Tuesday, May 28, 2013

Tự Truyện ME của Ricky Martin (Chương II: Gặp Gỡ Định Mệnh)



Bản dịch của Jeffrey Thai
                                                    (Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả.  Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán.  Thành thật cám ơn.)

TÔI 


CHƯƠNG II
GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH

Trở lại lúc tôi từng khiến cha tôi phát điên lên về việc tôi một mực đòi gia nhập nhóm nhạc Menudo cho bằng được, tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác là nếu tôi đạt được điều đó, tôi sẽ chẳng còn phải lo lắng về bất kỳ điều gì nữa.  Tôi sẽ kiếm được tiền, tôi sẽ sống với bốn cậu trai khác, vốn là thần tượng của tôi ngày ấy, và mọi giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật.  Tôi đã nghĩ rằng chỉ khi nào tôi gia nhập được vào nhóm nhạc, tôi mới có được cuộc sống cho mình, bởi vì tôi biết trong sâu thẳm con người mình tôi muốn được là một nghệ sĩ.  Chẳng điều gì có thể ngăn cản nổi tôi đạt được giấc mơ ấy.  Điều mà tôi đã chẳng biết là khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm không phải luôn luôn là một đường thẳng, và để đạt được ước nguyện ấy của tôi, còn rất nhiều việc phải làm. 

Ở trong ban nhạc Menudo, mọi việc gần như là thói quen và có thể đoán trước được, và điều duy nhất tôi phải làm là tuân theo hàng chuỗi những qui định được đặt ra cho tôi.  Nhưng ngay sau khi tôi rời khỏi nhóm, sự nghiệp của tôi không còn là một đường thẳng nữa và trở thành một chuỗi của những điểm mà có thể là, ở cái nhìn thoáng qua đầu tiên, có vẻ như được phân tán một cách ngẫu nhiên.  Thay vì tập trung vào việc tiếp tục là một nhạc sĩ, tôi lại học đòi làm mỗi thứ một ít, bởi vì những cơ hội đó đã vô tình đến với tôi.  Vì thế mà cuối cùng tôi lại hóa ra làm việc trong lĩnh vực phim ảnh, sân khấu và truyền hình trước khi tôi trở về với âm nhạc.  Nếu không nhờ những kinh nghiệm khác nhau đó, có lẽ tôi đã chẳng thể gặp gỡ được cái định mệnh đang chờ đợi mình.  Ngày nay, tôi vẫn tự hỏi mình đó có thực sự là vấn đề thuộc về định mệnh hay không, hay là chính bản thân tôi bằng cách nào đó đã tạo dựng nên thứ định mệnh đó thông qua năng lực vĩ đại của ý thức.     

TRỞ VỀ NHÀ

Khi tôi trở về Puerto Rico sau năm năm với ban nhạc, tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng; điều đó gần giống như là tôi không còn biết mình thực sự là ai.  Một phần con người tôi muốn tách biệt mình khỏi thế giới giải trí, nhưng trong suốt khoảng thời gian tôi sống với ban nhạc Menudo, công việc trình diễn đã trở thành một phần sâu sắc trong sự hiện hữu của tôi đến nỗi điều đó giống như là cắt bỏ một bộ phận quan trọng của cơ thể. 

Phần lớn sự bất ổn của tôi có liên quan đến việc tôi chỉ mới mười bảy tuổi, và giống như phần lớn các cậu trai khác ở lứa tuổi ấy, tôi cảm thấy tôi đang ở ngay tại ngã tư của cuộc đời mình.  Tôi phải đối diện với hàng loạt những quyết định của người trưởng thành, nhưng tôi lại đối diện chúng với tâm trí của một đứa trẻ.  Mỉa mai thay, trong khi mà khoảng thời gian tôi sống ở ban nhạc Menudo đã buộc tôi phải trưởng thành và học hỏi mọi thứ với một tốc độ nhanh hơn bình thường rất nhiều, thì về nhiều phương diện, tôi vẫn là một đứa trẻ.  Từ lúc mười hai đến mười bảy tuổi, tôi chưa bao giờ thực hiện quyết định nào cho mình (y phục, kiểu tóc, âm nhạc, và đường đi nước bước, tất cả đều được một ai đó quyết định giùm), và đó là cái cách mà tôi sống:  làm những gì mình được mong đợi để làm, luôn phải cố gắng để làm vui mọi người khác.  Do đó mà khi tôi tự làm chủ cuộc đời mình, tôi cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng:  Tôi không biết nhìn về đâu và làm những gì.  Về mặt xúc cảm, tôi bắt đầu cảm thấy như tôi không còn biết mình là ai, và tôi thật bối rối.  Sau lần trải qua đầu tiên với một cô gái, tôi cũng có trải qua các lần khác với đàn ông, và mặc dù tôi không hề muốn đối đầu nó, xu hướng tính dục của tôi là một điều gì đó tôi biết rất rõ.  Bên trong mình, tôi cảm thấy tôi đang đấu tranh với những xúc cảm mâu thuẫn, nhưng nỗi kinh sợ bị khám phá - chưa nói đến việc thừa nhận - xu hướng tính dục của mình lớn đến nỗi mà tôi thậm chí chẳng bao giờ dám nghĩ ngợi và phân tích về những xúc cảm của mình.  Về mặt văn hóa, tôi luôn được dạy rằng tình yêu và sự thu hút giữa hai người đàn ông là một tội lỗi, do đó, thay vì đối diện với điều mình cảm thấy, tôi đã chôn vùi nó vì nó làm tôi cảm thấy lo sợ. 

Một vấn đề khác khi tôi trở về hòn đảo là tôi phải đối diện với những lộn xộn trong gia đình mình.  Trước khi gia nhập nhóm nhạc Menudo, việc ly dị của cha mẹ đã chẳng hề ảnh hưởng gì đến tôi.  Cho dù rằng họ sống tách biệt nhau, tôi đã có một tuổi thơ thật hạnh phúc.  Việc cách ly của họ chưa bao giờ khiến tôi phải đau đớn, vì họ luôn nỗ lực để duy trì một sự cân bằng nào đó giúp tôi cảm thấy bình yên và thanh thản.  Nhưng khi tôi vào được Menudo, tôi đã cảm thấy đau lần đầu tiên.  Việc tôi sống tách biệt với gia đình vào lứa tuổi nhỏ như thế đã có một tác động rất lớn đến gia đình tôi.  Việc ly dị mà cho đến lúc ấy đã chẳng hề tác động gì đến tôi bỗng nhiên bắt đầu tác động tôi.  Trong khi mà tôi vui sướng được là một phần của một trong những ban nhạc được hoan nghênh nhất trên hành tinh, du hành vòng quanh trái đất với những người hâm mộ cuồng nhiệt ở mọi nơi, thì cha mẹ tôi bắt đầu gây gổ với nhau hơn bao giờ hết.  Mối quan hệ giữa họ, mà cho đến lúc ấy vẫn hòa hợp, bắt đầu trở nên không còn hòa giải được; và tôi bị mắc kẹt ngay ở giữa của cơn bão. 

Một mặt, việc trở về nhà có nghĩa là tôi sẽ có được khoảng thời gian nghỉ ngơi, thoát khỏi những áp lực của nhóm nhạc, những chuyến đi quảng cáo, và những căng thẳng công việc thường xuyên.  Mặt khác, thật là khó khăn cho tôi khi phải đối diện với tất cả những sự tức giận và phẫn uất được tích tụ trong khoảng thời gian tôi vắng mặt.  Và tôi không đang nói về sự giận dữ giữa cha mẹ tôi; mà tôi còn đang đề cập đến sự phẫn uất của tôi đối với họ về việc đã đặt tôi ngay vào giữa cuộc chiến giữa họ.  Bởi vì sự mâu thuẫn giữa họ, tôi bị buộc phải chọn hoặc bên này hoặc bên kia - điều mà chẳng đứa trẻ nào nên bị buộc phải làm.  Mỗi một cuộc viếng thăm Puerto Rico là một cơn ác mộng.  Nó chẳng những lố bịch mà còn rất đau đớn.  Sâu thẳm trong tôi, tôi bắt đầu hình thành một sự căm tức dữ dội đối với cả hai người vì họ đã buộc tôi phải lựa chọn giữa hai người mà tôi yêu thương nhất trên đời.  Khi bạn còn trẻ, khái niệm Thượng Đế được cha mẹ bạn dạy cho bạn.  Nhưng khi mà bạn cố gắng để hiểu được khái niệm trừu tượng của "đấng tối cao", những người đóng vai trò đó trong cuộc sống hàng ngày của bạn lại chính là cha và mẹ bạn.  Khi Mẹ và Cha (hay Thượng Đế, vì có thể là Ngài) có những lỗi lầm làm tổn thương bạn, bạn không biết làm sao để mà tha thứ cho họ.  Điều có vẻ kỳ quái là tôi đã lớn lên trong một thứ tôn giáo mà tôi là người phải xin lỗi Thượng Đế về những lỗi lầm của mình, nhưng ở đây, chính là Thượng Đế, có biệt danh Mẹ và Cha, đã làm tổn thương tôi bằng việc bắt tôi phải lựa chọn một trong hai người họ.  

Có nhiều trẻ em trên thế giới này trải qua tình huống như thế, và tôi cảm thấy đau lòng khi thấy rằng những bậc cha mẹ không nhận ra những tổn thương mà họ đã gây ra cho con trẻ của mình.  Mặc dù rằng cha mẹ tôi có những lý do riêng của họ để gây gổ với nhau, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là, "Tại sao những vấn đề của họ lại làm ảnh hưởng tôi chứ?"  Tôi làm việc như điên và tôi thậm chí không thể có được những giờ nghỉ ngơi thoải mái như những cậu trai khác trong nhóm. 

Dần rồi tôi bắt đầu nhận ra tôi làm việc cực khổ chết người trong nhóm nhạc Menudo bởi vì một phần trong con người tôi muốn quên đi những vấn đề đang chờ đợi tôi ở Puerto Rico.  Trong khi tôi làm việc và du hành thế giới, tôi cảm thấy an toàn và tách xa được với hiện thực đang diễn ra trong gia đình tôi.  Tôi không biết phải đối phó với tình huống đó như thế nào nên tôi đành chịu đựng nó mỗi lần nhiều nhất là vài ngày, rồi luôn muốn trở về với công việc càng nhanh càng tốt. 

Nhưng bây giờ thì vì tôi sắp trở về nhà trong khoảng thời gian ngắn tới, tôi không còn cách nào tránh né nữa:  Dẫu như thế nào thì tôi cũng phải đối diện với hiện thực.  Trong một khoảng thời gian dài, tôi chẳng thể nào hiểu được tại sao họ lại gây gổ và tức giận với nhau mọi lúc, nhưng ngày nay tôi nhận ra là họ đã làm hết sức mình trong những hoàn cảnh ấy, và nhìn theo hướng ấy đã giúp tôi tha thứ họ. 

Tốn ít nhiều thời gian, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được nếu họ có gây gổ với nhau thì cũng chỉ bởi vì cả hai người đều muốn điều tốt đẹp nhất cho tôi.  Mỗi người đều có quan điểm riêng của mình, và dù sự ngoan cố của họ có thể đã gây cho tôi nhiều đau đớn, họ đã làm điều đó vì lý do quan trọng nhất:  bởi vì họ yêu thương tôi và tôi là con của họ.  Và có điều gì có thể tốt đẹp hơn thế?  Có những bậc cha mẹ từ bỏ con cái và không bảo vệ chúng.  Cha mẹ tôi chưa hề bao giờ như thế.  Mà hoàn toàn ngược lại:  Họ luôn lo lắng về tôi và họ ngưỡng mộ tôi hết lòng.  Khi tôi cuối cùng hiểu được điều này, tôi đã có thể tìm được sự bình yên.  Trong tim mình, tôi tha thứ mọi nỗi đau và tức giận mà họ đã gây ra cho tôi, và ngày nay chúng tôi có được một trong những mối quan hệ yêu thương và quan tâm nhất mà người ta có thể có được.  Tôi trân quí từng khoảnh khắc họ sống cùng con tôi và tôi, và tôi cố gắng để gặp họ thường xuyên mỗi một khi có dịp. 

DO TUỔI MÀ RA

Một trong những điều mà tôi yêu thích khi trở về Puerto Rico là tất cả những gì mà tôi phải làm là cứ sống như một người vị thành viên, và điều đó giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng quá đỗi.  Tôi học xong trung học, và với số tiền trợ cấp nhỏ tôi thậm chí có thể mua được một chiếc xe hơi mà tôi dùng để dự hết đám tiệc này đến đám tiệc khác và đi chơi qua đêm đến tận sáng hôm sau.  

Nhưng mặc dù bề ngoài nhìn tôi có vẻ bận rộn, hết vui chơi với gia đình rồi lại bạn bè, hết đám tiệc này lại đám tiệc khác, rồi chuyện học, và vân vân, bên trong mình, tôi lại cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng.  Tôi kiệt sức và hoang mang và không biết là mình đang đứng nơi đâu.  Mặc dù tôi nghĩ rằng cảm thấy như thế ở lứa tuổi ấy là điều bình thường, tôi chắc rằng kinh nghiệm ở ban nhạc Menudo đã củng cố thêm cho những nghi ngờ trong tôi.  Tôi đã sống những năm vui sướng bất tận với nhóm, nhưng khi điều đó qua đi, tôi không biết là tôi có muốn tiếp tục công việc biểu diễn âm nhạc hay không.  Sân khấu vốn đã từng cuốn hút tôi vào thì bây giờ lại gây cho tôi nhiều cảm xúc trộn lẫn, và tôi thật không biết chọn lối nào để đi.  Tôi cần thời gian để suy nghĩ.   

