Friday, May 3, 2013

Tự Truyện ME của Ricky Martin (Chương I: Trở Thành Người Đàn Ông)



Bản dịch của Jeffrey Thai
                                                    (Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả.  Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán.  Thành thật cám ơn.)

TÔI 

CHƯƠNG I

TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Thật tuyệt vời làm sao khi tôi ngồi nhìn lại con đường mà tôi đã đi qua để đến được nơi tôi đang đứng ngày hôm nay, không chỉ trong sự nghiệp mà còn cả trong cuộc sống riêng tư nữa.  Có những điều mà lúc ấy có vẻ như không thể hiểu được hay cực kỳ khó khăn, thì hôm nay tôi hiểu rằng chúng buộc phải xảy ra.  Tất cả những kinh nghiệm của tôi đã chuẩn bị cho tôi để đón nhận những điều sắp đến, trong quá khứ cũng như hiện tại.  Thoạt đầu thật khó khăn để nắm bắt được khái niệm ấy, nhưng một khi tôi đã có thể tiếp thu được nó, tôi có thể sống một đời sống viên mãn và như ý hơn bởi vì tôi sẵn sàng chấp nhận rằng tất cả những điều tốt đẹp, những điều tồi tệ, và những điều không hay lắm đều là những bộ phận của một tổng thể.  Cảm giác này đã giải phóng tôi ở nhiều phương diện và cho tôi sức mạnh để đối đầu với mọi điều mà tôi gặp phải.  Nghĩ lại, thấy thật kỳ lạ làm sao, ngay cả khi chưa nhận biết được điều đó, tôi đã nhanh tay tạo dựng lên diện mạo của mình, câu chuyện riêng của đời mình.

BẮT ĐẦU
Tất cả đều đã bắt đầu với một cái muỗng.

Bất kỳ ai trong gia đình tôi đều sẽ nói với bạn rằng âm nhạc đã bước vào đời tôi từ lứa tuổi rất nhỏ.  Họ hàng bên ngoại tôi, ai ai cũng đều có năng khiếu về âm nhạc cả.  Chiều chủ nhật nào, chúng tôi cũng tụ họp lại tại nhà ông bà tôi, và chẳng chóng thì chầy, một người nào đó sẽ lôi cây đàn ghi-ta ra và bắt đầu hát.  Thí dụ như ông ngoại tôi là một nhà thơ, một nhà thơ rất giỏi.  Những câu thơ ứng khẩu của ông thật lãng mạn và đúng kiểu, theo cái cách mà tôi chẳng bao giờ bắt gặp ở đâu khác.  Ông là một người đàn ông kiên định, rất bảo thủ, và hoàn toàn chỉ nghĩ về gia đình.  Giống như hầu hết những người đàn ông cùng thế hệ, ông rất đàn ông, nhưng ông luôn dạy dỗ tất cả những người đàn ông khác trong dòng họ rằng, điều quan trọng là phải luôn tỏ ra kính trọng phụ nữ, và việc ngưỡng mộ phụ nữ, chăm sóc họ và bảo vệ họ là điều thật cao đẹp.  Ông luôn nói với chúng tôi:  "Phải đối xử với người phụ nữ một cách thật nhẹ nhàng như một cánh hoa hồng."  Ông rõ là một người lãng mạn cực kỳ, một phẩm chất mà không nghi ngờ gì nữa, tôi được thừa hưởng. 

Từ lúc mới sáu tuổi, tôi đã chộp lấy cái muỗng gỗ trong nhà bếp và dùng nó như là một cái mi-crô để hát.  Với cái muỗng trong tay, tôi trình diễn hết giờ này đến giờ khác những bài hát tôi ưa thích, những bài hát của ban nhạc Menudo, hay những bài hát của các ban nhạc Rock nổi tiếng của Mỹ, chẳng hạn như REO Speedwagon, Journey, và Led Zeppelin, vốn là những ban nhạc mà anh chị tôi nghe vào thời ấy.  Tôi còn nhớ là rất nhiều lần, khi chúng tôi đang tụ họp tại nhà ông bà, và trong khi mà mọi người đang ngồi ở ban-công để hóng gió và kể chuyện, thì tôi liền bật nhạc lên, chộp lấy cái "mi-crô" của tôi, và bắt đầu hát. 

Vào lúc đó, tôi chắc rằng, chẳng ai tưởng tượng đến việc một ngày kia tôi sẽ trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp (mặc dù có một ông cậu luôn nói với tôi rằng, "Khi nào mày nổi tiếng, cứ gọi tao, tao sẽ đến khiêng hành lý cho mày."   Tôi trả lời rất nghiêm túc rằng, "Dĩ nhiên!"  Không cần phải nói, cho đến bây giờ, ông ta chẳng bao giờ thực hiện điều ông ta đã nói cả...).  Tôi chắc rằng họ rất thích thú khi xem tôi hát và nhảy vòng vòng quanh nhà, nhưng tôi biết chẳng bao giờ bất kỳ ai trong họ lại nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ hát và nhảy như thế trước hàng trăm ngàn khán giả. 

Có vẻ như thật đáng ngạc nhiên, nhưng sự thật là kể từ khi còn là một cậu nhóc, tôi luôn dự cảm rằng tôi được sinh ra là để đứng trên sân khấu.  Tôi không thể nói rằng đó là một quyết định có ý thức, hay nói rằng bỗng một ngày kia, tôi thức dậy và nói, "Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ."  Nhưng tôi có thể nói rằng tôi dần dần bắt đầu nhận ra được điều mà tôi thực sự thích làm, và chỉ đơn giản là cố gắng để thực hiện nó mỗi khi có thể.  Tôi biết là có nhiều người phải mất đến hàng nhiều năm trời mới có thể biết là họ muốn làm gì với cuộc đời của họ, mới tìm thấy điều thực sự thuyết phục họ, và tôi biết đó có thể là một quá trình khó khăn.  Nhưng tôi đã may mắn.  Với tôi, nó mang tính chất rất bản năng.  Mặc dù là lúc đầu, tất cả những gì mà tôi làm là chộp lấy cái muỗng và trình diễn cho ông bà, các dì và các cậu xem, nhưng tôi thích điều đó lắm.  Trong trường hợp này, tôi tin rằng nó không chỉ là một giai đoạn ngẫu hứng; nó là một điều gì đó quan trọng hơn, bởi vì cái mà bắt đầu như một trò chơi lại cuối cùng trở thành một niềm đam mê.  Từ từ, tôi bắt đầu thấy rằng việc thu hút sự quan tâm của mọi người và cuốn hút mọi ánh nhìn vào mình trở nên thôi thúc.  Tôi thích cái cảm giác trình diễn cho họ xem, thích cái cảm giác họ đang lắng nghe tôi hát, và cái cảm giác tôi vui sướng không thể tả khi nhận được những tràng pháo tay giòn giã.  Cho mãi đến ngày hôm nay, cảm giác khi đang đứng trên sân khấu đó vẫn là một nguồn năng lượng và cảm hứng cho tôi.  Mỗi lần tôi có dịp đứng trước khán giả, cho dẫu là hai mươi người hay trăm ngàn người, một lần nữa tôi lại cảm thấy cái năng lượng xuất hiện trước đây trong các buổi họp gia đình lúc ấu thơ lại trở về choáng ngập lấy tôi. 

Tôi không rõ lắm là niềm đam mê được đứng trên sân khấu của tôi bắt nguồn từ đâu, nhưng tôi cảm thấy như là tôi phải đứng trong vầng sáng ấy; tôi muốn được mọi người chiêm ngưỡng... Trong thời kỳ thơ ấu, một trong các người chị em bà con của tôi có dựng các vở kịch tự viết lấy và đó là lúc tôi có được những kinh nghiệm đầu đời như là một diễn viên.  Chị ấy chưa tới tám hay chín tuổi, nhưng quá thông minh so với lứa tuổi ấy.  Rõ ràng là tôi thích đóng kịch lắm, vì sau này, khi tôi đi học, mỗi lần ở trường có dựng kịch, tôi luôn là người đăng ký đầu tiên.  Tôi thậm chí còn trở thành một lễ sinh, bởi vì đối với tôi, việc giúp đỡ linh mục giống như việc được đứng trên sân khấu, vì cậu ta giống như là "ngôi sao" của buổi lễ.  Khi đứng trên sân khấu, tôi cảm thấy viên mãn và sống động, do đó tự nhiên là tôi muốn có được cảm giác ấy mỗi khi nào có dịp. 

Nhiều khi tôi đặt cho mình câu hỏi:  Điều gì sẽ xảy ra, nếu như tôi đã không chọn cho mình con đường này?  Ai cũng hầu như không thể tránh né được việc tự hỏi mình câu hỏi đó, và thật là thú vị khi nghĩ đến việc cuộc đời chúng ta sẽ ra sao nhỉ, nếu như mà chúng ta không trở thành những con người như ngày hôm nay.  Nếu tôi không trở thành một nghệ sĩ, thì tôi sẽ làm gì nhỉ?  Tôi sẽ chọn nghề chuyên môn nào khác nhỉ?  Làm nhà tâm lý học à?  Nha sĩ?  Luật sư?  Bà tôi luôn hy vọng rằng tôi sẽ trở thành một bác sĩ, nhưng chẳng may là tôi chẳng bao giờ có thể thỏa mãn ước mơ ấy của bà.  Ngay từ giây phút tôi nhận biết là tôi muốn làm gì với cuộc đời mình, tôi đã làm việc không mệt mỏi để biến ước mơ ấy thành sự thật.  Nhưng tôi cũng luôn tự hỏi mình rằng tôi sẽ ra sao nếu như tôi nghe theo lời khuyên của bà, hay tôi đi theo một con đường nào khác.  Thí dụ như, vào năm tôi 18 tuổi, tôi có đến thử giọng để xin nhập học trường Tisch School ở New York, vốn là một trong những trường kịch nghệ nổi tiếng nhất toàn quốc.  Nhưng trước khi nhập học một vài tháng, thay vì đăng ký lớp học, tôi lại đi Mexico để gặp gỡ một số người bạn, để rồi từ đó tôi tham gia vào hát xướng.  Điều đó quả thực chẳng thể là gì khác hơn ngoài một sự tình cờ quá đỗi.  

Điều gì sẽ xảy ra, nếu tôi ở lại và nhập học trường Đại Học New York?  Cuộc đời tôi sẽ đi theo hướng nào, nếu như tôi thành công ở lãnh vực diễn xuất, thay vì âm nhạc?  Không nghi ngờ gì là, con đường tôi đi sẽ khác.  Nhưng tôi muốn nghĩ rằng cho dù là tôi chọn diễn xuất, âm nhạc, hay khiêu vũ, thì tôi cũng luôn chọn con đường mà cuối cùng sẽ làm tôi cảm thấy hạnh phúc và thỏa nguyện.  Sự thật là điều mà bạn làm không quan trọng cho lắm; điều quan trọng là bạn thích nó và bạn thực hiện nó với khả năng cao nhất có thể được. 

Đam mê là một điều tối quan trọng trong cuộc sống của tôi.  Tôi tự xem mình là một kẻ mơ mộng thực tế, và cuộc sống tôi chứa đầy những xúc cảm mãnh liệt.  Tôi sống và cảm nhận một cách sâu sắc.  Một số người có thể nghĩ rằng sống một cách đam mê quá là sai, nhưng sự thật là kể từ khi còn là một cậu nhóc, chính đam mê đã không ngừng thúc đẩy tôi tiến tới trên quỹ đạo đời sống riêng biệt của mình, do đó, tôi không tìm thấy lý do gì để từ bỏ nó.  Nếu tôi không sống theo năng khiếu của mình từ lứa tuổi rất nhỏ, tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ với tới được vị trí mình có ngày hôm nay.  Đối với tôi, một phần của những gì đẹp đẽ của thời thơ ấu nằm ở việc nó là khoảng thời gian của những cực đoan:  Khi bạn hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy là vô cùng tận, và khi bạn đau khổ, cơn đau mới tàn phá làm sao.  Cuộc sống ở lứa tuổi ấy rất mãnh liệt, nhưng đồng thời nó cũng trong sáng và chân thực vô cùng.  Khi chúng ta trưởng thành, chúng ta học cách để kiềm chế bớt những xúc cảm quá bồng bột, và mặc dù ở một mức độ nào đó, tôi cũng phải trưởng thành, nhưng tôi luôn tìm cách để giữ lại đứa trẻ trong con người mình - đứa trẻ đầy đam mê, năng lượng và hạnh phúc, và không hề biết sợ hãi bất kỳ điều gì.

Khi tôi được hai tuổi, cha mẹ tôi sống tách biệt nhau.  Không cần phải nói, tôi không nhớ gì cả về những điều xảy ra trong cuộc sống tôi vào thời điểm điều đó xảy ra, nhưng tôi nhớ được rằng tôi bắt đầu sống gần gũi nhiều hơn rất nhiều với bên nội và bên ngoại.  Ông bà đã đóng một vai trò rất quan trọng trong đời sống của tôi.  Tôi không biết điều đó thuộc về văn hóa hay tinh thần, nhưng mối liên hệ giữa tôi và ông bà luôn, và tiếp tục sẽ, rất quan trọng đối với tôi.  Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được những gì mà họ đã dạy tôi, và tôi sẽ cố gắng để truyền lại những điều đó đến những đứa con trai của mình. 

Bà nội tôi là một người phụ nữ thông minh, độc lập và tự tin, một người phụ nữ tiến bộ trước thời kỳ mà bà sống rất nhiều.  Bà đã biết về học thuyết trừu tượng rất lâu trước khi nó trở nên thời thượng.  Bà cũng là một nghệ sĩ; bà vẽ tranh và điêu khắc.  Tôi nhớ là bà luôn bận rộn với một công việc nào đó, trong hàng ngàn công việc mà bà quan tâm.  Bà không hiểu được khái niệm "ngồi yên" và luôn bận rộn thực hiện một dự án nào đó.  Bà cố tôi, tức là mẹ của bà, là một giáo sư, do đó bà tôi đã lớn lên trong một lớp học, và được lắng nghe những bài giảng của mẹ mình.  Bà tốt nghiệp phổ thông vào lúc 14 tuổi,  và thậm chí viết hai quyển sách, và trở thành một giáo sư cao cấp tại trường Đại học Puerto Rico.  Nên nhớ là chúng ta đang nói về thời kỳ mà xã hội qui buộc rằng hầu hết phụ nữ chỉ nên mong muốn trở thành những người mẹ hay những người nội trợ.  Bà quả là một phụ nữ gây kinh ngạc, thật dũng cãm và hão huyền đến nỗi một ngày kia, bà quyết định khăn gói đến Boston để học về giáo dục.  Vào thời kỳ ấy!  Nhưng bà đã di chuyển đến Boston và sống ở đó cho đến khi bà tốt nghiệp bằng cấp.

Gần đây, tôi có dịp dùng bữa với bà Sonia Sotomayor, là thẩm phán gốc La-tinh đầu tiên của Tòa án Tối cao của Mỹ, và khi tôi kể cho bà nghe về những thành tựu của người bà của mình, bà đã bị sốc.  "Một người phụ nữ gốc La-tinh mà lại học ở Boston vào thập niên 40 à?  Bà của anh chắc hẳn là một phụ nữ mạnh mẽ," bà ấy nói như thế.  Và dĩ nhiên là tôi đã cảm thấy thật tự hào, vì bà ấy đúng:  Bà của tôi nhất định là một quí bà tuyệt vời. 

Mặc dù bà tôi được sinh ra ở Puerto Rico, gia đình của bà khởi thủy đến từ Corsica.  Chúng tôi, những người Corsica, nổi tiếng về tính ngoan cường, và bà cũng không ngoại lệ:  Bà là một phụ nữ mạnh mẽ, chẳng hề biết sợ hãi điều gì.  Đối với tôi, bà luôn là biểu tượng của sự mạnh mẽ.  Chẳng hạn như, sau hơn năm mươi mấy năm kết hôn, khi bà nhận ra rằng bà không còn cảm thấy thỏa nguyện nữa, một ngày kia bà đứng lên và nói thẳng với ông tôi:  "Ông biết gì không?  Tôi muốn ly dị."   Vào thời buổi ấy, người ta thường kết hôn cho đến hết một đời, "cho đến khi nào cái chết chia lìa lứa đôi."  Không giống như ngày hôm nay, người ta có thể ly dị vì hầu như bất kỳ lý do gì.  Nhưng bà tôi chẳng quan tâm gì đến việc người khác nghĩ hay nói gì.  Vì bất kỳ lý do gì, bà không cảm thấy hạnh phúc và bà quyết định phải làm một điều gì đó để giải quyết nó.  Vậy là bà ly dị.  Sau đó, ông tôi vẫn viếng thăm bà hàng ngày, nhưng thỏa thuận nội bộ mới giữa hai người vẫn luôn được áp dụng:  bà sống nhà bà, còn ông sống nhà ông. 

Bà tôi qua đời cách đây hơn mười năm, khi đã già lắm rồi và đã sống một cuộc sống dài và mãn nguyện, và nếu có điều gì đó khiến cho tôi cảm thấy biết ơn, điều đó chính là việc bà đã sống đủ lâu để được nhìn thấy và trở thành một phần trong sự thành công của tôi.  Có lần bà còn đáp máy bay đến xem tôi biểu diễn trên sân khấu Broadway ở New York trong vở Những Người Khốn Khổ.  Và để tôi nói cho bạn nghe nhé, bà vốn không ưa gì việc đi máy bay lắm đâu.  Bà đã từng bảo tôi rằng bà sợ máy bay kinh khủng kể từ ngày bà bay trở về Puerto Rico, sau khi hoàn thành việc học ở Boston.  Trên chuyến bay ấy, hiển nhiên là đã có xảy ra một sự nhiễu loạn điện từ nào ấy, khiến máy bay rung chuyển dữ dội.  Từ ngày ấy trở đi, bà thề rằng bà sẽ chẳng bao giờ đi máy bay nữa!  Và chuyện là như thế.  Bà thường chỉ đi bằng tàu, chuyến du hành đến New York lần ấy là một ngoại lệ. 

Trong suốt vài năm cuối của đời bà, mỗi lần nghĩ đến việc sẽ không còn được nhìn thấy bà nữa là tôi lại cảm thấy buồn.  Tôi đã làm việc nhiều quá, luôn đến rồi đi, luôn vội vã, chẳng bao giờ có đủ thời gian để làm những việc thật sự đáng làm.  Thỉnh thoảng, tôi có ghé ngang qua thăm bà trong phút chốc, nhưng chẳng bao giờ tôi còn có cơ hội để ở với bà nhiều ngày hay nhiều tháng như trước đây khi tôi còn là một thằng nhóc.  Tôi nhớ có lần tôi đến thăm bà, theo hộ tống là cảnh sát.  Khi tôi đến nhà bà với đơn vị an ninh, tôi la lên:  " Bà ơi, cháu đến gặp bà đây!"

"Ôi, cháu trai!", bà nói.  "Thật tuyệt vời làm sao!"

Nhưng ngay lập tức tôi phải làm rõ:  "Bà à, cháu đến thăm bà nhưng cháu không ở lâu được.  Cháu phải đi ngay."  Như thường lệ, bà chẳng bao giờ để tôi phải cảm thấy áy náy về việc phải đi.  Bà chỉ đơn giản cám ơn tôi đã ghé thăm và ôm tôi thật chặt và lâu. 

"Thôi được rồi," bà nói, "gặp được cháu thật tuyệt vời quá.  Nhớ ăn nhé, cháu ốm quá đấy."

Bà của tôi như thế đấy. 

Vào một lần khác, khi tôi đang trên đường du hành ở Puerto Rico, tôi đã cho chiếc trực thăng đáp xuống sân bóng rổ kế bên nhà bà chỉ để gặp bà.  Đó là cách duy nhất tôi có thể ghé thăm bà vì tôi không có thời gian.  Khi đang trên khoảng đường từ bờ này đến bờ kia của hòn đảo để lo công việc, tôi đột nhiên bảo với viên phi công:  "Tôi phải gặp bà tôi.  Đáp xuống sân bóng rổ kia đi!"

Và bằng cách đó, tôi phải ghé thăm bà một lúc mới được.

Không gì có thể so sánh được với những người bà.  Cho đến ngày hôm nay, những lời dạy dỗ của bà vẫn thật hữu ích cho tôi.  Một số trong những ký ức ngọt ngào nhất mà tôi có về bà là những lần cả hai ngồi bên nhau, tôi làm bài tập, còn bà thì vẽ hay làm một trong các dự án của bà.  Tôi thường nghĩ về những lời thông thái và những lời khuyên của bà và cảm thấy như thể tôi luôn có bà đâu đó bên trong con người mình.  Thật là một ơn phúc khi có thể cảm nhận bà thật gần.         

Điều duy nhất làm tôi cảm thấy đau đớn khi nghĩ về bà là việc bà chẳng bao giờ có dịp để gặp các con tôi.  Có thật nhiều điều về bà tôi muốn chúng biết, và cho dù tôi có kể cho chúng nghe bao nhiêu đi nữa, tôi cảm thấy là tôi sẽ chẳng bao giờ có thể giải thích đầy đủ.  Chẳng hạn như, khi tôi còn nhỏ, bà hát ru tôi và mấy đứa anh em bà con bằng bài hát này thật dễ thương.  Tôi thường nhắm mắt lại và cố gắng để nhớ nó, nhưng tôi tuyệt vọng vì chẳng thể nhớ được.  Tôi có thể nhớ lại hoàn toàn giọng của bà và nét mặt của bà khi bà hát, nhưng cho dẫu tôi có cố gắng bao nhiêu, tôi cũng không thể nhớ được lời hay giai điệu của bài hát đó.  Tôi chỉ đơn giản không thể.  Do đó, tôi cầu nguyện rằng bài hát đó sẽ trở về với tôi trong một giấc mộng nào đó.  Tôi van nài:  "Thượng đế kính yêu, bà kính yêu, bất kỳ khi nào có thể, cho dù có thật hay không, cho dù ngài hay bà có hiện hữu hay không, có ở đó hay không, xin hãy nhắc cho con bài hát ấy.  Con muốn hát nó cho các con của con nghe."

Điều đó đến nay vẫn chưa xảy ra, nhưng tôi vẫn không mất niềm hy vọng.  Tôi biết rằng thế giới bên kia có thật, và bà đang ngắm nhìn tôi với nụ cười thật rạng rỡ trên mặt, bởi vì bà có thể thấy rằng đứa cháu trai đầu tiên của bà đã sống với cùng sự kiên cường mà bà sở hữu, là một người đàn ông mạnh mẽ và độc lập, theo đúng cái cách mà bà đã nuôi dưỡng. 

HƯƠNG VỊ CỦA DANH TIẾNG
Gia đình luôn ủng hộ tôi kể từ khi tôi bắt đầu con đường nghệ thuật của mình.  Họ nhận ra được rằng ca hát không chỉ là trò chơi đối với tôi.  Nhận thấy rằng tôi quá đam mê nó, họ khuyến khích tôi theo đuổi nó, và chỉ riêng việc ấy thôi đã cho tôi thật nhiều sức mạnh:  Chỉ riêng việc họ tin vào tôi đã cho tôi thật nhiều sự an định và dung dưỡng lòng tự trọng của tôi.  Đó là lý do tại sao họ không ngạc nhiên chút nào cả khi tôi bắt đầu đóng quảng cáo truyền hình ở Puerto Rico vào lúc chín tuổi. 

Một ngày kia, một quảng cáo trên báo chạy hàng chữ, "Hãng tìm kiếm tài năng quảng cáo thương mại trên Ti-vi."  Cha tôi đọc thấy nó và hỏi tôi, "Con nghĩ sao?"  Tôi nghĩ đó là một ý kiến tuyệt với, do đó, tôi trả lời:  "Ba, chúng ta thử đi, chúng ta đến đó nhé!"  Ngay vào thứ Bảy ấy, chúng tôi đi đến nơi thử vai.  Cuộc thử vai này chỉ nhằm để xem người đứng đầu hãng có chấp nhận tôi không, và kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu các cuộc thử vai khác cho các quảng cáo thương mại truyền hình.  Họ muốn tôi đứng trước máy quay hình, hỏi tên, tuổi, học trường nào, và thật lòng mà nói, tôi không nhớ gì thêm.  Tôi cho là họ muốn tôi diễn hay đọc một cái gì đó... Có thể họ cho tôi một cảnh nhỏ nào đó, những điều mà họ thường muốn bạn làm ở các cuộc thử vai.  Điều mà tôi nhớ rõ là tôi cảm thấy rất tự tin.  Tôi chẳng run sợ chút nào cả.  Khi xong, tôi trở về nhà, và chỉ mấy ngày sau, họ gọi tôi lần nữa cho kỳ thử vai đầu tiên. 

Kỳ thử vai đầu tiên của tôi là cho một hãng nước ngọt.  Quay hình mất hết bốn ngày, bốn ngày thật căng thẳng, vì họ bắt đầu vào lúc sáu giờ sáng, và kết thúc trễ vào buổi chiều.  Thật chẳng may, tôi chẳng bao giờ có dịp xem quảng cáo đó vì nó dành cho khán giả người gốc La-tinh sống ở Mỹ và khán giả Mexico.  Nhưng điều tôi nhớ rõ là vào lúc cuối, họ trả tôi 1.300 đô la.  Và đó chưa phải là tất cả; cứ mỗi sáu tháng tôi lại nhận được một tấm chi phiếu 900 đô la (tiền trả cho sô quảng cáo được chiếu lại).  Thật là một công việc thú vị!  Tôi được làm công việc mà tôi thực sự thích thú, và trên tất cả, tôi được trả công hậu hĩnh.  Tôi chẳng thể tưởng tượng được điều gì tốt đẹp hơn thế nữa.  Cả một thế giới mới đã mở ra đối với tôi. 

Ngay sau đó có nhiều quảng cáo khác tiếp theo:  một để quảng cáo cho kem đánh răng, một cho nhà hàng thực phẩm ăn nhanh... Hết quảng cáo này, đến quảng cáo khác, rồi lại một quảng cáo khác.  Một khi tôi đã bước vào cuộc chơi, các cơ hội cứ tiếp tục mở ra, và chỉ trong một năm rưởi, tôi đã đóng mười một quảng cáo, con số tôi nhớ được nhờ cha tôi đã ghi nó lại!  Chúng đã xảy ra lâu đến nỗi nếu không nhờ các hồ sơ được biên soạn kỹ càng của cha tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhớ hết được.  Tôi đạt được nhiều thành công trong việc quay quảng cáo, và chỉ sau một lúc, tôi bắt đầu được chú ý đến trong lãnh vực này.  Vì tôi đã có kinh nghiệm và tôi thích đứng trước máy quay hình, các nhà sản xuất luôn có khuynh hướng chọn tôi, và điều đó dĩ nhiên tiếp tục cho tôi thêm nhiều tự tin và kinh nghiệm. 

Những sô quảng cáo đó giúp tôi có được cú chạm nhẹ đầu tiên vào danh vọng.  Khi tôi đi trên đường phố, đôi khi tôi nghe người ta nói, "Đó là thằng bé trong quảng cáo này, quảng cáo nọ kìa!" hay "Nhìn xem!  Đó là thằng bé trong quảng cáo nước ngọt kìa!"  Vào những ngày đó, việc được nhận dạng đã làm tôi hết sức bất ngờ.  Vì vào thời đó truyền hình không có thiết bị điều khiển từ xa, người ta phải ngồi xem hết các quảng cáo, chứ không như bây giờ, chúng ta chỉ cần ngồi thoải mái ở ghế sô-pha và chuyển kênh.  Đó là lý do mọi người bắt đầu nhận ra tôi, cứ sau mỗi quảng cáo lại nhiều hơn, và tôi phải thành thật thú nhận rằng tôi thích điều đó.  Bấy giờ, có những lúc tôi chỉ muốn có được một khoảnh khắc an bình hay yên tĩnh để được ngồi chơi ở công viên hay chơi thụt bi-da với bạn bè nhưng điều đó trở nên khó khăn.  Mọi người nhận ra tôi, và điều đó có nghĩa là tôi phải hy sinh một số điều mà người bình thường ai cũng có được:  như việc ăn ở một nhà hàng, đi dạo bộ, dạo chơi trên biển... Không phải là tôi không muốn làm những điều đó, mà là khi làm, tôi không tìm thấy được sự an bình và yên tĩnh mà tôi tìm kiếm.  Và thậm chí như thế, tôi vẫn cứ làm, nhưng tôi không bao giờ có thể ẩn danh.  Ẩn danh là một điều mà tôi thường xuyên không có được, nhưng sự thật là danh tiếng đã mang đến cho tôi quá nhiều những điều tốt đẹp khác mà tôi chẳng có gì để than phiền; vào cuối ngày, danh tiếng là một phần công việc của tôi, và vì thế, nó là một điều gì đó mà tôi thích thú.  Hầu hết mọi người đều tử tế và thân thiện, và hầu hết họ tôn trọng quyền riêng tư của tôi.  Tôi luôn luôn cảm thấy thật vui khi có ai đó bảo với tôi rằng tôi có ý nghĩa nào đó với họ, cho dù điều đó là do một trong những bài hát của tôi giúp họ tìm thấy tình yêu hay vì họ thích một trong các buổi ca nhạc của tôi.  Tất cả những điều đó rất quan trọng đối với tôi vì đó là lý do tôi làm những gì tôi làm:  Tôi thích cho người ta một chút niềm vui và tôi cũng vui khi đang cho đi như thế. 

Danh tiếng là một điều kỳ lạ.  Khi mà bạn có nó, có rất nhiều điều bạn có thể làm với nó.  Nó không chỉ là việc người ta nhận ra bạn trên đường phố hay việc các nhà nhiếp ảnh chụp ảnh của bạn.  Danh tiếng cũng là một công cụ mà nếu bạn biết cách điều khiển nó tốt, nó có thể giúp bạn chuyển tải thông điệp tới hàng triệu người, bằng cách đối thoại và liên kết với họ.  Đó là điều tôi cố không quên.  Dĩ nhiên, vì danh tiếng, có nhiều điều phải hy sinh, cả về riêng tư và ở mức độ chuyên môn, nhưng vào lúc cuối ngày, điều quan trọng là biết được làm sao để sử dụng nó cho những gì thực sự là quan trọng. 

BAN NHẠC MENUDO
Cha tôi có lần bảo với tôi rằng:  "Cha nguyền rũa cái ngày mà con gia nhập vào ban nhạc Menudo.  Ngày đó, cha mất thằng con trai của cha."

Ông ấy hoàn toàn đúng.  Ở một mức độ nào đó, ông ấy đã mất đứa con của mình và tôi cũng mất đi người cha.

Ở những ngày ấy, khó biết được điều gì sẽ đến.  Chúng tôi thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng xem điều gì đang nằm ở đằng trước.  Tôi chỉ nhìn thấy vô vàn cơ hội, hàng ngàn những điều thú vị đang chờ đón mình, và con đường tuyệt vời đang mở rộng trước mắt mình.  Không một thằng con trai nào, thậm chí khi hắn là một người đàn ông trưởng thành, lại có thể nhận thức được điều gì sẽ xảy ra khi đường đời của hắn thay đổi. 

Tôi không thể hiểu được là phải cố bao nhiêu mới có thể đạt được những gì mình muốn.  Vào lúc đó, tất cả những gì tôi biết là tôi ao ước điều đó với tất cả thân xác, trái tim và linh hồn mình.  Tôi đã làm việc chăm chỉ với sự nỗ lực và kiên định lớn và tôi biết tôi muốn đi bao xa.  Được đứng trên sân khấu là giấc mơ của tôi và tôi sẵn sàng làm tất cả điều gì để đạt được nó.  Theo ý nghĩa này, ban nhạc Menudo là niềm ám ảnh của tôi, nó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới.  Từ lúc 10 đến 12 tuổi, tôi hầu như không thể ngủ, chỉ mãi suy nghĩ đến việc tôi muốn gia nhập nó thiết tha đến như thế nào.  Cuối cùng, khi nó đến, nó không còn là giấc mơ nữa và trở thành hiện thực hàng ngày của tôi.  Đó là thời khắc quyết định hướng đi của đời tôi.    

Những gì mà việc gia nhập ban nhạc cho tôi thật lớn - những kinh nghiệm và xúc cảm khắc sâu trong tôi và biến tôi thành một con người tốt hơn.  Điều nó lấy đi của tôi là tuổi thơ.  Nhưng tôi đã học được những bài học vô giá từ những gì tôi được và mất.  Và cũng như tôi chẳng bao giờ muốn đánh mất đi những ký ức tươi đẹp tôi có từ những năm ấy, tôi cũng không muốn quên đi một số vấn đề mà tôi phải chịu đựng.  Những khoảng thời gian khó khăn cho tôi khả năng để cảm nhận được hết những khoảng thời gian vui sướng, và chúng cũng giúp tôi trở thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn.  Điều đó cũng giống như mọi việc khác trong đời:  Nếu không nhờ những điều tồi tệ trong cuộc sống, chúng ta sẽ chẳng bao giờ hiểu hết được những điều tốt đẹp. 

Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói:  "Con trai à, trong cuộc sống này, mọi điều đều có thể.  Nhưng con phải biết làm nó như thế nào."   Bà nói như thế vì bà biết tôi rõ lắm; bà biết rằng lúc đó tôi muốn mọi thứ, và vào lúc đó, mọi thứ chính là ban nhạc Menudo.

Tôi đã làm cha tôi phát điên khi đòi ông ta đưa tôi đến các buổi thử giọng.  Tôi cầu khẩn ông:  "Đưa con đi!  Đưa con đi!  Đưa con đi!" Tôi cầu khẩn ông ta bằng mọi cách tưởng tượng ra được, và nhiều đến nỗi mà tôi không biết tại sao ông ta lại không liệng tôi khỏi vách núi.  Cho đến cuối cùng, một ngày kia, ông nói:  "Thôi được rồi, chúng ta đi." 

Tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Đó là vào năm 1983.  Ngày nay, thật khó để hiểu được ban nhạc Menudo là gì vào lúc đó, nhưng sự thật là nó không giống với bất kỳ thứ gì khác ngoài kia.  Tôi thậm chí còn dám nói rằng cho mãi đến hôm nay, nó vẫn là một giai đoạn độc nhất trong lịch sử của âm nhạc.  Trước khi có các ban nhạc như New Edition, Back-street Boys, New Kids on the Block, 'N Sync, hay Boyz II Men, đã có ban nhạc Menudo.  Nó là ban nhạc của các chàng trai người Mỹ La-tinh đầu tiên đạt được danh tiếng quốc tế.  Nó thành công đến nỗi mà người ta bàn tán xôn xao về "Hội chứng nghiện Meduno" và "Cơn sốt Meduno", và nó thường được so sánh với nhóm nhạc Beatles và Hội chứng nghiện Beatles. 

Nhóm nhạc Menudo bắt đầu khi mà nhà sản xuất Edgardo Diaz thành lập một nhóm năm chàng trai trẻ, tất cả đều là người Puerto Rico.  Tính độc nhất của Menudo, điều mà tôi tin khiến cho Menudo hoàn toàn tách biệt, và cho phép danh tiếng của nó kéo dài thật lâu, là việc các thành viên của nhóm luôn luôn thay đổi.  Ý tưởng này là mỗi thành viên chỉ ở lại với nhóm cho đến khi 16 tuổi, và vào lúc đó, cậu ta sẽ phải rút lui và chỗ của cậu ta trong nhóm sẽ được thay thế bằng một thành viên mới.  Bằng cách đó, các chàng trai luôn luôn tươi trẻ, duy trì được nét hân hoan và ngây thơ của lứa tuổi dậy thì.  Ban nhạc Menudo đầu tiên được tạo thành bởi hai nhóm anh em:  nhóm Melendezes (Carlos, Ricky, và Oscar), và nhóm Sallaberrys (Fernando và Nefty).  Họ cho ra đời sản phẩm đầu tiên vào năm 1977, và từ đó danh tiếng của nhóm phát triển theo dạng lũy thừa:  Chỉ một vài năm ngắn ngủi, họ đã làm đầy sân vận động với toàn những người Mỹ gốc La-tinh, và hình ảnh của họ được đăng đầy trên các báo, thậm chí ở cả Châu Á.   Họ trở thành một hiện tượng toàn cầu, và khi RCA (Liên Đoàn Truyền Thanh Mỹ), một thương hiệu trong làng âm nhạc, nghe phong thanh về những gì đang diễn ra, họ ký với ban nhạc một hợp đồng nhiều triệu đô la.  Điều này làm họ càng thêm nổi tiếng, thu nạp thêm hàng triệu người hâm mộ trẻ toàn khắp nước Mỹ và phần còn lại của thế giới.  Thực tế là, một trong những hệ thống truyền hình tiếng Anh quan trọng nhất ở Mỹ đã sử dụng âm nhạc của họ để dạy khán giả nói tiếng Tây Ban Nha. 

Vì thế, khi tôi còn rất nhỏ (vào cuối thập niên 70, đầu thập niên 80), ban nhạc Menudo là một cái gì đó thật tuyệt vời.  Một hiện tượng toàn cầu.  Một thành công vang dội.  Làm sao mà tôi không muốn trở thành một bộ phận của nó chứ?  Đặc biệt khi xét rằng hiện tượng này đã được sinh ra trên hòn đảo của tôi?  Tôi thuộc lòng tất cả các bài hát của ban nhạc và hát chúng suốt khoảng thời gian tôi còn nhớ lời.  Thực tế là, tôi thích ca hát đến nỗi mà, với sự tự tin bẩm sinh của tuổi trẻ, tôi cảm thấy rằng gia nhập được vào nhóm không phải là một giấc mộng không thể thực hiện... Do đó, tôi đã toàn tâm toàn ý nỗ lực để biến nó thành hiện thực. 

Nhưng giống như mọi việc trên đời, việc gia nhập vào Menudo của tôi cũng có nhiều mâu thuẫn không kém.  Bất chấp việc các chàng trai của Menudo là những thần tượng của tôi và tôi khao khát được là một phần tử của nhóm, đối với đa số những đứa trẻ cùng tuổi tôi, Menudo là một cái gì đó dành cho con gái.  Về mặt văn hóa và xã hội, chúng tôi được định hướng - một phần vì thiếu hiểu biết và phần khác vì ganh tị - để nghĩ rằng đàn ông thực sự không thích ca hát và nhảy múa, rằng đối với một đứa trẻ như tôi, muốn làm những điều đó được xem là lố bịch.  Thực tế là, khi các bạn trong trường hỏi tôi tại sao tôi muốn gia nhập Menudo, tôi luôn trả lời rằng để "kiếm bạn gái, kiếm tiền và đi du lịch."  Đáng lẽ ra tôi nên nói với họ sự thật rằng, tôi muốn ca hát và nhảy múa trên sân khấu, nhưng tôi chắc rằng chúng sẽ chế nhạo tôi mất.   Những thằng con trai được mặc định là không nên "thích" Menudo.  Do đó, thay vì nói sự thật, tôi chỉ nói cho qua chuyện, và nói những gì mà mọi người vẫn muốn nghe, chọn con đường ít có sự chống đối nhất.   Vào lúc đó, việc đó chẳng gây tổn thương gì,  nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng thật đáng tiếc là tôi đã không cảm thấy thoải mái đủ để nói lên sự thật. 

Sau khi van xin hàng tháng trời, cuối cùng tôi cũng có được cơ hội để thử giọng.  Cha tôi đưa tôi đến nơi thử giọng, và tôi nhớ rất rõ rằng tôi cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trên đường đến đó.  Cho dẫu là nếu tôi có hồi hộp một chút thì việc đó cũng là bình thường, tôi lại vô cùng thoải mái vì tôi biết rằng tôi sắp làm tốt và những người điều hành sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chọn tôi. 

Và đó hầu như là điều đã diễn ra... Tôi đã làm rất tốt tại buổi thử giọng.  Họ thích cách tôi hát và nhảy, nhưng có một vấn đề:  Tôi thấp quá.  Những đứa trai khác trong nhóm đều cao hơn tôi một cái đầu rưởi, và những người điều hành muốn tất cả những đứa con trai trong nhóm phải có chiều cao tương đương.  Nhưng thay vì làm tôi nản chí, sự từ chối đầu tiên ấy chỉ làm tăng thêm sự kiên quyết của tôi.  Chín tháng sau, tôi lại xuất hiện ở nơi thử giọng, nhưng một lần nữa tôi lại thất bại vì tôi vẫn còn quá thấp.  Có lúc họ thậm chí đề nghị tôi mua một quả bóng rổ và chơi để xem nó có thể giúp tôi cao lên không!  Nghe có vẻ nhạo báng, phải không?

Nhưng, dĩ nhiên, tôi đã chẳng cho phép tôi nản chí.  Tôi kiên quyết cho tới khi mà cuối cùng, vào lần thử giọng thứ ba, tôi đã thành công.  Tôi đã chẳng cao thêm được nhiều kể từ hai lần thử giọng trước, nhưng vì một lý do nào đó, lần này, vóc dáng của tôi không làm họ bận tâm nhiều.  Tôi nghĩ đó là do phần nào họ thấy tôi khao khát muốn gia nhập biết bao.  Họ nói: "Có vẻ như cậu sẽ chẳng bao giờ cao hơn được!". 

Vào ngày thử giọng thứ ba, họ gọi tôi và nói với tôi rằng họ muốn tôi thử giọng một lần nữa tại nhà của một trong những phụ tá của người quản lý ban nhạc.  Dĩ nhiên, tôi đến nhà cô ta và ca một vài bản nhạc.  Khi tôi ca xong, cô ấy nói với tôi, "Bây giờ, chúng ta đi đến văn phòng nhé."  Tôi nghĩ điều đó hơi kỳ lạ, nhưng vì tôi chẳng biết gì hơn, nên tôi theo sau cô ta. 

Tôi thật ngạc nhiên khi đến văn phòng của nhóm và bắt gặp cha mẹ tôi đang chờ gặp tôi.  Thoạt đầu, tôi chẳng hiểu tại sao họ lại ở đó, cho mãi đến khi một người nào đó cuối cùng giải thích:  "Cậu vượt qua được cuộc thử giọng rồi!  Cậu giờ là một thành viên của Menudo!"  Tôi không nói được nên lời.   Dĩ nhiên, tôi hạnh phúc, nhưng đồng thời, tôi chẳng thể tin nổi điều đó.  Họ chúc mừng tôi và chúng tôi ăn mừng, nhưng điều thực sự không thể tin nổi là họ bảo tôi vào lúc bảy giờ tối, và vào lúc tám giờ sáng hôm sau, tôi ngồi trên một chuyến bay đến Orlando, là nơi trụ sở của ban nhạc.  Ngay khi tôi đến nơi, tôi đi thẳng đến những nơi phỏng vấn, gặp gỡ các nhà thiết kế, và được đo để may quần áo.  Trong vòng chưa tới 24 giờ đồng hồ, cuộc đời của tôi hoàn toàn thay đổi. 


Tôi bỏ lại gia đình mình ở đằng sau, cùng với xóm giềng, bè bạn và tất cả mọi thứ quen thuộc.  Đó là một sự thay đổi quá bất thần, có thể gây sốc nếu như tôi đang không cảm thấy sung sướng như đang ở chín tầng mây.  Tôi quá vui mừng đến nỗi mà tôi có thừa năng lượng để làm mọi thứ mà mình phải làm.  Tôi phải học mười tám tiết mục khiêu vũ trong vòng mười ngày, và tôi có thể nói rằng đó là một điều gì đó mà tôi thực sự tự hào, vì một số người khác phải mất bốn ngày để chỉ học một tiết mục.  Đó là một khoảng thời gian căng thẳng, và không kém phần thử thách, nhưng tôi vô cùng hạnh phúc, tôi cảm thấy như mình đang ở trên đỉnh cao của vũ trụ.  Chỉ sau một tháng gia nhập vào nhóm, tôi thực hiện cuộc trình diễn đầu tiên của mình tại Trung tâm Mỹ thuật Luis A. Ferre ở thành phố San Juan, Puerto Rico.  Ricky Melendez (thành viên hiện thời cuối cùng của nhóm khởi thủy) là người sắp rời nhóm, và vì thế, là người giới thiệu tôi vào đêm đó, một điều rất đặc biệt cho tôi.  Theo như hoạch định, sau phần giới thiệu của anh ta tôi sẽ đơn ca ở giữa sân khấu, trong khi các thành viên còn lại ngồi ở cầu thang phía sau tôi.  Đó là một khoảnh khắc ngoạn mục, tôi không hồi hộp chút nào cả, mà thực tế là hoàn toàn ngược lại.  Tôi chộp lấy cái mi-crô và bắt đầu hát, bước từ bên này sang bên kia sân khấu, nhún nhảy theo nhịp điệu của âm nhạc.  Tôi rất hài lòng với phần trình diễn của mình, nhất là khi tôi trình diễn xong và khán giả vỗ tay như sấm nổ.  Điều đó khiến tôi cảm thấy sung sướng đến nỗi tôi nhận ra rằng đó chính là điều mà tôi muốn làm từ nay về sau. 

Nhưng vào đêm đó, tôi cũng học được một trong những bài học đầu tiên về việc làm việc với ban nhạc Menudo là phải như thế nào.  Khi tôi trình diễn xong bản nhạc và rời sân khấu, viên quản lý ban nhạc đang chờ đợi tôi ở trong hậu trường.  Tôi vẫn đang bay bổng, lâng lâng theo tiếng vỗ tay của khán giả, khi anh ta tiến về phía tôi, gào lên:  "Tôi đã dặn cậu là phải đứng ngay giữa sân khấu kia mà?!"

Anh ta nói đúng.  Anh ta đã dặn tôi như vậy bởi vì vấn đề ánh sáng, và tôi đã hoàn toàn quên mất, không làm đúng lời chỉ dẫn của anh ta.  Tôi đã di chuyển từ bên này sang bên kia sân khấu, khi mà họ muốn tôi đứng yên một chỗ nơi mà họ có thể chiếu đèn vào tôi một cách ổn định.  Những gã tội nghiệp làm ở bộ phận ánh sáng có lẽ đã nổi cáu khi cố di chuyển ánh đèn sân khấu theo tôi.

Lỗi lầm ấy lớn đến nỗi mà từ đấy trở về sau, tôi chẳng bao giờ dám di chuyển khi mà tôi không được căn dặn để làm thế.  Tôi đã học được bài học đó, và thêm nhiều bài học khác nữa trong những năm về sau.  Đó là kỷ luật của ban nhạc Menudo:  Hoặc làm theo cách được căn dặn hoặc ra khỏi nhóm.  Đơn giản như thế.

CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP
Sau khi đã phải cố hết sức mới vào được nhóm, tôi sẽ không làm hoặc quên làm bất kỳ điều gì khiến tôi phải mất đi vị trí của mình.  Ban nhạc Menudo còn hơn là cả một vũ trụ mới đối với tôi; nó là một thiên hà mới.  Khi chúng tôi du hành, chúng tôi đi bằng một chiếc máy bay phản lực cá nhân - chúng ta đang nói về một chiếc jumbo 737 đấy!  Ở những thành phố mà chúng tôi đến trình diễn, chúng tôi không ở trong một phòng khách sạn đơn giản, hay một tầng của khách sạn; mà toàn bộ khách sạn sẽ được đặt trước cho chúng tôi.  Đôi khi có cả một tầng khách sạn chỉ để phục vụ giải trí cho chúng tôi, chứa đầy những máy chơi pinball và trò chơi trên video.  Chúng tôi sống trong thế giới thần tiên riêng của mình, nó là giấc mơ hoang dã nhất của bất kỳ đứa trẻ nào.  Nó thật là vui!   Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới, và tôi yêu từng giây phút của nó.  Chúng tôi làm việc rất vất vả, nhưng khi đến lúc nghỉ ngơi, chúng tôi được đối xử như những ông hoàng.  Một điều khác nữa mà tôi yêu thích về nhóm nhạc Menudo là nó giống như một đại gia đình.  Vào những lúc rảnh, chúng tôi đùa giỡn, trò chuyện, và đôi khi đánh nhau nữa, như năm anh em.  Vì tôi là người nhỏ tuổi và nhỏ con nhất, nên các thành viên khác đóng vai trò làm anh.  Khi chúng tôi ở giữa đám đông, khi những người hâm mộ quá khích tràn về phía chúng tôi, họ luôn trông chừng tôi giữa cơn cuồng nhiệt ấy.  Và điều đó khiến tôi cảm thấy đặc biệt.  

Chúng tôi du hành khắp thế giới.  Chúng tôi đã có những buổi trình diễn ở Nhật, Phi, Châu Âu, Nam Mỹ, và lần đầu tiên trong lịch sử của nhóm, chúng tôi đã thực hiện một chuyến lưu diễn ở nước Mỹ, bao gồm hai mươi bốn buổi tại Radio City Music Hall ở New York.  Cái cảnh hàng ngàn, hàng ngàn người dừng xe lại đại lộ Sixth Avenue ngay phía trước nơi trình diễn và khắp quanh khu phố trông thật cuồng nhiệt và đầy ấn tượng.  Khi nhìn từ căn phòng thay đồ của chúng tôi, cảnh tượng ấy giống như một biển người.  Hàng trăm viên cảnh sát phải đứng dàn thành một rào chắn trên đường Sixty-third Street và phía góc đại lộ Lexington Avenue, nơi có khách sạn chúng tôi đang ở. 

Những người hâm mộ thật nồng nhiệt và không có gì cản được họ.  Tôi nhớ lần khác khi chúng tôi ở Argentina, có đám đông ít nhất là năm ngàn cô gái ở phía bên ngoài khách sạn.  Họ cầm trong tay những cái kẹp, tranh ảnh, cờ và tất cả vật dụng linh tinh của ban nhạc Menudo.  Các cô gái kêu to và hét lên mỗi khi chúng tôi xuất hiện tại các cửa sổ.  Tất cả những gì mà bạn cần làm là đưa cánh tay ra ngoài cửa sổ để khiến họ phấn khích thêm.  Vừa reo hò, họ vừa hát những bài hát của chúng tôi, giống như những gì bạn nghe ở các sân vận động bóng đá, nhưng sửa đổi chúng để thích hợp với ban nhạc.  Sau đó, có một số anh chàng xuất hiện - tôi đoán là họ bực bội vì sự quan tâm mà những cô gái dành cho ban nhạc Menudo - và họ bắt đầu hát những lời hoan hô riêng của họ, nhưng lời lẽ lại sỉ nhục chúng tôi và réo đủ các thứ tên ra mà chửi.  Đột nhiên, một trong những anh chàng đó đi đến chỗ các cô gái và cố hạ lá quốc kỳ của Puerto Rico xuống... Ôi, các cô gái chống trả lại thật dữ dội!  Họ đập anh ta tơi bời đến mức mà tôi nghĩ là anh ta khó lòng  sống sót nổi. 

Những việc như thế xảy ra với chúng tôi rất thường xuyên.  Thật là điên mà! 

Sự thay đổi mới kỳ diệu làm sao!  Trước khi tôi trở thành thành viên của nhóm, cuộc sống tôi hoàn toàn khác hẳn.  Từ một cuộc sống đơn giản ở Puerto Rico, nơi tôi sống bao quanh là gia đình và bạn bè, và hầu như ít khi nào đi xa khỏi vài khu phố láng giềng, tôi đã nhảy vọt vào thế giới của danh tiếng, sự xa hoa và ngưỡng mộ.  Từ một đứa con yêu của cha mẹ và một đứa cháu cưng của ông bà, tôi trở thành một ngôi sao quốc tế, di chuyển khắp thế giới để trình diễn ca nhạc ở một số những sân khấu danh tiếng nhất trên hành tinh này.  Đương nhiên là đã có những lúc tôi cảm thấy mình lạc lõng và ước gì có cha hay mẹ kề ban để an ủi mình.  Trong suốt khoảng thời gian tôi ở trong ban nhạc Menudo, họ luôn luôn quan tâm đến tôi và chúng tôi nói chuyện với nhau rất thường, nhưng dĩ nhiên là chẳng bao giờ đủ cả.  Thí dụ, tôi nhớ có lần tôi đang trên đường lưu diễn ở Brazil, tôi gọi cho mẹ tôi một đêm nọ và nói, "Mẹ à, con chịu hết nổi rồi.  Con kiệt sức quá.  Con muốn về nhà thôi."  Bà đã an ủi tôi bằng mọi cách có thể, rồi nói:  "Con trai của mẹ, nếu đó là điều con muốn, đừng lo.  Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện với luật sư và sắp xếp mọi thứ để con có thể trở về."  Nhưng ngay sau đó, bà nói thêm:  "Ngay bây giờ thì trễ quá rồi, nhưng nếu đó là điều con muốn, mẹ sẽ gọi luật sư vào sáng hôm sau ngay khi thức giấc."

Sau khi nói chuyện với bà, tôi bình tĩnh hơn và có thể ngủ để có được sự nghỉ ngơi cần thiết.  Thực ra, vào sáng hôm sau, tôi đã quên phứt mọi điều làm tôi phiền toái ngày hôm trước.  Tôi gọi mẹ rất sớm vào buổi sáng và nói:  "Mẹ à, con khỏe rồi!  Đừng lo lắng gì nhé.  Đừng gọi luật sư nhé.  Mọi việc ổn cả."  Thái độ của bà chính là điều làm tôi cảm thấy tốt hơn nhiều.  Nếu tôi quyết định để rời khỏi nhóm nhạc Menudo vào thời điểm đó, mọi việc sẽ khá phức tạp.  Tôi có thể sẽ bị kiện về việc vi phạm hợp đồng, và tin tức sẽ bùng nổ trên các phương tiện truyền thông.  Mọi người sẽ hỏi tôi đủ thứ câu hỏi và những tin đồn sẽ bắt đầu về chuyện tại sao có một thành viên ban nhạc lại rời khỏi nhóm khi mà mọi thứ đều có vẻ như thật tốt đẹp...  Giờ thì tôi nhận ra rằng điều đó sẽ là một rắc rối cực lớn.  Nhưng cho dù hậu quả có như thế nào, mẹ tôi sẽ luôn sẵn sàng để đối phó với tất cả.  Tất cả những gì bà ta muốn là tôi không còn nói năng muộn phiền như những gì bà ta nghe được qua điện thoại. 

Và như thế là tôi tiến về phía trước.  Cũng giống như mọi người khác phải thức dậy vào mỗi buổi sáng để đi làm, dĩ nhiên là tôi cũng có những lúc yếu đuối và băn khoăn, nhưng sự hưng phấn luôn diễn ra chung quanh đã giúp thúc đẩy tôi về phía trước.  Tôi biết là tôi đang sống qua một điều gì đó rất kỳ diệu, và dù có đôi khi mỏi mệt, tôi không muốn để nhỡ bất cứ điều gì. 

KẾT THÂN VỚI CÁC ĐỨA TRẺ KHÁC
Nhờ vào những nỗ lực làm việc tích cực mà tôi đã có cơ hội để có rất nhiều kinh nghiệm kỳ thú và gặp gỡ được nhiều người thú vi, một mối liên kết mà tôi cảm thấy càng rõ hơn, khi, thí dụ như, lúc chúng tôi trở thành đại sứ của UNICEF.  Viên quản lý ban nhạc muốn tận dụng những chuyến đi vòng quanh thế giới của chúng tôi, trong vai trò các đại sứ, chúng tôi sẽ lôi cuốn các trẻ em thiệt thòi, vốn sống một hiện thực rất khác với chúng tôi, đến với các buổi trình diễn.  Thường thì chúng là những đứa trẻ mồ côi hay những đứa trẻ vô gia cư sống trên đường phố, vốn phải chịu đựng nhiều khó khăn lớn lao từ lứa tuổi rất nhỏ. 

Vào những ngày đó, tôi nghĩ là buổi trình diễn nhỏ nhất của chúng tôi cũng có đến 70.000 khán giả.  Chúng tôi cũng đạt được kỷ lục thế giới với sự tham dự của 200.000 khán giả cho buổi trình diễn ở sân vận động Morumbi ở Sao Paulo.  Nhưng khi chúng tôi đến với các trẻ em thiệt thòi và mang đến cho cuộc đời của chúng chút niềm vui, tất cả sự quyến rũ của máy bay phản lực riêng, toàn bộ khách sạn cho riêng mình, đầu bếp nấu ăn riêng, vệ sĩ riêng, người dạy kèm, trợ lý, và vân vân..., tất cả những điều đó không còn hiện hữu nữa.  Các nhà tổ chức sẽ nói với chúng tôi, "Đợi một chút; bây giờ chúng ta sắp sửa qua thời gian với các trẻ em, không hơn, cũng không kém các cậu.  Chúng chỉ đơn giản là sống một hiện thực rất khác với các cậu thôi."  Và cơ hội để có thể qua thời gian với những đứa trẻ ấy là một trong những kinh nghiệm quí giá nhất mà ban nhạc Menudo đã ban cho tôi.  Tôi học được cách nhìn cuộc đời từ một góc cạnh khác, học được cách để hiểu điều gì là thực sự có ý nghĩa và điều gì không - một bài học hơn cả quan trọng cho một thanh niên sống trong một thế giới của sự xa hoa và thừa mứa. 

Tôi thực sự bắt đầu hiểu có bao nhiêu trẻ em sống ở những vùng miền khác của thế giới.  Điều đó không hề dễ dàng, và có thể đã là một cú đánh nặng của hiện thực, nhưng tôi yêu kinh nghiệm ấy.  Điều đó rất đặc biệt vì tôi là người trẻ nhất trong nhóm - vào lúc đó tôi được mười hai tuổi - và chàng trai kế tôi được mười bốn. Có một sự khác biệt lớn giữa mười hai và mười bốn tuổi, và hầu hết các đứa trẻ đến với chúng tôi đều bằng tuổi tôi hay thậm chí nhỏ hơn, do đó, tôi nhanh chóng thiết lập được một mối liên kết đặc biệt với chúng.  Chúng có một trí thông minh khác hẳn so với tôi, và tôi có thể nói tôi học được rất nhiều từ chúng. 

Tôi đã không cảm thấy tệ hại về việc tôi có quá nhiều của cải vật chất hơn so với chúng.  Tôi cảm thấy vui vì nhờ điều đó tôi mới có thể chia sẻ cho chúng được!  Nhưng tôi cũng bắt đầu nhận ra rằng mặc dù tôi có nhiều thứ mà chúng không có, chúng lại sở hữu rất nhiều thứ khác mà tôi không có - thí dụ như tự do.  Mọi thứ đều chỉ tương đối thôi trong cuộc đời này, và cái mà bình thường đối với bạn lại có thể là cái quí giá đối với một ai khác.  Mặc dù chúng không có tài sản, chúng lại có tự do để đi bất cứ nơi đâu chúng muốn, vào bất kỳ lúc nào mà chúng chọn lựa.  Và mặc dù là tôi yêu sân khấu, và sự ngưỡng mộ vô tận của những người hâm mộ, cuộc sống mà tôi sống quả thật là gò bó.  Đối với chúng tôi, một ngày tiêu biểu bắt đầu với các bài học ở trường vào lúc tám giờ sáng, và sau đó, chúng tôi sẽ ký tên vào các đĩa hát trước buổi ăn trưa.  Vào buổi chiều, chúng tôi sẽ chụp hình, tập dượt và trả lời các cuộc phỏng vấn.  Trong khi đó thì những đứa trẻ kia làm bất kỳ điều gì chúng muốn, vì cuộc sống trên đường phố cho chúng một sự tự do tuyệt đối.  Đương nhiên là thứ tự do đó đi kèm với những sự khốn khổ vô cùng, nhưng vào lúc ấy tôi không thể không lưu ý rằng trong khi để đi gần thôi, tôi cũng phải xin phép, thì chúng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn mà chẳng phải hỏi han gì ai cả.  Chúng tôi bị canh chừng vào mọi lúc và phải tuân theo một chuỗi các điều qui định để đảm bảo an toàn.  Vì vậy, mặc dù tôi có được một sống tuyệt vời, vô song và vui sướng, tôi cũng nhận thấy được rất rõ vẻ đẹp thú vị trong sự tự do của chúng.  Tôi không biết là vào lúc ấy tôi có nhận ra được là những kinh nghiệm ấy rồi sẽ tác động lên đời sống của  tôi sau này hay không.  Tôi không nghĩ là vào thời điểm ấy, tôi đã nghĩ, "Những kinh nghiệm này sẽ tác động đến cuộc đời mình mãi mãi."  Tôi tin rằng cho mãi đến những năm sau này, tôi mới nhận ra được là thời gian tôi sống với những đứa trẻ đó đã tác động sâu sắc đến tôi như thế nào, vì những kinh nghiệm ấy đã gieo hạt giống cho những công việc thiện nguyện mà tôi bắt đầu làm sau này và tiếp tục làm cho đến tận hôm nay.      

NHỮNG BÀI HỌC HỌC ĐƯỢC
Những năm tôi sống với ban nhạc Menudo là khoảng thời gian tôi có nhiều sự thay đổi và  học được nhiều bài học.  Trước hết, ban nhạc Menudo là thời thanh niên của tôi, một giai đoạn rất quan trọng trong sự phát triển của một đứa trẻ.  Nhưng nó còn quan trọng ở chỗ nó đã làm thấm nhuần trong tôi ý thức về kỷ luật và giúp tôi có được sự tiến triển trong nghề nghiệp.  Những gì mà tôi học được ở đó đã tạo dựng nên nền tảng chắc chắn cho mọi việc về sau.  Tôi sẽ không bao giờ có được vị trí ngày hôm nay nếu không nhờ vào những gì mà tôi đã nhìn thấy và học được khi ở ban nhạc Menudo.  

Bây giờ, vào lúc mà tôi viết những trang chữ này, tôi thấy rằng tôi đã có một thời thanh niên rất căng thẳng và khác thường, nhưng vào lúc đó tôi đảm bảo rằng mọi thứ có vẻ như diễn ra hoàn toàn tự nhiên.  Ở giữa những ngày tháng bận rộn đó, tôi luôn là một chàng trai trẻ với những nhu cầu, tò mò, sợ hãi, và nghi vấn bình thường như bao đứa trai khác ở lứa tuổi ấy.  Bằng cách này hay cách khác, tôi phải trở thành một người đàn ông dưới những ngọn đèn nóng bỏng trên sân khấu, xa cách với cha mẹ, và trong ánh nhìn chăm chú của hàng nghìn khán giả.  Chúng tôi là những chàng trai chỉ mới mười bốn, mười lăm và mười sáu tuổi, và chúng tôi có khoảng 250.000 cô gái sẵn sàng dâng hiến.  Tôi đã sẵn sàng để đảm nhận vai trò này?  Mặc dù vào lúc ấy tôi sẽ trả lời là vâng, sau này tôi khám phá ra rằng tôi chẳng sẵn sàng chút nào. 

Khi tôi gia nhập Menudo, tôi chẳng biết gì về tình dục cả, điều mà ở một chừng mực nào đó là hoàn toàn bình thường, vì xét ra tôi chỉ mới mười hai tuổi.  Nhưng hơn bất kỳ điều gì, ở nhà tôi tình dục là một điều gì đó mà chúng tôi chẳng bao giờ bàn luận đến.  Không thể tin được, phải không?  Ngày nay tôi cảm thấy điều đó thật khôi hài.  Cha tôi là một người đàn ông rất đẹp trai - một người đàn ông sống lãng mạng, và bây giờ đang có một phụ nữ đẹp kề bên.  Tôi chắc rằng ông đã có thể dạy tôi một đôi điều về tình dục.  Nhưng có thể vì sự khiêm tốn, mà cũng có thể vì sự ngại ngùng, nó đã là một chủ đề chẳng ai chạm đến. 

Có lẽ ông ấy đã nghĩ là tôi còn quá nhỏ để biết những thông tin như thế, điều mà tôi có thể hiểu được, nhưng sự thật là tính dục là chủ đề đã tiếp cận tôi từ mọi góc độ, hoặc từ truyền hình, các cuộc nói chuyện với bạn bè ở trường, hay từ các anh chị em ruột và anh chị em bà con lớn tuổi hơn.  Ngày nay, trẻ em tiếp cận với những nội dung như thế nhiều hơn nhiều so với thế hệ đi trước.  Với Internet, chỉ cần gõ một phím chữ là bạn đã được đưa vào một thế giới mà bạn chẳng bao giờ tưởng tượng được.  Đó là lý do tại sao điều quan trọng nên biết là khi con trai của bạn tìm đến bạn với câu hỏi giống như câu hỏi mà tôi đã tìm đến cha tôi vào lúc ấy, điều gần như chắc chắn là cậu ta đã biết câu trả lời rồi:  Điều mà cậu ta muốn biết là bạn sẽ trả lời nó như thế nào.  Đứa trẻ chỉ muốn thử xem thái độ của bạn ra sao.  Vì vậy, tôi nghĩ điều quan trọng là bạn nên nói với các con của bạn một cách cởi mở, để mà chính bạn là người mang đến cho chúng thứ tin tức chúng tìm kiếm, chứ không phải là một kẻ hoàn toàn xa lạ nào khác. 

Trong gia đình tôi, việc nói chuyện với nhau luôn rất cởi mở.  Tôi luôn nói chuyện thoải mái với mẹ tôi, và ngày nay việc trao đổi giữa cha tôi và tôi có thể xem là mẫu mực.  Nhưng vào lúc đó thì tình dục là một điều gì đó mà chúng tôi chẳng thể nói được với nhau.  Cha tôi là một con người tuyệt hảo.  Ông ấy là một nhà tâm lý chuyên nghiệp và ông ấy có một cách nhìn riêng về thế giới rất cởi mở.  Mọi người đều yêu mến ông ấy.  Ông ấy đã làm việc với những người đi làm cơ quan ở Puerto Rico trong suốt nhiều năm, và chỉ có Thượng đế mới có thể biết được là ông ấy đã phải lắng nghe những loại chuyện gì.  Nhưng tôi hoàn toàn tin rằng chính những kinh nghiệm này và tâm hồn đặc biệt của ông ấy đã khiến ông ấy thật tử tế với những người chung quanh mình.  Ông ấy luôn là người hướng trọn về gia đình, và mối quan hệ giữa tôi và ông ấy ngày hôm nay chính là một bằng chứng cho tất cả những gì mà ông ấy đã cho tôi và sẽ tiếp tục cho tôi.  Tôi ba mươi tám tuổi; cha tôi sáu mươi mốt; và mặc dù chúng tôi không sống cùng nhau trong phần lớn thời thanh niên của tôi, chúng tôi đã bù đắp lại khoảng thời gian mất mát đó và ngày nay chúng tôi rất gần gũi với nhau.  Dẫu sao, mặc dù tôi là một ngôi sao lớn vào lúc đó nhờ vào nhóm nhạc Menudo, tôi vẫn là một người chậm trưởng thành. 

Nhiều người trong số bạn bè tôi đã phá nát trái tim nhiều cô gái và thậm chí đã ngủ với họ.  Tất cả bọn chúng, chỉ ngoại trừ tôi thôi.  Nói cách khác, trong tất cả bạn bè, tôi là người duy nhất còn trong trắng và bọn chúng đã tạo cho tôi nhiều áp lực.  Bọn chúng cứ hỏi tôi hết lần này đến lần khác:  "Khi nào thì điều đó xảy ra?  Khi nào thì cậu mới sẵn sàng chứ?"  Cho mãi đến ngày mà cuối cùng tôi cũng ăn ngủ với một cô gái.  Cô ấy xinh đẹp, nhưng quyết định của tôi lại xuất phát nhiều hơn từ áp lực của bè bạn, cũng như đơn thuần là từ áp lực của xã hội rằng một người đàn ông thì không thể nào nói không khi anh ta được ban cho cơ hội để quan hệ tình dục, nhất là khi mà tôi lại là một thành viên của ban nhạc Menudo, và có một sự hiểu ngầm giữa chúng tôi rằng người thành công nhất trong chúng tôi là người có được nhiều cô gái nhất.  Tôi biết tôi phải hoàn thành nghĩa vụ này, nhưng tôi cảm thấy không thoải mái và không thể nào hưởng thụ khoảnh khắc mà tôi mong đợi là sẽ lãng mạn hơn, và có lẽ có một chút nóng bỏng hơn.   

Cô ấy là một cô gái xinh đẹp và tôi thích cô ấy, nhưng sự thật là không có cảm giác gần gũi hay thân mật giữa chúng tôi, và đó chính là điều khiến tôi nghĩ rằng nó chẳng phải là kinh nghiệm gì đặc biệt.  Tôi nhớ cảm giác còn đọng lại trong tôi là "Có thế thôi ư?", và ý nghĩ, "Đây là điều mà mọi người vẫn thường hay nói sao? Dễ sợ quá!"   Rõ ràng, cô gái chẳng có lỗi gì cả; nó chỉ liên quan đến tình huống lúc đó thôi.  Tôi cảm thấy toàn bộ sự việc không có gì là thoải mái và thậm chí có một chút khôi hài.  Tôi chắc rằng có nhiều người hơn, đồng tính hay dị tính, cảm thấy lần đầu tiên của mình chẳng có gì quá đặc biệt.... và làm sao lại không như thế khi mà chúng ta không biết rõ là mình đang làm gì?  Đương nhiên là sau này tôi đã gặp những người phụ nữ mà tôi có cảm giác hơn và có được một mối liên kết thú vị, và khi tôi khám phá ra được cảm giác cao độ mà một người đàn ông và một người đàn bà có thể mang đến cho nhau trong quá trình quan hệ tình dục, tôi đã có thể gần gũi nhiều phụ nữ hơn và cảm thấy thích thú với sự gần gũi đó. 

CHẤM DỨT MỘT GIAI ĐOẠN
Đồng thời lúc ấy, ban nhạc Menudo tiếp tục phát hành các album nhạc và các chuyến lưu diễn.  Mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ như nhóm nhạc và tôi vẫn hoạt động tốt, nhưng ở phía bên trong của cả hai có nhiều vấn đề.  Vào năm 1987, việc bán các album nhạc của nhóm bắt đầu sụt giảm và chúng tôi phải đổi bìa đĩa hát.  Cuối cùng, những vấn đề này khiến chúng tôi phải thay đổi hình ảnh của mình hoàn toàn.  Y phục và kiểu tóc của chúng tôi trở nên có vẻ "rock' hơn và âm nhạc của chúng tôi cũng thay đổi:  Chúng tôi bỏ nhạc pop lại phía sau và tập trung vào một loại nhạc khó hơn.  Chúng tôi phát hành album Somolos Hihos del Rock bằng tiếng Tây Ban Nha, và chúng tôi cũng thực hiện một phiên bản với những bài hát bằng tiếng Anh và Tagalog với tựa đề In Action.  Không lâu sau đó, chúng tôi lại phát hành một album tiếng Anh mang tên Sons of Rocks, sản phẩm dẫn đến một bài hát thành công khác có tên "You Got Potential".  Sự thành công đó đã đưa đến chuyến trình diễn xuyên qua bốn mươi thành phố của nước Mỹ.  Đó là một giai đoạn sôi nổi vì chúng tôi đã có thể làm mới chính mình để vươn tới được những người hâm mộ qua một loại nhạc khác. 

Điều không thay đổi trong suốt những năm đó là cách làm việc của chúng tôi.  Trong số nhiều điều tôi học được ở Menudo, kỷ luật là điều có tác động lớn nhất đến sự nghiệp và tính cách của tôi.  Chúng tôi không bao giờ nói không.  Cho dù họ có bảo chúng tôi làm điều gì đi chăng nữa; câu trả lời luôn luôn tích cực.  Chúng tôi sẽ nói, "Vâng, chúng ta hãy làm nó đi!"  và chúng tôi sẽ khởi hành đến bất kỳ nơi đâu để làm bất cứ điều gì - một buổi xuất hiện để quảng cáo, một cuộc phỏng vấn cho đài phát thanh, ký tên cho những người hâm mộ tại các cửa tiệm bán đĩa, tập dượt - chúng tôi luôn nắm bắt lấy mọi cơ hội.  Có nhiều lần chúng tôi phải làm tất cả những điều này trong cùng một ngày.  Chúng tôi bắt đầu vào lúc bình minh trên đài phát thanh; chúng tôi có buổi chụp hình với báo chí, từ đó đến cửa hàng băng đĩa, và sau đó đến bệnh viện cho một buổi ra mắt từ thiện, và sau đó đi đến nơi tập dượt và kiểm tra âm thanh cho buổi trình diễn vào ban đêm.  Thật là kiệt sức!   Nhiều lần chúng tôi phải làm việc mười bốn giờ đồng hồ, trong năm hay sáu ngày liên tục, và vào ngày thứ bảy phải đáp máy bay hay lên xe buýt để đến một thành phố khác. 

Tôi đã làm việc thật căng thẳng khi tôi ở trong nhóm Menudo đến nỗi mà đến năm cuối, tôi quá chán ngán việc có mặt trong nhóm này rồi.  Tôi vẫn yêu thích việc trình diễn, âm nhạc và việc đứng trên sân khấu; nhưng nói một cách hoàn toàn thành thật, đơn giản là tôi kiệt sức.  Tôi không còn chịu đựng nổi nữa.  Viên quản lý nhóm bảo tôi ở lại thêm một năm nữa vì một vài thành viên khác cũng rời nhóm vào lúc ấy, và mặc dù đó là điều tôi thực sự không muốn chút nào, tôi vẫn đồng ý.  Hợp đồng ban đầu của tôi với nhóm là ba năm, nhưng tôi đã ở với nhóm đến bốn năm.  Thêm năm cuối nữa là thành tổng cộng năm năm.
 
Sự thật là, tôi chấp nhận ở lại chỉ là vì tôi dành nhiều sự kính trọng và tình yêu cho cả ban nhạc và toàn ê-kíp.  Rõ ràng là, sau khi trải qua nhiều năm trên cùng con đường với nhau, chúng tôi đã trở thành một gia đình.  Bên cạnh mối quan hệ chuyên môn, chúng tôi cũng dành nhiều sự quan tâm cho nhau, và tôi không muốn bỏ họ đi vào lúc mà họ cần tôi.  Do đó, tôi ở lại thêm một năm nữa, theo những điều kiện mà tôi đòi hỏi, và họ cũng sẵn lòng chấp nhận.  Khi tôi mới gia nhập Menudo, chỉ có hai thành viên trong chúng tôi nói được tiếng Anh.  Do đó, cậu trai kia và tôi là những người luôn được gọi mỗi lần chúng tôi phải trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh, trong khi đó thì những cậu trai khác được phép ở lại phòng khách sạn nghỉ ngơi và xem ti-vi.  Tôi thấy điều đó không công bình lắm.  Tôi cũng muốn nghỉ ngơi và xem ti-vi vậy!  Vì thế, vào năm cuối tôi ở lại ban nhạc Menudo, tôi bảo viên quản lý phân công công việc ấy cho một người khác.  Cơ bản là, tất cả những gì tôi muốn làm là những buổi trình diễn.  May mắn là họ chấp nhận những điều kiện của tôi và chúng tôi cứ thế mà làm. 

Không phải là tôi ngạo mạn hay khó khăn gì.  Tôi chỉ thực sự muốn rời khỏi nhóm.  Bên cạnh chán ngán công việc cực nhọc và đơn điệu, trong khi các cậu trai khác có được một cuộc sống thú vị với những chiếc xe hơi thể thao, xe mô-tô, và mọi thứ khác, thì tôi chỉ nhận được $400 tiền lương mỗi tháng.  Lý do là vì, khi tôi tham gia nhóm, cha mẹ tôi và các luật sư của họ đã quyết định, để tránh bất kỳ hiểu lầm nào, đưa tiền của tôi vào trong một quĩ ủy thác đầu tư mà mỗi tháng tôi chỉ có thể rút ra $400; phần còn lại được giữ trong trương mục cho đến khi tôi được mười tám tuổi.  Việc họ cho tôi quá ít tiền trong khi mà tôi làm việc cực nhọc như thế làm tôi tức giận.  Tôi biết là vào thời điểm ấy có nhiều người làm việc còn vất vả hơn tôi và kiếm được ít tiền hơn, nhưng bạn phải hiểu rằng tôi còn là một cậu nhóc và những người mà tôi so sánh là các thành viên khác của Menudo.  Vì thế, tôi mới cảm thấy tôi không có gì cả, và điều đó làm tôi tức giận.  Trong đầu óc của tôi, có thật nhiều lý do khiến tôi muốn thay đổi đời sống mình.  Tôi chán ngán cái nhịp độ sống này, tôi chán ngán việc tôi không có tiền, nhưng hơn hết mọi thứ tôi cảm thấy tôi cần một thử thách mới.  Thời gian ở cùng với Menudo đã làm thay đổi tôi theo thật nhiều cách:  Tôi đang trên bờ của tuổi trưởng thành và tất cả những gì tôi thực sự muốn giờ đây là có một cơ hội để suy nghĩ - để thực sự suy nghĩ - về việc tôi muốn trở thành người như thế nào và muốn cuộc đời tôi sẽ như thế nào. 

Do đó, vào tháng Bảy năm 1989, tôi rời bỏ nhóm Menudo.  Buổi trình diễn cuối cùng của tôi với nhóm diễn ra ở Trung tâm Mỹ thuật Luis A. Ferre của thành phố San Juan.  Đó là một nơi thật tuyệt cho tôi để kết thúc sự nghiệp của mình với nhóm, vì đó cũng chính là nơi tôi trình diễn lần đầu cùng với nhóm.  Cuối cùng cũng đến lúc phải khép lại một chương đời và tiến về phía trước. 

Sau buổi trình diễn ấy, tôi trở về nhà mà không hề biết là mình sẽ làm gì tiếp theo đây với cuộc đời mình. Vâng, tôi phải hoàn thành việc học ở trường trung học, nhưng còn về sự nghiệp, tôi không biết phải làm gì.  Hiện tại, tôi cần liên lạc lại với gia đình và học lại cách để sống cùng với họ.  Đây là một công việc khó khăn cho bất kỳ một đứa trẻ vị thành niên nào, nhưng tôi nghĩ hoàn cảnh riêng của mình càng làm việc thích ứng đó thêm khó khăn hơn.  Tôi đã không còn sống chung với họ năm năm rồi, và những kinh nghiệm mà tôi đã sống qua không có liên hệ gì đến đời sống tại nhà cùng với gia đình. Tôi cảm thấy lạc lõng, đơn độc, và thậm chí có chút mất phương hướng. 

Nhiều người tin rằng bài hát mô tả tôi chính xác nhất là bài "Livin' La Vida Loca", nhưng họ lầm rồi.  Bài hát mô tả cuộc đời tôi sát sao nhất là bài hát được viết cho tôi bởi nghệ sĩ, nhà soạn nhạc vĩ đại Ricardo Arjona, có tựa đề "Pending Assignment".  Lời bài hát tái hiện sống động một ngày vào năm 1984 khi tôi rời Puerto Rico lần đầu tiên.  Từ bàn tay nhỏ vẫy tay chào tạm biệt của bạn/ Chiều mưa ấy ở San Juan/ Với những nụ hôn mà tôi mang theo mình.  Ngày tôi rời Puerto Rico là ngày tôi bỏ lại đằng sau những người yêu thương mình; tôi bỏ lại đằng sau thời niên thiếu của mình, vậy mà tôi không nhận biết.  Tôi nhìn về phía trước và thấy chỉ những bầu trời xanh, cùng với một vũ trụ to lớn mở ra tất cả mọi cơ hội.  Giờ đây khi tôi trở về nhà, cũng bầu trời đó mà sao trông xám xịt và rối rắm, và những cơ hội trước đây trông mở rộng đối với tôi thì bây giờ đang  biến tan đi vào chân trời xa. 

Lời bài hát của Arjona phản ánh sự thử thách và kỳ diệu của thành công.  Thành công là một mũi gươm hai lưỡi, bởi vì đối với mỗi việc mà con người làm, có một việc khác phải bị hy sinh; đối với mỗi con đường mà con người chọn lấy, có một con đường khác bị lãng quên.  Đó là qui luật của đời sống.  Tôi chọn sân khấu, đứng trước khán giả, nghe tiếng vỗ tay và cảm thấy được vuốt ve.  Đó là cảm giác làm tôi thỏa nguyện và mang đến cho tôi niềm vui sướng lớn.  Nhưng giờ đây, tại lứa tuổi này, tôi biết rằng tình yêu của những người hâm mộ đôi khi không phải là vô điều kiện.  Sự ấm áp của tình yêu của họ có thể là tuyệt vời, nhưng cường độ của danh tiếng đôi khi thiêu rụi con người.  

Trong văn hóa của tôi, chúng tôi có câu tục ngữ:  Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó.  Thay vì như vậy, chúng ta cũng có thể nói:  "Hôm nay, tôi chọn con đường mà nó đã luôn thuộc về tôi."  Nếu nói rằng rời bỏ Puerto Rico vào ngày ấy là một lỗi lầm tức là quên đi tất cả mọi điều kỳ diệu đã đến sau đó, tất cả mọi điều đặc biệt mà tôi có thể đã không có được nếu tôi chẳng rời bỏ quê nhà. Tôi không nghĩ rằng rời bỏ Puerto Rico, hay ca hát cùng nhóm Menudo là hoàn toàn tốt hay xấu.  Mà là cả hai.  Để có được ngày hôm nay, tôi bắt buộc phải làm những gì mình đã làm. 

Tất cả chúng ta trưởng thành với một nhịp độ riêng.  Trong khi có những người may mắn trưởng thành cùng với sự hướng dẫn, chỉ bảo và chăm sóc của cha mẹ, thì có những người khác phải tự thích nghi với mọi hoàn cảnh và trưởng thành sớm hơn trong đời sống.  Dẫu có tốt hay không, trường hợp của tôi chính là như vậy.  Vào lứa tuổi mười hai chín muồi, một cơ hội đã đến với tôi và làm thay đổi cuộc đời tôi hoàn toàn:  ban nhạc Menudo.  Nó là một trong những ban nhạc thành công nhất trong lịch sử, và trở thành một thành viên của nó là một giác mơ đã trở thành sự thật, là tất cả mọi điều tôi hằng mong muốn.  Nhưng cũng giống như tất cả mọi điều to lớn khác trong đời sống, kinh nghiệm này đã đến đi kèm với nó là những hy sinh to lớn.  Tôi phải bỏ lại đằng sau gia đình, trường học, bạn bè - mọi thứ mà tôi biết.  Tôi phải hy sinh tuổi trẻ và sự hồn nhiên của mình, và mặc dù ngày nay, tôi biết tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hồi phục những điều đó, tôi có thể nói thành tâm rằng tôi chẳng có gì hối tiếc cả.  Điều đó thật là khó khăn, nhưng để trở thành một người đàn ông, buộc phải như vậy:  đối mặt với những thử thách mà đời sống mang đến và học cách trưởng thành cùng với chúng.

Nhưng khi tôi mới trở về nhà, tôi vẫn chưa hiểu được là những kinh nghiệm mới mẻ của tôi đã thay đổi tôi như thế nào, và tôi vẫn chưa nhận ra tôi vẫn cần phải lớn thêm bao nhiêu nữa.  Ở nhiều phương diện, tôi đã khá đủ trưởng thành - tôi đã sống, du hành, và có nhiều kinh nghiệm - nhưng vào lúc ấy tôi vẫn chưa nhìn ra được con đường tâm linh mà tôi cần theo để có thể liên kết với con người thực của mình.  Trong suốt khoảng thời gian trong nhóm nhạc Menudo, tôi học được nhiều và trưởng thành với một tốc độ đáng kinh ngạc.  Tôi không chỉ học hát, khiêu vũ và mọi thứ cần thiết cho sự nghiệp trình diễn.  Tôi còn bắt đầu tự trải nghiệm thế giới, mà không có cái nhìn chăm chú bảo vệ của cha mẹ mình.  Điều đó có nghĩa là tôi thực sự thiếu mất một số điều tối quan trọng trong đời sống, và do đó, khi tôi trở về nhà, mọi sự bấp bênh, sợ hãi, hoang mang của tuổi thanh niên đã không đợi lâu để xâm chiếm lấy tôi.  Chỉ đến khi tôi trở về quê hương với gia đình mình và hòn đảo mà mình đã bỏ lại đằng sau, tôi mới nhận ra cảm giác trống vắng bên trong con người mình.  Giống như nhiều người khác, lúc ấy tôi tin rằng hạnh phúc là một điều gì đó mà mình có thể tìm thấy bên ngoài con người mình, chứ không phải bên trong. 

(Đón đọc chương II:  Gặp gỡ định mệnh)


11/05/2013
Jeffrey Thai 

MỤC LỤC

Lời Giới Thiệu
CHƯƠNG I:  TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG II:  GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG III:  THỜI GIAN TÔI TỎA SÁNG
CHƯƠNG IV:  LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI
CHƯƠNG V:  ÂM THANH CỦA SỰ IM LẶNG
CHƯƠNG VI:  VAI TRÒ CỦA ĐỜI SỐNG TÔI
CHƯƠNG VII:  LÀM CHA
CHƯƠNG VIII:  KHOẢNH KHẮC CỦA TÔI
CHƯƠNG IX:  TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

3 comments:

  1. Tự truyện này thật hay! Ad ơi chừng nào tự truyện mới được post nữa ạ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Tự truyện này đang được tiếp tục dịch và sẽ cố gắng để hoàn thành sớm, trễ nhất là hết năm nay. Bạn đón đọc nhớ.

      Delete