhạc hay tân cổ giao duyên, giọng ca cô cũng được khán giả đón nhận thật nồng nhiệt. Như cô từng thú nhận, cô học ca theo giọng ca của nghệ sĩ Lệ Thủy, và do đó, khi ca vọng cổ, cách hát của cô rất giống với người nghệ sĩ này. Dĩ nhiên là tiếng hát của cô không thể địch lại với giọng ca vàng này của ngành sân khấu cải lương, nhưng nó có một sức hút riêng biệt không kém phần mãnh liệt. Rất nhiều khán giả đã cảm thấy rất yêu thích những bài tân cổ giao duyên mà cô đã hát chung với ca sĩ Mạnh Quỳnh như bài Căn nhà màu tím, Đoạn cuối tình yêu...






Rồi cô cũng bắt đầu đóng cải lương với những vai diễn chính trong các vở tuồng: Lá sầu riêng, Hải âu phi xứ, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Mộng Trinh... Không thể nói là cô đã thành công với những vai diễn này: cô hoàn toàn không biết gì về diễn xuất và lối thoại của cô không đạt được yêu cầu trữ tình và mùi mẫn, vốn là nét đặc trưng của nghệ thuật cải lương. Tuy vậy, cô vẫn có một lượng khán giả riêng của mình ở lãnh vực này. Người ta vẫn tiếp tục bị cô cuốn hút để dõi theo những bước tiến của cô trong các vở tuồng cải lương. Theo dõi để thấy rằng cô thực sự nỗ lực học hỏi rất nhiều và dần tiến bộ hơn thấy rõ.

Tưởng rằng thế là đã quá nhiều cho một cô ca sĩ xuất thân nghèo khó, không được học hành nhiều, phải khởi đầu bằng công việc phục vụ quán ăn để kiếm sống ở nước ngoài, thế mà cô lại tiếp tục lấn sân sang lãnh vực điện ảnh và cũng gây được những bất ngờ thú vị. Vai con nhỏ ở vừa ngô nghê, vừa quá chất phác trong bộ phim truyền hình nhiều tập Lâu đài tình ái cứ như là được "đo ni đóng giày" cho cô, và cô quả thực đã làm khán giả không nhịn được cười với lối diễn chân thực, hết sức tự nhiên. Cứ thế, cô lần lượt đưa những người đã biết cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác về những nỗ lực của cô trong những hoạt động nghệ thuật. 



 


Vầng hào quang của một ngôi sao tiếp tục tỏa sáng chung quanh cô, kéo dài hết năm này đến năm khác. Cho dù đã qua hơn một thập niên, cái tên cô vẫn là một cái tên hot. Những tưởng rằng ở lâu như thế trong giới Showbiz, đứng lâu như thế trên đỉnh cao danh vọng, cô ít nhiều cũng phải đổi thay, cũng phải biết làm ra điệu bộ màu mè của một cô ca sĩ đắt khách. Nhưng không. Cô chẳng thay đổi chút nào. Cô vẫn "quê", vẫn mộc mạc, hồn nhiên, chân thật như ngày đầu cô "ra tỉnh", chỉ có chút khác là bây giờ cô đã ăn nói lưu loát hơn xưa và không còn quá thẹn thùng, bỡ ngỡ nữa mỗi khi được phỏng vấn.

Thường thì khi ở trên đỉnh cao danh vọng, người ta thường tìm cách đánh bóng hình ảnh mình bằng những chiếc xe hơi đời mới, những ngôi nhà sang trọng, hay những bộ hàng hiệu đắt tiền. Cô chẳng biết làm điều gì trong những điều đó. Trước sau như một, cô vẫn giữ nguyên cho mình chất "hương đồng, gió nội". Vốn xuất thân từ một mảnh đời gian truân, nghèo khó, nay cô lại tìm về với những mảnh đời giống với thân phận mình ngày xưa để sẻ chia, để đùm bọc: những đứa trẻ mồ côi, những người già bất hạnh, những phận đời kém may mắn. 






Cô làm những điều đó miệt mài và tự nhiên, âm thầm và lặng lẽ như một cách để trả ơn cuộc đời, như thể cô được sinh ra đời chỉ để làm những điều đó. Và có thêm một điều này nữa: có vẻ như cô đang muốn xoa dịu chính trái tim đang thổn thức của mình về những nỗi đau đời thầm kín rất riêng, về một thứ hạnh phúc lứa đôi tưởng rất bình thường và dễ dàng để có được, nhưng với cô mãi vẫn chỉ một thứ ảo vọng quá đắng cay. Càng buồn hơn, càng đau hơn trong nỗi niềm thầm lặng ấy, cô dường như càng trở nên bao dung và từ tâm hơn bao giờ hết: hết xây nhà cho trẻ thơ côi cút, lại xây nhà cho những người già neo đơn trong đó có ông cậu đồng tính của chính cô.

Qua cái cách sống nhân hậu quá đỗi thật thà và hồn nhiên ấy của cô, bây giờ thì người ta đã hiểu được vì sao cái giọng hát mộc mạc ấy của cô lại được yêu thương say đắm và dài lâu đến như vậy. Trong giọng hát ấy ngoài sự quyến rũ tự nhiên của một làn hơi truyền cảm, còn có sức quyến rũ mãnh liệt khác lan tỏa, phát xuất từ trái tim nhân hậu nồng nàn của một cô ca sĩ . Bằng chính cách sống của mình, cô cũng dạy nhân thế một bài học làm người rằng: để làm một con người đúng nghĩa không nhất thiết phải học quá cao, hiểu quá rộng mà chỉ cần một điều rất đơn giản thôi, đó là ... một tấm lòng - một tấm lòng biết sẻ chia và đùm bọc những đồng loại kém may mắn một cách vô tư, không tính toán, không vụ lợi.

17/12/2011
Jeffrey Thai 



No comments:

Post a Comment