Rời khoảng thời gian thực tập, nửa năm sau, tôi được phân công
về giảng dạy ở một ngôi trường cấp ba rất trẻ, có một đội ngũ giáo viên cũng còn
rất trẻ. Nói ngôi trường trẻ vì nó vừa được
thành lập cách đấy không lâu: Số lớp học
có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn số giáo viên cũng chỉ nhỉnh hơn một chút
và hầu như chỉ toàn là giáo viên nam. Ngoài
thầy hiệu trưởng và một vài giáo viên dạy môn Văn đến từ miền Bắc, còn lại đều
là người miền Nam. Ngày về trường, cho đến khi rời xa vài năm
sau đó, tôi vẫn là một trong vài giáo viên trẻ nhất trường. Các giáo viên còn lại cũng không lớn tuổi hơn
nhiều lắm. Người lớn nhất có lẽ là thầy
hiệu trưởng với lứa tuổi xấp xỉ bốn mươi.
Đó là một người đàn ông hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, phải sống xa gia đình
nên có vẻ rất cô đơn.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. TCS
Sunday, October 7, 2012
Monday, October 1, 2012
Tôi Làm Thầy Giáo - Hồi Ức (Phần I)
Nghiệp giáo:
Đối với nhiều người đã và vẫn còn đang làm thầy giáo thì có
lẽ làm nhà giáo là một nghiệp hơn là một nghề.
Với bối cảnh xã hội VN trong suốt vài thập kỷ qua, hầu như chưa có ai có
thể sống đủ đầy với nghề này cả. Tuy vậy,
những người lái đò trên cạn ấy vẫn miệt mài đưa đón những người khách sang sông. Miệt mài như thế, nhưng nếu thử một lần hỏi họ
xem họ có thực sự hạnh phúc với nghề không, e rằng đa số sẽ trả lời là không. Thế sao họ không bỏ nghề? Đã bảo là nghiệp mà. Nghiệp làm giáo phần nào giống như nghiệp xướng
ca: Một ngày đứng trên bục giảng là vận
vào mình cái nghiệp của một kiếp tằm, cứ miệt mài nhả tơ cho đời, cho đến những
sợi tơ cuối cùng.
Saturday, September 22, 2012
Buôn Lậu Lao Động Việt: Tàn Nhẫn và Nghiệt Ngã
Người mẹ (trẻ) ở một làng quê nghèo của Nghệ An đau đớn tột
cùng, ngất lên, ngất xuống khi nghe tin dữ:
Hai đứa con đi xuất khẩu lao động chưa đầy hai tuần vừa bị chết cháy
trong một xưởng may ở Nga, cùng với 12 người khác vào đêm 11/9 vừa qua. Người cha (chưa già) bàng hoàng, thảng thốt,
không tin được đó là sự thật: Oan khiên,
khổ ải sao lại cứ trùng trùng, điệp điệp thế chứ; nghèo khổ quá, cố vay tiền (50
triệu) gửi con đi tha phương cầu thực cũng chính là vô tình đưa hai đứa con vừa
tròn 19, 20 tuổi vào... cõi chết.
Sunday, September 9, 2012
Đố Kỵ và Thóa Mạ
(Click vào ảnh để xem dung nhan của đố kỵ và thóa mạ)
Đố kỵ và thóa mạ là hai hành vi cực kỳ xấu xa và phi nhân bản mà không ai muốn phải đối diện trong đời sống của mình. Nói chúng phi nhân bản là vì chúng làm vẩn đục đời sống con người và làm hạ thấp cùng cực giá trị nhân phẩm của những ai thực hiện những hành vi ấy. Tuy không muốn, nhưng việc phải chạm mặt hay đối phó là điều con người không thể tránh khỏi, đặc biệt đối với những người sở hữu những phẩm chất ưu việt hơn về tài năng, trí tuệ và nhân cách - nguồn khơi mào và kích thích lòng đố kỵ. Trong bài viết này, người viết xin được trình bày những kinh nghiệm mà mình đã trải qua hay thấy được, cũng như những suy nghĩ cá nhân của mình đối với những hành vi chống lại con người này.
Monday, September 3, 2012
Không Thích Nói Chuyện Chính Trị
"Không thích nói chuyện chính trị" là câu nói cửa
miệng từ bao lâu nay của hầu hết người dân Việt Nam
sống trong nước, dưới chế độ hiện hành (kể cả bản thân tôi khi còn sống trong nước
cũng vậy). Ai ai cũng nói như thế, từ người
già đến thanh niên, từ người có học đến người ít học, và nó luôn được xem là câu
nói an toàn nhất, hứa hẹn nhận được nhiều "đồng cảm".
Saturday, August 25, 2012
Trang Mỹ Dung: Huyền Thoại Một Ca Sĩ
Monday, August 20, 2012
Sunday, August 19, 2012
Chuyện Phiếm Nước Mỹ: Hồn Nhiên
Tôi đang sống ở Mỹ và tôi cảm thấy mình là người hồn nhiên. Hai vế của câu nói này có thể có liên quan
với nhau, cũng có thể không. Chúng không
liên quan nếu tôi là một người hồn nhiên bẩm sinh (trường hợp này có lẽ hơi hiếm). Còn ngược lại, tôi đồ chừng chúng có một mối liên quan vô cùng mật thiết mà các bạn sẽ hiểu vì sao tôi nói như vậy khi đọc tiếp
xuống phần phía dưới. Hồn nhiên ở đây, ý
tôi muốn ám chỉ là không biết sợ hãi. Mà
tôi phải sợ hãi cái gì mới được chứ? Suy
đi nghĩ lại, tôi thấy tôi chẳng có gì phải sợ hãi cả.
Sunday, August 12, 2012
Tản Mạn về Chính Tả, Học và Dạy
Tôi vừa đọc xong một bài báo than phiền về bức thư xin nghỉ
học của một học sinh lớp mười. Bức thư
sai nhiều lỗi chính tả và hành văn lủng củng đến nỗi không thể nào tin được đó lại
là bức thư được viết bởi một học sinh lớp mười.
Thiết nghĩ một học sinh chỉ cần học đến lớp năm thôi đã có thể viết tốt
hơn như thế gấp nhiều lần. Việc viết sai
lỗi chính tả, cũng như lối hành văn lủng củng, là điều mà tôi xem là một trong
những vấn nạn cơ bản nhất của nền giáo dục hiện nay. Dễ dàng bắt gặp vấn nạn này trên các trang
blog của mạng xã hội hay hiếm hoi hơn, trên các trang thông tin, báo chí.
Saturday, July 28, 2012
Ký ức Tầm Tay: Nói với cố nhân
Cố nhân có nghĩa là những con người mà chúng ta đã có duyên để
gặp gỡ trong cuộc đời mình ở một thời điểm quá khứ nào đó và rồi đã cách xa, đã
không còn gặp gỡ nhau nữa trong một khoảng thời gian dài lâu. Nói việc gặp gỡ đó là "có duyên" vì
tôi luôn cho rằng trên quả địa cầu rộng lớn chứa đến hàng tỉ người này, việc
hai con người nhỏ bé vô tình gặp nhau và quen biết nhau (thậm chí hiểu được
nhau) là một điều hi hữu, cần có một cái duyên mà người đời thường gọi là
"duyên hạnh ngộ".
Friday, July 20, 2012
Mưa Tình Yêu
Monday, July 9, 2012
Có Phải Là Tình Yêu - Truyện Ngắn
Thursday, July 5, 2012
Lời Ru Thêm Buồn - Truyện Ngắn
Saturday, June 30, 2012
Khi Người Phụ Nữ Việt Nam ... Trần Truồng
Tính cho đến thời điểm cách đây không quá xa, hình ảnh người phụ nữ VN vốn là một hình ảnh đẹp, thậm chí là quá đẹp đến mức trở thành một biểu tượng. Chẳng những chỉ đẹp về dung nhan, mà còn đẹp cả về đức hạnh. Chẳng những chỉ đẹp đối với con mắt người dân VN, mà còn đẹp trong con mắt của mọi dân tộc trên thế giới. Mỗi khi nhắc đến họ, người ta bắt gặp niềm tự hào, kiêu hãnh trong con mắt người dân bản xứ, và sự ngưỡng mộ, xuýt xoa từ những người dân ngoại chủng. Trong chiếc áo bà ba đơn giản, mộc mạc, hay trong chiếc áo dài truyền thống kín đáo, trang đài; người phụ nữ VN hiện ra với dáng vẻ của một thánh nữ hơn là một con người trần tục.
Sunday, June 24, 2012
Thế Giới Ảo: Tan Rồi Cơn... Mộng Du
* Viết cho hai trang
mạng xã hội Tầm Tay và YuMe và những người bạn cũ.
Đã từ lâu rồi tôi không còn click những cú chuột trong tâm tưởng.
Có người nói rằng có gì cách biệt đâu giữa thế giới thực và ảo,
chỉ là một cú click chuột thôi mà. Vâng! Đúng vậy.
Chúng chỉ cách nhau một cú click chuột vật chất mà thôi - một động thái
của bàn tay. Trước khi làm động tác giản
đơn ấy, chúng ta còn đang ở thế giới thực.
Chỉ sau một cú click, chúng ta đã ở một thế giới hoàn toàn khác - thế giới
ảo.
Sunday, June 17, 2012
Bán Dâm Cao Cấp: Lựa Chọn Cá Nhân hay Hệ Lụy Xã Hội?
Lịch sử Việt Nam là một lịch sử lâu đời, nhưng có lẽ chưa có thời điểm nào mà việc bán dâm lại trở nên rầm
rộ và phổ biến như hiện nay. Nó dường như
được khoác lên mình cái dáng vẻ của một nghề thời thượng: vốn ít và phất lên rất nhanh. Vốn ở đây, ngoài cái vốn tự có, chỉ cần có thêm
một danh hiệu gì đó mà nhiều người biết đến (như ca sĩ, diễn viên, người mẫu...
hay hoa khôi, hoa hậu, chẳng hạn) là đủ; số tiền được trả có thể lên cao ngất
ngưởng đến hàng nghìn đô - những con số làm choáng váng nhiều người, nhất là những
con người còn đang phải sống trong cảnh nghèo khó.
Sunday, June 10, 2012
Mưa Nhân Gian
Khi hơi nước bốc ngùn ngụt lên cõi không trên cao, chúng sẽ
ngưng tụ và rồi vỡ òa thành những cơn mưa.
Mưa rơi xuống miền nhân gian, bao phủ đất trời bằng một màn sương trắng
xóa. Có khi mưa lất phất, dịu êm như dáng
đi của người con gái đẹp. Có khi mưa tí
tách, lộp độp như âm vang của một tấu khúc nỉ non. Cũng có khi mưa gào thét điên cuồng với sấm
giăng, chớp giật tạo dựng nên trong không gian một ảnh tượng kinh hoàng
Saturday, June 9, 2012
Kỷ Niệm và Tôi

Kỷ niệm là những gì đã ở lại phía sau lưng khi chúng ta tiến về phía trước theo qui luật vận hành của cuộc sống. Do đó, nhắc đến kỷ niệm là nhắc đến những gì đã thuộc về quá khứ, đã nằm yên trong vùng ký ức xa xăm. Tuy kỷ niệm thuộc về ký ức, không phải ký ức nào cũng là kỷ niệm. Có những ký ức đớn đau, nghiệt ngã chúng ta trăm ngàn lần không muốn nhớ đến, không muốn thêm một lần đối diện. Ngược lại, kỷ niệm dù vui hay buồn, vẫn cho chúng ta những phút giây hồi tưởng thiêng liêng, bồi hồi, luyến tiếc; chúng khiến chúng ta muốn thêm một lần sống lại những khoảnh khắc ấy, thêm một lần "tắm lại dòng nước cũ", dẫu chúng ta thừa biết rằng điều đó thật viễn vông.
Monday, May 28, 2012
Chân Dung Tôi: Sống và Chết, Nghịch Lý và Định Mệnh
Ở mọi nền văn hóa của các dân tộc, dù theo chủ nghĩa cá nhân,
chủ nghĩa tập thể, hay bất kỳ một thứ chủ nghĩa nào khác, việc nói về cái "tôi"
luôn là việc chẳng đặng đừng: "Cái
tôi là cái đáng ghét". Thực ra, cái
"tôi" vốn là bản ngã của mỗi con người; chúng ta chẳng thể khước từ,
cũng không thể chối bỏ. Cái "tôi"
cũng không hẳn là cái xấu xa. Người ta
không thích nói về cái "tôi" chỉ vì cho rằng nó quá vị kỷ, và phàm đã
là con người, chúng ta được đòi hỏi phải vị tha.
Hạnh Phúc
Có người nói: không có hạnh phúc, chỉ có những khoảnh khắc của hạnh phúc mà thôi.
Dẫu có là một khối vẹn nguyên hay chỉ là những mảnh vỡ, hạnh phúc như một đứa trẻ thơ rắn mắt, chơi trò trốn tìm với chúng ta suốt cả cuộc đời. Chúng ta càng cố công tìm kiếm, hạnh phúc càng ẩn núp kín đáo hơn sau những cánh cửa đóng kín. Chúng ta tìm đến gõ cửa, hạnh phúc chơi trò điếc câm. Cứ thế chúng ta lầm lũi đi qua cuộc đời này, lòng băn khoăn tự hỏi có hay không cái đuợc gọi là hạnh phúc trên cõi đời này.
Dẫu có là một khối vẹn nguyên hay chỉ là những mảnh vỡ, hạnh phúc như hạt sương buổi sáng, mong manh và dễ vỡ đến không ngờ. Đôi khi ta cứ ngỡ rằng ta đã nắm đuợc nó thật chặt và trọn vẹn trong lòng bàn tay, chỉ để rồi bàng hoàng và hụt hẫng khi thấy nó vuột khỏi đôi tay của chúng ta như một con lươn trơn tuột. Chúng ta càng cố công níu kéo, hạnh phúc càng đỏng đảnh làm cao, kiêu kỳ nhìn xuống chúng ta với vị thế của một kẻ ban ơn. Đau đớn và tự trọng, chúng ta co rúm nguời, lặng lẽ nhìn hạnh phúc như nhìn về một cái gì đó, thật gần nhưng chẳng bao giờ có thể với tới và nắm giữ đuợc.