Tôi hoàn thành việc học, và vào ngày 24/12/1989, tôi tổ chức ăn mừng sinh nhật mười tám tuổi của mình; khi ngày ấy đến, bên cạnh việc tôi trở thành một người trưởng thành, tôi còn có được sự độc lập về tài chính:  Cuối cùng thì tôi đã có thể tiếp cận trương mục ngân hàng bị đóng băng trong nhiều năm, và làm bất kỳ điều gì mà tôi muốn với số tiền tôi đã kiếm được.  Và để ăn mừng, tôi quyết định tôi sẽ sống đời sống của mình!  Mười ba ngày sau ngày sinh nhật, vào ngày 06/09/1990, tôi di chuyển đến sống ở thành phố New York.     

Kế hoạch ban đầu là chỉ đi trong một tuần, hay ít nhất đó là điều mà tôi bảo mọi người.  Tôi lấy theo gối nằm và túi xách đeo lưng và một ít quần áo, để không ai nghi ngờ hay đoán được ý định của tôi.  Nhưng vào giây phút tôi vừa đáp xuống phi trường quốc tế John F. Kennedy, tôi gọi mẹ tôi và nói:  "Mẹ à, con sẽ sống ở New York."

"Cái gì?  Ồ, không!"  Mẹ tôi trả lời.  "Làm sao mà con có thể sống ở New York chứ?  Tại sao thay vào đó con lại không đến Miami?"  Tôi nghĩ là việc tôi sống ở một thành phố lớn như thế khiến bà lo lắng cho tôi, bởi vì bà sợ là tôi sẽ bị trấn lột, hay là một điều gì đó, đố ai mà biết.  "Thôi mà, Miami à," tôi nói với bà, "mẹ xem quá nhiều phim rồi đấy.  Đừng lo.  Con đã suy nghĩ kỹ rồi và con quyết định là con muốn sống ở đây một lúc."

Như tôi đã nói, tôi cần thời gian để suy nghĩ, nhưng tôi cũng nghĩ rằng với việc tiệc tùng tôi nên nới lỏng mình một chút.  Trong suốt sáu tháng tôi sống ở Puerto Rico, đã có nhiều sự cuồng quái và nhiều sự phiêu lưu.  Tôi đã vui chơi hết sức, nhưng bên trong mình, tôi biết tôi đang lẩn tránh câu hỏi lớn cứ đeo đẳng tôi:  Rồi tôi sẽ làm gì kế tiếp đây?  Và vì thế, khi tôi đến New York, tôi chẳng hề muốn tiệc tùng gì nữa cả.  Trái lại, tôi muốn tìm sự bình yên và thanh thản.  Tôi có một vài người bạn tốt mới kết hôn và cũng mới di chuyển đến New York, và họ đồng ý cho tôi ở nhờ trong một lúc.  Trong khoảng thời gian sống cùng với họ, tôi tìm hiểu về thành phố và có được thời gian để sắp xếp cho việc di chuyển vào ngôi nhà mới của tôi. 

Tôi tìm được một nơi nhỏ nhưng thoải mái ở thành phố Long Island, ở trong khu lân cận người Hy Lạp, chỉ ở cuối đường của nơi bạn tôi ở.  Sau nhóm nhạc Menudo, nơi tôi đã có dịp tiếp cận mọi sự xa hoa không thể tưởng tượng được - phi cơ phản lực riêng, khách sạn năm sao, những buổi ăn tuyệt hảo - tất cả những gì tôi muốn là một cuộc sống giản dị.  Dĩ nhiên, tôi đã có thể tìm được một căn hộ ở khu vực Manhattan gần với mọi nhà hàng tốt nhất và ở trong những khu lân cận thời thượng nhất, nhưng đó chẳng phải là điều mà tôi tìm kiếm vào lúc ấy.  Trong căn hộ của tôi ở khu vực Queens, tôi sống một đời sống đơn giản, với những nhu cầu căn bản nhất.  Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi, tôi có thể sống đúng như tôi muốn, mà không phải chịu áp lực từ việc cha mẹ tôi, viên quản lý, nhà sản xuất của tôi, hay bất kỳ ai khác bảo tôi điều phải làm.  Tôi làm điều tôi muốn, khi tôi muốn, và theo cách mà tôi muốn.  Và nếu tôi cảm thấy không muốn làm gì hết, tôi tuyệt đối không làm gì cả. 

Vào những cuối tuần, tôi thường đến một cửa hàng bán đĩa ở khu vực Manhattan để làm công việc "gặp gỡ và chào hỏi" ăn lương và họ muốn tôi ký các đĩa hát, các nút áo, và đủ loại phụ tùng linh tinh của nhóm nhạc Menudo.  Điều đó thật tuyệt vời vì chỉ với một vài giờ làm việc mỗi tuần, tôi có được một thu nhập.  Vào những cuối tuần, những người bạn đang học ở thành phố Boston thường đến thăm tôi.  Hầu như mỗi ngày tôi đều đi ngủ vào lúc sáng sớm, nhưng chẳng phải vì tôi đi ra ngoài tiệc tùng gì. Thực ra, khi bạn mười tám tuổi, bạn không thể làm gì nhiều lắm ở thành phố New York, bởi vì chỉ đến khi bạn hai mươi mốt tuổi bạn mới có thể vào được các quán rượu hay các câu lạc bộ.  Những người bạn của tôi - không giống như tôi, ghé chơi với mong muốn là đi tiệc tùng - thường rủ tôi đi ra ngoài chơi cùng chúng, nhưng tôi luôn bảo chúng là tôi sẽ gặp chúng sau.  Tôi thường ở nhà, nghỉ ngơi, và tôi ngồi xem phim, cuốc bộ, vẽ hàng giờ.  Thực ra, nếu tôi nhớ đúng thì những bức tranh tôi vẽ vào thời ấy có chút buồn bã.  Tất cả khoảng thời gian rảnh rỗi này cho tôi không gian để suy tư, ngẫm nghĩ, và trưởng thành.  Tôi muốn tận dụng tối đa khoảng thời gian đó, và có thời gian để biết về chính bản thân mình.  
  
Từ lúc tôi mười hai tuổi cho đến khi mười bảy tuổi, năm năm của lứa tuổi vị thành niên, tất cả những gì tôi luôn nghe là:  "Mặc cái này.  Cắt tóc như thế này.  Hát bài này.  Học điệu nhảy này.  Nói chuyện với phóng viên này."  Tôi không bao giờ có cơ hội để tự quyết định điều gì, đó là lý do tại sao tôi không biết tự thực hiện quyết định như thế nào!  Cũng trong suốt năm năm đó, tôi được huấn luyện, được truyền thụ để đại diện cho một khái niệm.  Tôi bị buộc giấu đi những cảm giác và tính cách của mình bằng bất kỳ giá nào.  Tôi không thể là Kiki hay Ricky... Điều duy nhất quan trọng là tôi phải là một thành viên giỏi của ban nhạc Menudo!

Trong khoảng thời gian tôi ở New York, tôi có được nhiều thời gian để suy nghĩ, và tôi nhận ra là hơn bảy năm qua tôi đã trở nên chuyên nghiệp trong việc che giấu đi xúc cảm của mình.  Tôi thường nói với chính mình, "Không, tôi không muốn cảm thấy điều này," và tôi sẽ khép kín lòng mình lại.  Thật khó khăn cho tôi để nói, "Tôi yêu em," bởi vì điều tôi sợ nhất là sự từ chối.  Trong một khoảng thời gian rất lâu, tôi luôn nghĩ rằng điều duy nhất thành vấn đề là để người khác thích bạn, bạn phải tuân theo một chuỗi những luật lệ nào đó, do đó, tôi không hề biết thế nào là trung thực và diễn tả cảm xúc của riêng mình như thế nào.  Trong chín tháng, tôi sống hạnh phúc ở giữa những con người trong thành phố rộng lớn New York, và trải nghiệm được như thế nào là sống như "một người bình thường", thay vì là một người danh tiếng.  Đó không phải là cuộc sống của một thầy tu hay một nhà khổ hạnh, mà là tôi tạo dựng nên một lối sống bình yên và thoải mái cho chính mình, và đó là cách mà tôi tiếp tục sống từ nay về sau.  Tôi thường ngồi trên một chiếc ghế dài ở công viên và ngắm nhìn người qua lại, mà không ai tiếp cận để xin chữ ký hay chụp hình cả.  Trong thành phố hàng triệu người này, tôi là một kẻ vô danh.  Và cuộc sống đơn giản đó, thưởng thức và cảm nhận những điều đơn giản như sự thay đổi của bốn mùa, cho phép tôi tìm thấy được sự bình yên nội tại mà tôi đã đánh mất trước đây.  Tôi tìm lại được những giấc mơ và những mơ tưởng của tuổi trẻ, và tôi vẫn tin rằng mình sẽ biến mọi giấc mơ thành hiện thực. 

Sự yên tịnh cho phép tôi nghĩ về tương lai và thành thật hỏi chính mình về điều mình thực sự muốn làm.  Một khả năng là học diễn xuất tại Đại Học New York, nhưng tôi không chắc là mình có muốn trở lại sân khấu hay không.  Công việc trình diễn trên sân khấu vẫn cho tôi nhiều xúc cảm lẫn lộn, và một hôm tôi bảo với mẹ tôi rằng tôi muốn học khoa vi tính.  Dĩ nhiên, bà ngay lập tức bảo, "Con trai à, đừng làm thế mà."   Tôi cảm thấy tức giận rằng bà sẽ không ủng hộ điều tôi muốn làm, nên tôi trả lời:  "Mẹ à, con nói với mẹ là con muốn học cái mà mọi bà mẹ đều muốn con họ học.  Vậy mà mẹ lại bảo con là mẹ không muốn, sao vậy chứ?"  "Con trai à," bà nói, "có thể là con chưa nhận ra, nhưng số phận của con là con phải đứng trên sân khấu."  Bà đã biết được là rồi tôi sẽ làm gì thậm chí trước khi tôi chịu chấp nhận sự thật.  "Mẹ à, đừng có mà nghĩ đến điều đó nhé!" tôi nói với bà. "Con không bao giờ muốn trở lại sân khấu đâu.  Như thế đã đủ rồi." 

Tôi có chút bực mình, nên chúng tôi không đề cập đến chuyện đó nữa.  Một vài tháng sau, bà đến thăm tôi và chúng tôi đi xem ca nhạc tại nhà hát Radio City.  Đột nhiên, vào giữa buổi trình diễn, tôi quay sang định nói một điều gì đó với bà, thì thấy trên mặt bà giọt vắn giọt dài.  Bà đang khóc thút thít như một đứa trẻ. 
"Mẹ à, chuyện gì thế?"  Tôi lo lắng hỏi. 
"Con trai à, con không thể nào mà dứt bỏ việc trình diễn như vậy được," bà nói.  "Đó là nơi của con, ở ngay giữa sân khấu, trong ánh đèn chiếu sáng."

Những lời mẹ tôi nói cứ vương vấn mãi trong đầu tôi.  Chúng đã tác động tôi, dĩ nhiên, nhưng không đủ mạnh để làm tôi đổi ý.  Bây giờ, nghĩ lại thì thấy tôi chưa bao giờ tìm kiếm sân khấu cả.  Chính sân khấu đã chọn tôi.  Tôi trở về với sân khấu vì cơ hội đã đến thật tự nhiên.  Giống như mọi điều khác trong cuộc đời tôi, nó cứ như thể chính định mệnh đã đặt cơ hội đó trước mặt tôi, và điều duy nhất tôi phải làm là quyết định xem có tận dụng nó hay không.  Bây giờ hơn bao giờ hết, sau tất cả mọi điều tôi đã trải qua, tôi bị thuyết phục rằng đó là cách mà mọi điều trong cuộc đời này diễn ra, đó là phép màu và vẻ đẹp của đời sống.  Tất cả chúng ta đều cùng bước đi trên con đường số mệnh, cuộc hành trình tâm linh, và mỗi chúng ta đều cùng có cơ hội để quyết định xem mình muốn làm gì với cuộc đời mình.  Điều đó như thể chúng ta đang lang thang băng qua sa mạc và đột nhiên một con ngựa xuất hiện.  Chúng ta có thể tảng lờ nó và tiếp tục lội bộ, hay chúng ta có thể leo lên lưng con ngựa đó.  Và nếu chúng ta thực sự leo lên, chúng ta có thể chỉ ngồi đó và chẳng làm gì cả và cứ để con ngựa đưa đường, hay chúng ta có thể điều khiển dây cương và phi ngựa về phía nơi mà chúng ta thực sự muốn đến.  Khi một cơ hội nào đó đến trên đường tôi đi, tôi chính là người duy nhất quyết định nắm bắt nó hay bỏ qua nó.  

Cũng vào khoảng thời gian đó, một trong những cơ hội trong đời tôi đã đến qua điện thoại. Tôi gọi cho một đồng nghiệp trước đây ở Mexico chỉ để gởi lời chào và hỏi thăm.  Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, anh ta mời tôi đến chơi mấy ngày ở Mexico City với anh ta, và vì tôi có quá nhiều thời gian, tôi nhận lời mời ngay mà chẳng cần suy nghĩ gì cả.  Một vài ngày sau, tôi lên máy bay đến một thành phố rộng lớn khác.  Ý định đầu tiên của tôi là chỉ ở lại khoảng một tuần, nhưng, cũng giống như lúc tôi đến New York, các kế hoạch của tôi thay đổi hoàn toàn...

Sau khi tôi đến một vài đêm, tôi đi xem một vở kịch do ba người bạn thân sản xuất và đóng vai chính.  Họ là những ngôi sao lớn của sân khấu Mexico:  Angelica Ortiz, Angelica Maria, và Angelica Vale.  Vở kịch có tên là Má Thích Nhạc Rock, một vở ca nhạc hài kịch.  Bên cạnh việc tôi phấn khích để gặp bạn tôi, tôi luôn yêu thích đi xem hát và chưa bao giờ bỏ qua cơ hội để xem một vở mới.   Cũng đã lâu rồi tôi không gặp lại những người bạn này nên khi chúng tôi bắt đầu nói chuyện, họ hỏi tôi là tôi đang làm gì ở New York
"Tôi đang học," tôi trả lời.
Đúng là một lời nói dối!  Chỉ là vì tôi không muốn đi sâu vào chi tiết. 
"Thôi được, quên chuyện trường lớp đi,"  một người trong bọn họ trả lời.  "Bạn phải ở lại đây."  Sự quả quyết của cô ấy làm tôi ngạc nhiên, và ngay lập tức cô ta nói tiếp, "Có thấy cái gã đang đứng ở đằng kia không?"  Cô ta chỉ vào một trong những anh chàng diễn viên.  "Một tuần nữa anh ta sẽ ra đi và tôi không biết phải làm sao.  Bạn có muốn thay thế hắn không?"

Không cần suy nghĩ gì, tôi trả lời vâng, và tôi đã bắt đầu ở lãnh vực sân khấu như thế đó.  


REACHING FOR A STAR (Vươn Tới Một Vì Sao)

Khi tôi bảo với gia đình và bạn bè tôi ở New York rằng tôi sắp di chuyển đến Mexico, chẳng ai có thể tin cả, nhưng tất cả đều rất vui mừng cho tôi.  Họ biết rằng trở lại làm việc như thế là điều tốt cho tôi.  Và như thế đấy, bỗng nhiên tôi phải trở về với việc cực kỳ căng thẳng và tập trung vào công việc của mình.  Tôi chỉ có một tuần lễ để chuẩn bị cho buổi trình diễn đầu tiên trên sân khấu.  Vâng, trong vòng một tuần lễ tôi học nhảy ứng tác, lời thoại, cách di chuyển và tư thế trên sân khấu, mọi thứ.  Tôi trở lại là một chiến binh kỷ luật của những ngày ở nhóm nhạc Menudo, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó mang về lại cho tôi trạng thái phấn khích mà tôi không còn có được trong một năm qua.  Thật là kỳ quái khi lao vào làm một việc gì đó hoàn toàn mới với tôi, nhưng sự thật là kinh nghiệm ở nhóm Menudo đã dạy tôi cách để làm việc với tốc độ nhanh và luôn duy trì sự tích cực.  Và như một câu tục ngữ có nói, "Những kẻ hèn nhát chẳng làm nên trò trống gì cả", cho nên tôi vượt qua mọi sợ hãi và lao đầu vào cơ hội này mà cuộc đời đã mang đến cho tôi. 

Tôi thích ứng với cuộc sống ở Mexico rất tự nhiên, không gặp khó khăn nào lớn cả.  Chẳng những tôi có được bạn bè và các mối quan hệ công việc, tôi còn có dịp may dọn vào ở cùng với một đồng nghiệp cũ khác.  Cha mẹ và chị của anh ta đón nhận tôi như một thành viên gia đình, và nhờ điều đó tôi chẳng bao giờ cảm thấy đơn độc.  Tôi thích sống với họ, nhưng sau một vài tháng, khi mà tôi hơi ổn định hơn, tôi cảm thấy đến lúc cần trở nên độc lập hơn và tôi mướn một căn hộ cho riêng mình.

Có một truyền thống trong ngành sân khấu Mexico:   Khi mà một chương trình trình diễn đạt đến con số một trăm lần (hay hai trăm, hay ba, hay bốn, lần lượt), một nghệ sĩ, đạo diễn hay một nhà sản xuất nổi tiếng nào đó sẽ lên sân khấu để trao tặng một tấm bản ghi nhận thành tựu cho toàn bộ các nghệ sĩ trong vở diễn.  

Khi tôi bắt đầu làm việc với vở Má Thích Nhạc Rock, tôi chẳng biết gì về truyền thống đó, cũng như tầm quan trọng của nó.  Do đó, khi đến lúc được nhận phần thưởng, tôi chỉ quyết định là sẽ tập trung để trình diễn tốt nhất.  Tuy nhiên, các nghệ sĩ khác thì lại cực kỳ hồi hộp, bởi vì họ biết một nhân vật quan trọng nào đó đang ngồi ở hàng ghế khán giả đêm ấy.  Tất cả họ đều muốn có được một buổi trình diễn hay nhất trong lịch sử, và khi tấm màn kéo lên, sự căng thẳng thật rõ đến mức có thể sờ thấy được.  

Tuy nhiên, tôi thì lại trình diễn bình thường, hoàn toàn bình tĩnh.  Tôi đóng vai trò của mình trong khả năng tốt nhất mình có thể, và tôi về nhà ngủ.  Nếu tôi biết được rằng có một nhà sản xuất nổi tiếng nào đó đang xem chúng tôi đêm ấy, có lẽ tôi cũng lo lắng như mọi người khác.  Nhưng vì tôi chẳng biết gì cả nên tôi bình chân như vại.  Ngày hôm sau, nhà sản xuất gọi tôi và nói ông ấy muốn gặp riêng tôi.  Chúng tôi nói chuyện cùng nhau một lúc và cuối cùng, ông ta ngỏ ý cho tôi một vai diễn trong phim truyền hình nhiều tập nổi tiếng Reaching For A Star (Vươn Tới Một Vì Sao).  Tôi chấp nhận, và thế là bắt đầu một chương mới của cuộc đời tôi:  phim truyền hình nhiều tập.  Bộ phim ấy thành công lớn, không chỉ ở Mexico mà còn trên khắp thế giới, sự thành công của nó không khác gì các bộ phim ăn khách High School Musical hay Glee xuất hiện nhiều năm về sau ở nước Mỹ.  

Thế rồi tôi tiếp tục tham gia đóng vai ở mùa thứ hai của phim, được đặt tên là Reaching For A Star II  (Vươn Tới Một Vì Sao II).  Câu chuyện được dựng lên xoay quanh sáu cậu trai trẻ trong một ban nhạc có tên là Paper Dolls (Những Con Búp Bê Bằng Giấy).  Tôi đóng vai Pablo Loredo, một trong những thành viên của nhóm.  Phim thành công đến nỗi sau đó có một bộ phim điện ảnh được ra đời có tên là Beyond Reaching for a Star, mà trong đó tôi cũng đóng một vai chính.  Cuối cùng, các nhà sản xuất phim tổ chức một chuyến lưu diễn cho ban nhạc Paper Dolls.  Khỏi cần phải nói, điều này cứ như sự tái hiện của ban nhạc Menudo với tôi, dù rằng ban nhạc này không căng thẳng như thế, thậm chí không giống lắm, và tôi phải thừa nhận rằng tôi không nhiệt tình lắm với viễn cảnh của chuyến lưu diễn; tất cả tôi muốn làm là diễn xuất.  Tôi đã đi lưu diễn quá đủ rồi!  Nhưng cuối cùng tôi cũng chấp nhận và thậm chí thích thú với nó vì chúng tôi là một nhóm người tuyệt vời hòa hợp rất tốt với nhau. 

Thật ngỡ ngàng hết sức, nhờ vào vai trong phim đó, năm ấy tôi nhận dược giải thưởng của Premio El Heraldo - một chương trình đại hội điện ảnh của Mexico tương đương với Oscar của Mỹ - cho phần trình diễn của mình.  Nó là một vinh dự thật to lớn cho tôi, và cho đến ngày nay nó vẫn là một trong những giải thưởng giá trị nhất trong sự nghiệp của tôi.

Bây giờ nghĩ về nó, tôi nhận ra rằng mọi việc tôi làm trong suốt khoảng thời gian đó - thậm chí lúc mà tôi diễn xuất - đều có liên quan đến âm nhạc.  Điều đó hầu như không thể tránh khỏi.  Và dù là thật dễ để nói rằng đó chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp lớn và nó không nhất thiết phải diễn ra như thế, tôi cho là có thể là cả vũ trụ đã hợp lực cùng nhau để đưa tôi vào hướng đi đúng đắn cho mình.  Ban nhạc Menudo là một trải nghiệm tuyệt vời đã dạy tôi nhiều về việc trình diễn âm nhạc, và thậm chí hơn thế nữa, về bản thân tôi.  Nhưng công việc quá căng thẳng đến nỗi nó khiến tôi phải đặt câu hỏi cho sự đam mê của mình.  Tôi nghĩ rằng sâu thẳm tôi chưa bao giờ muốn ngưng hát cả, nhưng vì một lẽ gì đó tôi đã chôn vùi khát vọng đó vào sâu trong lòng mình.  Trong suốt khoảng thời gian ở New York, tôi thành thật tin rằng tôi không muốn đặt chân lên sân khấu lần nữa, nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ là vì tôi đã quá mệt mỏi.  Tôi đã bỏ ra quá nhiều nỗ lực, và cuộc sống tôi trong suốt khoảng thời gian đó quá kinh khủng đến nỗi tôi không nghĩ là tôi có thể tiếp tục với cái đà như thế.  Nhưng những cơ hội đến với tôi ở Mexico đã dần thay đổi quan điểm của tôi, và tôi nhận ra là cuộc sống trên sân khấu không phải lúc nào cũng căng thẳng như lúc ở với nhóm nhạc Menudo.  Theo một cách thức thần kỳ nào đó, việc diễn xuất đã làm sống lại đam mê ca hát của tôi, và mặc dù tôi vô cùng yêu thích diễn xuất, tôi cảm nhận được sự khát khao và đòi hỏi phải thể hiện chân thật bản thân mình qua âm nhạc. 

Không cần phải nói, chúng ta luôn phải tận dụng mọi cơ hội mình có được, nhưng chúng ta cũng chẳng bao giờ nên quên niềm đam mê thực sự của mình.  Nếu tận trong thẳm sâu con người bạn, bạn cảm thấy bạn là một nhà thơ, thì cho dù bạn là một bác sĩ hay một nhân viên kế toán, bạn chẳng bao giờ nên quên việc sáng tác thơ cả.  Trái lại:  Điều quan trọng cần nhớ là bạn làm gì và bạn là gì là hai điều không phải lúc nào cũng giống nhau.  Cả hai đều thuộc về cuộc đời bạn, đều thuộc về cùng một cuộc hành trình.  Nếu bạn không cố gắng để làm điều bạn thực sự đam mê, bạn sẽ chẳng bao giờ biến được ước mơ thành hiện thực.  Bạn có thể có được nhiều thứ, chẳng hạn như những căn nhà đẹp hay những chiếc xe hơi sang trọng.  Bạn có thể tìm được tình yêu và có được một gia đình ngưỡng mộ bạn.  Bạn có thể có được tất cả những điều đó và nhiều hơn nữa.  Nhưng nếu bạn là một nhà thơ, và bạn không viết thơ, làm sao bạn sẽ giành được giải thưởng cho thơ ca mà bạn luôn mơ ước?  Nếu bạn không nuôi dưỡng đam mê của mình, bạn sẽ luôn cảm thấy một nỗi trống vắng.  Bạn sẽ luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó.  Tôi không đang nói rằng bạn phải bỏ việc và sáng tác thơ hai mươi bốn giờ một ngày, nhưng mỗi một chúng ta nên luôn cố gắng tối đa để đừng bao giờ từ bỏ những giấc mơ của mình. 

Từ lúc còn nhỏ, tôi biết rằng âm nhạc tràn ngập tâm hồn mình.  Tôi cũng yêu sự tương tác với khán giả khi tôi trình diễn trên sân khấu.  Năng lượng đến từ đám đông, khi mà mọi người nhún nhẩy theo nhịp điệu của âm nhạc tôi hát, thật là không thể tin được.  Nó giống như dòng điện!  Không có gì giống như thế, và chẳng có gì gần giống như thế.  Tôi thích công việc tôi làm trong lãnh vực điện ảnh và truyền hình, nhưng vì bạn ở trên màn hình nên nó thiếu đi phản ứng tức thời và sự cuồng nhiệt của đám đông khán giả.  Bất chấp người ta nói gì, đối với tôi chẳng có gì tuyệt vời hơn mối liên kết được hình thành với đám đông trong suốt một buổi trình diễn trên sân khấu.  Tôi muốn, mà không, tôi cần, cái phản ứng tức thời đó.  Tiếng vỗ tay và năng lượng của đám đông là cơn nghiện của tôi - chúng là cái tật của tôi. 

Và qua một loạt những cơ hội tình cờ như thế, tôi đã trở lại với âm nhạc.  Tôi sẽ luôn nhớ ơn vô tận đối với đất nước Mexico về mọi thứ mà nó đã ban cho tôi, và mọi cơ hội mà nó mang đến.  Nó là bàn đạp để tôi có thể bước vào phần còn lại của thế giới, bởi vì từ sân khấu, tôi chuyển qua phim truyền hình nhiều tập, và từ đó đến điện ảnh, và qua điện ảnh tôi trở về với âm nhạc.  Không ai biết được là định mệnh sẽ quay đầu về đâu, và đôi khi điều đó không thể hiện rõ ràng cho lắm.  Nhờ vào phim truyền hình nhiều tập và điện ảnh, một người nào đó ở công ty Sony Music đã lưu ý đến tôi và cho tôi một hợp đồng thu âm đơn ca đầu tiên của mình.  Hiển nhiên, tôi ngây ngất về điều đó.  Cái ý nghĩ thu âm một đĩa hát của riêng mình mà trong đó mình có thể diễn tả chính mình một cách tự do quả là một giấc mơ đã thành hiện thực đối với tôi.

Nhân viên quản trị của công ty Sony Music - người thương lượng với tôi - đưa cho tôi bản hợp đồng và nói:  "Ricky, cậu phải ký nó ngay lập tức.  Nếu cậu không ký giấy tờ này trước khi tôi lên máy bay đến thành phố Madrid tối nay, là tôi sẽ bị đuổi việc đấy."

Tôi cười thầm trong bụng, và nói với mình:  "Đồ chết tiệt." 

Nếu là ngày nay thì dĩ nhiên là tôi sẽ đợi luật sư xem xét bản hợp đồng xong rồi mới ký.  Nhưng bởi vì lúc ấy, tôi chỉ mười tám tuổi và tất cả những gì tôi muốn làm là ca hát, nên tôi nhắm mắt ký hợp đồng và nhủ thầm:  "Cho dù có gì xảy ra đi nữa, mình cũng muốn làm xong album này, thế thì có gì khác nào?"  Tất cả những gì tôi muốn là bắt đầu thu âm càng sớm càng tốt.  Tôi quá nôn nóng trở lại với thế giới âm nhạc đến nỗi mà tôi chẳng quan tâm gì đến các điều kiện thỏa thuận. 

Đó là một sai lầm - một sai lầm rất lớn.  Gã nhân viên đó - và anh ta chắc chắn là nhận ra mình khi anh ta đọc điều này - đã lợi dụng sự ngây thơ của tôi và cho tôi cho một cuộc thương lượng mà tôi chỉ được hưởng một điều gì đó tương tự như một xu tiền bản quyền cho mỗi đĩa hát bán ra.  Quả thật là ăn cướp!  Ngày nay tôi nghĩ về chuyện ấy và tôi phải bật cười vì sự vô lý của nó.  Nhưng bỏ qua chi tiết hợp đồng nhỏ này, album đó là sự bắt đầu cho một điều gì đó giống như là một hiện tượng đối với tôi - một điều gì đó mà tôi đã chuẩn bị cho nó suốt cả cuộc đời.  Tôi biết là tôi muốn trở thành một nghệ sĩ kể từ khi tôi sáu tuổi, vì khi tôi cầm lấy cây muỗng và hát cho các dì và các chú nghe, tôi cảm thấy trong lòng rằng đó là một việc làm đúng đắn.  Tất cả công lao khổ nhọc và đam mê mà tôi bỏ ra cuối cùng giờ đã bắt đầu khai sinh hoa quả, và âm nhạc đã trở lại với cuộc đời tôi một cách mạnh mẽ và dứt khoát. 

Dĩ nhiên sẽ thật tuyệt vời nếu gã nhân viên quản trị của công ty Sony Music xuất hiện ngay vào lúc tôi vừa hoàn thành phần quay cho bộ phim.  Nhưng đời là thế mà, và mọi việc không bao giờ xảy ra ngay vào lúc chúng ta muốn; mọi việc luôn có vẻ như xảy ra cùng lúc!  Điều đó có thể làm cho mọi việc trở nên cực kỳ phức tạp, nhưng tôi thành thật tin rằng nếu chúng ta cứ ngồi không mà chờ cho cơ hội tới vào đúng thời điểm thích hợp nhất, chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu trong cuộc đời mình.  Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, và đó là cái cách mà chúng ta phải đối diện với nó.  Như thế là Ricky Martin, album đơn ca đầu tiên của tôi, đã được thu âm trong lúc mà tôi vẫn đang quay các tập phim của Beyond Reaching For A Star II.  Tôi làm việc suốt ngày đêm, nhưng cực kỳ phấn khích về mọi thứ đang chờ đợi ở phía trước.  Mỗi ngày đều là thử thách, nhưng nếu tôi đã học được bất kỳ điều gì trong khoảng thời gian tôi sống ở New York, thì điều đó chính là tôi chẳng bao giờ quên những mục tiêu toàn cảnh của tôi.  Nhờ vào khoảng thời gian mà tôi đã dành cho mình để suy nghĩ và nghỉ ngơi, tôi đã sẵn sàng cho ngày định mệnh đến gõ cửa nhà mình.  Sâu thẳm trong lòng mình, tôi cuối cùng chắc chắn về điều tôi muốn làm:  Tôi muốn được đứng trên sân khấu.

Album đó được phát hành vào năm 1991, ngay sau khi tôi trở về từ chuyến lưu diễn với ban nhạc Paper Dolls.  Nó là một thành công lớn.  Một trong những bài hát xuất hiện trong album đó là "Fire versus Fire", là bài hát mà tôi nhận được những đĩa hát vàng ở Mexico, Argentina, Puerto Rico và Mỹ.  Nhận một giải thưởng (cho dù là bao nhiêu giải đi chăng nữa) là một thành tựu rất phấn khởi, nhưng điều tôi thích nhất về đĩa hát đó là nó cho tôi cơ hội để trở lại sân khấu và thực hiện một chuyến lưu diễn qua Châu Mỹ La-tinh, nơi tôi đối mặt trực diện lần nữa với các khán giả của mình.  Tôi trình diễn sống trên sân khấu và ngắm nhìn các khán giả hát và nhảy cùng với âm nhạc của tôi.  Đó là một cảm giác không thể miêu tả được, gần giống như là trở về nhà.  Tôi cảm thấy tôi đang ở ngay đúng nơi của mình, như thể là tôi cuối cùng đã tìm được chỗ đứng của mình trên quả địa cầu này. 

PHẢI LÒNG 

Mặc dù công việc của tôi trôi chảy tuyệt vời, sự thật là tôi nhanh chóng lao trở lại làm việc như điên, không hề nghỉ ngơi hay có thời gian cho bất kỳ điều gì khác.  Do đó, mẹ tôi đã đến để giúp đỡ tôi trong khi mà tôi làm những công việc của mình.  Mẹ tôi thích đất nước Mexico, và khoảng thời gian chúng tôi sống cùng nhau đó thật vô cùng đặc biệt - Tôi không còn là gã trai trở về Puerto Rico sau khi đã trở thành một người nổi tiếng thế giới, và tôi đã trở nên chín chắn hơn trong cuộc sống để có một mối quan hệ vững chắc với bà. 

Tôi biết nhiều người có được những bà mẹ tuyệt vời đều nói như vậy, nhưng mẹ của tôi là một người phụ nữ đặc biệt khó tìm và tôi nợ bà nhiều.  Không chỉ vì những điều hiển nhiên như nuôi nấng tôi, chăm sóc tôi, bầu bạn cùng tôi, mà còn vì bà luôn là một nguồn ủng hộ và truyền cảm hứng lớn lao trong đời tôi.  Thí dụ, phần lớn nhờ mẹ tôi mà tôi có niềm đam mê âm nhạc vĩ đại, đặc biệt là về salsa, merengue, bolero, los trios... Bà là một người say mê âm nhạc hết lòng và bà luôn có hàng trăm và hàng trăm album nhạc ở nhà.  Và trong khi mà các anh tôi và tôi thích lắng nghe nhạc rock cổ điển, bà thường can thiệp và bắt chúng tôi phải nghe nhạc từ hòn đảo của chúng tôi.  Thực ra, có một lần bà đưa chúng tôi đến buổi ca nhạc ở Fania All-Stars, đó là điều mà tôi cảm thấy còn hơn biết ơn!  Mặc dù vào lúc ấy bà không nhất thiết chuyển hướng tôi vào dòng nhạc La-tinh, sau này những ảnh hưởng đó vẫn có một tác động sâu sắc đối với sự nghiệp của tôi.  Khi chúng tôi sống ở Mexico, bà luôn mang đến cho tôi những đĩa của các nghệ sĩ như Fania, Celia Cruz, El Gran Combo, và Giberto Santarosa, và một cách chầm chậm nhưng chắc chắn là qua các đĩa hát này và tận lúc ở Mexico, tôi đã bắt đầu nhận thức được tính phong phú của nền văn hóa nơi hòn đảo của mình.  Tất cả đều nhờ mẹ tôi. 

Còn một vài năm nữa thì hiện tượng nổi tiếng có tên Sự Bùng Nổ Của Châu Mỹ La-Tinh - hiện tượng đã thúc đẩy sự nghiệp của tôi - mới xuất hiện, nhưng hạt giống của những gì sắp đến đã được gieo trồng. Tuy nhiên, ngay khi mà đời sống công việc của tôi dần được định hướng, thì đời sống tình cảm của tôi lại có nhiều biến động.  Kể từ khi tôi rời ban nhạc Menudo, tôi đã có những trải nghiệm với cả đàn ông và đàn bà, nhưng chưa có trải nghiệm nào kéo dài đủ lâu để được gọi là một mối quan hệ.  Ngay sau khi tôi đến Mexico - trong khi mà tôi đang tập dượt cho một vở kịch - tôi gặp một người phụ nữ tuyệt vời, vốn là người điều khiển một chương trình truyền hình rất thành công, và từ khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ta, tôi lập tức bị cô ta cuốn hút.  Ngoài việc là một trong những phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp - cao, tóc vàng, và tao nhã như một đệ nhất phu nhân, với phong cách, dáng điệu và đẳng cấp của một người như Coco Chanel và vẻ đẹp và sự tinh tế của Brigitte Bardot - cô ta là một phụ nữ thông minh, ngọt ngào và ân cần.  Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu hẹn hò, và cô ta ngay sau đó trở thành người đồng hành của tôi, người bạn của tôi, mọi thứ của tôi.  Điều mà chúng tôi có là một cái gì đó thần kỳ, và tôi đáng lẽ đã đúc một ngai vàng cho cô ấy, bởi vì đối với tôi cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời.  Tôi thích cái cảm giác thân thể cô ấy sát vào thân thể tôi, và tóc cô ấy ve vuốt ngực tôi, trong khi mà cô ấy hoàn toàn xa vắng, chìm đắm trong thế giới của cô ấy, thế giới của chúng tôi.  Cô ấy yêu tôi, và tôi yêu cô ấy, và chúng tôi có được nhiều khoảnh khắc kết hợp hoàn toàn và trọn vẹn.  Cô ấy là một phụ nữ khó tìm.  Thật vậy, một phụ nữ hoàn hảo. 

Nhưng giống như hầu hết các cậu trai ở lứa tuổi ấy, tôi chưa sẵn sàng cho một phụ nữ hoàn hảo như thế.  Tôi còn quá con nít. Điều đó, cùng với hàng ngàn vấn đề quay cuồng trong tâm trí tôi, đã khiến tôi không thể nào toàn tâm toàn ý với cô ta hay thậm chí với bản thân mình.  Cô ấy lẽ ra đã là tình yêu của đời tôi, nhưng vào lúc ấy tôi cảm thấy tôi muốn trải nghiệm thêm và sống thêm nữa.  Hay ít nhất đó là cách mà tôi đã tự bào chữa cho mình khi chúng tôi không còn bên nhau nữa. 

Sau khi chúng tôi chia tay, trong một vài năm, tôi cư xử như một người đàn ông chân chính, một người đàn ông hoàn toàn dành cho phụ nữ.  Tôi trẻ và nổi tiếng, tôi là một nghệ sĩ, và tôi xem việc hẹn hò với mọi phụ nữ mà mình bắt gặp là công việc của mình.  Không quan trọng việc cô ta còn độc thân, đã kết hôn, góa chồng hay đã ly dị.  Điều mà tôi muốn là có những khoảng thời gian vui vẻ và tận hưởng tối đa cuộc sống.  Tôi muốn tìm biết nhiều hơn về bản thân mình và cho tôi cơ hội để thử nghiệm những điều mới mẻ.  Tôi không biết là vào lúc ấy tôi có muốn chứng minh một điều gì đó với thế giới, hay với tôi hay không, hay tôi chỉ đơn giản bị hoàn cảnh cuốn trôi đi cùng với sự cuồng nhiệt và phấn khích của tuổi trẻ.  Trong suốt những năm đó, tôi cũng có một số trải nghiệm với đàn ông, như là một phần trong những trải nghiệm của tôi, nhưng chúng chưa bao giờ là những mối quan hệ kéo dài hay ghi dấu ấn gì trong cuộc đời của tôi.  Chúng thật là vui, sôi động, và tôi vui sướng tột cùng, nhưng sau đó chúng luôn khiến tôi cảm thấy tội lỗi, do đó tôi quyết định là tôi chẳng muốn nghĩ về chúng nữa.  Tôi đã chẳng cho phép tôi phân tích hay đánh giá bất kỳ điều gì đang diễn ra trong tôi.  Tôi sống qua quá nhiều điều và quá vui sướng đến nỗi mà tôi tập trung nhiều hơn vào cảm giác và ít tập trung hơn vào việc suy nghĩ. 

Tôi đang ở giữa cơn lốc cuốn của những mối quan hệ đó khi tôi rơi vào cơn đam mê cuốn chặt với một người phụ nữ kỳ tuyệt:  nồng nhiệt, khêu gợi và đồng thời đầy cấm kỵ. 

Cô ấy đối lập hoàn toàn với người phụ nữ đầu tiên mà tôi đã đề cập, mặc dù cũng mạnh mẽ tương tự, có nhiều cá tính và sự tự tin, có một cái nhìn về cuộc sống rất độc đáo chẳng giống ai.  Mọi thứ về cô ấy đều có vẻ lớn hơn so với trong cuộc sống - cô ấy là một phụ nữ đầy năng lượng.  Vấn đề là, tôi không chỉ quá thích cô ta, mà người phụ nữ này còn làm tôi phát điên lên.  Có bao nhiêu ngày đâu mà cô ấy đã nghiền nát tôi:  Cô ấy thắp sáng tâm hồn tôi và lật ngược tôi từ trong ra ngoài.  Cô ấy giống như một thứ độc dược làm sống dậy con thú trong tôi.  Sự cuốn hút, khao khát, và cơn đam mê xác thịt mà tôi cảm thấy đối với cô ấy đã xé nát tôi hoàn toàn.  Hấp lực về thể xác thật là quá tải.  Mùi hương cơ thể cô ấy mới gây nghiện làm sao, và làn da cô ấy, mồ hôi, lưỡi, sự sôi nổi, cách cô ấy di chuyển, cách cả hai chúng tôi cùng di chuyển với nhau... Toàn bộ những điều đó làm tôi phát điên lên.  Cô ta ghét bộ ngực của mình, nhưng nó lại làm tôi mê mẩn.  Tôi thích ngắm nhìn cơ thể cô ta; nó giống như một bức tranh mà tôi có thể miêu tả đến từng chi tiết.  Đôi chân cô ấy và những ngón chân nhỏ bé trên đôi bàn chân cô ấy làm tôi cảm thấy phấn chấn.  Tôi muốn ăn tươi nuốt sống chúng - và tôi đã luôn làm thế.  Tôi bị ám ảnh và cảm thấy mê mị về mọi thứ nơi cô ấy.  Cô ta thật là không thể tả nổi.  Thời gian khi chúng tôi bên nhau thật dữ dội và cuồng nhiệt; cô ấy đánh thức sự nổi loạn trong tôi, đánh thức một cơn điên, và một sự bộc phát, đã mở ra và giải phóng con người tôi, và cho đến ngày hôm nay, tôi cảm thấy nó là một trong những mối quan hệ dữ dội nhất mà tôi đã từng sống qua. 

Tôi bị ám ảnh về cô ấy đến nỗi tôi cho phép mình tưởng tượng mọi giấc mơ và ảo giác về một tương lai cùng với cô ấy.  Nhưng sớm hay muộn, tôi cũng phải trở về với hiện thực và tự hỏi mình, " Thôi nào, mày không thấy là mày chỉ là một món đồ chơi đối với cô ấy hay sao?  Hãy cứ tận hưởng khi còn có thể đi nào!"

Sự việc cô ấy đã kết hôn - mặc dù lúc ấy cô ấy đang sống ly thân - dĩ nhiên khiến cho tôi cảm thấy đau đớn triền miên, nhưng tôi nghĩ nó cũng góp một phần nào vào việc tôi bị cuốn hút quá đỗi.  Sự hấp dẫn cấm kỵ càng khiến mọi việc trở nên sôi nổi hơn.  Và cô ấy là một người phụ nữ vừa nguy hiểm, vừa cấm kỵ, điều khiến cho toàn bộ sự việc càng trở nên khó cưỡng lại hơn.  Nhưng mặc dù tôi có yêu cô ấy bao nhiêu - và có thể chính vì vậy - cô ấy vẫn làm trái tim tôi tan nát.  Một ngày kia khi cô ấy nhấc điện thoại lên và nghe giọng tôi, cô ấy nói, "Ồ, Gabriel, ngay bây giờ tôi đang bị nhức đầu, tôi sẽ gọi anh khi tôi thức dậy nhé."

Câu trả lời này giống như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi.  Giả bộ rằng tôi là Gabriel - viên trợ lý của cô ta - có nghĩa là cô ta đang ngủ nơi cô ta có bổn phận phải ngủ - với chồng cô ta.  Vào giây phút ấy, tôi tự nhủ, "Chuyện đã đến hồi tồi tệ rồi."  Tôi tắt điện thoại mà không nói lời nào, chỉ ngồi đó.  Bất động.  Tôi bị tổn thương vô cùng.  Tôi đang sống qua giây phút mà tôi biết rằng rồi sẽ đến, hay nói theo lời nhà văn vĩ đại Gabriel Garcia Marquez, nó là "câu chuyện của một cái chết được báo trước."

Tôi sẽ không chối bỏ rằng phải mất một lúc lâu tôi mới tống khứ được cô ta ra khỏi đầu óc mình.  Bất chấp sự tổn thương mà cô ta đã gây ra, tất cả những gì tôi có thể làm là nghĩ về cô ấy. Thậm chí đôi khi tôi còn đợi cô ta tại cổng vào của nhà hát, nơi cô ta làm việc, chỉ để được nhìn thấy cô ta trong một lúc.  Dĩ nhiên tôi làm điều đó theo một cách mà cô ta không thể thấy tôi.  Ý tôi là, nếu chúng ta có phải mất đi nhân phẩm của mình, thì không nhất thiết là phải mất đi hoàn toàn, đúng không?

Nhưng cho dù là mình có cảm thấy đau đớn như thế nào và cho dù là mình có phải chịu đựng nỗi khó khăn như thế nào thì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn.  Có một câu ngạn ngữ Ba Tư nói rằng, "Điều này rồi cũng qua thôi," và không còn gì có thể đúng hơn. 

THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG THIÊN THẦN

Không lâu sau đó, tôi nhận được một cuộc gọi từ người đại diện, bảo tôi rằng đài NBC muốn tôi di chuyển đến thành phố Los Angeles để diễn cho một chương trình truyền hình.  Mặc dù đất nước Mexico đã mang đến cho tôi nhiều điều kỳ diệu, và cho đến hôm nay tôi vẫn còn nhiều người bạn ở đó mà tôi ngưỡng mộ, tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng cho một sự thay đổi.  Viễn cảnh di chuyển đến Los Angeles đến thật đúng lúc.  Tôi đã sống ở Mexico gần năm năm - một khoảng thời gian quá dài cho một người như tôi, vốn có cuộc sống hầu như luôn trên đường di chuyển đến một nơi nào đó. 

Chương trình đầu tiên tôi xuất hiện trên đài truyền hình Mỹ mà bị hủy bỏ có tên là Getting By (Qua Khỏi).  Buồn là chương trình đó đã bị hủy bỏ nhanh chóng, nhưng tôi không có nhiều thời gian để lo lắng bởi vì ngay sau đó, tôi khám phá ra rằng, một lần nữa tôi đã lựa chọn đúng con đường đi cho mình.  Khi nó bị hủy bỏ, tôi được rảnh rang ở Los Angeles.  Điều gì sẽ là tốt hơn cho một nghệ sĩ trẻ muốn tiến xa hơn nữa trong công nghệ showbiz?  Tôi không phải chờ đợi lâu lắm, bởi vì một ngày kia, người đại diện gọi và nói rằng, nhà sản xuất của chương trình General Hospital (Bệnh Viện Đa Khoa) muốn gặp tôi. 

Điều mỉa mai là không phải nhờ vào chương trình Getting By mà cô ấy phát hiện ra tôi, mà là do cô ấy đã tham dự một trong những buổi ca nhạc của tôi và thấy thích nó.  Một lần nữa, âm nhạc đã mở ra cánh cửa đến một thế giới khác mà tôi thậm chí chẳng tìm kiếm gì cả. 

Ở Mỹ, không giống như ở Châu Mỹ La-tinh, các chương trình "soap opera" trên truyền hình kéo dài hàng năm trời cho đến ngày mà chúng không còn được chấm hạng cao nữa và bị hủy bỏ.  Trong khi ở Châu Mỹ La-tinh, các "soap" này chỉ kéo dài một vài tháng, tối đa là một năm, thì ở Mỹ, chúng có thể tiếp tục hầu như vô tận, và thường kể câu chuyện của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình.  General Hospital là một trong những chương trình như thế, kéo dài nhiều năm trời, và là một trong những "soap opera" được ưa chuộng nhất ở Mỹ, cũng có thể nói là nổi tiếng nhất.  Khi họ gọi tên, tôi cảm thấy sốc, không chỉ vì nó là một cơ hội lớn, mà còn vì có vẻ như họ đã quyết định để nhận tôi.  Họ muốn tôi đọc một vài trang bản thảo trước mặt nhiều nhân viên quản trị của đài ABC, nhưng đó chỉ là hình thức, để sau này không ai có thể nói rằng tôi đã không tham dự cuộc tuyển vai.  Một vài giờ sau, tôi chính thức tham gia vào ê-kíp trình diễn.

Tôi được giao vai Miguel Morez, một ca sĩ điều hành một quán rượu vào những ngày trong tuần, và biểu diễn ca hát vào cuối tuần.  Tôi đóng vai này hai năm rưởi, và trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã học được nhiều điều về việc phải làm gì để trở thành một diễn viên.  Nhưng vai đó của tôi trong General Hospital không phải là không có thử thách gì.  Tôi tham gia vào chương trình đó bởi vì tôi thật lòng muốn đột phá vào thế giới diễn xuất của Hollywood.  Vào lúc đó, tôi tin rằng tôi muốn trở thành một diễn viên, và mặc dù vai của tôi trong General Hospital có thể là một cửa ngõ lớn, tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong suốt thời gian tôi tham gia nó. 

Khi tôi nhìn lại, điều đó có thể chỉ là do tôi đang bận đóng một "soap opera" khác, nhưng phần lớn thời gian tôi cảm thấy công việc tôi đang làm ở đó không phải dành cho mình. Tôi không cảm thấy hòa hợp tốt với các bạn diễn còn lại, và có nhiều lần tôi cảm thấy bị hiểu lầm, bất ổn, như thể tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thích nghi với thế giới ấy. 

Sự việc tôi bị đối xử như một người ngoại quốc cũng góp phần vào vấn đề.  Trước khi đến Los Angeles, tôi đã ba lần chu du vòng quanh thế giới, và bất kỳ nơi nào tôi đến, mọi người thường bảo tôi rằng họ thích giọng nói tiếng Anh của tôi.  Nhưng khi tôi đến L.A, tôi bắt đầu cảm thấy "giọng" của tôi tồi tệ quá.  Người ta bảo tôi nên dự lớp học để làm giảm đi "giọng" của mình, hay bình luận về việc tôi phát âm từ này, từ kia ngộ nghĩnh làm sao.  Cho dù họ nói gì đi nữa, tôi chắc rằng họ không có ý xấu, nhưng dầu vậy, tôi cảm thấy bị sỉ nhục.  Bị chối bỏ.  Khác biệt.  Có thể là do vào lúc ấy, việc xuất hiện của những diễn viên có nguồn gốc ngôn ngữ Tây Ban Nha không phổ biến như hôm nay, và người ta chưa quen với việc nhìn thấy những người không giống họ.  Tôi không biết, nhưng với tôi, đó là một cảm giác vô cùng khó chịu. 

Bên cạnh việc cảm thấy khó chịu với hoàn cảnh làm việc của mình, có đủ loại việc khác quấy nhiễu đầu óc tôi.  Cũng vào khoảng thời gian ấy, tạo hóa đã đưa đến cho tôi một tình yêu vĩ đại khác, một trong những tình yêu mà bạn đắm chìm toàn bộ cơ thể và tâm hồn vào nó, và lần này, đó là một người đàn ông, người mà tôi hầu như sẵn lòng từ bỏ tất cả vì anh ta. 

Chúng tôi gặp nhau tại một đài phát thanh, và ngay từ giây phút đó, sự gặp gỡ ấy giống như là sự gặp gỡ của những tâm hồn, ít nhất đó là cách mà tôi nhìn nó.  Vào lúc ấy, tôi đang di chuyển bên ngoài thành phố L.A. và đến đài để trả lời một cuộc phỏng vấn.  Ngay vào lúc tôi mở cánh cửa của đài phát thanh, mắt tôi bắt gặp một trong những ánh nhìn đẹp nhất mà tôi từng có dịp nhìn thấy.  Anh ta là một gã rất đẹp trai, dĩ nhiên, nhưng tôi đã từng nhìn thấy nhiều gã đàn ông đẹp trai trong đời mình.  Gã đàn ông này có một điều gì đó đặc biệt, rất đặc biệt; nó giống như sức hút của nam châm.  Cứ như thể chúng tôi đã biết nhau lâu rồi.  Anh ta phỏng vấn tôi cho chương trình của anh ta, và tôi không ngừng tự hỏi mình, " Mình đang bị anh ta hớp hồn, hay là mình đang tưởng tượng nhỉ?  Nếu cảm giác này là thật thì sao, mình có lao vào mà không sợ hãi gì không?"  Có lúc khi tôi đang trả lời một trong những câu hỏi của anh ta (anh ta sau đó thú nhận là anh ta tưởng chúng thật ngớ ngẩn bởi vì anh ta hồi hộp quá, anh ta không biết hỏi tôi gì khác), tôi nhìn anh ta chằm chằm, và khi tôi thấy rằng anh ta chẳng quay ánh nhìn đi... Ầm!  Anh ta đã xác nhận điều tôi đang nghĩ.  Chúng tôi trao đổi số điện thoại.  Anh ta bắt đầu ghé thăm tôi ở phòng khách sạn của tôi.  Cả hai chúng tôi đều thích âm nhạc, cũng như nghệ thuật và văn chương, và chúng ta dành thời gian nói chuyện về thật nhiều điều khác nhau.  Có lúc tôi nói với anh ta một điều gì đó về âm nhạc, trong khi mà anh ta nói một điều gì đó về văn chương, và sau đó thường thì vai trò của chúng tôi lại đảo ngược.  Về mặt thể xác, chúng tôi bị hút vào nhau thật mãnh liệt, và về mặt tinh thần, chúng tôi như có cùng tần số.  

Khi tôi viếng thăm anh ta, chúng tôi thật không thể tách rời nhau.  Vào ban đêm, anh ta đi làm tại đài phát thanh, và tôi nằm trên giường ở phòng khách sạn lắng nghe giọng nói của anh ta, trong khi mà anh ta sẽ gởi cho tôi những tin nhắn nhẹ nhàng qua làn sóng.  Điều đó đặc biệt có ý nghĩa đối với tôi, vì tôi luôn là người làm công việc theo đuổi.  Tôi không biết có phải vì hình ảnh của tôi khiến cho những người mà tôi quan hệ ,đôi khi, ít nhiều cảm thấy bị choáng ngợp hay không, nhưng nói về đàn ông và phụ nữ, tôi luôn là người chủ động tấn công.  Thật lòng mà nói, chưa ai từng gửi cho tôi những tin nhắn được mã hóa qua làn sóng phát thanh như thế trước đây!  Điều đó thật mới mẻ và thật lãng mạn.  Vào ban ngày, tôi làm bất kỳ điều gì để được gần và tán tỉnh anh ta, nhưng vào ban đêm, anh ta sẽ phản công trên làn sóng.  Anh ta sẽ cho phát những bài hát nào đó và nói những điều gì đó mà chỉ mình tôi mới có thể hiểu, còn người khác không có chú ý gì.  Anh ta gào to tình yêu anh ta dành cho tôi qua làn sóng, nhưng điều thực sự khiến cho hành động đó trở nên thật dữ dội, phi thường, độc đáo và đồng thời cũng làm tổn thương không kém chính là:  Chỉ mình tôi biết mà thôi. 

Sau vài tuần, tôi trở về nhà, nhưng chúng tôi tiếp tục giữ mối quan hệ khi sống cách xa nhau.  Điều đó không dễ dàng vì vào hầu hết các cuối tuần, một trong hai chúng tôi phải đáp máy bay nhiều giờ liền để đi gặp người kia.  Nhưng tôi yêu anh ta nhiều.  Có lần tôi thậm chí đề nghị cả hai cùng trốn đi xa và bỏ lại mọi thứ phía sau để sống với nhau ở một nơi nào đó... Châu Á, Châu Âu, bất kỳ nơi nào.  Chúng tôi còn trẻ và tôi thật sự cảm thấy điều tốt nhất chúng tôi có thể làm là bỏ lại thế giới đằng sau mình và sống cùng nhau.  Tôi chẳng quan tâm gì đến sự nghiệp của mình hay điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với toàn thế giới rằng tôi đồng tính.  Không có điều gì khác quan trọng cả.  Nhưng anh ta đã không nghĩ giống như tôi.     

"Ricky, anh có cả một sứ mệnh rất rõ ràng trong đời sống," anh ta nói.  "Anh có thể làm cho những đám đông người phải xúc động.  Anh thật sự tác động được lên con người.  Anh đang ở một thời điểm trong sự nghiệp mà anh thành tựu hơn rất nhiều so với em.  Em còn nhiều công việc phía trước phải làm, và nếu có một điều gì đó tồi tệ không may xảy ra giữa chúng ta, sẽ không tránh khỏi điều anh đổ nó lên mối quan hệ này, lên em, lên việc em đã níu kéo anh lại... Và em không thể để điều đó xảy ra." 

Vào lúc ấy, những lời anh ta nói làm tôi xúc động sâu sắc, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục anh ta bằng mọi cách có thể rằng, ít nhất chúng ta phải thử xem sao.  Nhưng anh ta từ chối.  Rốt cuộc, tôi cho là anh ta đúng.  Tôi trở nên tin rằng chỉ đơn giản là anh ta chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mà tôi muốn chúng tôi có với nhau.  Cũng có thể là tôi yêu anh ta nhiều hơn là anh ta yêu tôi, hay cũng có thể anh ta còn phải khám phá chính mình trong nhiều phương diện khác của đời sống bản thân.  Ai biết.  Điều quan trọng là chúng tôi đã làm nhau thay đổi; trong khoảng thời gian bên anh ta, tôi không còn sợ hãi về xu hướng tính dục của mình, và tôi sẵn sàng đương đầu với nó, và tuyên bố nó với bất kỳ ai, với tất cả mọi người sẵn lòng nghe.  Cũng do ở mối quan hệ đó mà tôi đã công khai xu hướng tính dục của mình với mẹ tôi.  Khi chuyện kết thúc, bà để ý thấy tôi rất buồn và bà hỏi:  "Ki ki, con đang yêu, phải không?"
"Vâng, mẹ à." Tôi trả lời, "Con thực sự đang yêu."
"Aaaaa," bà nói.  "Và có phải là con đang yêu một người đàn ông không?"
"Vâng, mẹ à.  Đó là một người đàn ông."

Khi mối quan hệ chấm dứt, tôi tự bảo có thể đây không phải là lối đi của mình. Tâm hồn tôi đau đớn; tôi cảm thấy bị ruồng bỏ, cô độc, tan nát. Đau đớn nhiều quá không có vẻ tự nhiên lắm, do đó bản năng tôi tự thuyết phục mình rằng quan hệ với đàn ông là một điều lầm lỗi.  Tôi khóa chặt những xúc cảm của mình vào bên trong thậm chí sâu hơn nữa, và bắt đâu hẹn hò trở lại với phụ nữ, với hy vọng rằng cuối cùng sẽ tìm thấy tình yêu với một người nào đó trong bọn họ.  Cho dù là bản năng tôi bảo tôi tự hỏi xem điều gì sẽ xảy ra nếu tôi quyết định chấp nhận xu hướng tính dục của mình vào thời điểm đó trong đời sống, thực tế tôi thấy điều đó chẳng thể xảy ra theo cách đó, bởi vì đó chẳng phải là thời khắc thích hợp để tôi làm điều đó, và vẫn còn nhiều điều mà tôi cần phải trải qua trước khi tôi đi đến hành động ấy. 

SỰ KHỦNG HOẢNG CÁ TÍNH

Mối quan hệ với người đàn ông đặc biệt ấy đã dạy tôi nhiều về xúc cảm, nhưng vào những năm sau, tôi thậm chí còn học được nhiều hơn.  Tôi học được rằng thật dễ đánh mất mình trong cơn đau.  Cơn đau đến, nó quyến rũ bạn, nó đùa giỡn với bạn, và bạn đồng nhất với nó đến nỗi mà bạn bắt đầu tin rằng đó là bản chất của đời sống.  Khi bạn cảm thấy sự nặng nề ấy trong trái tim mình, phần lớn thời gian những thông số của cơn đau và sự khuây khỏa trở nên mờ nhạt, và thật dễ để dính kẹt vào trong điều mà bạn đã biết, đó chính là cơn đau.  Chúng ta đánh mất trí nhớ và quên đi những khoảnh khắc êm đềm khi mọi việc sáng sủa và cư xử của chúng ta rất đường hoàng. Cảm thấy bị tổn thương là điều bình thường - con người mà.  Cảm giác vốn quan trọng, nhưng bạn không thể cứ bám víu vào nỗi buồn, niềm tuyệt vọng, hay sự cay đắng quá lâu, bởi vì điều không tránh khỏi là chúng sẽ hủy diệt bạn. 

Có một điều mà một người bạn từng nói với tôi đã giúp tôi nhiều:  "Khi bạn cảm thấy bế tắc và mọi việc trở nên nặng nề, hãy vùng vẫy!"  Thật đúng như vậy.  Bạn phải chiến đấu.  Bạn phải chịu đựng.  Bạn phải tiến về phía trước.  Khi tôi không cảm thấy tốt nhất, về mặt xúc cảm, điều tôi không bao giờ muốn là mọi người biết được mình đang cảm thấy như thế nào.  Ông tôi luôn bảo tôi, "Hãy sống cuộc đời mình với đôi bàn tay của cháu đặt trong túi quần, nắm tay lại để mọi người tưởng rằng chiếc túi đầy tiền."  Ý của ông là bạn chẳng bao giờ nên để mọi người thấy bạn đang tuyệt vọng.  Tôi nghĩ là tôi nhớ mãi bài học đó, vì cho đến ngày nay, tôi thà là không ai nhìn thấy mình còn hơn để người ta nhìn thấy mình khi mình đang cảm thấy xuống tinh thần.  Tôi là một người rất kín đáo, và tôi luôn trải qua mọi niềm vui sướng, đau buồn, và những nỗ lực chỉ với một vài người thân thiết nhất.  Dĩ nhiên, tôi sống, cảm nhận và chịu đựng sự đau đớn, nhưng chẳng có nghĩa gì cả nếu tôi cứ khư khư mang theo nỗi đau bên mình ở mọi nơi tôi đến.   

Nghĩ như thế, ngày nay tôi cảm thấy mình biết được cách nhận dạng nỗi đau, cách chống trả lại nó bằng tinh thần, với sức mạnh và sự tự tin.  Xuyên suốt cuộc đời tôi, từng chút một tôi gặt hái được những kiến thức về mặt tinh thần mà mình cần để có thể tống khứ đi bất cứ điều gì làm mình tổn thương và chỉ giữ lại những điều làm mình vui sống.  

Dĩ nhiên, tôi biết mình luôn cần thêm nhiều những sự cố gắng, nhưng ít nhất tôi biết tôi đã không còn sợ hãi nỗi đau nữa.  Nếu tôi gặp phải nó trong đời sống mình, và tôi biết là sẽ luôn có những nỗi đau như thế tồn tại, không thể nào xóa bỏ hết được, tôi biết mình phải làm gì để đối mặt với nó và vượt qua nó với sức mạnh và sự tự tin. 

Tuy nhiên, khi tôi chia tay với gã đàn ông này, tôi cảm thấy mất mát vô cùng, và tất cả mọi năng lượng mà tôi đã dành để yêu anh ta giờ đây được dùng để suy ngẫm.  Tôi phân tích mọi việc thật chi ly.  Tôi cố gắng để hiểu xem điều gì đã thực sự xảy ra với tôi.  Cảm tình tôi dành cho anh ta thật đậm đà, mãnh liệt, nhưng giờ thì anh ta không còn bên cạnh tôi nữa, tôi bị bỏ mặc đối diện với vực thẳm kinh khiếp về xu hướng tính dục của mình.  Tôi không biết phải làm gì với tất cả những cảm xúc này; tôi e ngại sự dữ dội của chúng và tôi cảm thấy sợ hãi khi những xúc cảm này đều hướng về một người đàn ông.  Ngay khi mà tôi lấy hết can đảm sẵn sàng công khai xu hướng tính dục của mình để được ở cùng với người đàn ông này, thì sự chối bỏ của anh ta đã củng cố tất cả mọi nỗi nghi ngờ và sợ hãi trong tôi.  Tôi đã cảm thấy rằng thật là khó khăn để là một người gốc Châu Mỹ La-tinh ở Hollywood này; nay còn là một người đồng tính nữa thì còn có điều gì có thể khó khăn hơn nữa không? 

Khoảng thời gian tôi cố gắng để xác định xem mình là ai là một khoảng thời gian thật nặng nề trong đời tôi.  Và càng nghĩ, tôi càng chối bỏ chính mình, vì tôi không thể nhượng bộ bản chất thực của con người mình; bởi vì cái bản chất ấy không thể đi cùng với những mục tiêu và những điều tôi mơ tưởng.  Thậm chí sự nghiệp của tôi cũng trải qua một cuộc khủng hoảng cá tính:  Tôi không biết là mình muốn trở thành một ca sĩ hay một diễn viên, và mặc dù tôi đủ may mắn để là một diễn viên đang hành nghề ở Hollywood, sự thật là có một điều gì đó bên trong tôi cứ chống đối lại mọi điều đang diễn ra.  Giây phút tôi cảm thấy mình không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi cũng đến, như một điều không thể tránh khỏi.  Tôi cần một sự thay đổi.  Tôi cần trốn thoát. Tôi cảm thấy như thành phố Los Angeles đã làm tôi choáng ngợp.  Do đó tôi gọi cho Wendy Riche, viên giám đốc quản trị của chương trình General Hospital vào lúc ấy, và là một trong những người tuyệt vời nhất mà tôi đã gặp trong khoảng thời gian ở Hollywood, và tôi bảo với chị ấy, "Chị có thể nói là em điên, và thành thật mà nói, em cũng cảm thấy mình có chút điên.  Nhưng em cần một kỳ nghỉ và em muốn chị cho phép em cắt tóc."

Vào lúc ấy, tóc tôi dài, và trong hợp đồng, có một điều khoản nói rằng tôi không thể thay đổi hình ảnh của mình quá nhiều mà không có sự cho phép của những người sản xuất chương trình. 
 
"Cái gì?"  Chị ta la lên.  "Thượng đế ơi!  Còn kịch bản thì sao!  Nếu cậu cắt tóc bây giờ, cậu sẽ xuất hiện với tóc ngắn ở cảnh này và tóc dài ở một cảnh khác... Vì tình yêu thượng đế, Ricky, đừng làm điều ấy!"

Cảnh tượng ấy càng buồn cười hơn bởi vì tôi đang gọi cho chị ấy từ một tiệm cắt tóc.
"Em sẽ làm điều ấy!"  Tôi nói với chị ta.
"Không!" Chị ta la lên đáp trả lại.   

Các thợ làm tóc đang tán gẫu.  Ý định cắt tóc, thành thật mà nói, thật vui nhộn, nhưng cũng có chút buồn, bởi vì vấn đề thực sự không phải là ở mái tóc của tôi, mà chính là cái cá tính của mình mà tôi đang phải chống chọi lại.  Tôi giống như một đứa trẻ con nổi cơn tam bành; tôi bỗng dưng nảy ra ý nghĩ phải cắt đi mái tóc của mình, như thể điều đó sẽ giải quyết được mọi nỗi lo buồn mà tôi có và không ai sẽ bảo tôi một điều gì khác (hay tôi đã nghĩ như vậy!).  May mắn thay, sau khi tranh cãi một lúc, tôi nhìn mọi việc khác đi và quyết định nghe lời Wendy. 

Mặc dù tôi phải để tiếp tóc dài, thêm vài ngày nữa, tôi có được hai tuần nghỉ sau đó từ cuộc tranh cãi ấy.  Và xét đến việc tôi đã cảm thấy tuyệt vọng như thế nào vào lúc ấy, hai tuần nghỉ tự do thật có nhiều ý nghĩa.  Tôi dùng chúng để đi đến vùng núi, mướn một căn nhà gỗ nhỏ để tách biệt mình khỏi thế giới.  Lúc đó là vào tháng Hai và trời rất lạnh; tôi trượt tuyết vào một số ngày, còn những ngày khác, tôi ở nhà, và đọc, viết, suy ngẫm.  Có điện thoại, nhưng thỉnh thoảng tôi mới dùng để gọi cho gia đình hay những người bạn, cho họ biết rằng tôi vẫn bình thường.    

Một ngày kia, sau nhiều ngày sống một mình, tôi nảy ra ý muốn trèo cây.  Tôi cho rằng tôi trèo lên cây ấy bởi vì tôi nhớ rằng khi tôi còn là một cậu nhóc, tôi thường trèo lên một cây ở phía trước nhà cũ của bà tôi.  Tôi mang theo hình vẽ những nhân vật trong bộ phim Star Wars lên trên ấy và trong nhiều giờ, tạo ra những màn đánh đấm dữ dội trong không gian.  Tôi không biết là việc trèo cây ấy đã khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu, hay bởi vì tôi đã sống nhiều ngày trong im lặng, mà bỗng dưng tôi bắt đầu òa khóc dữ dội.  Tôi khóc và khóc một lúc thật lâu, và chầm chậm trút ra hết mọi niềm đau khổ đã tích tụ bên trong mình.  Cuối cùng, khi bình tĩnh lại, tôi trở lại căn nhà gỗ, nơi mà một lúc sau, chuông điện thoại vang lên:  Đó là cha tôi, gọi để bảo với tôi rằng ông tôi vừa qua đời. 

Trong khi mà tôi đang ở trên cây ấy, khóc và nhớ về cái cây của thuở nhỏ, cái cây đã trở thành một phần gắn chặt với thế giới của ông tôi, thì ông qua đời.  Tôi nhận ra rằng tất cả mọi việc trong đời sống này được liên kết với nhau và tôi không thể cứ sống mà không nhìn vào bên trong.  Khoảnh khắc ấy đã tác động tôi rất mạnh mẽ, và nó làm thức dậy một điều gì đó trong tôi thuần túy về mặt tâm linh.  Mặc dù tôi không biết mình sẽ làm điều ấy như thế nào, vào phút giây ấy tôi cảm thấy mình cần kết nối chặt chẽ với một lực hay một năng lượng to lớn hơn mình.  Đó là khoảnh khắc xáo trộn lớn, nhưng ngày nay khi nhìn lại nó, tôi thấy nó là khoảnh khắc rất quan trọng, vì nó đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc hành trình tâm linh quyết định mà tôi vẫn còn đang bước đi cho đến tận hôm nay. 

THU ÂM ĐĨA NHẠC

Trước khi tôi đến Los Angeles, tôi đã phát hành album thứ hai của mình, có tên Me amaras.  Vì album thứ nhất bán rất chạy, khoảng 500.000 bản, công ty đĩa nhạc đã quyết định rằng để thực hiện Me amaras, điều quan trọng là tôi phải làm việc với một trong những nhà sản xuất được trọng vọng nhất trong ngành kỹ nghệ này, Juan Carlos Calderon.  Juan Carlos là một con người ngoại hạng, người mà tôi kính trọng và ngưỡng mộ sâu sắc.  Kể từ ngày chúng tôi làm việc với nhau, tôi cảm thấy vô cùng biết ơn cơ hội được cộng tác với ông ta.  Với tôi, làm việc với một người có tầm vóc như ông ta là một kinh nghiệm học hỏi, nhưng nói một cách thành thật, tôi luôn cảm thấy rằng đĩa nhạc ấy là của ông ta hơn là của tôi.  Tôi chỉ cho ông ta mượn giọng hát của mình.  Tôi thích album đó và nó nhận được những nhận xét tích cực từ các nhà phê bình, nhưng nó không phải là chất giọng của Ricky Martin, mặc dù album vẫn thực sự hay, nói về mặt âm nhạc, và khán giả phần lớn hưởng ứng điều đó.   

Giờ khi nghe lại đĩa hát ấy, mặc dù là tôi nghĩ giọng hát của tôi lúc ấy nghe rất khác với bây giờ, tôi vẫn cảm thấy thực sự tự hào về sản phẩm ấy.  Cũng là điều hoàn toàn bình thường thôi khi kinh nghiệm ấy đã làm tôi cảm thấy chán nản hay tôi đã thất vọng rằng album ấy nghe không có vẻ gì giống mình cả, nhưng tôi nghĩ là thậm chí vào lúc đó, tôi  dự cảm được rằng Me amaras chỉ đơn thuần là một bước đi trong sự nghiệp của mình, chứ không phải là một cái gì đó định nghĩa nó.  Đôi khi, kinh nghiệm lại đáng giá hơn cả bản thân kết quả cuối cùng, và đây là một trong những trường hợp như thế.  Kinh nghiệm làm việc với Juan Carlos, tự bản thân nó, đã thực thú vị.  Tôi học hỏi được nhiều về phương diện âm nhạc và kỹ thuật, nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra rằng tôi sẽ chẳng bao giờ lần nữa thu một album mà chẳng có vẻ gì là của chính mình cả.  Khi bao quanh bạn có thật nhiều những con người tài năng, điều bình thường là bạn bắt đầu nghi ngờ về những chọn lựa nghệ thuật của riêng mình, nhưng để trở thành một người nghệ sĩ có bản sắc riêng, điều tối quan trọng là bạn phải luôn thành thật với chính mình.  Và đó chính là bài học mà tôi đã học được.  Album lần thứ ba nhất định phải hoàn toàn là của tôi.    

Tôi bắt đầu làm việc với K. C. Porter, một nhà sản xuất phi thường, và Robi Draco Rosa, một cựu đồng nghiệp của tôi lúc ở ban nhạc Menudo.  Draco luôn là một nhạc sĩ, ca sĩ và nghệ sĩ tài năng.  Anh ấy luôn là người mà tôi hằng ngưỡng mộ và thật là vui khi mà định mệnh lại xếp đặt để chúng tôi lại gặp nhau sau rất nhiều năm.  Kể từ đó đến nay, Draco đã sản xuất nhiều đĩa hát cho tôi.  Đúng như có lần anh ta nói trong một cuộc phỏng vấn:  "Ricky Martin và tôi giống như Julio Iglesias và Sid Vicious."  Những gì mà anh ta làm với tôi tuyệt đối không có dính líu gì đến những gì mà anh ta làm với âm nhạc, cũng như việc trình diễn trên sân khấu của riêng mình, và đó là một sự đa dạng về âm nhạc mà không nhiều nghệ sĩ có được.  Anh ta biết chính xác điều tôi cần và khi nào tôi cần nó.  Từ sự cộng tác đầu tiên với Draco và K. C. Porter, đĩa A medio vivir đã ra đời.  Đây là album được phát hành vào năm 1995, khắc họa nhân vật Maria nổi tiếng, một bài hát tôi vô cùng tự hào, và cũng chính là bài hát đã biến tôi thành một ngôi sao và thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn.       

Trong cuộc sống, ở con người luôn hiện hữu khuynh hướng ham muốn có được mọi điều cùng một lúc và ngay tức khắc.  Khi chúng ta theo đuổi một ước mơ, chúng ta thấy nó thật rõ ràng, và cũng là điều bình thường khi chúng ta muốn nó trở thành hiện thực ngay, hay ít nhất là càng sớm càng tốt.  Nhưng như tất cả chúng ta đều biết, mọi điều trong cuộc sống này chẳng bao giờ đơn giản.  Con đường dẫn đến mục tiêu của chúng ta thường chứa đầy nhiều trở ngại, và mỗi lần vượt qua được một trở ngại trên con đường đó, chúng ta học được một bài học.  Nếu tôi đã chẳng học được những điều mà tôi đã học được trong quá trình thu đĩa Me amaras, có lẽ tôi sẽ chẳng thể sẵn sàng để hợp tác với Robi và K. C. và hoàn thành được những gì mà chúng tôi đã làm với nhau cho đĩa A medio vivir. Nó là album đã làm thay đổi đời tôi ở nhiều phương diện, mặc dù vào lúc ấy tôi chẳng hề biết.  Như vậy là cho đến đầu năm 1996, sự nghiệp ca hát đơn lẻ của tôi bắt đầu  thăng hoa, nhưng tôi vẫn còn thiếu một bước đi vô cùng quan trọng nữa trước khi hoàn toàn chạm mặt với định mệnh của mình.  Lần này, cuộc gọi đến từ New York, cụ thể là đến từ sân khấu Broadway, nơi tôi đã được mời để trình diễn trong vở nhạc kịch nổi tiếng Những Người Khốn Khổ


Tôi là một nghệ sĩ bởi vì tôi yêu âm nhạc và tôi sùng bái sân khấu.  Ở ý nghĩa này, các vở nhạc kịch kết nối thật chặt hai niềm đam mê của tôi, diễn xuất và những lớp diễn với âm nhạc, đó là lý do vì sao những phút giây thần kỳ nhất trong đời tôi xảy ra khi tôi được mời để trình diễn trên sân khấu Broadway.  Nó là một thử thách không thể tưởng tượng được, và mỗi đêm bao quanh tôi là những con người tài năng siêu hạng trong một không gian của sự sáng tạo tuyệt đối.  Tôi đã dặn mình là phải nắm lấy và tận hưởng mỗi một giây phút như thế.

Giống như rất nhiều điều khác trong đời tôi, vở nhạc kịch Những Người Khốn Khổ đã đến với đời tôi hoàn toàn bất ngờ.  Điều đó là nhờ vào một cuộc phỏng vấn trước đây của tôi với tờ báo Miami Herald, trong đó tôi được hỏi:  "Điều gì anh chưa làm mà anh thực sự muốn sẽ làm sắp tới?" 

Không một chút ngần ngại, tôi trả lời:  "Tôi muốn được trình diễn trong một vở kịch trên sân khấu Broadway." 

Tôi nói thế vì nó đúng là thế thật, nhưng tôi đã chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được rằng điều gì sẽ xảy đến.  Một vài ngày sau khi bài phỏng vấn ấy được xuất bản, tôi nhận được một cuộc gọi từ Richard Jay - Alexander, là phó giám đốc và là nhà sản xuất hành chính của vở nhạc kịch Những Người Khốn Khổ.  Ông ấy bảo tôi rằng ông ấy đã đọc bài phỏng vấn, và với rất ít lời mào đầu, ông ta trao cho tôi vai diễn Marius Pontmercy.  Một lần nữa, tôi không phải tham gia thử vai.  Họ thậm chí chẳng kiểm tra gì tôi - chẳng làm gì cả.  Họ chỉ đơn giản trao cho tôi vai diễn.  Và dĩ nhiên là tôi chấp nhận ngay tại chỗ. 

Nhiều người có thể nghĩ rằng đó chẳng qua là do may mắn.  Nhưng hơn cả sự may mắn, tôi tin rằng sau gần mười lăm năm làm việc điên cuồng, đã đến lúc tôi gặt hái thành quả của những nỗ lực của mình.

Và thế là bắt đầu mười một tuần lễ thật kỳ diệu, rồi rạp hát trở nên chật ních và được đặt vé trước hết hoàn toàn từ đêm này đến đêm khác.  Sau này tôi được kể rằng những người điều hành các chuyến du lịch ở Châu Mỹ La Tinh thậm chí tổ chức những chuyến đi đến New York để các khách hàng của họ có thể xem tôi trong chương trình này.  Thật là vinh dự làm sao!  Tôi cho rằng đó là vai diễn của đời tôi, và nếu họ lại trao nó cho tôi lần nữa, tôi sẽ chộp lấy ngay.  Trong các cuộc phỏng vấn, một số các diễn viên của Hollywood thường nói rằng những vai diễn ưa thích nhất của họ là trên sân khấu Broaway, và thành thật mà nói, tôi hoàn toàn có thể hiểu được điều ấy.  Đó quả thực là một kinh nghiệm đầy thử thách và vô cùng sâu sắc, do đó tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nếu nhiều người cứ mơ được thực hiện nó hết lần này đến lần khác. 

Tám năm sau khi tôi trình diễn trong vở nhạc kịch Những Người Khốn Khổ, tôi có vô tình gặp lại Richard Jay-Alexander tại một nhà hàng ở New York.

"Marius, Marius của tôi!  Cậu sẽ luôn là Marius của tôi," ông ấy kêu lớn.  "Ricky, tôi phải nói với cậu sự thật này:  Victor Hugo viết nhân vật đó cho cậu đấy."

Tôi chẳng thể tin nổi điều ông ấy đang nói với tôi.  Richard là một gã có kiến thức, và gã có được một số những tiêu chuẩn cao nhất trong ngành công nghiệp của mình.  Có hề gì những công lao khó nhọc đầu tư cho một chương trình biểu diễn như thế!  Tôi cảm thấy thật sung sướng với những gì mà ông ấy đã nghĩ về mình. 

TÌM KIẾM THƯỢNG ĐẾ

Trong suốt mùa hè tôi trình diễn trên sân khấu Broadway, tôi gặp một người con gái Hung-ga-ry, vốn là một nhà làm tóc cho chương trình trình diễn này.  Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ và tôi thật sự thích cô ấy.  Tôi cảm thấy như trái tim tôi hụt đi một nhịp mỗi lần tôi gặp cô ấy.  Tôi cố mời cô ấy đi chơi bằng mọi cách có thể tưởng tượng ra được, nhưng cô ấy luôn đáp lại với cùng câu trả lời:  "Em chẳng thể đi chơi với anh cho đến khi nào mà chúng ta cùng đến nhà thờ với nhau."  Và vì tôi thích cô ấy quá, tôi nói:  "Không sao, chúng ta đi nào."  Thế là, tôi cùng cô ta đến nhà thờ. 

Vì lúc ấy là mùa hè, nhà thờ tổ chức các buổi lễ trong công viên.  Tôi phải thức dậy vào lúc bảy giờ sáng - bảy giờ sáng Chủ Nhật! - bởi vì các buổi lễ bắt đầu vào lúc chín giờ.  Tôi đến đón cô ấy và chúng tôi đi bộ băng qua công viên cho đến khi đến địa điểm hành lễ.  Nhưng ngay khi chúng tôi đến đó, cô ấy biến mất.  Nhiều gã trai trẻ trông lịch sự tiến đến tôi và chào đón tôi, nhưng tôi chẳng thấy cô ta đâu. 

Đột nhiên, tôi nhận ra rằng tất cả đàn ông đang đứng một bên này, còn tất cả phụ nữ thì đứng ở phía bên kia.  Tôi nghĩ điều đó thật kỳ lạ, nhưng tôi đến đó vì tôi muốn có dịp biết cô gái nhiều hơn, nên tôi cũng đành làm theo. 

Mặc dù tôi đến nhà thờ vì tôi muốn tán tỉnh cô gái này, tôi cũng cảm thấy tôi đến đó vì đó là điều tôi cần vào lúc đó trong đời tôi.  Tôi đến nhà thờ trong hơn hai tháng một chút, đọc Kinh Thánh, và nghiên cứu các chủ đề tôn giáo.  Mặc dù tôi lớn lên vốn theo đạo Công Giáo, tôi chẳng bao giờ thực sự nghiên cứu Kinh Thánh cả, và chính tại nơi đây, tôi mới thực sự khám phá ra sự thông minh của đức chúa Giê-su và vẻ đẹp tuyệt vời của những lời rao giảng của ngài.  Cho đến thời điểm ấy, đời tôi hoàn toàn là một sự điên cuồng, và sự đơn giản của những khoảnh khắc chia sẻ cùng với tất cả những người trẻ khác ấy giúp tôi cảm thấy thật hạnh phúc.  Đó là một khoảng không gian thật yên bình, thật nguyên vẹn, và nó giúp tôi tiến gần hơn đến thằng nhỏ bên trong con người mình.   

Trong những lời dạy của đức chúa Giê-su, tôi tìm thấy một khái niệm rất quan trọng, sự tự tha thứ.  Trở lại vào lúc đó, tôi luôn không ngừng chiến đấu với tất cả những điều "tồi tệ" mà tôi nghĩ tôi đã làm.  Tôi đang nói chủ yếu về ham muốn thể xác, hoặc giữa những con người cùng giới tính hay có giới tính khác nhau.  Lúc ấy, tôi nghĩ những loại suy nghĩ như thế là không trong sáng và không chấp nhận được, đó là lý do tại sao tôi thực sự cần có được một ý niệm về sự tha thứ cho bản thân mình.  Và điều này đã mang đến cho tôi một sự tĩnh tâm rất lớn.  Nhà thờ này cũng dạy tôi xem tất cả chúng sinh như "những người anh em của chúng ta" nhằm chấm dứt mọi loại quyến rũ về thể xác.  Điều đó giúp tôi được một ít lâu, vì tôi thật lòng không muốn cảm thấy điều tôi đang cảm thấy và tôi không muốn có những suy nghĩ tôi đang có, mà theo như "đức tin" và những qui ước xã hội nào đó, tạo dựng nên cám dỗ của quỉ dữ. 

Nhà thờ bắt đầu cai quản cuộc đời tôi, và tôi thậm chí tiến đến giai đoạn nghĩ đến việc được rửa tội, nhưng cuối cùng đã không thực hiện điều đó.  Thật khó cho tôi để thay đổi cách suy nghĩ, khi xét đến những giá trị đã ăn sâu vào tâm trí tôi - một khi đã là người Công Giáo thì luôn là người Công Giáo - nhưng tôi thật lòng cố gắng.  

Khi tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn, tôi bắt đầu tự hỏi chính mình ngày càng nhiều câu hỏi hơn.  Tôi đọc toàn bộ quyển Kinh Thánh, cho đến khi trong một trong những nhóm mà tôi tham gia, có người nói, "Nếu cậu không hối cãi cho những tội lỗi của mình và chấp nhận chúa Giê-su như là người cứu rỗi, cậu sẽ chẳng bao giờ vào được cõi thiên đàng."

Lời quả quyết đó tác động mạnh đến tôi.  Tôi nói, "Khoan đã.  Bạn nói như thế nghĩa là sao?  Bạn định nói rằng mọi người mà tôi yêu thương vô cùng và đã qua đời thì không có mặt ở thiên đàng nếu họ không chấp nhận chúa Giê-su như là kẻ cứu rỗi của họ à?

"À, vâng," họ trả lời, "Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho linh hồn của họ."

Tôi ngỡ ngàng.  Ông bà của tôi là những vị thánh.  Họ là những người cống hiến thân mình để giúp đỡ đồng loại.  Họ ngưỡng mộ con cháu mình và hy sinh cho gia đình; họ chẳng bao giờ dối trá, và chẳng bao giờ tỏ ra độc ác với bất kỳ ai.  Cuộc đời của họ tràn ngập tình yêu thương và lòng độ lượng!  Và những người này dang bảo với tôi rằng bởi vì ông bà tôi không đi nhà thờ nên họ không được ở thiên đàng?  Nếu sự thật đúng như vậy, tôi thấy rõ rằng tôi chẳng muốn lên thiên đàng nữa.  Tôi muốn ở nơi nào có mặt của ông bà tôi.   

Tôi bắt đầu hỏi mình những câu hỏi khác:  "Điều gì xảy ra với những người không chia sẻ đức tin này?  Họ cũng không được lên thiên đàng à?  Tôi đã nghĩ (và vẫn nghĩ) những loại quả quyết như thế này được đưa ra thật ngạo mạn.  Những người theo đạo Do Thái, đạo Hồi, đạo Công Giáo, đạo Phật, đạo Lão, những người Mỹ bản xứ, những người vô thần, những người theo thuyết bất khả tri thì sẽ đi đâu?  Họ bị mắc dính trong hư không à?  Tôi nghĩ những câu hỏi của mình có cơ sở vững chắc.  Chúng có thể có vẻ hơi trừu tượng một chút đối với một số người, nhưng chúng chắc chắn là rất hợp lý đối với tôi.   

Tôi chạm mặt với điều mà tôi cho là một sự xung đột không thể hóa giải.  Tôi tiếp tục nghiên cứu và tôi bắt đầu tìm thấy những điều khác khiến tôi cảm thấy không cảm thoái với những lời rao giảng của nhà thờ này; thí dụ như lập trường của nhà thờ đối với tính dục đồng giới.  Mặc dù tôi chưa biết được rằng mình là một người đồng tính - hay nói chính xác hơn, tôi đang cố gắng với tất cả khả năng để thuyết phục bản thân rằng tôi không phải là một người đồng tính - tôi biết rằng có một số người tôi yêu thương là người đồng tính, và họ chắc chắn không phải là những người xấu, không xứng với tình yêu của đức chúa.  Tất cả những cảm nhận này khiến tôi cảm thấy rất bực dọc; tôi trở nên lo lắng và băn khoăn.  Cuối cùng, tôi nhận ra rằng đây chẳng phải là những gì thuộc về đạo Cơ-đốc.  Tôi đã đọc về lịch sử của chúa Giê-su hàng tháng trời và lưu ý rằng bên cạnh các lời giáo huấn của ngài, có một chuỗi các luật lệ khác được con người tạo ra chẳng có ý nghĩa gì cả.  Nếu chúa Giê-su là một người nhân đức, thì chẳng có lý nào lại nói rằng những người không tin hay hành xử theo cách giống như ngài là sai và số phận của họ là phải vào cổng địa ngục.  Còn nữa, sâu thẳm bên trong, tôi cảm thấy mình bị tấn công về mặt cá nhân khi họ nói, "Nếu cậu là một người đồng tính, cậu là con của loài quỉ dữ"; điều đó với tôi không thể là như thế. 

Thật là một sự mỉa mai kinh khủng.  Họ tấn công tôi, nhưng họ yêu thương tôi; họ chấp nhận tôi, nhưng họ loại bỏ tôi.  Họ nói về tính dục đồng giới như một điều gì đó có thể "chữa" khỏi nhờ cầu nguyện và chuộc lỗi, như thể nó là một điều gì đó xấu xa, khi mà trong thực tế tính dục đồng giới cũng là điều tốt lành theo cách thức tương tự như tính dục dị giới hay đời sống nói chung là những điều tốt lành.  


Sự thể đi đến mức độ là có quá nhiều điều mâu thuẫn.  Vì vậy, tôi ngưng việc đi nhà thờ và hiểu rằng một chương khác nữa trong cuộc đời tôi đang khép lại.  Tôi biết ơn về những điều mà tôi đã học được trong suốt những tháng đó, nhưng tôi nhận ra rằng nó không cho tôi mọi câu trả lời mà tôi cần.  Tôi có được nhiều khoảnh khắc tâm linh, nhưng cũng nhiều xung đột.  Nó là một bước nữa trên con đường tôi đi, một bài học khác nữa.  Cuộc hành trình tâm linh của tôi chỉ mới bắt đầu và tôi vẫn còn nhiều bước phải đi nữa trước khi tôi tìm được sự yên bình và chấp nhận mà tôi cần.   

Theo thời gian, tôi học được rằng cuộc đời có một cách thức là lạ để làm rối tung tôi lên vào lúc tôi cần nó nhất.  Vào lúc đó, tôi không luôn hiểu được điều đó, và thường thì tôi thậm chí kháng cự lại nó, khi trong thực tế tôi đã học được rằng điều tôi cần làm là mở lòng mình ra với những thử thách đang nằm phía trước, bởi vì chính những thử thách này đã giúp tôi phát triển, góp nhặt sự hiểu biết và thay đổi.  Thay vì kháng cự lại sự thay đổi, tôi chọn để tìm kiếm nó và nắm lấy nó vì tất cả mọi sự thay đổi, dẫu có thể trông có vẻ như đáng sợ, luôn đi cùng với những khả năng mới vô hạn.  Định mệnh là một điều kỳ lạ.  Nó không luôn đưa chúng ta đến nơi chúng ta muốn đi, và nhiều khi rốt cuộc nó lại đưa chúng ta đến một nơi không mong đợi khiến chúng ta cảm thấy hoang mang, lạc lõng, và không biết phải đi về đâu.  Chúng là những thời khắc phức tạp và đau đớn, khiến chúng ta đau khổ và nghi vấn chính bản thân mình, cũng như nghi vấn điều mà chúng ta mong muốn nhất trong đời sống.  Nhưng nếu chúng ta thực sự nỗ lực xem những thử thách này như những cơ hội để tìm thấy chính mình, chúng ta sẽ hiểu rằng đó chính là điều mà chúng ta cần khám phá để củng cố vai trò của chúng ta trên quả địa cầu này.  Đó là cách mà tôi nhìn sự việc, và đó là cách mà tôi đối diện với mọi cơ hội và thử thách mà cuộc đời mà mang đến cho tôi. 

Tôi tin rằng mọi điều xảy ra trong đời sống đều xảy ra vì một lý do nào đó.   Tôi cũng tin rằng Thượng Đế lo liệu cho tôi mọi điều mà tôi sẽ cần.  Tất cả mọi hạnh phúc và khổ đau mà tôi có được đã tạo nên bản thân tôi.  Chúng là âm và dương của sự tồn tại của tôi, hai mặt không thể tách rời này của cuộc sống hòa trộn với nhau và tạo nên con người chúng ta theo cách đã được sắp bài trước bởi định mệnh.  Tôi đã biết được về tình yêu và sự mất mát, niềm vui và nỗi buồn, tình bạn và sự phản bội.  Tôi đã biết được ý nghĩa của sự thành công mà tôi không bao giờ tưởng tượng là có thể xảy ra được; tôi đã phải chịu đựng sự tấn công và cáo buộc của những kẻ xấu; và vâng, tôi cũng đã có những lần thất bại.  Ngày nay, tôi biết rằng mỗi một bước như thế luôn dạy tôi một điều gì đó và giúp tôi lớn lên, trở nên một người tốt hơn và mạnh mẽ hơn, một con người trọn vẹn hơn. 

Ngồi nghĩ lại mọi điều đã xảy ra sau nhóm nhạc Menudo thật là một điều tuyệt diệu.  Tôi đã cứ chạy vòng vòng khi tôi không biết tôi muốn làm gì với cuộc sống.  Nhưng dần dần con đường tôi đi ngày càng lộ rõ và tôi khám phá ra bằng cách nào mà bản thân cuộc sống đã dẫn dắt tôi đến những mục tiêu của tôi, và cuối cùng, đến định mệnh của tôi.  Khi sự việc đang xảy ra, tôi không luôn hiểu được là tại sao tôi lại phải trải qua những gì mà tôi đã trải qua, nhưng theo thời gian tôi hiểu được rằng mọi việc đều có lý do riêng của nó.  Cuối cùng, tôi có thể hiểu được rằng, mỗi một kinh nghiệm, tốt hay xấu, không có nghĩa là tất cả, và điều quan trọng nhất là phải luôn luôn nắm bắt lấy mọi cơ hội đến với mình.  Con đường đi nào cũng có những gập ghềnh, và cho dẫu chúng có khó khăn hay đau đớn, những gập ghềnh này tối cần cho sự phát triển và trưởng thành của tôi ở phương diện là một con người và một nghệ sĩ.  Con đường phía trước tôi vẫn còn dài, nhưng sau vở nhạc kịch Những Người Khốn Khổ, tôi cuối cùng cảm thấy tôi đã nắm được những điều cần thiết để tiến về phía trước.  Tôi cảm thấy mình cứng rắn, mạnh mẽ và bất khả chiến bại.  Những trở ngại nhỏ mà tôi đã gặp phải không thể nào có thể so sánh được với niềm vui chiến thắng mà tôi có được sau khi đã phát triển bản thân một cách sáng tạo ở địa vị một nghệ sĩ, trong các lãnh vực khác nhau như truyền hình, điện ảnh, sân khấu, và âm nhạc.  Tất cả những kinh nghiệm này dần định hình tôi thành một con người hoàn thiện hơn nhiều so với khi tôi rời ban nhạc Menudo, và chúng cũng dạy tôi rằng điều quan trọng nhất là trung thành với chính bản thân mình và sống với niềm tin rằng mỗi một chúng ta được số phận sắp đặt cho một điều gì đó thần kỳ.  Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. 



07/07/2013
Jeffrey Thai


MỤC LỤC

Lời Giới Thiệu
CHƯƠNG I:  TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG II:  GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG III:  THỜI GIAN TÔI TỎA SÁNG
CHƯƠNG IV:  LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI
CHƯƠNG V:  ÂM THANH CỦA SỰ IM LẶNG
CHƯƠNG VI:  VAI TRÒ CỦA ĐỜI SỐNG TÔI
CHƯƠNG VII:  LÀM CHA
CHƯƠNG VIII:  KHOẢNH KHẮC CỦA TÔI
CHƯƠNG IX:  TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC

2 comments:

  1. Em trở về BLogTV một chiều mưa buồn. Ngôi nhà đầy rêu, ngõ vắng đìu hiu. Anh cũng không còn ở đó, buồn rười rượi, anh ạ!
    Một thời gian khá dài, em chai sạn cảm xúc khi phải đối kháng với quá nhiều oan trái. Chẳng viết nổi lấy một dòng cho ra hồn.
    Em đến thăm anh một lát rồi về đây! Thật nhiều niềm vui và sự an lành, đó là điều em gửi đến anh, nhận anh nhé!
    Em, Thiennguyen.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Như có lần anh đã nói, đến và đi đều là những sự tình cờ. Lần này, có lẽ anh đi thật rồi. Bấy nhiêu thời gian đó có lẽ đã đủ. Anh không nói lời từ giã, vì mỗi bài viết đều đã hàm chứa một sự giã từ. Vẫn nhớ về em với những đồng cảm và sẻ chia thật đẹp.

      Delete