Monday, January 17, 2022

CHẮP TAY LẠY NGƯỜI - JEFFREY THAI


Kể từ sau Đoạn Tái Bút, cũng lâu lắm rồi tôi mới lại thấy mình "phải lòng" một bài hát. Lần này cũng đậm sâu và ám ảnh không kém. Tôi chừng như nghe tiếng hát ấy, lời ca ấy cứ vọng vang mãi trong một góc sâu nào đó của tâm trí mình.  Tôi chừng như thấy nỗi u hoài, chua xót, nỗi đắng cay ấy thấm sâu tận vào trong cả những góc khuất sâu kín nhất của tâm hồn mình.  

Trên tất cả, ám ảnh hơn hết trong tôi, vẫn là hình ảnh một cái chắp tay - cái chắp tay của một con người.  Chắp tay để lạy người, lạy đời, và lạy cả chính mình.  Cái chắp tay của con người ấy trong bài hát Chắp Tay Lạy Người này của nhạc sĩ Trúc Phương đã khiến tôi cảm thấy mình muốn... khóc. 

Hình ảnh chắp tay ấy!  Buồn thì hẳn là rất buồn.  Nhưng buồn hay vui, vốn vẫn là thường tình thế thôi.  Người ta không thấy mình muốn khóc chỉ vì một hình ảnh buồn.  Có một điều gì đó sâu xa hơn nhiều ẩn sâu trong cái chắp tay ấy đã làm lay động mãnh liệt xúc cảm của lòng người.  

Không khó để định danh cho điều đó.  Đó chính là nỗi xót xa và cay đắng đến tận cùng. Không có một thước đo nào đo được những mức độ khác nhau của giới hạn "tận cùng", nhưng khi một con người thấy mình "chắp tay" - chắp tay để lạy người, lạy đời và lạy cả chính mình - thì có nghĩa là nỗi xót xa và cay đắng ấy đã lên đến tận cùng của giới hạn "tận cùng".  

Lạy người vì người đã bỏ ta mà đi, ngay cả khi lời yêu còn chưa kịp nói.  Lạy bạn bè vì bạn bè trở mặt cũng nhanh không hề kém.  Ta sống mà như đang đi trên bờ một vực sâu với trái tim rướm máu đớn đau, với linh hồn vỡ nát.  Có lẽ vì quá sức chịu đựng nên ta thấy mình quỳ xuống xin lạy cả cơn đau.  Ta cũng lạy cả những đêm trường cô đơn buốt giá thịt da mà nỗi nhớ tình yêu đã trở thành một thứ "nỗi nhớ bàng  hoàng".  

Thực ra, sự trở mặt, quay lưng, phản bội của người với người trong cuộc sống, trong tình yêu vốn là chuyện muôn đời của thế gian, một thứ "thói đời" thông thường đến nỗi "ai chưa qua chưa phải là người".  Nhưng trong khi ở nhạc phẩm Thói Đời, nhạc sĩ Trúc Phương chỉ đơn thuần cho nhân vật của mình phản ứng thoáng qua với một thái độ giận hờn (cuộc đời) - một phản ứng vốn mang nhiều tính bản năng và trần tục, thì nhân vật ở đây đã được tạo dựng nên để khuấy đảo lòng người với cái chắp tay "thần thánh".  

Người ta sẽ không quyết định để chắp tay lạy người, lạy đời nếu lòng còn chất chứa căm hờn, thù oán sau cuộc tình phụ, sau trò đời đổi trắng thay đen.  Cái chắp tay ấy là cả một sự tha thứ bao dung cho người phụ tình, cho bạn bè bội phản.  Nó như muốn nói trong câm lặng rằng, mọi người cứ yên tâm ra đi đi, rồi tôi sẽ ổn thôi mà.  Chính sự cao thượng thiêng liêng đó đã khuấy động xúc cảm của lòng người dữ dội. 

Hơn thế nữa, người ta như thấy trái tim mình bị bóp nghẹn từng hồi khi nhân vật trong bài hát lạy cả chính mình. Hình ảnh ấy mới tội nghiệp và xót xa làm sao!  Lạy cả chính mình như một sự tự an ủi, vỗ về, như một sự tự tha thứ. Phải đớn đau chất ngất lắm người ta mới lạy cả chính mình.  

Đã có nhiều ca sĩ hát nhạc phẩm Chắp Tay Lạy Người này của nhạc sĩ Trúc Phương, nhưng dường như với tôi, chỉ qua tiếng hát Trang Mỹ Dung, nhạc phẩm này mới được khoác lên mình nó đủ đầy nỗi chua xót và bẽ bàng đến mức lịm người của một trái tim nhân sinh đang quằn mình trong nỗi đớn đau.  Và có lẽ chỉ qua tiếng hát Trang Mỹ Dung, hình ảnh cái "chắp tay lạy người" ấy mới có được cái dáng vẻ thanh tao, cao thượng và thiêng liêng mà nhạc sĩ muốn khắc họa qua bài hát. 

Với chất giọng trầm buồn và dịu êm cố hữu, người ta không biết bằng cách nào đó mà người ca sĩ ấy đã phả vào lòng người nỗi thống thiết, bi ai đến nỗi người ta thấy cảm xúc xót xa trong mình cứ tích tụ dần, nỗi buồn cứ như thấm sâu dần vào trong da thịt;  và rồi người ta có cảm giác dường như mình đang sắp khóc rồi thì phải, vì chưa bao giờ thấy lòng mình buồn thế và sao mà lại thấy thương đến thế...  một cái chắp tay.    

17.01.2022
Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment