Monday, January 1, 2024

CUỐI MÙA NHAN SẮC XIII - JEFFREY THAI

 


Những tiếng pháo giao thừa vừa nổ giòn tan ngoài kia.  Có chút gì đó rộn rã và gợi nhớ trong thứ thanh âm quen thuộc ấy.  Chợt nhớ nhiều lắm cũng đêm này của bốn năm về trước.  Đêm ấy, tôi vừa đến thành phố này, trong cái giá lạnh của một đêm mùa đông; và với một cõi lòng cũng lạnh giá không kém của ... cuối mùa nhan sắc.  Bốn năm, đã mười hai lần tôi ngồi xuống để viết về cuối mùa nhan sắc.  Và ở giây phút này, tôi chợt muốn bắt mình phải ngồi xuống lần nữa, trong không gian này, để lại viết về cuối mùa nhan sắc lần thứ...  mười ba.  

Đã vừa tròn đúng bốn năm trôi qua, thành phố này không còn là thành phố lạ của những ngày đầu.  Tôi đã sống cùng nó bốn mùa đông băng giá, và cùng có với nó bao ký ức sống động khác nữa của một thuở nhan sắc cuối mùa.  Như một sự thật tình cờ, tôi trở lại công viên của ngày đầu mới đến, và trong cơn gió lạnh của buổi chiều mùa đông, trong ánh hoàng hôn pha sắc hồng tía đầy mơ mộng, tôi, trong thoáng khắc, cảm thấy thật hạnh phúc để bắt gặp lại hình ảnh chính mình của bốn năm về trước, cũng ở không gian này.

Tôi yêu mến chiều ấy, tôi đi dọc theo dòng sông Mississippi, tôi thủ thỉ cùng dòng sông và tìm được nguồn yên ủi vô bờ cho một sự bắt đầu mới tinh khôi.  Chiều đông ấy băng giá nhiều, cũng như chiều đông hôm nay, tôi nhìn lên bầu trời và tìm kiếm đôi chim nào đang lang thang, và nghĩ về một cuộc tình nào đó đã chết theo mùa đông.  Có những thứ dường như bất tử.  Như dòng sông.  Như đôi chim.  Như cuộc tình.  Như mùa đông.  Tất cả vẫn hiện hữu vẹn nguyên trong giây phút này.  Trong phút chốc, tôi như chợt quên đi hết những cơn ác mộng mà tôi đã trải qua nơi này, và chỉ còn lại ở đây cùng tôi, một thành phố với những nhung nhớ yêu thương.    

Sao bỗng dưng, tôi chợt như thấy yêu thành phố này.  Có thể nó không phải là một thành phố bình yên.  Có thể nó cũng không phải là một thành phố an toàn.  Nhưng với nó, dường như nỗi cô đơn bất tận trong lòng tôi ít nhiều được an ủi, vỗ về.  Tôi đã đôi lần trở về thành phố cũ, và trong sự bao la, đồ sộ của nó, tôi vẫn thấy như vẹn nguyên đâu đó nỗi cô đơn bàng hoàng của những ngày tháng cũ.  Tôi càng hiểu rõ hơn vì sao ngày ấy mình đã quyết định ra đi. 

Có thể sẽ phần nào khó hiểu khi tôi nói tôi yêu thành phố này, khi tôi nói về sự yên ủi, vỗ về cho nỗi cô đơn bất tận mà tôi đã tìm thấy nơi đây.  Thực tế là như vậy.  Tôi đã tìm thấy được ở nó một dòng sông thật êm đềm, và cũng thật bao la, trải rộng, mà tôi có thể thủ thỉ, tâm tình.  Tôi đã tìm thấy được ở nó những nơi mà tôi có thể tha hồ đứng hay ngồi để ngắm những buổi chiều hoàng hôn thật đẹp với bao sắc màu lộng lẫy.  Tôi cũng đã tìm thấy được ở nó những cánh đồng bát ngát mà ở đó quê hương và ký ức tuổi thơ như hòa quyện nhau mà hiện về với bao thương yêu, ấm áp...  

Tất cả những điều đó tôi đã chẳng bao giờ tìm được ở thành phố cũ.  Và có lẽ chỉ cần có vậy thôi.  Chỉ cần có vậy thôi, mặc con người mà rồi tôi sẽ cố quên đi, tôi nhủ thầm tôi sẽ cố yêu thương thành phố này mà sống, mà cùng nó đi tiếp cho trọn những năm tháng tiếp theo của cuối mùa nhan sắc.  

01/01/2024

Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment