Bản dịch của Jeffrey Thai
(Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán. Thành thật cám ơn.)
TÔI
Lời Giới Thiệu
Thượng đế, hãy giúp con dám nói sự thật với những người mạnh
mẽ và tránh việc nói dối chỉ để nhận được sự hoan hô của những kẻ yếu ớt. Nếu ngài ban cho con sự may mắn, xin đừng tước
đoạt đi lý trí của con. Nếu ngài ban cho
con thành công, xin đừng lấy đi của con sự khiêm tốn. Nếu ngài ban cho con sự khiêm tốn, xin đừng lấy
đi nhân phẩm của con. Thượng đế, xin hãy
giúp con thấy được mặt trái của tấm huân chương. Xin đừng để con đổ tội cho ai là phản nghịch
chỉ vì người đó không suy nghĩ giống như con.
Thượng đế, xin hãy dạy con yêu kẻ khác như yêu chính bản thân mình và phán
xét mình theo cách mà con phán xét kẻ khác.
Xin đừng để con kiêu hãnh khi thành công, và chán chường khi thất bại. Hãy nhắc con nhớ rằng thất bại chính là kinh
nghiệm lót đường cho thành công về sau.
Xin hãy dạy con rằng tha thứ là điều quan trọng nhất nơi kẻ mạnh và sự báo
thù là điểm man rợ nhất nơi kẻ yếu. Nếu
ngài lấy đi của con sự thành công, hãy để cho con giữ lại sức mạnh của mình để
con có thể giành lại thành công từ thất bại.
Nếu con làm mọi người thất vọng, hãy cho con dũng cảm để nói lời xin lỗi;
còn nếu mọi người làm con thất vọng, hãy
cho con dũng cảm để tha thứ cho họ. Thượng
đế, nếu ngộ nhỡ con quên ngài, xin ngài đừng quên con.
LỜI CỦA THÁNH GANDHI ĐÃ CHẠM ĐẾN TRÁI TIM TÔI.
Vào một thời điểm nào đó trong đời sống của mình, tất cả chúng
ta rồi sẽ đến lúc, bằng cách này hay cách khác, buộc phải nhìn lại và suy nghĩ
một cách có ý thức về cuộc sống mà chúng ta đã sống. Chúng ta cảm thấy có nhu cầu phải hiểu được rằng
chúng ta đến từ đâu, bởi vì chúng ta muốn hiểu rõ hơn rằng chúng ta thực sự muốn
đi về hướng nào và đi về đâu; chúng ta tìm kiếm cách để cân bằng giữa một bên là
những gì chúng ta đã sống và một bên là những gì chúng ta sắp trải nghiệm, với
mong muốn có lẽ là để tìm một mục đích có ý nghĩa hơn cho sự tồn tại của chúng
ta. Một số người quyết định làm điều đó
khi họ lớn tuổi hơn, gần lúc cuối đời hơn, nhưng với tôi, thời điểm là ngay bây
giờ. Hôm nay, tôi cảm thấy có nhu cầu
phải quay đầu lại để quan sát con đường đã dẫn tôi đến ngày hôm nay, để mà tương
lai ở phía trước mặt tôi có thể tỏa sáng và trung thực đến mức tối đa.
__________________________
Tên đầy đủ của tôi là Enrique Martin Morales, nhưng đa số mọi
người biết đến tôi với cái tên Ricky Martin:
một nhạc sĩ, một ca sĩ, một nhà soạn nhạc, một người hoạt động từ thiện,
và một số cũng có thể biết đến tôi với vai trò là một diễn viên. Tôi là tất cả những con người đó, nhưng tôi còn
là nhiều hơn thế nữa. Những người gần gũi
tôi nhất thường gọi tôi là “Kiki” (một biệt danh bắt nguồn từ cái tên Enrique của
tôi), và bên cạnh việc là một nghệ sĩ, tôi còn là một đứa con, một người anh, một đứa
em, một người bạn, và gần đây nhất, là một người cha. Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã cố
gắng để giữ những vai trò đó trong đời sống
của tôi hoàn toàn tách biệt lẫn nhau:
Khi tôi đứng trên sân khấu trước máy quay hình, tôi là “Ricky”; nhưng vào
những lúc riêng tư, tôi là “Kiki”, một người đàn ông đối mặt với những thử thách
của đời sống hàng ngày, giống như mọi người khác thôi. Trong khi mà đa số những người đang đọc quyển
sách này biết rất rõ về con người nghệ sĩ của tôi, thì có một số điều rất cơ bản
về con người tôi lại có rất ít người thực sự biết.
Hôm nay, sau tất cả những gì mà tôi đã sống và trải nghiệm,
tôi nhận ra rằng thật không công bình chút nào khi tách rời “Kiki” khỏi
“Ricky”. Chúng giống nhau và chỉ là một
mà thôi. Mất một khoảng thời gian tôi mới
nhận ra được điều đó, và mặc dù tôi từng tin rằng điều tốt nhất là hãy giấu đi
cuộc sống riêng tư và con người thực của mình, bây giờ tôi lại tin chắc rằng hạnh
phúc thực sự của mình nằm ở việc được sống một đời sống tự do mà không phải lo
sợ gì cả hay giả bộ gì cả. Quá trình nhận
thức ấy diễn ra một cách từ từ. Tôi không
thể nói một cách chính xác là khi nào thì nhận thức đó xảy đến với tôi, nhưng tôi
biết rõ là đã đến lúc tôi không thể sống mà không đối diện với sự thật. Đó là lý do tại sao tôi đã lựa chọn để cuối cùng
kết thúc điều bí mật mà tôi đã cẩn thận gìn giữ trong suốt bao nhiêu năm
qua: Tôi đã quyết định để nói với thế giới
rằng tôi chấp nhận con người đồng tính của mình và đón nhận nó như món quà tặng
mà cuộc sống đã dành cho tôi.
Bây giờ thì tôi cảm thấy mạnh mẽ. Tự do.
Tự do hơn bao giờ hết.
Nhiều người có thể nghĩ rằng cuộc đời tôi có thể chia ra làm
hai giai đoạn: trước và sau bài hát
“Livin’ La Vida Loca.” Hay có thể một số
khác nghĩ rằng nó được chia ra thành trước và sau sự công khai này của tôi, và
sự thật là điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì cho đến lúc này, đó hầu
như là tất cả những gì mà tôi đã thực sự chia sẻ về bản thân mình. Và mặc dù tôi không chối bỏ rằng bài hát
“Livin’ La Vida Loca” đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi, tôi
có thể nói chắc rằng có những thời điểm khác cũng quan trọng không hề kém. Chẳng hạn thời điểm trước và sau sự ra đời của
ban nhạc Menudo, trước và sau chuyến đi của tôi đến Ấn Độ, và trước và sau khi
trở thành một người cha… Tất cả chúng là những kinh nghiệm độc nhất vô nhị đã tác
động đến tôi rất sâu sắc và làm thay đổi định hướng đời sống của tôi. Và tôi hy vọng, tôi biết, rằng còn có nhiều nữa
những thời khắc như thế sẽ đến.
Cũng giống như mọi người khác, tôi đã trải qua đời sống tâm
linh của mình và nhiều kinh nghiệm - tốt và xấu, yêu và không được yêu, lạc lối
rồi tìm lại chính mình - để trở thành tôi của ngày hôm nay. Trước khi tôi có thể bắt đầu để trả lời vô số
câu hỏi đã không ngừng được đặt ra cho tôi, tôi cần phải đối diện chính mình. Dĩ nhiên, có thể có người nói là đáng lẽ ra tôi
nên làm điều này nhiều năm về trước, nhưng tận trong thẳm sâu của con người mình,
tôi biết là thời điểm là ngay bây giờ, bởi vì mọi việc có thời điểm riêng của nó
và luôn luôn là như vậy. Chỉ đến bây giờ
thì tôi mới sẵn sàng, và chỉ đến bây giờ thì tôi mới có thể thực hiện được nó,
không một ngày sớm hơn, cũng không một ngày trễ hơn.
Quá trình viết cuốn tự truyện này không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi tôi nhiều lắm, cao hơn và xa hơn
những gì mà tôi nghĩ. Tôi phải giải quyết
cho xong một số khúc mắc mà tôi chưa từng nỗ lực để giải quyết trước đây, phải
cố hết sức để nhớ lại những ký ức đã quên, và phải tìm được câu trả lời cho những
câu hỏi rất khó; nhưng trên hết mọi thứ… tôi cuối cùng phải chấp nhận chính
mình. Tôi phải “lột truồng” mình ra hoàn
toàn để có thể xem xét mình một cách chính xác nhất. Tôi khám phá ra nhiều điều mà tôi thích, nhưng
người khác lại không. Và chính những điều
mà tôi không thích nhất lại khiến tôi kiên quyết để tìm cách sửa chữa ngay vào
lúc tôi nhận ra. Tôi chưa hề bao giờ tưởng
tượng được rằng việc viết quyển sách này lại dẫn tôi đi xa đến như vậy; tuy nhiên,
hôm nay tôi biết rằng tôi là một con người hoàn thiện hơn, và là một con người
hạnh phúc hơn, nhờ vào những gì mà tôi đã học được về bản thân mình trong quá
trình viết.
Tôi muốn nói thật nhiều trên những trang giấy này, nhưng tôi
muốn làm điều đó với sự khiêm tốn và nhân phẩm, tập trung vào những kinh nghiệm
đã giúp định hình tôi. Còn hơn là một
quyển tự truyện, quyển sách này là một chứng thư cho niềm tin tâm linh của tôi,
là lời giải thích cho những bước đi mà tôi đã bước để đến được nơi mà tôi tìm
thấy chính mình với niềm hạnh phúc và sự trọn vẹn. Tôi sẽ nói về nhiều vấn đề cá nhân mà tôi chưa
bao giờ bàn luận trước công chúng trước đây, tuy vậy, tôi không có ý định là sẽ
chia sẻ tất cả mọi điều nhỏ nhặt. Tôi
cho rằng tất cả chúng ta đều có quyền giữ cho mình sự riêng tư ở một mức độ nào
đó; có một số điều tôi giữ lại cho mình bởi vì chúng là của riêng tôi thôi và tôi
muốn chúng luôn là như thế. Điều mà tôi
muốn làm là khám phá những con đường và những kinh nghiệm khác nhau đã dẫn đến
việc hình thành con người tôi như ngày hôm nay.
Tôi biết cảm giác yêu và được yêu là như thế nào, một cách đầy
đủ và tuyệt đối, với xúc cảm mãnh liệt và không có bất cứ định kiến nào. Tôi cũng biết được mình cảm thấy như thế nào
khi được nhận xét đúng về mình, và khi không được nhận xét đúng về mình. Nếu tôi đã không trải qua hết những điều đó,
có lẽ sẽ không có lúc mà tôi cuối cùng có thể hiểu ra rằng con đường mình đã chọn
là con đường đúng, vì nó đã giúp mình trở thành con người của ngày hôm
nay. Và cho dẫu là tôi có nhìn vào vấn đề
theo cách nào đi nữa, thì con người tôi của ngày hôm nay, con người mà tôi đã tạo
dựng nên với rất nhiều nỗ lực và nhiệt huyết, là tác phẩm quí giá nhất của tôi,
chỉ đứng sau những đứa con của tôi. Tôi
chắc rằng còn nhiều bước đi ở phía trước đang chờ đợi mình, còn nhiều điều nữa
mà mình rồi sẽ trải nghiệm thêm, nên chắc chắn là còn nhiều chương nữa để viết
mai này. Nhưng ngay bây giờ đây, tôi chỉ
muốn mở trái tim mình ra với bạn, và chia sẻ câu chuyện của tôi và khoảnh khắc
này của cuộc đời tôi với toàn thế giới.
Trong khoảng thời gian này, tôi đã học được rằng thật là vô ích
khi dán nhãn cho một điều gì đó hoặc là tốt hoặc là xấu. Điều chủ yếu là hãy xem mọi việc như là một bài
học. Tốt cũng như xấu đều là hai phương
diện của một tổng thể, và chúng ta phải bao quát cả một tổng thể mới có thể đạt
đến được sự tồn tại toàn vẹn mà chúng
ta ao ước. Chúng ta đi theo những con đường
mà cơ hội dẫn dắt chúng ta, và mỗi bước đi mà chúng ta thực hiện không những chỉ
đưa chúng ta đến gần hơn nơi chúng ta muốn đến, mà nó còn có lý do riêng của nó. Cuộc sống cho chúng ta kinh nghiệm, và mỗi
quyết định mà chúng ta thực hiện quyết định nơi chúng ta sẽ đến sau này.
Từ ngày chúng ta sinh ra đến ngày chết đi, chúng ta tiến bộ
trên con đường học hỏi mà mỗi quyết định chúng ta thực hiện hay không thực hiện
trở thành một phần của sự phát triển bản thân.
Giống như chuyện nghiệp chướng vậy, chúng ta có vượt qua được những thử
thách mà chúng ta gặp phải trong đời sống thì chúng ta mới thoát khỏi được những
vận xấu đè nặng lên số phận chúng ta, ngăn cản chúng ta siêu thoát. Tất cả chúng ta đều trở nên tiến bộ hơn trên
con đường tâm linh, vốn hé mở cho chúng ta nhiều cơ hội để học hỏi và ngay cả bi kịch
cũng có ý nghĩa riêng của nó. Khi bạn là
một học sinh, bạn phải học bài cho đến khi thuộc lòng, và nếu bạn không biết điều
đó, bạn không thể tốt nghiệp để ra trường được.
Cũng tương tự như vậy, cuộc sống trải ra trước chúng ta hết kinh nghiệm
này đến kinh nghiệm khác, và mỗi một hành động, quyết định, hay sự lựa chọn mà
chúng ta thực hiện quyết định nơi chúng ta đến.
Và cũng giống như trong trường học vậy, ai mà tập trung nhiều nhất thì sẽ tiến
bộ nhanh nhất.
Có người có lần hỏi tôi rằng tôi có nghĩ là mọi thành tựu của
tôi đều là do số phận hay không. Tôi đã
trả lời là có, và không. Đương nhiên tôi
tin là nhiều điều xảy ra với tôi đã định hình nên số phận của tôi, nhưng không
thể nghi ngờ được là tôi có được vị trí hôm nay và đạt được những thành tựu là
do tôi đã làm việc rất vất vả. Nếu có điều
gì đó là đúng trên cõi đời này thì điều đó chính là định mệnh là điều mà bạn phải
góp phần tạo dựng. Nếu tôi đã không thực
hiện phần việc của mình, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể có được ngày hôm nay. Làm sao mà tôi có thể ngồi không và chờ cho định
mệnh xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà mình. Thay vào đó, tôi phải đi ra ngoài tìm nó và gõ
cửa nhà nó. Tôi cho là ai mà cứ ngồi không
đợi định mệnh của mình đến để sà vào lòng mình, thì có lẽ phải đợi đến già thôi.
Tôi đã phải làm việc rất cật lực để có được ngày hôm nay nên
tôi biết rằng nó không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ nào cả. Đúng là tôi đã gặp được nhiều may mắn hay nhiều
điều được gọi là may mắn. Nhưng sự thật
là con người ta tạo nên chính sự may mắn cho mình và cho chính định mệnh của mình. Khi cuộc sống xuất hiện một con sông, bạn không
thể chờ đợi sự may mắn cho bạn một con thuyền, mà bạn phải lao vào giòng nước và
lội. Thực hiện từng động tác bơi một, bạn
phải đến được bến bờ bên kia. Bạn phải tạo
dựng nên đường đi cho định mệnh riêng của bạn và chớ để sự may rủi quyết định hướng
bạn đi. Tôi hoàn toàn tin rằng sự may mắn
sẽ đến với những ai nỗ lực để tìm nó.
Đời sống là một cuộc hành trình và mỗi bước chân đưa chúng
ta di chuyển về một hướng nào đó. Khi chúng
ta sẵn sàng và sẵn lòng, chúng ta học hỏi, chúng ta tiến tới, và chúng ta phát triển. Chúng ta thường ngại thực hiện bước đầu tiên,
cũng như thích ở nguyên chỗ cũ, vì nói cho cùng, những gì quen thuộc cho chúng
ta cảm giác thoải mát nhất. Tôi cho rằng,
trong phần lớn cuộc đời tôi, tôi đã quá thoải mái, tôi đã không cảm thấy có nhu
cầu để nhìn vào nội tâm mình, cho dù chỉ là để hỏi chính mình một số câu hỏi cơ
bản, cũng như tìm kiếm những câu trả lời.
Tôi đã cảm thấy tồi tệ. Tôi biết
bên trong tôi có một điều gì đó sai từ tận gốc, và thay vì cố gắng để chữa lành
những cảm xúc đối nghịch này cứ luôn giằng xé tôi, thì tôi chỉ đơn giản chôn vùi
chúng với hy vọng là chúng sẽ biến mất mãi mãi. Tôi cứ sợ hãi và quan tâm nhiều hơn đến việc
được chấp nhận và được yêu thích hơn là việc chăm sóc cho sự phát triển bản thân.
Con đường dài, cuối cùng dẫn đến việc tôi đối mặt trực diện với
chính mình, chẳng hề dễ dàng. Và mặc dù là
tôi đã sống và học hỏi nhiều, đó là con đường mà tôi vẫn bước chân lên đi mỗi
ngày. Tôi đã cần nhiều năm im lặng và
suy nghĩ để hiểu được là tôi thực sự cưu mang gì trong trái tim mình. Trước khi tôi có thể nói sự thật của tôi với
thế giới, tôi phải đạt được khoảnh khắc mà tôi tìm thấy sự chấp nhận bản thân và
sự bình yên nội tại.
Cuộc đời luôn có nhiều bất ngờ và thay đổi, nhưng hôm nay, tôi
chắc quyết một điều là mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Đôi khi, bạn khó có thể thấy được nó nếu bạn
là người trong cuộc, nhưng dựa trên cuộc đời của riêng tôi, tôi có thể nói rằng
mọi việc xảy ra là vì nó phải là như thế. Những bài học của đời sống giống như một chuỗi các cánh cửa đóng kín: Khi mà ta đã đạt được sự thông hiểu và học được bài học thích ứng thì một cánh cửa sẽ đóng lại và một cánh cửa khác mở ra, và bạn tiếp tục cuộc hành trình. Mỗi giai đoạn của cuộc đời tôi đều chứa nhiều điều quan trọng và quí giá; việc tôi phải trả giá cho nó bao nhiêu hay nó đã khó khăn như thế nào chẳng có gì là quan trọng. Lấy thí dụ, những kinh nghiệm trong thời gian tôi hát chung với nhóm nhạc Menudo đã cho tôi biết được đạo đức làm việc và ý thức về kỷ luật mà lúc ấy tôi đã chẳng hề biết là chúng sẽ rất quan trọng cho tương lai của tôi. Sau này, sau khi mà những ồn ào của bài hát "Livin' La Vida Loca" đã lắng xuống, tôi cuối cùng mới học được tầm quan trọng của việc khi nào thì nên nói "không". Khi tôi đến Ấn Độ, tôi đã học được ý nghĩa của việc soi rọi nội tâm và nhận biết chính mình. Vừa mới được làm cha (cũng giống như tất cả người cha khác trước tôi), gần đây tôi mới học được ý nghĩa thực sự của tình thương yêu vô điều kiện. Và khi mà tôi cuối cùng tìm được sự dũng cảm để tiết lộ sự thật của mình với thế giới, tôi không chỉ hiểu được ý nghĩa của việc sống không sợ hãi, mà tôi cuối cùng còn hiểu được rằng sợ hãi thực ra chỉ nằm ở trong đầu óc của chúng ta thôi.
Khi viết quyển sách này, tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hoàn toàn tổn thương. Nhưng đồng thời, cũng có những khoảnh khắc khác tôi cảm thấy phấn khích, tự do, và hạnh phúc vì cuối cùng rồi tôi cũng có thể rũ bỏ quá khứ. Quá trình phấn khích cực độ đã giúp tôi chữa lành được nhiều vết thương lòng và hiểu được nhiều điều mà có lẽ trước đây có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ thì tôi nhìn mọi việc rõ ràng hơn, và tôi cảm thấy biết ơn về điều đó.
Khi viết quyển sách này, tôi đã trải qua nhiều khoảnh khắc mà tôi cảm thấy hoàn toàn tổn thương. Nhưng đồng thời, cũng có những khoảnh khắc khác tôi cảm thấy phấn khích, tự do, và hạnh phúc vì cuối cùng rồi tôi cũng có thể rũ bỏ quá khứ. Quá trình phấn khích cực độ đã giúp tôi chữa lành được nhiều vết thương lòng và hiểu được nhiều điều mà có lẽ trước đây có vẻ như chẳng có ý nghĩa gì. Bây giờ thì tôi nhìn mọi việc rõ ràng hơn, và tôi cảm thấy biết ơn về điều đó.
Bây giờ thì tôi viên mãn rồi.
Bây giờ tôi sẵn sàng để trình diện một bản thân đích thực đến
với công chúng, với gia đình, với bạn bè và các mối quan hệ. Tôi muốn các con tôi có thể đọc quyển sách này
vào một ngày nào đó và hiểu được cuộc hành trình tâm linh mà tôi đã phải trải
qua để có thể hưởng được niềm vui làm cha của chúng. Tôi muốn mở rộng trái tim của tôi cho chúng một
cách đầy đủ và tuyệt đối, để trong tương lai chúng không bao giờ phải lo sợ khi
làm điều tương tự.
Tôi viết quyển sách này với tâm thế sẵn sàng bộc bạch hết lòng
mình. Nhưng trước khi tiếp tục, tôi muốn
làm rõ một điều là việc tôi lựa chọn để nói về cuộc đời của riêng tôi không có
nghĩa là tôi sẽ nói về cuộc đời của những người khác. Mọi người đều có quyền đối với sự riêng tư và
bí mật của mình, chính vì thế tôi đã quyết định để bảo vệ tên thật và đặc điểm
của một số người. Mặc dù có một số người
đã góp phần hình thành nên một phần đời sống xã hội của tôi, cũng như không khó để nhận dạng ra họ, tôi sẽ không lôi kéo
họ dính líu vào lịch sử không phải là của họ.
Cũng giống như tôi đã nhiều lần đòi hỏi sự tôn trọng đối với quyền riêng
tư của mình, tôi phải tôn trọng quyền đó nơi người khác. Đây là cuộc đời tôi, quỹ đạo cá nhân của tôi,
và tôi đã quyết định để kể nó ra bởi vì hôm nay tôi sẵn sàng để làm điều đó. Nhưng tôi không có ý định để quyết định này của
tôi làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Kể từ giây phút tôi nhấn nút SEND để tuyên bố sự thật về tôi
với thế giới, cơn mưa tình yêu mà tôi nhận được đến nay thật đáng kinh ngạc, hầu
như là làm tôi sửng sốt. Nó chỉ ra cho tôi
thấy rõ rằng nỗi sợ hãi mà tôi cảm thấy trước đây chỉ hiện hữu trong đầu của tôi
thôi, cũng giống như bất kỳ nỗi sợ hãi nào khác. Cuộc đời này tươi đẹp hơn biết bao khi ta sống
với vòng tay mở rộng, buông bỏ sự cảnh giác, và không ôm ấp sự lo âu, cũng
như bí mật nào. Hôm nay, hơn bao giờ hết,
tôi biết rằng đây là khoảnh khắc của tôi, và rằng, như Thánh Gandhi đã nói,
tôi có sức mạnh để sống một đời sống tràn ngập tình yêu thương, sự an bình và sự
chân thật.
(Đón đọc Chương 1: Trở
thành người đàn ông)
29/04/2013
Jeffrey Thai
Lời Giới Thiệu
CHƯƠNG I: TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG
CHƯƠNG II: GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG III: THỜI GIAN TÔI TỎA SÁNG
CHƯƠNG IV: LÀM CHỦ CUỘC ĐỜI
CHƯƠNG V: ÂM THANH CỦA SỰ IM LẶNG
CHƯƠNG VI: VAI TRÒ CỦA ĐỜI SỐNG TÔI
CHƯƠNG VII: LÀM CHA
CHƯƠNG VIII: KHOẢNH KHẮC CỦA TÔI
CHƯƠNG IX: TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
No comments:
Post a Comment