Showing posts with label Jeffrey Thai. Show all posts
Showing posts with label Jeffrey Thai. Show all posts

Thursday, May 25, 2017

Sau 7.000 Dặm Đường Xa - Jeffrey Thai




Phần I:  Đi Như Một Sự Thôi Thúc Dài Lâu

Tôi vừa trở về từ sau một chuyến đi dài, rất dài.  Đó là chuyến đi của 16 ngày và 15 đêm đơn côi, rong ruỗi miệt mài không ngưng nghỉ trên những chặng đường gió bụi.  Đó là chuyến đi độc hành trên 7.000 dặm đường xa, mà mỗi dặm đường gói ghém trong nó những cung bậc cảm xúc khác nhau của người lữ khách đường trường.  Tôi vẫn cho rằng đó là chuyến đi độc hành mà mỗi con người chỉ có thể thực hiện được một lần duy nhất thôi trong cuộc đời mình.  Không phải chỉ vì nó quá dài, quá xa, mà còn vì nó rất đỗi... cô đơn, và kể cả nguy hiểm nữa.  Nếu không thực lòng đam mê, không ai tự nguyện thực hiện một cuộc phiêu lưu kỳ bí (mà có đôi khi mình không trở về nữa) như thế trong cuộc đời mình.

Saturday, May 13, 2017

Kỷ Niệm El Paso - Jeffrey Thai




Tôi đang ngồi cạnh khung cửa sổ ở tầng ba của một khách sạn.  Ngoài kia, đêm El Paso càng về sâu hơn, đã quá nửa đêm.   Hàng ngàn, hàng vạn ánh đèn nhấp nháy dọc theo các triền núi khiến đêm El Paso như một đêm của thần thoại.  Tuy nhiên, đó là đêm thần thoại của thời hiện đại, vì những dòng xe cộ liên tục chạy trên xa lộ dưới kia đã lôi kéo con người trở về với thực tại.

Thursday, April 27, 2017

Đâu Là Nguyên Nhân Sâu Xa Gây Nên Thảm Trạng Vương Văn Thả? - Jeffrey Thai



Tôi đồng tình với ý kiến này của facebooker Dương Tuấn Ngọc: 

Tất cả những ai đang bị giam lỏng trong nhà của ông Vương Văn Thả đều phải có quyền tự quyết số phận của mình, cho dù đó là bà già đã trên 80 tuổi hay là đứa trẻ chưa biết gì. Trong trường hợp đứa con nhỏ chưa thể tự quyết định được thì người mẹ có toàn quyền quyết định. Không ai (kể cả ông Vương Văn Thả) có quyền bắt ép người khác phải theo quyết định của ông.

Nói Với Những Người Em Trong Thế Giới Ảo - Jeffrey Thai



Anh vô tình đọc được những gì hai em viết, và anh nghĩ là hai em đã nói chân thật lòng mình.  Hai em ngạc nhiên khi anh ủng hộ ông ĐMQ à?  Có gì để ngạc nhiên, anh ủng hộ tất cả những ai dám lên tiếng nói hiện giờ để lật đổ CS.  Dù họ có tài, hay không có tài, tài ít hay tài nhiều, họ đều đáng được trân trọng, vì họ đã làm những gì họ muốn.  Anh chưa bao giờ hy vọng rằng có ai đó (kể cả ông ĐMQ) có thể cứu được nước VN, vì thực ra VN đã thuộc về TQ từ lâu, thảm học diệt chủng của dân tộc VN là điều khó tránh khỏi.

Saturday, April 22, 2017

"Thượng Bất Chính, Hạ Tất Loạn" - Jeffrey Thai



Có một nghịch lý lớn đang diễn ra trong xã hội VN hiện nay. Trong khi ở một mặt, luật lệ thì mơ hồ và rừng rú, và giới làm luật và thi hành luật (hay gọi chung là chính quyền) cũng chính là giới gồm toàn những con người thản nhiên chà đạp lên luật pháp mà đi; thì ở một mặt khác, thật trớ trêu thay, cái gọi là chính quyền đó lại luôn đòi hỏi người dân thấp cổ bé miệng phải tuân theo một cách nghiêm nhặt mớ luật pháp hỗn độn đó.

Tuesday, April 18, 2017

Nếu Bạn Thực Sự Còn Có Trái Tim... - Jeffrey Thai



Có những người ủng hộ TT Đào Minh Quân lập luận như thế này: "Ủng hộ ông và CPQGVNLT của ông thì mất gì nhỉ? Cho dù ông và cái tổ chức đó không làm được gì cả, thì cũng chẳng có gì để mất."

Có những người không ủng hộ ông thì lại nói rằng: "Dân VN đã mất niềm tin nhiều rồi vào các phong trào đấu tranh dân chủ. Ủng hộ một tổ chức có thể là một tổ chức "ma" như của ông Đào Minh Quân là một tội ác còn lớn hơn tội ác của cộng sản."

Friday, March 31, 2017

Đôi Khi, Tôi Vu Vơ Tự Hỏi: Tôi Là Ai? – Jeffrey Thai


Nói ra nghe có vẻ lạ:  Tôi không phải người Việt.  Không phải từ cái họ đến nhân dáng.  Điều đó cũng hợp lý thôi vì tôi vốn không có giọt máu Việt nào trong người.  Tôi chỉ là một người vô tình được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Việt, và do một định mệnh kỳ bí nào đấy, cảm thấy gắn bó và yêu thương mảnh đất ấy một cách thật lòng. 

Sunday, February 5, 2017

“You Look Like An Actor” – Jeffrey Thai


Người phụ nữ ấy nhìn tôi chằm chằm với một ánh mắt rất lạ hơi khó hiểu, khiến tôi cảm thấy chột dạ. Tôi tự nói với mình trong tích tắc là, mình có làm gì đâu kia chứ, mình chỉ đang đứng đây, tại quầy tính tiền này, để trả lại những quần áo đã mua trên mạng nhưng không vừa ý thôi mà. Thực ra, khi vừa bước vào trong trung tâm mua sắm to lớn này (mà ở đây gọi là “mall”) thông qua cánh cửa kính bên hông, từ bầu trời chan hòa ánh nắng mùa đông bên ngoài, tôi đã trông thấy bà ta ở quầy tính tiền phía bên kia hơi xa một chút, nhưng vì thấy bà ta đang bận phục vụ khách hàng nào đó, nên tôi đã không đến đó để trả hàng.

Sunday, January 15, 2017

Lisa Phạm - Đau Nỗi Đau Mất Nước Với Lisa! - Jeffrey Thai



Như đã trở thành một thường lệ, tôi lại ngồi đó trước màn hình máy tính để lắng nghe người phụ nữ ấy - người phụ nữ có mái tóc xòe ra ở phía sau như đuôi công - diễn thuyết.  Người phụ nữ ấy là Lisa Phạm.

Có nhiều Lisa trên mạng ảo, nhưng nói đến Lisa ở thời điểm hôm nay, người ta nghĩ ngay đến Lisa Phạm.  Hình ảnh ấy giờ đã trở nên thân quen lắm.  Giọng nói ấy giờ quen thuộc như đã được nghe từ hàng trăm kiếp trước.  Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi cảm thấy như thế đâu , mà là nhiều người lắm - những ai còn nghĩ đến đất nước, đến quê hương.  

Monday, January 2, 2017

Lisa Phạm - Bao Nhiêu Tiền Đủ Trả Cho Lisa? [Jeffrey Thai]



Đã hơn năm tuần trôi qua, kể từ khi tiếng nói Lisa bắt đầu xuất hiện một cách thường xuyên và rộng rãi trên các trang mạng xã hội phổ biến, cất lên những thanh âm phản kháng đầy cuồng nộ nhắm vào chính quyền cộng sản ở trong nước.

Sunday, December 4, 2016

Bản Lĩnh Lisa Phạm - Một Người Yêu Nước Việt [Jeffrey Thai]



Kể từ ngày tuyên bố cho ra đời cái gọi là chương trình "khai dân trí" cách đây không lâu đến nay, Lisa Phạm hầu như xuất hiện hàng ngày với những thông tin cập nhật và bổ ích về tình hình VN.  Vì sao Lisa biết được những tin tức ấy (chẳng hạn như tin sắp đổi tiền) và vì sao Lisa lại có thể nghĩ ra được những phương cách ứng phó hữu hiệu, là những câu hỏi thú vị mà người nghe chợt đặt ra cho mình? 

Saturday, November 26, 2016

Tiếng Nói Lisa - Một Tiếng Nói Đẹp [Jeffrey Thai]



Không dưng tôi bỗng thấy mình có ý mong chờ được nghe tiếng nói ấy. Tiếng nói ấy có phần nào khàn và đục, chứ không hẳn là trong trẻo và dịu êm như những tiếng nói phụ nữ thường tình khác. Dẫu vậy, qua cách nói và giọng nói riêng biệt (với âm tr và âm r được nhấn mạnh hơn mức bình thường), tiếng nói ấy lại có một sức thuyết phục mãnh liệt.

Sunday, October 30, 2016

Tôi Đã Nghe, Tôi Đã Thấy - Jeffrey Thai



Tôi sống ở nơi này, thật xa lắm với quê hương. Còn nhớ các chuyến bay đưa tôi qua Mỹ cách đây gần hai thập kỷ trước đã cho tôi cái cảm giác là chúng dường như kéo dài vô tận. Cũng phải, lần đầu phải đi xa thế mà; và hơn nữa, có cuộc hành trình trên không nào lại cứ triền miên như thế; thời gian bay đã dài, mà thời gian đợi chờ quá cảnh ở các sân bay lại thậm chí dài hơn. Sau này, tôi mới biết được là, sỡ dĩ phải quá cảnh nhiều như vậy, là vì tổ chức bảo trợ muốn giảm thiểu chi phí cho vé máy bay mà họ cho mượn. Dẫu thế, thời gian tôi phải ngồi trên máy bay liên tục hiện giờ là 24 giờ, nếu muốn về lại quê hương - một khoảng thời gian có thể xem là dài nhất cho mọi chuyến bay trên quả địa cầu này.

Saturday, October 22, 2016

Ký Ức Buồn Việt Nam: Khói Thuốc & Men Rượu (Phần II) - Jeffrey Thai



Hồi tưởng lại sinh hoạt nhà trường VN và hình ảnh làm thầy của mình ngày ấy, tôi thấy mình như vừa trở lại một không gian tuy quen thuộc thật đấy, nhưng lại có nhiều điều rất đỗi kỳ hoặc.  Một trong những điểm kỳ hoặc ấy là học sinh ở lứa tuổi cấp ba, đa phần, đã biết hút thuốc và uống rượu; và chúng tôi, những giáo viên mới ra trường, cũng hút thuốc và uống rượu cùng với chúng, giữa thanh thiên bạch nhật, và giữa bàn dân thiên hạ, như là một sinh hoạt sống, một điều gì đó rất đỗi bình thường.   

Ký Ức Buồn Việt Nam: Khói Thuốc & Men Rượu (Phần I) - Jeffrey Thai



Nhận định về tuổi trẻ VN hiện nay, có người (và chắc hẳn là rất nhiều người) cho rằng:  Họ hút thuốc lắm, bia rượu nhiều...  

Tôi đọc được những nhận định ấy.  Tôi không ngạc nhiên.  Chỉ cảm thấy hơi buồn.  Thực ra, phải nói là rất buồn.  Nhưng có lẽ khi nỗi buồn đã trở nên quá cũ kỹ và nhàm chán thì việc diễn tả đúng cường độ của nó bỗng trở nên thừa thãi.   

Monday, September 5, 2016

Vinh Quang Chỉ Là Điều Dối Trá - Jeffrey Thai



Có một người phụ nữ mặt mũi coi cũng được vừa xuất hiện trên chính trường Việt Nam.  Không chỉ xuất hiện thôi mà là còn xuất hiện trên đỉnh của vinh quang.   Là một phụ nữ "chân yếu tay mềm" mà đạt được vị trí cao chót vót ấy - vị trí Chủ Tịch Quốc Hội của cả một đất nước, nếu không là vinh quang thì còn là gì nữa.  

Sunday, August 28, 2016

Kim Loan - Rừng Xưa Đã Khép {Jeffrey Thai}


Kim Loan là nữ ca sĩ mà tên tuổi vụt sáng chói trên bầu trời tân nhạc của miền Nam Việt Nam trước năm 1975 cách đây đúng nửa thế kỷ, với nhạc phẩm Căn Nhà Ngoại Ô của nhạc sĩ Anh Bằng. Thập niên 60 ấy có thể xem là thời kỳ phồn thịnh nhất của dòng nhạc Bolero vốn ăn sâu vào trong lòng của quảng đại quần chúng người Việt, là thời kỳ sản sinh ra nhiều ngôi sao danh tiếng nhất cho dòng nhạc trữ tình này. 

Sunday, August 21, 2016

Chị Bán Rau - Jeffrey Thai




“Phải người Việt không?”

Câu hỏi nhẹ nhàng, trống không, không có chủ từ ấy được phát ra từ một người phụ nữ trung niên có vẻ mặt khắc khổ.  Khi tôi vừa ra đến bãi đậu xe từ trong một siêu thị thực phẩm quốc tế, thì chị tiến đến gần tôi, dè dặt hỏi như thế.  Chị dè dặt cũng phải.  Chị hỏi trống không cũng phải.  Vì tôi vốn không có cái dáng vẻ “thuần Việt” quen thuộc của đa số người Việt khác, nên khi tôi chưa mở lời nói tiếng Việt, thường thì người ta cho rằng tôi đến từ một đất nước Đông Nam Á nào khác.  Mà khi đã chưa chắc đối tượng mà mình tiếp cận là người Việt thì việc đặt chủ ngữ vào câu hỏi, há chẳng phải là một điều thừa thải hay sao.

Sunday, August 7, 2016

Hạnh Phúc Chỉ Là Điều Dối Trá - Jeffrey Thai



I)  Đã có lần tôi viết về hạnh phúc.  Lần ấy cách đây cũng đã năm năm.

Lần ấy, tôi viết:  hạnh phúc, thực ra, không tồn tại ở trạng thái nguyên thể (tức là một khối vẹn nguyên).  Hạnh phúc, nếu có chăng, chỉ là những mảnh vỡ, nếu xét về phương diện độ dài thời gian.  Nghĩa là, trong đời sống của mỗi con người, không bao giờ hiện hữu hình bóng của một thứ hạnh phúc đích thực và trường cửu, mà họa chăng chỉ có những khoảnh khắc rời rạc của hạnh phúc mà thôi.  Những khoảnh khắc ấy đôi khi thật ngắn ngủi, đôi khi dài lâu hơn; nhưng dù ngắn hay dài, chúng đều mang dáng nét của sự phù du, vô thường.

Sunday, March 13, 2016

“Ráng Chiều”… Đã Tắt! – Jeffrey Thai




Chuông điện thoại bất ngờ reo lên vào lúc tầm ba, bốn giờ sáng khiến tôi có ít nhiều ngạc nhiên. Ngạc nhiên không chỉ vì giờ giấc, mà còn cả vì tiếng chuông; tiếng chuông điện thoại nhà tôi suốt tháng quanh năm hầu như chẳng reo lên bao giờ vào bất kỳ giờ nào, cả điện thoại di động cũng thế. Đã từ rất lâu (lâu lắm rồi), tôi rất hiếm khi gọi cho một ai đó, và hầu như cũng chẳng ai gọi mình (ngoại trừ những cuộc gọi thỉnh thoảng từ các dịch vụ). Thoảng khi có chăng chỉ là đôi ba cuộc điện thoại gọi nhầm số làm phá tan không gian tĩnh lặng, và sự lặp đi lặp đó khiến tôi không còn quan tâm đến tiếng chuông reo.