Saturday, March 25, 2023

BÃO TỐ - JEFFREY THAI

 

Chiều qua, tôi vô tình nghe được tin thời tiết, báo động sẽ có một cơn bão sắp đi qua.  Tối đi làm về - tối của một đêm cuối tuần - lòng muốn đi một nơi nào đó trong đêm, nhưng trời mưa tầm tã và kéo dài.  Đúng là trời đang giông bão như đã được báo động, nên đành về nhà thôi, dù có chút tiếc nuối. 


Đêm qua là một đêm mưa - mưa ngoài trời.  Sống ở đất Mỹ này chẳng ai rỗi hơi đâu để nghĩ đến cơn mưa ngoài trời, chẳng phải như ở Việt Nam, hay trong một ký ức xa xăm nào đó của tôi.  Thế là tôi quên phắng đi mất.  Thức dậy giữa ngày thứ Bảy cuối tuần, ngoài trời là một ngày nắng đẹp và ấm mát, như lời từ giã một mùa đông nữa đã đi qua.  Tôi không nhớ đến cơn bão đêm qua cho đến khi tôi bắt gặp tấm ảnh của sự tàn phá này trên Facebook:  Một trung tâm sinh hoạt cộng đồng cho các sự kiện âm nhạc và chính trị (mang nhiều dấu ấn lịch sử của địa phương) ở khu vực tiểu bang Mississippi kế bên đã bị "san thành bình địa" trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.  

Tôi cũng ngỡ ngàng và thầm thốt lên với chính mình: Bão tố!  Bão tố kinh hoàng đến thế sao!  Thường thì chúng ta không có nhiều dịp để nhìn thấy bão, vì chúng ta đã được báo động để tìm kiếm nơi an toàn để trốn tránh nó, đợi đến khi nó đi qua.  Trong cuộc đời, tôi đã dăm ba lần mạo hiểm để ngắm nhìn bão và cảm nhận sự khủng khiếp của nó, nhưng nói về tận mắt chứng kiến sự tàn phá của nó thì chưa.  

Bão tố!  Bão tố tàn phá đến thế sao!  Chẳng phải là bão tố đang có mặt ở khắp mọi nơi, trong trời đất, trong lòng người, và ngay cả trong giữa lòng đời sống đương đại của con người.  Bão tố ngày càng hoành hành và khuynh đảo nhiều hơn.  Ngày càng khó hơn để tìm được phút yên bình cho tâm hồn, cho cõi lòng, cho cuộc sống nhân sinh.  Bão tố của đất trời đã kinh khiếp, bão tố của sự tham lam và dã tâm ở trong lòng của mỗi con người hiện diện trên quả địa cầu này càng kinh khiếp hơn.  Vì sao?  Vì nó ở rất gần, chung quanh và mọi lúc.  

Ở những ngày sống hôm nay, sau một cuộc hành trình dài của kiếp sống con người, tôi chợt thấy lòng mình có chút nao núng về sự tàn phá của bão, tôi thấy mình có chút sợ hãi mơ hồ.  Tôi thấy mình ngày càng trân quí hơn những giây phút yên bình còn có được trong đời sống bôn ba nơi xứ người.  Rồi tôi không thể không nhớ đến, không nghĩ về một điều vô cùng nghịch lý đã xảy ra với tôi trước đây, lúc tôi còn thơ ấu:  ngày ấy, tôi ước ao và mơ về bão, thầm nghĩ, bão ơi hãy nổi lên đi.  

Tôi vốn được sinh ra và lớn lên ở một thị trấn yên bình, cách biển chỉ đôi ba cây số.  Thị trấn ấy nó yên bình và tẻ nhạt đến nỗi, tôi luôn mơ về việc được chứng kiến một biến cố hay một sự đổi thay nào đó sẽ xảy ra, cho dù nhỏ thôi cũng được.  Về thời tiết thì dường như quanh năm chỉ là thế, hết nắng nóng lại đến mưa dầm; mà nắng và mưa là chuyện thường tình của nhân gian có gì mà lạ lẫm.  Có khác lạ chăng là khi mùa gió chướng về, có chút se lạnh của trời đất, nhưng cũng chỉ là se lạnh thôi, thậm chí không đủ lạnh để người ta nhất thiết phải cần đến một chiếc áo khoác ngoài.  Có khác lạ chăng là khi mùa gió chướng về, giữa trưa trời sáng nắng hay giữa đêm trường thanh vắng, gió chướng gầm rú liên hồi nhưng cũng chỉ đến mức độ mang đến một dư vị lãng mạn mơ hồ, chứ chẳng bao giờ gây ra một sự tàn phá nào.  

Còn nhớ những lần xem phim thần thoại của Liên Xô được trình chiếu ngoài trời ngày ấy, tôi khát khao được nhìn và sờ vào tuyết, tôi ước ao giá mà tuyết có thể rơi ở ngay giữa thị trấn này, và trời đất hãy thử một lần lạnh đến buốt xương để tôi có thể cảm nhận rõ hơn tâm tình của một người lữ thứ đi giữa đêm đông.  Đọc bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư, tôi mơ được nhìn thấy những cây lá chung quanh hãy một lần vàng úa để tôi được nhìn thấy mùa thu, nhưng dĩ nhiên điều đó đã chẳng bao giờ xảy ra: cây lá vẫn xanh tươi suốt bốn mùa.  Những ngày thơ trẻ ấy, tôi yêu thích nhất là những lần ra chơi với biển, vì đó nơi duy nhất tôi được nhìn thấy sự sống động của đời sống vào những lúc biển lên, sóng biển tràn bờ và gầm rú dữ dội.  Nhưng cũng chỉ chừng ấy thôi, tôi chỉ nhìn biển thôi, và tôi chưa được ra biển bao giờ.  

Nói về bão tố, về biển, tôi không thể không nhớ những vần thơ này được dịch từ thơ của Puskin:

Ngày xưa, tôi chưa ra biển bao giờ,

Tôi thấy biển xanh màu xanh phẳng lặng,

....

Ngày nay, tôi ra biển,

Thấy biển trào gió lộng...

Tôi đã ra biển và ra biển từ lâu.  Tôi đã thấy biển không chỉ có gió lộng mà còn thật nhiều bão tố:  bão tố trong khoảng không trên mặt biển, và cả những bão tố giữa lòng biển thật sâu.

25/03/2023

Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment