Showing posts with label Ca Nhạc. Show all posts
Showing posts with label Ca Nhạc. Show all posts

Sunday, August 28, 2016

Kim Loan - Rừng Xưa Đã Khép {Jeffrey Thai}


Kim Loan là nữ ca sĩ mà tên tuổi vụt sáng chói trên bầu trời tân nhạc của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cách đây đúng nửa thế kỷ, với nhạc phẩm Căn Nhà Ngoại Ô của nhạc sĩ Anh Bằng. Thập niên 60 ấy có thể xem là thời kỳ phồn thịnh nhất của dòng nhạc Bolero vốn ăn sâu vào trong lòng của quảng đại quần chúng người Việt, là thời kỳ sản sinh ra nhiều ngôi sao danh tiếng nhất cho dòng nhạc trữ tình này. 

Sunday, February 7, 2016

Cảm Nhận Về Top 3 Của Solo Cùng Bolero 2015 - Jeffrey Thai



Bolero trở lại!  Sau những năm tháng dài bị ngược đãi, e dè và đố kỵ, Bolero trở lại như một sự tất nhiên, chẳng thể nào khác được.  Cuối cùng rồi không ai có thể tách Bolero ra khỏi đời sống tâm hồn của người dân Việt vì những giai điệu đơn sơ, mộc mạc, trữ tình và chân chất ấy chính là những nét đặc trưng của bản thân tâm hồn họ.  Còn nhớ có những năm tháng không ngắn, có ai đó đã cố tình đem những giai điệu “hồ hởi” xa lạ phủ trùm lên bầu trời âm nhạc Việt để Bolero tưởng chừng như đã phải bị khai tử, phải làm một cuộc vong thân sang phương trời xứ lạ. 

Sunday, August 16, 2015

Trang Mỹ Dung: Tiếng Chim Hót Trong Buổi Hoàng Hôn - Jeffrey Thai




Tôi có một ám ảnh đậm sâu với tiếng hót của một loài chim huyền thoại – loài chim đâm mình vào gai nhọn của những bụi mận gai vào lúc cuối đời để cất lên những thanh âm say đắm nhất quyến rũ thế gian. Cú lao mình ấy cho dẫu được cho là một hành động mang hoàn toàn tính bản năng định mệnh, nhưng người ta không khỏi không nhìn thấy phảng phất đâu đó dáng nét của một hành vi “tử vì đạo”. Hà cớ gì loài chim ấy nhọc lòng chịu đớn đau để máu nó nhỏ giọt, chỉ để mang đến cho đời này một vài ít phút vui?

Sunday, May 17, 2015

Bạch Tuyết & Những Bài Ca Kỷ Niệm (Sau 1975) - [Jeffrey Thai]




Kỷ niệm luôn nằm trong quá khứ, nó gợi nhớ quá khứ - những ngày, những năm, những tháng người ta đã sống qua. Ngày tháng đã trôi qua, dĩ nhiên, không trở lại nữa bao giờ. Thời gian là dòng chảy một chiều vô cùng cực đoan (cực đoan ở tính một chiều của nó). Vì thế, đôi khi có người hay than vãn thời gian sao nghiệt ngã và vô tình.

Tuesday, April 7, 2015

Lan Anh - Tiếng Hát Ở Lại Trong Tôi [Jeffrey Thai]



Thường thì có nhiều giọng ca đi qua đời của mỗi một con người, và không phải tiếng hát nào cũng ở lại với người nghe. Sự ở lại ấy không hẳn chỉ đơn thuần phụ thuôc vào chất lượng tiếng hát, mà có một yếu tố khác còn quan trọng hơn, đó là cái duyên, là sự gặp gỡ của những điều mang nhiều tính cảm tính.  Cái duyên hội ngộ ấy đến một cách tự nhiên và tình cờ, không ai định trước. Người ta cảm thấy mình bỗng nhiên yêu thích và có cảm tình với một giọng hát nào đó mà không hiểu tại sao, hay trước khi biết được vì sao. 

Sunday, December 21, 2014

Bạch Yến: "Đêm Đông", Ngày Ấy và Bây Giờ [Jeffrey Thai]




Ngày ấy - lâu lắm rồi. Lâu đến nỗi có nhiều người (với mái tóc phong sương) có thể không còn nhớ.  Lâu đến nỗi có nhiều người (với mái tóc còn xanh) có thể chưa được biết. 

Ngày ấy đó, có một cô ca sĩ với dáng hình mảnh mai nhỏ bé đã dịu dàng dìu nhân gian đi cùng mình qua một đêm trường băng giá.  Đêm ấy lạnh lắm.  Đêm ấy là một đêm đông.  Đêm đông ấy, lá cây trút đổ nhiều, vì thu chỉ vừa kịp qua, hấp tấp nhường chỗ cho mùa đông tới.  Đêm đông ấy, gió thổi nhiều làm lay động cả ngàn cây; và mưa rơi nhiều, và sương giăng nhiều, làm không gian buồn thê thiết.

Saturday, December 20, 2014

Bạch Yến - Ca Sĩ Đẳng Cấp Quốc Tế [Jeffrey Thai]



Bạch Yến là một trong những ca sĩ đàn chị đầu tiên trong thế hệ ca sĩ nổi danh vào thập niên 50 và 60 của thế kỷ trước.  Thế nhưng, ngoài việc Đêm Đông là nhạc phẩm đưa Bạch Yến lên đài danh vọng, trước đây, không nhiều người biết nhiều về người ca sĩ này.  Bạch Yến trong tâm trí của người nghe nhạc VN cứ như một thoảng vọng nào đó từ trong quá khứ và không còn hiện hữu ở thì hiện tại.   

Monday, December 8, 2014

Bảo Yến: Tiếng Xưa Còn Vọng [Jeffrey Thai]



Bảo Yến trở lại.  Trở lại trong liveshow đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng của cuộc đời ca hát của mình.  Vẫn say đắm và nồng nàn như cái thuở còn đôi mươi.  Vẫn rực rỡ và lộng lẫy như cái thuở còn vang bóng.  Vẫn đường hoàng và kiêu hãnh ở ngôi vị của một danh ca.  

Bảo Yến trở lại.  Một lần nữa thoát ra khỏi những âm trầm của một đời sống ẩn dật.  Một lần nữa xếp lại kệ kinh để dấn mình vào ánh hào quang sáng chói nhiều ảo ảnh phù du.  Một lần nữa đem lời ca khuấy động lớp bụi mờ dĩ vãng đã dần phủ lên tâm hồn người. 

Friday, October 17, 2014

Trang Mỹ Dung: Tiếng Hát Từ Trong Một Cõi Vô Cùng - Jeffrey Thai




I)  

Đêm khuya.
Vắng và lặng.
Vắng lặng như một cõi thinh không.
Vắng lặng như một cõi vô cùng.  
Tiếng hát ấy nhẹ nhàng cất lên.
Nhẹ đến nỗi người ta có thể không nhận ra. 

Monday, October 6, 2014

Thu Quyến Rũ - Jeffrey Thai



Cái lạnh bất ngờ chụp xuống, trùm phủ không gian, gây chút ngỡ ngàng.  Người giật mình tự nhủ:  Thoắt  cái, mùa Xuân là một dĩ vãng đã xa, mùa Hè không còn lại dấu vết.  Cái sự trôi qua nhanh chóng và quyết liệt ấy sao giống thế với đời người.  Thoắt cái, người thấy mình đã ở phía ở bên kia bờ sông, mà phía bên này sông là hình ảnh của một thời tuổi trẻ bồng bột nhưng huy hoàng.

Monday, September 22, 2014

Giang Tử - Chàng Lãng Tử Đã Đi Xa (Jeffrey Thai)


Giang Tử đã qua đời…

Đọc dòng tin ấy cách đây vài ngày mà tôi có phần sững sờ, không tin nổi đó là sự thật. Không tin vì mới đây thôi mà, ông còn ca hát rộn ràng lắm, và trông khỏe mạnh, yêu đời.

Thế nhưng, không tin cũng phải tin: Ông đã thực sự ra đi.  Chàng giang hồ lãng tử, chàng lãng tử tên Giang đã thực sự đi rồi.  Không còn nữa.

Không dưng, tôi thấy buồn buồn và …. tiếc nuối. Tôi chắc là cũng có rất nhiều người có cùng cảm giác buồn buồn như tôi.  Còn tiếc nuối thì không phải tiếc nuối cho tôi, mà là cho ông, cho đời.

Saturday, May 12, 2012

Thành Phố Buồn



Có một thành phố đã in sâu vào tâm tưởng tôi từ những ngày còn thơ trẻ. Thành phố đó vốn đìu hiu với những con "đường quanh co quyện gốc thông già", những thác nước trắng xoá mộng mơ, những hồ xanh thầm thì hò hẹn và những lớp sương mù bãng lãng thiên thu.  Hơn thế nữa, thành phố đó còn có một huyền thoại tình yêu... nồng say, diễm tuyệt.  Chàng và nàng vốn là dân phố núi, cùng hẹn hò nhau vào những ngày chủ nhật tình sử, nói với nhau lời tình yêu bên Hồ Than Thở, và rồi kết lời nguyện ước trong góc thánh đường bé nhỏ của phố thị.  Nhưng không hiểu vì sao, một ngày kia, nàng lại cất bước vu qui bên một chàng trai lạ, rời xa phố nhỏ, bỏ lại một mình chàng lang thang giữa phố thị còn đầy rẫy những dấu vết ân tình ngày cũ.  Chàng buồn, buồn lắm.  Và thế là từ đó, thành phố vốn đã buồn, nay càng... buồn hơn.

Qua Cơn Mê




Qua Cơn Mê là một sáng tác trước năm 1975 của Trịnh Lâm Ngân. Tôi không nhớ tôi nghe nhạc phẩm này lần đầu tiên khi nào, chỉ nhớ là lúc còn nhỏ lắm. Đây chỉ là một nhạc phẩm bình thường, với những ca từ, ý tưởng rất bình thường, làm nên tên tuổi cho ca sĩ Băng Châu - một ca sĩ có giọng hát cũng bình thường. Có lẽ một giọng hát bình thường trong trường hợp này đã làm nên chuyện trong việc chuyển tải một bài hát bình thường.

Lá Đổ Muôn Chiều




Trời mùa thu nhiều gió. Gió thu không vần vũ tơi bời. Gió chỉ khẽ luồn qua những khe lá úa vàng, rồi gió khẽ khàng lay động làm lá rơi. Lá rơi lìa cành, như nỗi buồn rơi rụng khỏi buồng tim. Lá không lao thẳng xuống mặt đất bên dưới. Lá nghiêng chao, vương vấn khoảng không mênh mông, như nỗi buồn vương vấn nơi xuất phát chào đời. Cứ thế lá la đà, bay bay; lá đổ khắp muôn chiều.

Mùa Thu Lá Bay






Anh xuất hiện trên ngưỡng cửa nhà em, bất ngờ và sáng rực, như một vì thiên sứ. Chiếc áo khoác trên vai, chiếc va li trĩu nặng.  Có một chiếc lá úa vàng bám hờ hững trên vai áo anh.  Ngoài kia, trời vừa mới vào thu.  Hương thu theo anh vào nhà em, vào đời em.  Phút giây anh đưa mắt nhìn em, phút giây mắt chúng mình hội ngộ, em biết anh chính là định mệnh của đời em.  Định mệnh ấy đã đến ngày hôm nay. 

Nghìn Trùng Xa Cách




Nghìn trùng xa cách,
Người đã đi rồi,
Còn gì đâu nữa,
Mà khóc với cười…

Gặp gỡ và chia phôi là những định mệnh của cuộc đời.  Chúng dường như đã được xếp đặt trước từ muôn lượng tiền kiếp.  Một ngày, ta bỗng gặp người thật tình cờ, không hề hẹn trước, như mây và gió gặp nhau trên bầu trời cao. Quấn quít, hẹn hò, gửi trao; ta và người trở nên gần gũi như chẳng bao giờ có thể gần hơn thế nữa.  Mọi ranh giới đã bị xóa bỏ để người và ta như chỉ một thực thể, chỉ một tâm linh.  Rồi một hôm kia, gió theo đường gió, mây bay đường mây, theo hai ngả đường riêng biệt.  Người ra đi, bỏ ta ở lại đằng sau chơi vơi.  Và thế là ta với người chia phôi, giữa người với ta là… nghìn trùng xa cách.

Cải Lương và Nỗi Niềm Xa Xứ



Ngày ấy tôi đi. Buồn như chưa bao giờ buồn thế. Trăng trên biển, lạnh và cô đơn. Nhưng không lạnh và buồn bằng cõi lòng của chàng trai trẻ lần đầu tiên xa xứ.

Hòn đảo nơi tôi sống những tháng ngày tạm dung ấy, đẹp và thơ mộng. Cứ như là nơi chốn dành cho những đôi lứa yêu nhau. Thế mà với tôi sao như lạnh lẽo, vô hồn. Cứ mỗi chiều tôi lại một mình ra ngồi trước biển, ngóng về một phương trời xa. Tiếng sóng biển vỗ mạnh vào bờ gợi lòng tôi bao nỗi nhớ. Nhớ! Nhớ da diết lắm một khung trời kỷ niệm của những dấu yêu tuổi thơ mình bỏ ở lại phía đằng sau. Và tôi còn riêng nhớ, nhớ mênh mang một tiếng hát, giờ thì thôi đã xa rồi. Tiếng hát ấy, lúc thì cao vút như tiếng cánh diều quê mẹ những chiều trời lộng gió, lúc thì trầm buồn như tiếng lòng người chinh phụ chờ trông mỏi mòn. Ngày xưa đó, nghe tiếng hát ấy, tôi thấy trước mắt mình những chiếc cầu tre quê hương khúc khuỷu, gập ghềnh, tôi thấy váng vất quanh tôi bóng dáng những bà mẹ hiền suốt đời quanh năm tần tảo. Tiếng hát ấy biến hoá khôn lường, lúc dõng dạc, uy nghi, lúc nỉ non, ai oán. "Tiếng hát ấy chỉ có một, không có hai. Tiếng hát ấy chỉ thuộc về nàng." (Kim Vân Kiều).

Saturday, May 5, 2012

Mai Quốc Huy, Nhạc Sến và Tôi



Tôi xa quê hương đã lâu.  Đủ lâu để nhiều thứ trong mớ ký ức hỗn mang trở nên phôi phai, mờ nhạt.  Xa quê hương không chỉ là xa một địa danh, mà còn nhiều thứ khác nữa cũng trở nên… xa.  Như âm nhạc chẳng hạn.  Một cuộc sống mới với một thứ ngôn ngữ mới dễ khiến người ta dần trở nên xa lạ với những tiếng hát, những giai điệu trữ tình của quê hương.

Trên những chuyến lái xe phiêu lưu dài thăm thẳm băng qua những tiểu bang rộng lớn của nước Mỹ; tôi đã thấy mình đắm say, nghe đi, nghe lại những giai điệu nhạc đồng quê Mỹ qua tiếng hát của danh ca Kenny Chesney. Và tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày tôi sẽ nghe lại những âm điệu của một đoạn đời quá khứ mà tôi đã bỏ lại đằng sau. Những đĩa CD nhạc Việt mà tôi mua từ rất lâu lắm, để thỉnh thoảng nghe mỗi khi nhớ quê xưa, đã dần phủ một lớp bụi thật dày vì từ lâu rồi không còn được chạm đến.


Phi Nhung: Sự Mộc Mạc và Hồn Nhiên Vô Đối


Nếu được hỏi ca sĩ nào trong giới Showbiz Việt, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại, có phong cách quê mùa nhất, có lẽ không khó để người ta chỉ ngay ra một cái tên khá nổi tiếng: Phi Nhung. Vâng, cô là một ngoại lệ hiếm hoi và thú vị trong giới ca sĩ. Ít có ca sĩ nào lại mộc mạc, hồn nhiên, và thậm chí là quê mùa "đặc sệt" như cô. Cũng có thể có những ca sĩ xuất thân từ chốn làng quê, đồng ruộng, nhưng ngay sau khi trở thành một người ca sĩ có chút ít tiếng tăm, họ "lột xác" nhanh ghê gớm lắm: từ phong thái, dáng điệu, đến quần áo, lời ăn, tiếng nói. Riêng với cô, thì không.

Một Phút Mổ Xẻ "Ông Hoàng Nhạc Việt"




Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ. Một ca sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng nhất làng nhạc Việt . Điều đó hầu như ai cũng biết. Báo chí hầu như không ngày nào không nói về Hưng. Có khen hay chê thêm nữa cũng bằng thừa.