Dẫu có là một khối vẹn nguyên hay chỉ là những mảnh vỡ, hạnh phúc như một khách lãng du, đôi khi ghé thăm chúng ta thật tình cờ vào cái khoảnh khắc mà chúng ta ít mong đợi nhất. Như một sớm mai, ta thức dậy và nhìn thấy ánh nắng ban mai vừa bừng sáng cuối chân trời; ta mỉm cuời, vui suớng nhận ra rằng thế là ta có thêm một ngày nữa để sống, để yêu thương. Và chính ngay phút giây ấy, ta thấy hạnh phúc đứng đó le lói mỉm cuời trong vầng hào quang của một ngày mới.
Hôm nay là một ngày giữa mùa Xuân. Tôi cảm nhận có chút hương xuân trong bầu khí quyển tôi đang hít thở. Tôi nhìn thấy có chút sắc xuân thắm tươi trong bầu không gian tôi đang ngắm nhìn. Khuấy nhẹ ly cà phê, tôi chợt thấy trong cái sắc đen óng ả ấy hình dáng của một hạnh phúc đang e ấp, bẽn lẽn mỉm cười. Những khoảnh khắc của hạnh phúc như thế thỉnh thoảng lại tìm về, thật nhẹ nhàng và tinh khôi. Tôi hạnh phúc uống từng ngụm cà phê, không quên rằng, hạnh phúc nguyên thể thật ra còn mải vui chơi nơi cuối trời quên lãng hay còn mải "ngủ yên trong những ngăn kéo của lãng quên".
Jeffrey Thai
Friday, May 25, 2012
Nói Với Em - Mùa Xuân
Những ngày đông dài lạnh lẽo cuối cùng rồi cũng trôi qua. Hôm nay, bước chân ra khỏi căn hầm trú ẩn mùa đông, tôi chợt thấy những cánh hoa nở rực bên vệ đường, ngỡ ngàng nhận ra rằng em đã về rồi đó, phải không em - mùa xuân?
Thực ra, tôi chưa hề yêu em, dẫu chỉ một lần. Chúng mình chưa bao giờ là tình nhân, cho dù mỗi năm một bận, em lại về ghé thăm tôi, miệt mài, thủy chung, không mệt mỏi.
Sunday, May 20, 2012
I Was A Teacher - A Memoir (Part V)
I WAS A TEACHER - A MEMOIR (Part V)
MISSING STORIES: DARK
SECRETS REVEALED
Life is still beautiful as long as we are still capable of
believing in what we know for sure is untrue.
On those darkest days of my teaching career, I still believed that there
was a beautiful mermaid down there far under sea and decided to get on a
lifetime journey to find her. I got onto the journey in a leisure way, thinking
that it didn't mean termination but discovery instead, discovering what was
secretly hidden in the innermost of hopelessness and impasse.
Sunday, May 13, 2012
I Was A Teacher - A Memoir (Part IV)
I WAS A
TEACHER- A MEMOIR
(PART
IV: POST- TEACHING CAREER)
Every
human-being's life secretly has in it a destiny. Sometimes, destiny is like a ripe fruit which
we just grab and eat. Sometimes, destiny
is like an angry storm whose devastation the more we try to avoid, the more
aggressive and cruel it gets. When we are young and inexperienced, we are
usually paranoid that we can change the whole world at our will. When we get
older, we are more judicious, we learn how to accept what is unchangeable. Anyway, in my opinion, destiny is overall
fair to every human-being born into this world in the sense that when all doors
have locked you in, it gives you an exit.
I Was A Teacher - A Memoir (Part III)
I WAS A
TEACHER - A MEMOIR
(PART
III: FINAL PHASE)
Well into
my teaching career, alcohol, coffee, cigarettes, and most of all, hopelessness,
had destroyed my youthful health.
Fortunately, I could finally escape that rotten life, that no-way-out
society; I could finally avoid the potential distant vision of becoming an old,
poor village teacher. And for the first
time, my fate had spoken its voice.
I Was A Teacher - A Memoir (Part II)
I WAS A
TEACHER- A MEMOIR
(PART
II: MY TEACHING CAREER)
As I said
before, I came into my professional teaching career as an arrangement of
destiny, not that I was interested in it nor loved it. I came into it bringing with myself the past
academic background of a best student in high school, the enthusiasm of a
youngster, the fragility and vulnerability of an artist's soul and also the
ultimate hopelessness of a youth who claimed himself to be born into a wrong
family, a wrong country and worst, a wrong century. The hopelessness generated
from the fact that I didn't think that I was born into this world to be just a
high school teacher. With a sublime intellectual brilliance that surprised any
teachers in school, with always-be-the-best academic performance, I thought I
would be able to do something else more worthy. All my childhood dreams started
to collapse when the country changed its owner and since that moment,
everything seemed to start to go against me.
I Was A Teacher - A Memoir (Part I)
I WAS A TEACHER- A MEMOIR
(PART I: EARLY GOLDEN DAYS)
I was a teacher. Rather, I was a senior high school teacher who started his teaching career at the age of 21 (at least one year earlier than my peers). You may be thinking that I must've loved being a teacher to become one. Ironically, I just took it as an opportunity to escape the family that I didn't want to live in. As a mischievousness of destiny, I was born into a family that I didn't belong to, and even worse, I was born into a country with a regime which I would never be able to have connection with. And so as a logical consequence, the ultimate goal of my youthful life was to escape- escape from any type of confinement which may degrade the values of a true human-being. But first of all , prior to my lifetime escaping, I was a teacher and I am going to tell you about that.
Fond Memories - Jeffrey Thai
Fond memories are what left behind us when we are advancing according to the operating rules of life. Therefore, speaking of fond memories is speaking of what belong to the past, of what lie still within distant recollection. Although fond memories are within recollection, fond memory and recollection are not really the same thing. There are some recollections that we don’t want to recall, to be faced with again. On contrary, fond memories, happy or not, bring to our mind the sacred, regretful moments of remembrance; they make us want to relive those moments, to once more “swim in the same flow of river water”, even though we know for sure it is impossible.
The Hunchback of Notre Dame
The Gipsy girl is scared upon seeing that face the first time. It is not the face of a human-being. It is the face of a beast instead. Yes, she has never seen such a terribly ugly face in her life. It is the face of Quasimodo - the hunchback of Notre Dame.
Lá Thư Tâm Tình Gửi Một Yumer
Em thân mến,
Anh đã đọc lại thư em lần nữa trước khi trả lời cho em. Anh cảm thấy vui vì những gì mình viết đã giúp ích cho ít nhất một người. Và người đó tình cờ đã là em. Thực ra, anh viết không vì mục đích cá nhân nào cả. Anh "lột trần" cuộc đời và tâm tư mình ra trên những con chữ (trong khi ngoài đời thường anh vốn là một con người rất kín đáo) chỉ với mục đích duy nhất là có ai đó sẽ tìm thấy trong đó đáp án cho những trăn trở, suy tư trong cuộc sống tuổi trẻ của mình.
Richard Chamberlain: "I'm gay"
Nam diễn viên nổi tiếng của Holywood Richard Chamberlain bắt đầu được khán giả Việt Nam biết đến một cách rộng rãi và ngưỡng mộ khá nồng nhiệt khi bộ phim truyền hình "Những con chim ẩn mình chờ chết" (được sản xuất năm 1983) được trình chiếu trên màn ảnh nhỏ vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Trong bộ phim ấy, Richard Chamberlain đóng vai cha Ralph, một vị linh mục suốt đời bị giằng xé mãnh liệt giữa một bên là tình yêu dành cho Đức Chúa Trời và bên kia là tình yêu dành cho người con gái bé nhỏ xinh đẹp tên Meggie. Một bên khác nữa cũng tham gia vào cuộc giằng xé tơi bời ấy chính là tham vọng quyền lực cá nhân của vị giám mục khả kính này. Không cần nói thì chúng ta cũng có thể hình dung được cuộc xung đột nội tại ấy đã diễn ra dữ dội đến như thế nào và Chamberlain đã hoàn toàn thuyết phục được người xem khi đảm nhận vai trò này.
Trương Minh Quốc Thái: Chàng Lãng Tử Say Nghề Của Điện Ảnh VN
Cách đây ít lâu, trong một lần trao đổi với Thái trên Facebook, tôi có viết cho Thái rằng tôi sẽ có một bài viết về Thái. Cũng đã mấy tháng trôi qua, tôi không hề quên ý định đó, nhưng vì nhiều lý do, cứ lần lữa cho đến ngày hôm nay. Một trong những lý do đó là vì tôi chán nản với sự xuống dốc thảm hại về chất lượng của phim truyền hình Việt Nam. Với vốn thời gian có hạn, ngoài phim ảnh Mỹ, hầu như tôi chỉ xem phim ảnh của Việt Nam. Không hẳn vì nó hay. Mà chỉ vì tôi là người Việt. Thế mà sự ưu ái đầy thiên vị đó của tôi gần đây đã bị bào mòn một cách không thương tiếc bởi cách làm phim cẩu thả của các nhà làm phim và diễn xuất hời hợt của đa số các diễn viên trẻ.
Một Thoáng Nhớ Về Phạm Công Thiện
Vào cái ngày mà cả thế giới hân hoan vinh danh những người phụ nữ (08/03/2011) thì ở cái tiểu bang của những chàng cao bồi, có một người lặng lẽ ra đi. Người đó là Phạm Công Thiện. Đọc thấy dòng tin trên mạng mà tôi thoáng ngỡ ngàng và tự thẳm sâu trong đáy lòng mình, tôi cảm nhận một nỗi mất mát mơ hồ. Mất ông, đời mất đi một nhà tư tưởng vĩ đại. Mất ông, tôi như mất một người thân.
Suy Ngẫm Về Cái Chết Của Bin Laden
Người dân Mỹ hân hoan đón mừng tin Bin Laden chết ở quảng trường
Times Square vào rạng sáng ngày 02/05/2011 (New York)
Bin Laden đã chết! Những thanh âm ấy được hét to lên ở mọi nơi với một âm vực cao nhất mà giọng nói con người có thể. Thế là, tên trùm khủng bố đứng đằng sau vụ tấn công vào tòa tháp đôi World Trade Center ở New York vào ngày 11/09/2001 và nhiều vụ tấn công tàn bạo khác, cuối cùng, đã bị giết chết.
Trăm Năm Cô Đơn (2)
Tại sao là trăm năm cô đơn mà không là ngàn năm cô đơn, hay là một độ dài cô đơn nào khác? Là trăm năm cô đơn vì đó là nỗi cô đơn của con người, mà con người có may mắn lắm cũng chỉ sống đến trăm năm. Có người nói: tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Người khác lại nói: tôi có cuộc sống gia đình đề huề, hạnh phúc, cớ gì lại cô đơn chứ! Một người khác nữa lại nghĩ rằng: chỉ có những người bi quan, yếm thế, không hội nhập được với cộng đồng, với xã hội mới cảm thấy cô đơn. Có thực như vậy không?
Những Đoản Khúc Về Biển
Chiều Biển Vắng

Tôi tìm về biển vắng chiều nay với tâm trạng của một kẻ muốn... lãng quên. Bờ biển dài và rộng. Nhưng không một bóng người. Chỉ có gió thôi. Gió thổi lồng lộng, quất vào mình tôi chan chát những cú xoáy như muốn cuốn đi những gì trĩu nặng ở bên trong. Trước mặt tôi là một vùng không gian bao la của biển sóng. Từng con sóng lớn nối tiếp nhau vỗ vào bờ tạo nên những thanh âm quen thuộc ngàn năm của biển. Nước biển không xanh màu xanh dương thường thấy, mà nhuốm sầu trời chiều bằng một thứ màu xám tro nhàn nhạt. Nằm chênh vênh đó đây trên bãi biễn vắng là những khối đá tảng, lớn và trầm mặc. Chúng nằm đó đơn côi, trông thật buồn! Buồn như những khoảng lặng của tâm hồn!
Sống Hèn vs. Sống Không Sợ Hãi
Saturday, May 12, 2012
Bến Phà Kỷ Niệm
Nhục Cảm Mùa Hạ
Những ngày mùa xuân đã qua đi. Không còn sót lại một chút dấu vết nào. Không còn những cơn gió hương vị trong lành làm lòng người tưng bừng, rộn rã. Cũng không còn những bông hoa sắc màu rực rỡ, xông ướp không gian thành một cõi thơm lừng, quyến rũ. Những gì mang dáng nét của sự dịu êm và lãng mạn đã khăn gói ra đi âm thầm. Âm thầm. Lặng lẽ. Và dần dần, không gây chấn động. Nhường chỗ cho một mùa sống mới của đất trời, một xúc cảm sống mới của con người. Một mùa sống mới hoàn toàn khác - nóng bỏng hơn, khêu gợi hơn. Một xúc cảm sống mới hoàn toàn khác - nồng nàn hơn, mê đắm hơn.
Lá Hờn Dỗi Úa Màu
Mùa hạ thoáng chốc đã biến tan đi, nhanh như ảo ảnh. Quanh tôi tuởng chừng như vẫn còn lẫn khuất đâu đây cái nóng hầm hập của nó - cái nóng thiêu người khơi gợi cả một trời nhục cảm. Và trước mắt tôi, như vẫn còn đó một hình ảnh thật gần - hình ảnh của bờ biển Miami rực nắng với những gò bồng đảo căng tròn và những khuôn ngực nở nang, vạm vỡ.
Mùa hè nơi đây là thế đó. Là mùa của những hoan lạc, ái ân cháy bỏng tưởng chừng như bất tận. Thế mà, chỉ thoáng chốc thôi, mùa hạ đã đi như chưa hề đến, bỏ lại tôi mệt mỏi rã rời trong tận cùng của những hoan lạc chưa kịp mờ tan. Mặt trời cũng thế. Mặt trời cũng mệt nhoài, rũ rượi trong dư âm tột cùng của những ân ái nồng say. Lê từng bước một ngập ngừng, mặt trời và tôi cùng mệt nhọc dìu nhau đi vào giấc ngủ sớm hơn.
Trời bất ngờ trở lạnh mấy ngày qua, lạnh hơn nhiều so với bình thường những lần em đến. Trong cơn run rẩy nhẹ nhàng, tôi chợt nhận ra rằng, hóa ra trời đang hờn dỗi đó mà. Và lá! Lá trên cành cũng rủ nhau đổi sắc, chợt vàng ươm chỉ sau một buổi chiều. Nhìn sắc lá tàn phai, em ơi, tôi biết! Tôi biết là em đang hờn dỗi đó mà. Em dỗi hờn tôi về những ngày tháng bị lãng quên.
Nhìn dáng em đến, lặng lẽ và âm thầm quá, với chút gió hắt hiu trong nắng chiều, với chút lành lạnh trong khí trời mông quạnh, tôi thấy tràn dâng trong tôi một cảm giác tội lỗi vô bờ. Xin em hiểu cho tôi là, có khi nào tôi quên em đâu. Chẳng qua là tôi chỉ nhẹ dạ, phù phiếm chút thôi với nàng Xuân, tôi chỉ mê say chút lẽ ái ân thường tình thôi với nàng Hạ, tôi chỉ thủ thỉ chút niềm riêng thôi với nàng Đông. Chứ em về đây rồi, tôi lại là của em, vẹn nguyên và chung thủy.
Làm sao tôi có thể quên đuợc em! Làm sao tôi có thể quên được những hẹn hò của chúng ta ngày xưa cũ! Em còn nhớ không? Ngày ấy, hồn tôi bơ vơ quá, cứ mải mê lang bạt phiêu bồng trong một cõi trời sầu tuyệt vọng. Em đã dịu dàng đến bên tôi an ủi, vỗ về. Trong sắc nắng vàng phai héo hắt của mặt trời chiều sắp lặn, em xoa dịu tim tôi với nỗi bình yên an định. Thế rồi, tôi đã phải lòng em, phải lòng tình yêu đầu đời của tôi. Cứ mỗi lần em đến khi hạ đã hao gầy, tôi lại thấy một sự hồi sinh mãnh liệt trong vầng ráng chiều trăn trối.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên hội ngộ với em, tôi đã thực sự choáng ngợp trước một nhan sắc liêu trai, huyền bí. Tôi thấy mình bay bổng, chơi vơi trong một cõi mộng màu hoàng hôn, nơi đó có những cánh lá úa vàng, khẽ khàng chao lượn, trước khi đáp xuống mặt đất đã tràn ngập những xác lá hư vô. Trong cõi mộng ấy, em nhẹ nhàng như sương, như khói trong vầng nắng nhạt màu. Có em, nắng không còn hung hãn tỏa hơi nóng khát khô. Gió cũng mềm hơn, ẻo lã vuốt ve tôi với chút ngập ngừng, e lệ. Không gian mênh mang một nỗi buồn sầu tư rất nhẹ, đủ nhẹ để hồn lâng lâng, để lòng dệt mộng, ươm mơ - những mộng mơ màu nắng tắt.
Cứ thế, mỗi năm em lại đến với tôi. Lần sau như lần đầu. Lần nào thì cũng chỉ có một tình thôi: Em mãi mãi là tình đầu của tôi. Duyên nợ giữa em và tôi đã được xếp đặt từ muôn nghìn kiếp trước: Nó là mối duyên định mệnh. Ở ngay cái nhìn đầu tiên, khi một chiếc lá úa đang chao đảo lìa cành, tôi đã nhận ra ngay em là định mệnh của đời tôi. Ngay chính phút giây ấy, một điều kỳ bí đã xảy ra: Lá từ muôn chiều, vạn hướng đồng loạt đổ xuống ngập phủ hồn tôi.
Bây giờ, thực lòng mà nói, em không còn lộng lẫy như ngày đầu tôi gặp. Đã có chút phôi phai trong nhan sắc yêu kiều ấy của em. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bớt yêu em đi một chút nào. Xin được nói với em một lần này rất thật, rằng lòng tôi với em chẳng dời đổi bao giờ. Nhưng chỉ xin em hiểu cho tôi rằng, trong đời sống của mỗi con nguời, chợt đôi khi có những xao lãng thật tình cờ. Nên nếu những khi em chưa đến, tôi có vô tình hò hẹn phù phiếm với nàng Xuân, có nhởn nhơ ân ái thoáng qua với nàng Hạ, có thủ thỉ tâm tình với nàng Đông, xin hãy hiểu rằng: Đó chỉ là những giây phút... bâng quơ.
Trời hờn dỗi trở lạnh mấy ngày qua. Và lá cũng dỗi hờn trở màu cỏ úa. Nhìn dáng em đến, lặng lẽ và âm thầm quá, tôi thấy tràn dâng trong tôi một cảm giác tội lỗi vô bờ.
Thôi nhé em! Xin đừng hờn dỗi nữa. Tôi thực lòng sám hối.
03/09/2011
Jeffrey Thai
Mưa Thu Viễn Xứ
Mùa thu giờ đã đi qua một nửa. Những chòm lá thu giờ hoặc vàng ươm một màu tan tác, hoặc đỏ rực một màu quan san. Trời thu khẽ lạnh êm đềm một cách thánh thiện. Người dường như cũng khẽ khàng, thanh tao hơn giữa tiết trời thu. Thu buồn! Thi sĩ nói vậy. Tôi cũng cảm thấy vậy. Ờ, chia ly mà! Có bao giờ vui đâu. Không biết tự bao giờ mùa thu đã là mùa của những chia phôi và tưởng niệm, mùa có những người nhặt lá vàng rơi mà đếm những năm tháng, những cuộc tình đã qua đi trong đời.
Lời Trần Tình Cuối Mùa Thu
Một cơn giông đã lướt nhanh qua thành phố đêm qua, và cuốn theo nó những chiếc lá xơ xác còn lại cuối mùa. Sau cơn giông, chỉ còn lại lác đác một vài chiếc lá trên những nhánh cây trơ trụi, còm cõi, cố bám lấy sự sống mỏng manh cuối đời. Những chiếc lá khác đều đã yên phận, nằm xuôi bên vệ đường, dưới những tàng cây rộng. Thỉnh thoảng có người giẫm đạp lên, chúng khẽ kêu lên những âm thanh trách hờn xao xác. Tiếng kêu ấy khẽ và thì thào, rồi im bặt, tựa như những lời hấp hối sau cùng của một mùa thu sắp sửa qua đời.
Lấy Chồng Xứ Lạ: Nỗi Đau Dân Tộc
Tôi đã chiêm bao một giấc chiêm bao rất lạ. Trong giấc chiêm bao đó, tôi thấy hồn tôi lạc về bên giòng sông Hát ở xã Hát Môn, huyện Phúc Lộc, tỉnh Sơn Tây. Trong bóng chiều chập choạng mơ hồ, có bóng hai người phụ nữ xấp xỉ tuổi nhau ngồi bên giòng sông thầm thì, dáng nghiêng nghiêng hờn tủi.
Luận Về Thái Độ Sống Vô Cảm Trong Xã Hội VN Hiện Nay
Từ ngàn xưa đến nay, cái thiện và cái ác luôn song hành tồn tại trong xã hội của loài người. Cái thiện được vinh danh và luôn tồn tại như một chân lý bất biến. Cái ác dẫu không diệt vong nhưng chỉ tồn tại trong những ngõ hẽm tối tăm, không ánh sáng mặt trời hay những nơi sình lầy nước đọng, vốn là nơi trú ẩn của những loại ký sinh trùng.
Ảnh Nóng Tiến Đoàn: Có Thực Sự Đáng Lên Án?
Bài viết này xin được đề cập cụ thể đến hai bộ ảnh gần đây mà Nam vương Tiến Đoàn đã thực hiện với tư cách là một người mẫu. Bộ ảnh đầu tiên được thực hiện cho tạp chí Men's Health của Thái Lan. Còn bộ ảnh thứ hai mới được rò rĩ gần đây trên mạng, nhìn vào khung cảnh có thể đoán được là cũng chụp ở Thái Lan. Đa số cư dân mạng và độc giả báo điện tử tỏ thái độ lên án chúng, cho rằng chúng phản cảm và thậm chí kích dục. Một bài viết gần đây của tác giả Nobita còn gán ghép cả công việc người mẫu của anh với tư cách người thầy, để rồi đi đến một kết luận rất thuận với lòng của đa số người đọc là: Nếu anh còn tiếp tục làm thầy, có thể anh sẽ phải đối diện với dư luận đòi tước danh hiệu "làm thầy" của anh.
Trinh Tiết Có Phải Cái Quí Giá Nhất Của Người Phụ Nữ?
Nếu câu hỏi này được đặt ra cho một người sống ở phương Tây, cụ thể như ở Mỹ chẳng hạn, phản ứng mà người hỏi nhận được đầu tiên là một cặp mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, trước khi nghe được lời trả lời chính thức là một tiếng "No" dõng dạc và dứt khoát. Họ ngạc nhiên là vì ở thế kỷ thứ 21 này rồi mà có người khi đề cập đến điều quí giá nhất ở một người phụ nữ lại nêu đích danh cái màng trinh vật chất kia, chứ không phải là một trong những phẩm chất khác mà họ mong đợi sẽ được nghe như trí thông minh, sự tinh tế, sắc đẹp, sự hy sinh hay lòng quảng đại.
Lý Nhã Kỳ Có Xứng Đáng Làm Đại Sứ Du Lịch Việt Nam?
Năm nay, năm 2011, là năm đầu tiên Việt Nam có Đại sứ Du lịch. Cách đây hơn một tuần, vào ngày 21/9/2011, Bộ VH-TT&DL đã ban hành quyết định chính thức bổ nhiệm diễn viên, người mẫu Lý Nhã Kỳ vào vị trí này. Quyết định này đã làm dấy lên một làn sóng phản ứng từ phía dư luận, nhất là cư dân mạng. Câu hỏi đang được một bộ phận công chúng quan tâm là liệu Lý Nhã Kỳ có xứng đáng làm Đại sứ Du lịch VN hay không. Đó là câu hỏi mà tôi sắp mổ xẻ trong bài viết này. Trong việc mổ xẻ này, chủ đích của tôi không hẳn chỉ là để trình bày quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này mà quan trọng hơn, tôi còn muốn nêu lên bức xúc của mình về cái cách mà cái-được-gọi-là-đám-đông hành xử với những người của công chúng và tác hại của nó trong việc định hướng dư luận và định hình xã hội.
Giới Trẻ Phá Thai: Vấn Nạn Xã Hội Đáng Báo Động
Subscribe to:
Posts (Atom)