Monday, June 24, 2024

CUỐI MÙA NHAN SẮC XIV - JEFFREY THAI


Tôi đến thành phố này vào một đêm băng giá mùa đông, khi mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu - mùa đông của trời đất, cũng là mùa đông của cuộc đời, của một thuở nhan sắc cuối mùa. Bây giờ đã là mùa đông thứ năm. Nếu hỏi tôi điều gì ấn tượng nhất ở mùa đông nơi này, thì có lẽ đó là những ngày tuyết trắng - cả một vùng không gian trời đất được bao phủ toàn một màu trắng, vừa tinh khôi, vừa sáng rực lạ thường.

Hình như năm nào tuyết cũng rơi như một cuộc hẹn định kỳ. Thường thì tuyết rơi âm thầm, lặng lẽ, rồi tích tụ dần lên để tạo nên một cõi đất trời toàn màu tuyết trắng. Cũng có khi tuyết rơi trong cơn bão loạn với đất trời vần vũ tạo nên một cảnh quan của ngày tận thế. Dẫu rơi theo hình thức nào thì rốt cuộc tuyết cũng tạo nên những ngày thật sự khác biệt trong đời sống, ở đó hoạt động của con người dường như tạm dừng lại như thể để thỏa hiệp với trời đất.

Có một điều gì đó kỳ lạ ở đây: Tôi thực sự yêu những ngày tuyết trắng này, chúng là những kỷ niệm đáng nhớ và cực kỳ sống động. Cái không gian toàn một màu trắng xóa của đất và trời gợi trong tôi một cảm giác thật tinh khôi và thanh khiết - điều dường như rất ít khi tôi bắt gặp trong cuộc sống thường nhật ở thành phố tội ác này. Tôi bắt mình dấn thân sống cùng tuyết trên những con đường giữa vùng không gian mở và học được rằng: Thực ra, tuyết không thật sự đáng sợ như tôi vẫn hằng nghĩ.

Và có một điều bí ẩn này về tuyết trắng mà đến giờ tôi mới khám phá ra: Vào những ngày tuyết rơi, đất trời không ngủ, đêm sẽ là đêm trắng, sẽ không có bóng đêm, và trời đất sẽ sáng rực suốt đêm như thể được thắp sáng bởi những luồng sáng kỳ lạ nào đó mà ta không nhìn thấy. Đêm tuyết trắng là đêm tĩnh lặng đến vô cùng vì không có ai trên đường phố bao giờ. Cái không gian đêm trường tĩnh lặng sáng rực màu tuyết trắng ấy chứa đựng trong nó một điều gì đó thật thiêng liêng.

Ở cuối mùa nhan sắc, với những ngày tuyết trắng, tôi thấy mình học được nhiều hơn về đất trời. Con người trên quả địa cầu này dẫu có đông đúc, ngang tàng, ngạo nghễ, hay thậm chí độc ác, đến đâu thì cũng chỉ là những sinh vật nhỏ nhoi và yếu ớt giữa sự vô cùng của vũ trụ. Dường như đã từ lâu, con người tự tách rời mình khỏi trời đất để theo đuổi và thõa mãn những dục vọng cá nhân. Để mở lại mối tương thông, và tránh sự trừng phạt của vũ trụ, có lẽ con người cần trở lại tinh khôi và thiện lành như tuyết trắng.

15/01/2024

Jeffrey Thai



No comments:

Post a Comment