Bà - người đàn bà mà tôi ngưỡng mộ - và tôi không hề quen biết nhau. Nói rõ hơn, bà chẳng biết tôi và tôi cũng chẳng
quen bà. Tuy thế, tôi có biết bà. Tôi biết bà lâu lắm rồi, từ những ngày tôi còn
học đại học ở quê nhà và cuối tuần nào cũng đi xem phim màn ảnh lớn ở rạp chiếu
bóng. Bà vốn là một diễn viên điện ảnh
khả ái với nhan sắc mặn mà, được điểm xuyến bằng đôi má lún đồng tiền. Ngày ấy, khi tôi còn là một anh sinh viên thì
bà đã ở lứa tuổi trung niên.