Sunday, July 21, 2019

Tôi Yêu Em Phút Giây Này Có Thể - Jeffrey Thai


Em đến với đời tôi.  Bất ngờ.  Không mong đợi.  Khi đời tôi đã phôi pha, tưởng chừng như đã hàng nghìn năm tuổi.  Và lòng tôi thì đã cạn khô rồi những con sóng thầm thì của xúc cảm yêu thương.  Tôi vẫy vùng trong cõi chơi vơi của một thế giới hoang lạnh, nơi mình không chờ đợi ai và cũng chẳng ai chờ đợi mình.  Ở đó, chỉ có những bãi sa mạc cát nóng lạnh giá khi đêm về, và những bụi xương rồng, thi thoảng nở ra những bông hoa phiền muộn.

Em hiện đến từ trong một khoảng tối.  Tôi còn nhớ đó là vào một buổi sáng tinh mơ.  Cũng bình thường thôi như bao cuộc hội ngộ hay diện kiến trong cõi đời này.  Tôi không ngờ, kể từ hôm ấy, bóng hình em ở lại trong tâm trí dài lâu.  Tôi cảm nhận dường như giữa em và tôi có một mối liên kết không tên mơ hồ nào đấy.  Dường như trong tôi, có những xúc cảm xa vắng đã lâu, nay âm thầm và khẽ khàng trồi dậy từ trong một lớp bụi phủ hoang tàn.

Có lẽ em ngạc nhiên khi tôi cứ nhìn em hoài, thật dài và thật lâu.  Những ánh mắt cố tỏ ra vẻ tình cờ, cố phủ chụp lên nó cái dáng vẻ bâng quơ, cốt chỉ để che giấu một sự bị cuốn hút thật sâu.  Rồi em cũng nhìn lại tôi, và bao yêu thương trong tôi khởi nguồn từ đấy.  Ôi, sao khoảng cách giữa em và tôi luôn cách xa vời vợi, để tôi cứ mãi tìm trông một ánh mắt nhìn.  Và khi hai ánh mắt giao nhau, tôi luôn đọc được trong mắt em những câu chuyện thần kỳ.

Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được em thực sự nghĩ gì trong những ánh mắt nhìn thật sâu và thật lâu ấy.  Mà có lẽ tôi cũng chẳng cần hiểu để làm gì.  Điều đó không thực sự quan trọng.  Điều quan trọng là tôi thấy lòng mình thật vui khi tình cờ nhìn thấy trong mắt em niềm hớn hở yêu đời.  Em nhìn đáp trả lại tôi, ở một khoảng cách xa, khẽ nhấp nháy như muốn chia sẻ niềm vui ấy.

Cũng có những lần tôi đọc thấy trong mắt em những tia nhìn (mà tôi chủ quan giải mã cho là những tia) khắc khoải, u hoài.  Thường thì đó là những lúc tôi giữ mình lạnh lùng và xa cách quá.  Ôi, ánh mắt ấy giết chết hồn tôi.  Tôi cảm nhận được là mình thực sự thương em nhiều lắm chính là vào những lúc ấy.  Điều đó khiến tôi nghĩ là dẫu sao, mình cũng nên tỏ ra thân ái hơn.  Tôi giả bộ như tình cờ đến gần em hơn và gọi tên em (lần đầu tiên) trìu mến.

Băng giá như chợt tan những ngày sau đó.  Em vui cười, hồn nhiên khiến tôi thấy khoảng cách giữa hai con người chưa bao giờ gần gũi nhau đến thế. Tất nhiên cũng chỉ là cảm giác mà thôi.  Mà cảm giác thì có khi thực vô cùng, nhưng cũng có khi chỉ là hư ảo.  Và cũng chính vì thế mà tôi thấy mình như lọt thỏm vào một mê cung mà ở đó mộng mị đẹp vô cùng và hiện thực chứa đựng quá nhiều bất trắc.

Bao ngày đã trôi qua.  Tôi không đếm.  Chỉ biết là sự hiện diện của em và tôi luôn song hành thật tình cờ trong không gian không quá mênh mông này.   Tôi cứ nghĩ giá như có một ngày em không đến, thì có lẽ tôi đã có dịp để thử xem nỗi nhớ trong mình sâu đậm đến bao nhiêu.  Mà có lẽ cũng chẳng cần như thế, vì đã có những buổi tan tầm, tôi lái xe ra về với hình ảnh em đậm sâu trong tâm tưởng và một nỗi cô đơn thống thiết trong lòng, giữa không gian của một chiều tà mông quạnh.

Ôi, em yêu ơi, tôi sẽ cố yêu em phút giây này có thể - cho dẫu chỉ là một chút yêu thật hư ảo, mong manh.  Vì tôi lo sợ rằng, khi mộng tan, bao yêu thương kia rốt cuộc rồi sẽ hóa ra là phù phiếm thì sao.

Ôi, em yêu ơi, tôi sẽ cố yêu em phút giây này có thể - cho dẫu là chỉ yêu để mà yêu, để biết mình còn sống và tim mình còn đập, thế thôi.  Mai này, tôi đi rồi, tôi sẽ mang theo ảnh hình em trong gói hành trang giã biệt.

Và xin cám ơn cuộc đời, vì đã có em.  Em biết không?  Cuộc đời này buồn quá.  May mà có em, đời còn dễ thương.

21.07.2019
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment