Monday, May 13, 2013

Đời Sống Người Dân Việt: Tội và Thương



Nói về đời sống người dân Việt, cũng như mọi vấn đề khác có liên quan đến xã hội và con người Việt Nam, người ta thấy luôn có những quan điểm trái chiều.  Điều đó xét ra cũng bình thường và xảy ra ở mọi nơi.  Tuy vậy, đối với VN, vì nhiều lý do, sự đối nghịch ấy tỏ ra dữ dội hơn hẳn.  Một số người cho rằng người dân Việt hiện nay đang sống thoải mái và nói chung, mọi việc đều ổn, đất nước đang phát triển tốt đẹp.  Quan điểm này thường xuất phát từ những người có dính líu ít nhiều đến tầng lớp lãnh đạo cấp cao và cấp thấp hiện nay, những người được hưởng lợi lộc từ chế độ hiện hành, hay những người may mắn có một cuộc sống cá nhân tốt đẹp...  Có không ít người lại nhìn thấy rất nhiều điều đáng báo động trong đời sống của người dân Việt, và họ băn khoăn nhiều về tương lai của xã hội và đất nước.  Quan điểm này đối nghịch hẳn với quan điểm trên, và xuất phát từ những thành phần còn lại. 

Trong bài viết này, tôi chỉ muốn đưa ra một vài lát cắt về đời sống đó dưới cái nhìn (có phần trung dung) của một người Việt đang sống trong xã hội Mỹ.  Ở một góc cạnh nào đó, khi nhìn về đời sống của người dân Việt ở thời điểm hiện nay, tôi có cảm giác chung là thấy tội và thương.  Sau đây, tôi sẽ phân tích tội là tội ở điểm nào, và tại sao lại cảm thấy thương thông qua một vài mẩu chuyện cụ thể. 

Trước hết, xin đề cập đến một vài kinh nghiệm cá nhân trực tiếp.  Tôi có về VN, cụ thể là Sài Gòn, một vài năm trước và lưu lại hai tuần, trong một khách sạn cao cấp ở quận nhất.  Đề cập đến nơi lưu trú, vì tôi muốn nói lên ý này:  Nếu tôi chỉ nhìn vào nơi tôi ở, những nhà hàng và thức ăn sang trọng trong khách sạn ấy, và nếu như khi ra ngoài đường, tôi chỉ ngước lên thôi, chẳng bao giờ nhìn ngang hay xuống, thì tôi hoàn toàn đồng ý rằng, đây là thành phố của một xã hội đang phát triển tốt đẹp.  Nhưng khi đã quá mỏi cổ vì không thể mãi nhìn lên được, thì những gì diễn ra chung quanh nói lên một điều khác hẳn:  Có quá nhiều những con người khốn khó hiện diện trên đường phố, trong những ngõ hẻm, mà sự đói nghèo tận cùng của họ không thể giấu đi đâu được.  Dĩ nhiên là ở trong một thành phố đông đúc như thế, ai đói cứ đói, ai nghèo cứ nghèo, chẳng ai bận tâm đến ai.  Tâm lý chung là chẳng ai thích nhìn đến cái nghèo và cái khổ.  Có một số người, thậm chí, đang bận rộn tự nhủ:  Cuộc sống và xã hội đang phát triển tốt đẹp, bận tâm đến những điều ấy làm gì.  Tội và thương là vì thế. 

Không chỉ ở thành phố người ta mới không thích nhìn đến, nói đến sự nghèo khổ, mà ở các nơi khác cũng vậy.  Tôi kể mẩu chuyện nhỏ này để minh họa:  Có lần đó, cách đây cũng lâu rồi, lúc tin tức tiếng Việt mới dần xuất hiện trên mạng, tôi có đọc được câu chuyện về một gia đình mà toàn bộ đều bị mù.  Nơi họ sống cũng chính là quê hương, xứ sở của tôi, nên khiến tôi quan tâm sâu sắc.  Cuộc sống của họ được kể lại trên báo, nghe thấy rất thương tâm.  Vì họ mù nên chẳng kiếm được gì nhiều để sống qua ngày, lại chẳng có ai giúp đỡ.  Đọc xong mẫu tin ấy, tôi có gọi điện cho một người bạn học phổ thông mà tôi vẫn còn giữ liên lạc.  Khi gọi, tôi có ý định nhờ người bạn ấy đến nơi để chuyển đến họ sự giúp đỡ của tôi.  Nhưng rồi tôi đã không thể thực hiện được ý định ấy, thậm chí, tôi còn chưa kịp bày tỏ nó.  Những gì người bạn ấy nói đã khiến tôi hụt hẫng, và có cảm giác sự quan tâm của mình thật ngớ ngẩn.  Đại khái, bạn ấy nói rằng:  Họ bị mù lòa là do lỗi của họ, và việc đó có gì mà đáng phải quan tâm.  Nhận ra ý ấy, tôi thấy mình tốt hơn là nên im lặng, đừng làm phiền bạn ấy.  Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng bạn ấy, mà có nhiều người Việt khác, nếu được tôi hỏi, sẽ trả lời tôi theo một cách thức tương tự.  Tội và thương là vì thế.


Quay trở lại chuyện thành phố, tôi vừa xem một video clip khoảng 25 phút, phỏng vấn một bác xích lô ở Sài Gòn, được một đài truyền hình ở hải ngoại thực hiện.  Những gì ông kể chỉ là những mẩu chuyện đời thường của bản thân mình và gia đình.  Ông kể, ông năm nay 68 tuổi, làm nghề đạp xích lô mấy chục năm rồi, từ những ngày còn rất trẻ, ở khu vực quanh chợ Bến Thành.  Cuộc sống chẳng dư dả gì, nhưng với bình quân thu nhập mỗi ngày khoảng 100.000 đồng, ông và vợ cũng sống qua ngày được.  Giờ ông chỉ nghĩ đến ngày về hưu an hưởng tuổi già, những đứa con đã lập gia đình sẽ nuôi ông.  Câu chuyện đời thường như thế, đối với một người sống ở VN, có lẽ nghe rất bình thường.  Nhưng đối với một người sống ở Mỹ, nghe sao mà thấy tội và thương quá.

Chừng ấy thời gian ông sống giữa mảnh đất Sài Gòn, lao động lương thiện cực nhọc suốt đời, nhưng cuộc sống lại quá đạm bạc và chưa hề bao giờ dám hy vọng gì cho một đời sống ấm no và đầy đủ hơn.  Mà được như thế có lẽ là đã may, vì chẳng thấy ông kể về bệnh tật, đau ốm hay những tai họa bất ngờ nào khác.  Nếu chúng đã xảy ra hay sắp xảy ra thì ông sẽ đối phó sao đây.  Trong khi đó, tôi lại chợt nghĩ, nếu ông may mắn được sống ở Mỹ thì mọi việc lại khác hẳn.  Cũng cùng công sức lao động đó, hay thậm chí ông không phải cực nhọc như thế, ông đã có được một cơ ngơi và một cuộc sống khá đủ đầy.  Nếu chẳng may có bệnh tật hay đau yếu gì thì cũng có tiền bạc để dành để chữa trị.  Cũng cùng là con người Việt, cũng cùng công sức lao động bỏ ra, nhưng hai phận đời khác nhau xa quá.  Thấy tội và thương là ở chỗ đó.  Mà ông cũng chưa phải là những người ở đáy thấp lắm của xã hội, còn vô số người ở những đáy thấp hơn.     

Mẩu chuyện về những người dân Nghệ An lìa quê đến Sài Gòn kiếm sống, nhưng bị kỳ thị, nghe lại càng thấy tội và thương hơn.  Hầu hết các doanh nghiệp đều từ chối nhận họ vào làm, tỏ rõ một sự kỳ thị không che giấu.  Lý giải nguyên nhân, có người đã kể ra sự thật.  Hóa ra họ bị kỳ thị là vì họ dám đoàn kết lại để đình công, chống sự bóc lột và đánh đập của những ông chủ Đài Loan.  Để đối phó lại, những ông chủ này đã rỉ tai nhau cùng tẩy chay họ, và thế là, họ bị lâm vào đường cùng, không còn đất sống.  Đã vậy, họ còn bị người đời nhìn với định kiến xấu xa:  Họ là những con người hay gây rối.  Trong khi đó, thực tế là họ là những công nhân làm việc chăm chỉ, và điều họ mong muốn hoàn toàn chính đáng:  được đối xử đàng hoàng và được trả lương đầy đủ.   

Câu chuyện về những người dân Nghệ An này đọc thấy tội và thương ở chỗ:  Số phận họ không giống như số phận của những con người, những công dân.  Đã là con người, là công dân thì phải được xã hội và nhà nước bảo vệ.  Thế mà, không ai bảo vệ họ cả.  Chủ nước ngoài muốn đánh lúc nào thì đánh, muốn trả lương hay không thì tùy.  Khi họ phản kháng để bảo vệ quyền lợi của mình, để tỏ ra rằng mình còn là con người, thì điều kỳ hoặc là không những những người chủ càng ngược đãi họ thêm, mà ngay cả người đời trong xã hội, thay vì bênh vực và ủng hộ họ để đòi công bằng, thì lại rẻ rúng và coi khinh họ.  Dĩ nhiên, con người của vùng, miền nào cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng biệt; nhưng nếu chỉ xét ở khía cạnh họ đoàn kết để đòi công bằng thì họ chẳng có gì đáng trách hay xấu xa cả.    

Nếu những người dân Nghệ An đó có dịp để biết được ở các quốc gia tân tiến, người công nhân được đối xử như thế nào, thì có lẽ họ sẽ bật khóc khi nhìn lại thân phận mình.  Như ở Mỹ chẳng hạn, không cần biết anh là ai, cấp trên hay cấp dưới, chỉ cần một lời nói, hay một hành động không tôn trọng người khác tại nơi làm việc, đã đủ để anh gặp rắc rối và có khi bị sa thải ngay lập tức, nói gì đến việc đánh người.  Về lương bổng, mỗi giờ, thậm chí mỗi phút anh làm việc, sẽ được tính toán kỹ lưỡng và chi trả sòng phẳng, chẳng bao giờ thiếu một xu.  Làm sao có thể tưởng tượng được rằng chủ cả ở nước ngoài vào lại cả gan dám đánh công nhân của nước sở tại, mà không hề gặp rắc rối gì cả.  Còn nữa, sao phải đợi đến công nhân đòi mới chịu trả lương, thậm chí còn quịt.  Ai là người quản lý các doanh nghiệp nước ngoài này, hay nói chung là, các doanh nghiệp?  Có hay không những người quản lý xã hội?   Chỉ nhìn vào những chi tiết này thôi, nếu nói rằng xã hội đó đang phát triển tốt đẹp, thì càng thấy tội và thương cho những người công nhân, nói chung, và những người công nhân đến từ Nghệ Tĩnh, nói riêng. 

Trên đây chỉ là một vài lát cắt tình cờ và ngẫu nhiên về xã hội và đời sống của người dân Việt.  Người đọc có thể dễ dàng tìm thấy thêm vô số những lát cắt khác để tạo dựng nên cho riêng mình một cái nhìn toàn diện và đầy đủ hơn.  Điều quan trọng là khi lắp ráp lại những lát cắt ấy, hãy làm với trái tim của một con người Việt chân chính và khi làm, hãy nghĩ đến những người dân Việt, mà số lượng chắc hẳn là một con số rất đông, đang còn phải sống trong những điều kiện và hoàn cảnh không giống lắm với của con người.  Nếu làm đúng như thế, mới mong rằng mình có được cái nhìn khách quan hơn về hiện thực xã hội, và chắc rằng mình đang không tự dối lừa mình, vì một lý do nào đó không tự hào lắm để nói ra. 

12/05/2013
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment