Showing posts with label Jeffrey Thai. Show all posts
Showing posts with label Jeffrey Thai. Show all posts

Wednesday, January 1, 2025

CUỐI MÙA NHAN SẮC XV - JEFFREY THAI


Bây giờ là giao thừa.  Tiếng pháo ngoài kia nổ giòn tan, sôi nổi và miệt mài như những tràng pháo đại liên ngoài chiến trường đang giao tranh ác liệt.  Tôi đếm thời gian:  Năm năm.  Thế là vừa tròn đúng năm năm, kể từ ngày tôi đến thành phố này.  Đêm tôi đến cũng là đêm giao thừa như thế này, chỉ có điều là lạnh giá hơn rất nhiều, như lòng tôi khi ấy.  

Saturday, December 28, 2024

ME-KEO - JEFFREY THAI

 


Bức ảnh trái me-keo hiện ra trước mắt tôi như một sự đánh thức.  Đánh thức một ký ức tưởng như đã chết, vì nó đã lâu lắm rồi.  Đó là ký ức tuổi thơ chỉ toàn niềm vui và hạnh phúc, mọi hình ảnh sao như đều rực rỡ, huy hoàng và ấm áp.  

Monday, June 24, 2024

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ: HAI GIỜ "NGHẸT THỞ" - JEFFREY THAI

Trạm cứu hỏa 

Chuyện xảy ra vào cuối mùa hạ năm trước.  Đó là một ngày rất nóng.  Tôi rời nơi làm việc sớm hơn thường lệ để có chút ít thời gian đến nơi đạp xe quen thuộc, dù biết rằng đã khá trễ.  Khi đến đó thì đã 8 giờ 30 tối, tôi dự định là sẽ đạp xe qua cầu vượt vào khu vực cánh đồng chỉ khoảng nửa tiếng thôi rồi sẽ quay lại.  Qui định của cầu vượt là sẽ đóng cửa vào lúc 10 giờ tối, nên tôi nghĩ khi quay lại vào lúc 9 giờ thì không sao cả.

CUỐI MÙA NHAN SẮC XIV - JEFFREY THAI


Tôi đến thành phố này vào một đêm băng giá mùa đông, khi mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu - mùa đông của trời đất, cũng là mùa đông của cuộc đời, của một thuở nhan sắc cuối mùa. Bây giờ đã là mùa đông thứ năm. Nếu hỏi tôi điều gì ấn tượng nhất ở mùa đông nơi này, thì có lẽ đó là những ngày tuyết trắng - cả một vùng không gian trời đất được bao phủ toàn một màu trắng, vừa tinh khôi, vừa sáng rực lạ thường.

Monday, January 1, 2024

CUỐI MÙA NHAN SẮC XIII - JEFFREY THAI

 


Những tiếng pháo giao thừa vừa nổ giòn tan ngoài kia.  Có chút gì đó rộn rã và gợi nhớ trong thứ thanh âm quen thuộc ấy.  Chợt nhớ nhiều lắm cũng đêm này của bốn năm về trước.  Đêm ấy, tôi vừa đến thành phố này, trong cái giá lạnh của một đêm mùa đông; và với một cõi lòng cũng lạnh giá không kém của ... cuối mùa nhan sắc.  Bốn năm, đã mười hai lần tôi ngồi xuống để viết về cuối mùa nhan sắc.  Và ở giây phút này, tôi chợt muốn bắt mình phải ngồi xuống lần nữa, trong không gian này, để lại viết về cuối mùa nhan sắc lần thứ...  mười ba.  

Thursday, December 14, 2023

CUỐI MÙA NHAN SẮC XII - JEFFREY THAI




Vượt khoảng đường 400 dặm, tôi trở về thăm lại thành phố cũ - nơi tôi đã từng sống ngót nghét hơn hai thập kỷ, bỏ lại đằng sau lưng thành phố lạ ngày nào.   Chuyến hành trình tựa như một bộ phim quay ngược của chuyến ra đi ngày ấy (mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên).  Ra đi và trở về, ở giữa hai động thái ấy là một khoảng thời gian đủ dài:  bốn năm.  Sau bốn năm, trên chuyến hành trình quay lại, tôi có dịp thêm một lần nữa nhìn lại chính mình ở...  cuối mùa nhan sắc.  

Bốn năm.  Dài hay ngắn?  Đôi khi, tôi thấy mình mất đi khái niệm về độ dài của thời gian.  Tôi chỉ cảm thấy rằng thời gian sao cứ ngày càng trôi qua nhanh quá, và dường như tôi cứ thế mà trôi tuột sâu hơn vào cuối mùa nhan sắc.  Trên con đường trơn trượt ấy, tôi thấy mình cố bám víu vào một điểm tựa vô hình với hy vọng mơ hồ có thể làm chậm lại sự tàn phai.  Liệu là điều ấy có quan trọng không, khi biết bao người có lẽ chẳng hề màng tới?   Với tôi, có lẽ là có ít nhiều, vì tôi biết tôi vẫn còn phải trình diện cuộc đời và tôi hoàn toàn không muốn sự trình diện đó mang dáng nét của một sự đổ vỡ hoàn toàn.  

Gặp lại một vài người quen (nhưng không biết), tôi nhận rõ sự tàn phai trên dáng hình họ, và tôi nghĩ, biết đâu họ cũng nghĩ như thế về mình.   Dĩ nhiên, sự tàn phai là không thể tránh khỏi, vấn đề chỉ là ở mức độ mà thôi:  chấp nhận được và không chấp nhận được.  Có hai sự kiện sau đó trong ngày đã khiến tôi ít nhiều cảm thấy rằng có lẽ mình trông cũng chưa đến hồi bi thảm.   Những cách đối xử ưu ái và những cái nhìn thiện cảm mà tôi đã nhận được, tôi đoán chừng là đều bắt nguồn từ dung mạo của mình.  Sự đoán chừng ấy có hoàn toàn chính xác không?  Tôi không bận tâm nhiều lắm về điều đó, bao giờ tôi vẫn còn có thể nghĩ thế, là tôi vẫn còn cảm thấy tạm ổn về chính bản thân mình.  Và tôi chợt mơ hồ nghĩ về một ngày nào đó, có lẽ mình sẽ không còn trình diện đời sống này nữa, mình rồi sẽ như thể đã tan vào hư không.

Sau bốn năm, tôi trở về thăm lại những nơi chốn thân quen và dấu yêu cũ.  Tất cả dường như vẫn thế, không thay đổi gì nhiều, đến nỗi tôi tưởng chừng như đã chẳng hề có cái khoảng cách bốn năm trường ấy ngăn cách giữa quá khứ và hiện tại.  Tôi đã về lại và đã sống lại những ngày trước khi ra đi - những ngày mang dáng nét của một cơn mê đời thật hoang vắng và lẻ loi, nhưng cũng thật đẹp vô chừng.  Sao kỳ lạ quá?  Tôi tự hỏi chính mình, mình bây giờ và mình của ngày ấy có gì khác nhau không.  Dường như không, không gì khác cả; tôi vẫn là người của muôn năm cũ.   Trong giây phút, tôi chợt như quên, quên đi tất cả, quên hẳn rằng mình đang trơn trượt sâu hơn vào cuối mùa nhan sắc.   

Tuy vậy, nếu hỏi tôi rằng, tôi có muốn quay về để sống tiếp những ngày tháng cũ, thì câu trả lời là không.  Đoạn đời ấy đã thực sự qua rồi.  Đoạn đời ấy đã thực sự qua đi, qua đi như bóng dáng của cố nhân năm nào.  Tất cả chỉ còn lại là hoài niệm mà thôi - một thứ hoài niệm mơ hồ và mông lung, buồn như tiếng còi tàu của chuyến tàu cuối cùng buổi hoàng hôn.   Tôi, một lần nữa đã vượt quãng đường dài để về lại công viên ngày cũ, khi màn đêm đã buông, khi chuyến tàu hoàng hôn đã xa khuất lâu rồi.  Tôi đứng ngắm nhìn những ngọn đèn trang trí Giáng Sinh thật đẹp trong đêm mà thấy có chút hơi ấm nào đó len nhẹ vào hồn.  Nhưng rồi tôi cũng tự thầm nhủ với mình, một lần này nữa rồi thôi.  

Mai tôi lại từ giã thành phố này để trở về thành phố lạ.  Tôi sẽ mang theo chút hơi ấm nồng nàn của những giờ phút hoài niệm này như một thứ hành trang mà mình đã bỏ sót lại buổi ra đi.  Có phải chăng đời thật buồn ở cuối mùa nhan sắc vì tất cả những gì con người ta còn có thể có được chỉ là... hoài niệm.  

13/12/2023


Tuesday, December 12, 2023

CUỐI MÙA NHAN SẮC XI - JEFFREY THAI

 


Tôi vừa trải qua cuộc hành trình 400 dặm để trở về thăm lại thành phố cũ - nơi tôi đã rời đi cách đây bốn năm về trước, và đây là chuyến viếng thăm dài ngày.   Có điều gì đó rất quen, rất gần trong không gian hôm nay.  Cũng phải thôi.  Cũng chính những đoạn đường ngày ấy trên xa lộ 20 và 22.  Cũng chính cái không gian ấy - những ngày lập đông băng giá với nắng và gió rất hiền.  Trong thoáng chốc, tôi cứ tưởng chừng như đã chẳng có điều gì xảy ra cả, đã chẳng có cuộc ra đi nào cả; và tôi chỉ đang trở về thành phố từ sau một chuyến đi xa.  Dĩ nhiên, đó chỉ là ảo giác.  Thực tế là, tôi đã đi sâu hơn thêm bốn năm nữa vào...  cuối mùa nhan sắc.  

Vậy là thêm bốn năm nữa đã trôi qua.  Thêm bốn năm nữa đã cộng thêm vào tuổi đời, thành một tổng số không ai muốn nhớ đến. Bốn năm làm tàn phai thêm nhan sắc, nhân dáng như một định luật muôn đời.  Đôi khi, tôi thấy mình là một kẻ ngoan cố kỳ lạ, khi vô tình hay hữu ý, tự ảo tưởng rằng mình vẫn là người của muôn năm cũ.  Thực ra, tôi không có ý lường gạt ai cả, tôi chỉ cố dẫn dụ chính mình cố mà sống trọn, sống vui một kiếp nhân sinh này.  Càng đi sâu hơn vào cuối mùa nhan sắc, tôi càng cảm nhận một nỗi trống rỗng mênh mông cứ lớn dần lên bất tận trong cõi lòng mình.  Nó khiến cho mỗi ngày sống tới của tôi trở thành một ngày chiến đấu, và đôi khi, để chiến thắng tôi không thể không ít nhiều lường gạt chính bản thân mình.  

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên.  Thành phố sáng rực ánh đèn.  Hình như rất nhiều đèn hơn thì phải so với ngày xưa.  Cả xe cộ cũng vậy.  Đông đúc hơn rất nhiều.  Càng lúc càng đông.  Lượng xe cộ di chuyển ồ ạt đó dễ làm nao núng và hoảng sợ những tay lái tinh mơ.  Thành phố bao giờ cũng lộng lẫy và tráng lệ, xứng đáng với tầm thế và danh tiếng của nó.  Không thể nhớ được đã bao nhiêu lần tôi lái xe qua đoạn đường vòng quanh qua downtown thành phố.  Một sự quen thuộc đến gần như trở thành một tập quán.   Và có lẽ chính sự quen thuộc ấy, nó đã đem đến cho tôi cái cảm giác của một thứ quê hương - cái thứ khái niệm mà chỉ có cái chết mới khiến người ta quên đi được.

Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên.  Với tâm thế của một cố nhân.  Đi tìm lại ảnh hình đã mòn phai của một cố nhân nào đó trong cuộc đời.  Đã nhiều ngày tháng trôi qua, sao tôi lại thấy mọi thứ quen thuộc đến mức như đã chẳng hề rời xa.  Mỗi một đoạn đường, mỗi một khoảng xa lộ, mỗi một ngã rẽ lại ngồn ngộn biết bao nhiêu ký ức của những tháng năm tôi đã sống nơi này.  Thực tế là, thành phố này là nơi tôi đã sống dài lâu nhất trong cuộc đời mình.  Nhưng có một góc khuất của nó mà không phải ai cũng biết.  Nó to lớn quá, nó mênh mông quá, nó hùng vĩ, tráng lệ quá; và đi kèm với tất cả những tính từ miêu tả sự đồ sộ, khổng lồ ấy là cả một nỗi cô đơn bàng hoàng, mang sức nhấn chìm của một trận đại hồng thủy.   Rời xa nó, tôi chạy trốn nỗi cô đơn ngút ngàn.  

Càng đi sâu hơn vào cuối mùa nhan sắc, tôi thấy mình thảng thốt đi tìm lại dấu vết của những thân quen cũ.  Chúng mang hơi ấm có sức yên ủi diệu kỳ.  Tôi muốn lần này được một lần có đủ thời gian để thăm lại những nơi thân quen, dấu yêu cũ.  Cuộc đời mà!  Ai biết ngày mai ra sao?   Lần nào cũng có thể là lần cuối, phải không?  

Atlanta 11/12/2023


Saturday, March 25, 2023

BÃO TỐ - JEFFREY THAI

 

Chiều qua, tôi vô tình nghe được tin thời tiết, báo động sẽ có một cơn bão sắp đi qua.  Tối đi làm về - tối của một đêm cuối tuần - lòng muốn đi một nơi nào đó trong đêm, nhưng trời mưa tầm tã và kéo dài.  Đúng là trời đang giông bão như đã được báo động, nên đành về nhà thôi, dù có chút tiếc nuối. 

Sunday, November 13, 2022

MẶT TỐI CỦA NƠI ĐƯỢC GỌI LÀ THIÊN ĐƯỜNG - JEFFREY THAI


Đó là bài viết bằng tiếng Anh của tôi, được viết cách đây đúng 12 năm, mà Facebook vừa vô tình khơi nhớ lại. Đó là bài viết đầu tiên của tôi về hiện thực an ninh của đất nước Mỹ, sau khi đã sống ở Mỹ được hơn 12 năm rưỡi. Tôi đọc lại nó như một kỷ niệm. Nhớ thuở ấy, tôi còn sử dụng tiếng Anh trong văn viết, và chưa viết lại chữ Việt kể từ sau khi đến Mỹ. Nhớ thuở ấy, tôi thấy mình ngây thơ làm sao với hiện thực cuộc sống, mà lý do là vì mình quá bận rộn với việc học và việc làm ở cuộc sống mới.

Thuở ấy, phải mất hơn 12 năm, tôi mới nhận ra được những điều thật đơn giản và trần trụi diễn ra chung quanh mình. Sự thật đó là: những nơi tôi đã từng sống trước đó, và cho cả đến những nơi tôi sống sau này ở thành phố Atlanta, không nơi nào là thực sự an toàn cả. Cho đến thời điểm viết bài viết ấy, chưa có điều gì không hay xảy ra với tôi, hoàn toàn chỉ là một sự tình cờ may mắn. Sau đó thì không như thế nữa.

Sunday, October 2, 2022

CUỐI MÙA NHAN SẮC X - JEFFREY THAI

 

Tôi đến thành phố này như một người khách lạ -  nơi tôi chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen mình.  Mỗi sự đến và đi trong đời sống này đều có lý do riêng và định mệnh riêng của nó.  Với tôi, sự ra đi này vừa là một cách để giã từ một thứ dĩ vãng đã trở nên tận cùng nhàm chán, vừa là một cách để trở lại với cuộc đời này, với thế giới ta bà này, để sống nốt những năm tháng còn lại của... cuối mùa nhan sắc.  

Vì sao tôi lại đến thành phố này?  Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.  Tôi chỉ cần một sự đổi thay, tôi chỉ muốn di chuyển một chút về hướng Tây, sau hơn hai thập kỷ sống ở hướng Đông.  Ngày tôi đến, tôi đã biết nó là một thành phố nguy hiểm, nhưng tôi không xem điều đó là quá quan trọng, vì thành phố cũ tôi ở cũng là một thành phố nguy hiểm đấy thôi, và biết bao điều đã xảy ra với tôi trong những tháng năm sống nơi ấy.  Tuy vậy, tôi đã không thể lường được rằng, nó lại nguy hiểm đến mức vượt xa mọi tưởng tượng; ở đó, mạng sống con người có thể kết thúc vào bất kỳ lúc nào mà nguyên nhân chủ yếu là đạn lạc, cướp bóc và tấn công bằng súng.  Điều cuối cùng nhưng không kém phần thảm họa là tai nạn giao thông.  

Sunday, September 25, 2022

CUỐI MÙA NHAN SẮC IX - JEFFREY THAI

 

Tôi đến thành phố này vào một tối mùa đông thật lạnh, chỉ vài giờ thôi trước thời khắc giao thừa.  Tôi nhớ mãi chuyến đi dài hơn sáu tiếng đồng hồ ngày ấy mà tôi xem như là cuộc hành trình trăm dặm để trở lại với cuộc đời này, sau những năm tháng đi hoang.  Dẫu cho là đang giữa trời mùa đông mà nắng vẫn rất trong và những cơn gió lạnh chỉ dìu dịu thổi, thế mà tôi thấy lòng cũng chẳng có gì vui, chỉ le lói đâu đó chút ánh sáng mơ hồ từ một sự bắt đầu mới. Thứ ánh sáng ấy mới huyền hoặc làm sao, nó không đủ ấm để sưởi ấm cõi lòng người, mà chỉ đủ sáng để người ta thấy được thấp thoáng đâu đó bóng dáng của một nhan sắc cuối mùa.  

Thế là, tôi đã sống ở thành phố này qua ba mùa đông, và giờ thì một mùa thu đang khẽ khàng đi tới.  Không dưng, tôi bỗng thấy mình đặc biêt quan tâm tới thời khắc này - thời khắc những chiếc lá bắt đầu tàn phai, và muốn kết nối với nó thật đậm, thật sâu.  Hình như tôi đang cố gắng tìm kiếm lại những khoảnh khắc yên bình nào đó mà tôi đã từng có được ở những mùa thu trước, lúc còn ở thành phố cũ.  Tôi thấy mình dò dẫm gom góp lại những chiếc lá vàng rơi để có thể dùng chúng mà phủ lên trên những ám tượng kinh hoàng trong đời sống hôm nay, ở thành phố này. 

Sunday, September 11, 2022

CUỐI MÙA NHAN SẮC VIII - JEFFREY THAI

 

Tôi đến thành phố này như một người khách lạ, chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen mình, vào một tối mùa đông thật lạnh, chỉ vài giờ trước thời khắc giao thừa.  Tôi ra đi như một sự bừng tỉnh (hay thực ra là để đánh thức mình) sau một cơn mê - cơn mê vừa đẹp, vừa dài, vừa mê mải và thật buồn như một lần bỏ cuộc đời mà đi.  

Ở những ngày viết blog cũ, tôi vẫn cứ nghĩ chuyện bỏ cuộc đời mà đi chỉ là chuyện của văn chương, của những thoáng bốc đồng trong cuộc sống.  Nhưng hóa ra, nó hoàn toàn có thực.  Người ta sẽ bỏ cuộc đời mà đi khi trần gian này đã quá đỗi chán chường, và cuộc sống chỉ còn là một sự lặp lại tuần hoàn của những điều không mong muốn; với tôi, đó là vòng tuần hoàn đầy ngao ngán của sự chạm ngõ với những gương mặt người đáng sợ.  Ở những ngày bỏ cuộc đời mà đi vừa êm đềm, vừa cô đơn đến tận cùng ấy, tôi vẫn ước thầm giá mà mình không phải trở lại vì món nợ áo cơm.  Tôi biết lòng tôi đã là "những hàng thành quách cũ", trong đó không còn lại ai, không còn lại gì.  

Monday, March 14, 2022

NGÀY 14 THÁNG 3 - JEFFREY THAI

 

Đã có những năm tháng rất cũ, ngày ấy - ngày 14/03 của năm 1989 - là một ngày định mệnh luôn ở trong tâm trí tôi và hàng vạn người Việt khác - những kẻ khát tìm tự do sống.  Nhiều ngày 14/03 như thế đã trôi qua và tôi không còn nhớ nhiều về những câu chuyện cũ.  Ngày 14/03 này, một sự dung rủi tình cờ trên Facebook lại khiến đưa tâm trí tôi trở về với cái ngày định mệnh (không hề muốn nhớ nhưng không thể quên) ấy.  

Tôi vượt biên khỏi Việt Nam thành công vào cuối tháng mười năm 1989, tức là trễ hơn cái ngày 14/03 ấy đến hơn bảy tháng.  Thực ra, trước đi khi tôi có biết và biết rất rõ (qua tin tức trên đài BBC) rằng ngày 14/03/1989 là ngày "cut-off day", tức là sau ngày ấy toàn bộ các trại tị nạn ở Đông Nam Á sẽ không mặc nhiên chấp nhận cho người tị nạn đi định cư nữa, mà họ hoặc bị đẩy trở lại ra biển, hoặc sẽ phải trải qua một quá trình thanh lọc kéo dài để xác định tình trạng tị nạn chính trị.  

Monday, January 17, 2022

CHẮP TAY LẠY NGƯỜI - JEFFREY THAI


Kể từ sau Đoạn Tái Bút, cũng lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mình "phải lòng" một bài hát. Lần này cũng đậm sâu và ám ảnh không kém. Tôi chừng như nghe tiếng hát ấy, lời ca ấy cứ vọng vang mãi trong một góc sâu nào đó của tâm trí mình.  Tôi chừng như thấy nỗi u hoài, chua xót, nỗi đắng cay ấy thấm sâu tận vào trong cả những góc khuất sâu kín nhất của tâm hồn mình.  

Trên tất cả, ám ảnh hơn hết trong tôi, vẫn là hình ảnh một cái chắp tay - cái chắp tay của một con người.  Chắp tay để lạy người, lạy đời, và lạy cả chính mình.  Cái chắp tay của con người ấy trong bài hát Chắp Tay Lạy Người này của nhạc sĩ Trúc Phương đã khiến tôi cảm thấy mình muốn... khóc. 

Sunday, November 21, 2021

BÀ NGOẠI TÔI - JEFFREY THAI

 

Nhớ có lần cách đây cũng hai năm, vô tình bắt gặp hình ảnh một cái ấm đựng trà được đặt trong một trái dừa khô, tôi đã nhớ thật nhiều đến ông ngoại tôi, và đã viết về ông. Đó là lúc tôi còn sống ở thành phố và tiểu bang cũ.

Từ lúc dọn sang thành phố và tiểu bang mới, tôi có dịp sống với những cánh đồng bát ngát với những lùm, bụi cây trên những con đê nhiều hơn (trên đất Arkansas). Chúng luôn gợi lên thật thiết tha trong tôi hình bóng của quê nhà. Và trong ký ức của tôi, ẩn khuất sau những lùm cây dày đặc ấy là nhà của ngoại tôi, là hình bóng già yếu lụm khụm của bà ngoại tôi.

Friday, November 5, 2021

RA ĐI ĐỂ GIẾT NỖI BUỒN - JEFFREY THAI

 


Tôi chưa bao giờ thực sự thấy đời sống này vui.  Có chăng chỉ là trong thoáng chốc mà thôi. Đó là những thoáng chốc mà tôi đang miệt mài trong nỗi phù phiếm của đời mình. Nói ra nghe có vẻ lạ, cũng chính vì đời sống này buồn quá mà tôi chắt mót từng niềm vui có được. Để niềm vui ở lại dài lâu, tôi tự nguyện làm kẻ phù phiếm suốt đời này.

Theo định nghĩa của riêng tôi, ở lại là nỗi buồn, là sự dồn nén của những ngục tù đời sống. Sống ở một nơi nào đó càng lâu, sự tù đọng càng đậm sâu và vì thế, nỗi buồn ẩn ức cứ chực trào. Đó là chưa kể đến vô số những tình tiết lâm ly trong đời sống xúc cảm của con người. Khi đó, có lúc tìm quên trở thành thứ nhu cầu cấp thiết như hơi thở. Để giải thoát, người ta cần ra đi. Đi thật xa. Ra đi để giết nỗi buồn.

Monday, May 31, 2021

CUỐI MÙA NHAN SẮC VII - JEFFREY THAI

 


Tôi đến thành phố này như một người khách lạ vào một đêm cuối năm thật lạnh của mùa đông.  Tôi nhớ mãi cuộc hành trình dài hơn sáu tiếng của ngày ấy: có nắng sáng, có mây xanh, dẫu trời thổi gió buốt lạnh căm.  Tôi vẫn cho rằng đó là một cuộc hành trình định mệnh vì một sự bắt đầu chẳng thể khởi sinh nếu không có dấu chấm hết của một sự kết thúc.  Kết thúc.  Buông bỏ.  Ra đi.  Đó luôn là mệnh lệnh tối thượng trong đời sống của mỗi con người, của riêng tôi.  Tôi ra đi, ý thức được rằng mình đang mang trên mình thân phận của một cánh thiên di giữa... cuối mùa nhan sắc.  

Sunday, May 16, 2021

ĐOẠN TÁI BÚT - JEFFREY THAI

 


Không dưng, tôi thấy mình bỗng phải lòng bài hát ấy - bài hát vốn cũ và xưa như một đời người, bài hát đã từng vô tình thoảng qua tai tôi với số lần không nhớ hết.

Có một điều gì đó khiến tôi chợt chú ý ở đây. Phải rồi! Cái tâm tình bị tình phụ ấy mà - chuyện muôn đời của thế gian. Hẳn là phải đau khổ lắm. Hẳn là phải xót xa nhiều.

Có vô vàn lý do cho một kẻ phụ tình. Nhưng vì lý do gì đi nữa, kẻ bị phụ tình vẫn đau đớn khôn nguôi. Quên không thể quên. Nhưng nhớ càng thêm buồn. Và tái tê.

Saturday, May 15, 2021

NHỚ VỀ 7.000 DẶM ĐƯỜNG XA - JEFFREY THAI

 


Đến giờ, sau vừa tròn bốn năm, tôi vẫn nhớ về chuyến đi ngày ấy với tất cả những chi tiết sống động và dữ dội của nó, với tất cả những cung bậc cảm xúc mới lạ và nồng nàn của nó, cùng những trải nghiệm sinh tử không dễ gì có được.

Nằm sâu lại trong tôi, nó là một cột mốc trong đời sống - nơi tôi rẽ trái khỏi lối mòn kiếm sống thường nhật đã trở nên nhàm chán đến ám ảnh.  Không chỉ thế, nó còn là một thử thách lớn lao - thử thách mà sau đó, tôi không hề biết chắc được rằng mình còn có thể trở về với đời sống này không (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng).  

Saturday, January 9, 2021

TÔI SẼ KHÔNG NGẠC NHIÊN - JEFFREY THAI

 


Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu người anh em giao hảo tốt đẹp bấy lâu nay của tôi (mà tôi đã đối xử hết sức trân trọng và quý yêu) đột nhiên trở mặt, tìm mọi cách để xúc phạm và phỉ báng tôi mọi lúc mọi nơi, vì một lý do nào đó mà tôi không biết, hay không vì một lý do nào cả.  Và thực tế điều đó đã xảy ra.  Người ta gọi đó là tình đời.  "Tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen...  "