Wednesday, September 30, 2020

CUỐI MÙA NHAN SẮC (PHẦN I - VI) - JEFFREY THAI

 

Tất cả rồi sẽ tàn phai: đời sống, tình yêu, kỷ niệm... Kể cả xác thân người. Đó là định luật chẳng thể đổi dời. Vì thế, trước sau gì rồi cũng sẽ là hư hao. Là cuối mùa nhan sắc.

PHẦN I


Tất cả rồi sẽ tàn phai: đời sống, tình yêu, kỷ niệm... Kể cả xác thân người. Đó là định luật chẳng thể đổi dời. Vì thế, trước sau gì rồi cũng sẽ là hư hao. Là cuối mùa nhan sắc.

Tôi đã cho phép mình sống như một người già từ nhiều năm trước. Nghĩa là từ rất sớm. Từ lúc nhan sắc chưa đến độ ... cuối mùa.

Người già hiếm khi soi gương. Người già không còn quan tâm đến dung mạo của mình. Người già không thường xuyên trình diện đời sống. Tôi không gặp ai nhiều ngoại trừ những con người không thể không gặp trong món nợ áo cơm.

Rồi có một ngày, tôi chợt như bừng tỉnh và thấy mình nên điểm trang lại đời sống. Điểm trang lại cái thứ nhan sắc đã đến độ... cuối mùa.

Vì lý do gì? Có thể cũng không có gì cụ thể cho lắm. Nó giống như người ta chợt tỉnh dậy sau cơn ngủ vùi mùa đông. Thế thôi. Mà cũng có thể là vì tôi đã chợt nghĩ: Dẫu sao trước khi từ giã cuộc đời này mình cũng nên tinh tươm một chút!

Tôi đến thành phố này như một người khách lạ. Và lại phải tái xuất hiện giữa đời sống này vì món nợ áo cơm. Chợt tôi nhận thấy dường như có ít nhất một con người trẻ - còn rất trẻ, cứ cố gắng tiếp cận tôi để trình diện một cõi lòng đang có nhiều xáo động.

Tôi nghĩ về những ánh nắng chiều hoàng hôn và chợt thấy mình mỉm cười - một nụ cười buồn.

15.03.20

PHẦN II


Tôi đến thành phố này như một người khách lạ.  Nơi tôi chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen mình.  

Bỏ lại tất cả đằng sau, tôi dấn thân làm một cuộc viễn chinh vô định.  Chẳng mang theo gì nhiều.  Ngoài một cõi lòng trống vắng.  Và một nhan sắc đã đến độ...  cuối mùa.  

Tôi đến thành phố này như một người khách lạ.  Ý thức được tuổi đời chồng chất trên đôi vai và nỗi phong sương trong lòng mình.

Thế nhưng, thành phố này có điều gì đó rất lạ.  Tôi có cảm giác như sự xuất hiện của mình đã vô tình làm khuấy động ít nhiều sự bình yên và trầm lắng thường nhật (ở một không gian hữu hạn nào đó) của nó.  Dường như đâu đó gợn lên đôi chút những xáo động âm thầm, mơ hồ và không tên...

Hơn bốn tháng đã trôi qua.  Đã hơn bốn tháng tôi sống với thành phố này.  Và cũng gần chừng ấy thời gian, tôi trở lại trình diện đời sống.  Tôi cứ những tưởng rằng những cảm xúc phù du và bồng bột ban đầu ở những con người còn trẻ ấy rồi sẽ trôi qua nhanh và tan biến vào hư không.  

Nhưng dường như chúng vẫn ở lại và trở nên đằm thắm hơn.

Dẫu đó không hẳn là điều tôi mong muốn, tôi không thể không thừa nhận rằng nó khiến tôi, ở một phút giây nào đó, cảm thấy mình trẻ lại, cảm thấy mình vẫn là gã trai đi gieo rắc mộng mơ của nhiều năm về trước.  

Và khi tôi nhìn vào hiện thực ngoài kia, là những gã đàn ông cùng thế hệ mình, giờ đã trở thành những gã đầu hói và bụng phệ, chẳng còn ai buồn nhìn tới; thì tôi chợt thấy mình nợ họ ít nhất một lời cảm ơn.

Và cũng nhân thể xin cám ơn cuộc đời này.  Dẫu sao, đó cũng có thể là chút ân huệ mà cuộc đời này còn để rơi rớt lại đâu đó ở... cuối mùa nhan sắc.

09.05.20

PHẦN III


Tôi đến thành phố này như một người khách lạ.  Bỏ lại đằng sau mình một giấc ngủ vùi mùa đông thật dài.  Giấc ngủ ấy mê mải thật!  Tôi đã sợ là mình chẳng còn có thể thức dậy được nữa để quay về lại với đời sống.  Vốn dĩ từ lâu, tôi xem như mình đã bỏ cuộc đời này mà đi.  

Tôi đến thành phố này vào một tối mùa đông thật lạnh.  Mang theo tuổi đời chồng chất trên vai.  Một nỗi băng giá trong lòng.  Và một nhan sắc đã đến độ cuối mùa.  Với chừng ấy hành trang, tôi bắt đầu làm lại từ đầu.  Bắt đầu xây dựng một đời sống mới trên mớ hoang tàn, đổ nát và cô liêu của đời sống cũ.  

Trong cái đời sống mới được tạo dựng ấy, tôi nhận thấy thoảng như có đôi điều khác lạ.  Đã lâu lắm, tôi mới bắt gặp lại những tương tác xúc cảm như thế giữa người với người.  Dẫu chúng xa xăm, nhẹ nhàng, và ẩn kín, nhưng chừng như mơ hồ có thực.   

Nơi đây, tôi bắt đầu học lại những điều sơ đẳng nhất trong đời sống con người.  Học tìm lại nỗi đam mê với đời mà đã từ lâu mình đánh mất.  Cuộc đời này vốn dĩ tẻ nhạt biết bao.  Học tìm cho mình mỗi ngày một niềm vui (cho dù là héo hắt).   Cuộc đời này vốn dĩ đã rất buồn.

Và như một đứa trẻ tinh quái, ngay ở giữa cuối mùa nhan sắc, tôi lại thấy mình học đòi giỡn đùa với gió trăng.  Học dệt mộng bâng quơ những khi lòng trống vắng.  Học nhung nhớ ơ hờ những khi bóng nắng dần buông:  Một nhân ảnh thân quen.  Một ánh mắt chứa chan.  Một giọng nói nồng nàn...

Tôi vốn dĩ muôn đời phù phiếm.    

05.07.2020

PHẦN IV


Tôi đến thành phố này như một người khách lạ.  Vào một đêm cuối năm, chỉ vài giờ thôi trước phút giao thừa.  Vào một tối mùa đông thật lạnh - lạnh ngoài trời và lạnh cả trong lòng.   Tôi ra đi bỏ lại đằng sau một ký ức của hơn hai thập kỷ sống, mang theo trong gói hành trang phiêu bạt một nhan sắc đã đến độ...  cuối mùa.

Gần tám tháng đã trôi qua - một khoảng thời gian chưa thực sự đủ dài, nhưng không hẳn là ngắn.  Vì nó không ngắn nên tôi không còn thấy mình là người khách lạ của những ngày tháng đầu tiên nữa, dẫu không hẳn là đã thân quen.

Bỗng dưng, tôi muốn ngồi nhìn lại những tháng ngày mình vừa sống qua ở thành phố lạ này - những tháng ngày hoàn toàn khác xa những ngày tháng cũ.  Bỗng dưng, chỉ vừa mới hiện hữu đấy thôi, trong tôi, chúng chợt như thoát xác và hóa thân thành một ký ức mông lung và xa vời.  Tôi ngồi nhìn lại, thấy mình có chút nhớ thương.  

Tôi nhớ lắm những công viên rộng lớn mình đã ghé qua, những đoạn hành trình khám phá không ngừng nghỉ những vùng đất mới.  Nhớ nhất có lẽ là những đêm casino bất tận, đoạn đường hơn 40 dặm trở về nhà lúc trời đã gần sáng giữa không gian khoáng đạt của tiểu bang Mississippi để lại một cảm giác thật mới lạ và tinh khôi.  

Có một thực tế mà tôi luôn tỉnh táo để nhận diện là:  Trong cõi đời này, khoảng cách giữa con người và con người xa cách biết bao nhiêu, mà sự thu ngắn cố tình luôn chứa đựng nhiều bất trắc, rủi ro.   Hãy để mộng luôn được sống tươi xanh trong những niềm thương nhớ ơ hờ.  

Có lần tôi đã nói về những tương tác xúc cảm có phần nào kỳ lạ ở thành phố lạ này.  Giờ thì dường như với tôi, chúng đã trở thành ký ức - một ký ức, dẫu sao, cũng đẹp và đáng nhớ.  Thực ra, tôi cũng không chắc là tự chúng đã hóa thân trở thành ký ức, hay chỉ là do chính tôi đã khép lại cõi lòng mình sau thoáng chốc thả nổi tâm tư ở...   cuối mùa nhan sắc.  

23.08.20

PHẦN V

Tôi đến thành phố này như một người khách lạ - nơi tôi chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen mình.   Bỏ lại sau lưng những ngày tháng bỏ cuộc đời mà đi, tôi trở lại trình diện đời sống, làm một kẻ xa lạ giữa một thành phố lạ xa, với một nhan sắc đã đến độ... cuối mùa.  

Tôi trở lại trình diện đời sống với những gì tinh tươm nhất mà một con người có thể có được.  Những con người nơi đây có lẽ ít nhiều cảm thấy băn khoăn và khó hiểu về sự tinh tươm kỳ lạ ấy.  Làm sao họ có thể hiểu được cả một nỗi niềm được gửi gắm đằng sau sự hào nhoáng, xa hoa:  Tôi muốn mình như những tia ráng chiều buổi hoàng hôn, tỏa ra những tia sáng lung linh và rực rỡ nhất trước khi chìm vào bóng tối.    

Vừa bước ra đến cửa casino chiều cuối tuần, cô tiếp tân đứng ở quầy bỗng ra dấu ngoắc tôi lại.  Tôi quay lại mà thấy ngạc nhiên, chẳng thể đoán ra chuyện gì.  Khi đến gần, cô mỉm cười và cố nói để tôi nghe sau lớp khẩu trang:  "I like your outfit, sir!".  Bước ra khỏi cửa casino, lần đầu tiên tôi không thể không bật cười:  Thật kỳ lạ làm sao, hôm nay, cô gái này đã là người thứ tư!

Tôi trở lại trình diện đời sống, và ngoài nơi mình phải đến hàng ngày vì món nợ áo cơm, tôi thấy mình xuất hiện thường xuyên ở các casino.  Sau những ngày phong tỏa buồn tênh và u ám vì đại dịch, tôi bỗng thấy mình yêu thích sự đông đúc và rộn ràng của chúng, dù tôi chẳng bao giờ thích thú gì với chúng từ trước đến giờ.  Ở đó, bây giờ, tôi thấy mình hăm hở, háo hức tìm chút niềm vui phù phiếm ở những niềm hy vọng thậm chí còn phù phiếm hơn.  

Tôi trở lại trình diện đời sống, cố khoác lên mình lớp ráng chiều rực rỡ, chói lòa ở cuối mùa nhan sắc.  Ở giữa thành phố xa lạ này, tôi thấy mình bằng lòng với những tháng ngày đã sống và cảm thấy mình đã sống thật đủ đầy.  Giờ thì virus corona không còn là một nỗi ám ảnh thường xuyên.  Nó đã trở nên quen thuộc và bình thường đến nỗi, những lúc phiêu linh rong ruổi tìm vui, sau lớp khẩu trang thường trực, tôi bình thản thầm nhủ với chính mình:  Có sao đâu.  Rồi tôi sẽ chết giữa mùa đại dịch!   

07.09.20

PHẦN VI


Tôi đến thành phố này như một người khách lạ - nơi tôi chẳng quen ai và cũng chẳng ai quen mình.  Nơi ấy tôi bắt đầu tạo dựng một đời sống mới khác xa những ngày tháng cũ.  Và trong sự khác lạ ấy, thành thực mà nói, có đôi khi tôi chợt bắt gặp những khoảnh khắc hạnh phúc bâng quơ rất đỗi tình cờ.  

Như khoảnh khắc này đây.   Tôi ngồi cạnh dòng sông Mississippi thân quen nhìn nắng rọi chiếu xuống dòng sông lấp lánh.  Tôi bắt gặp ở hình ảnh ấy một điều gì đó rất đỗi quen thuộc và trìu mến.  Tôi chợt nhớ đến những vạt nắng chiều chiếu rọi qua khung cửa nhỏ trong gian bếp của nhà ngoại tôi.

Gió lồng lộng thổi từ dòng sông lên, từ phương  xa tới mang theo hơi lạnh thật sảng khoái và tinh khôi.  Tôi có cảm giác như mình đang đứng trên chính bờ biển quê nhà nghe gió hí lộng những nỗi niềm xưa cũ.  Hôm nay là một ngày nắng đẹp - tình cờ là một ngày nắng đẹp.  Tôi yêu thích những ngày nắng đẹp trong đời, vì chỉ khi ấy tôi thấy đời sống này thật sự đáng sống.  

Đã vừa tròn chín tháng trôi qua tôi sống ở thành phố lạ này.  Chín tháng tôi trở lại trình diện đời sống ở cõi ta bà.  Chín tháng tôi làm việc miệt mài không ngày nghỉ giữa mùa đại dịch.   Lấy tuần lễ nghỉ phép đầu tiên sau chừng ấy thời gian, tôi trở lại công viên bên cạnh dòng sông Mississippi mà ngày đầu tiên tôi ghé đến.  Ngày ấy cũng lạnh như hôm nay nhưng băng giá hơn nhiều và không phải là một ngày nắng đẹp.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp.  Tôi trở lại chốn xưa, thấy chín tháng mình vừa sống qua lọt tõm vào trong một ngăn ký ức trong đời.  Tôi thấy nó vừa lạ, vừa quen, vừa xa, vừa gần.  Tôi cố gắng tưởng tượng lại mình của chín tháng về trước - khi chỉ vừa mới đến nơi này.  Cũng cùng con người ấy thôi nhưng ngày ấy và hôm nay chẳng thể nào là một.  Đã có một ký ức ở giữa (dẫu muốn nhớ hay không) vừa là một gạch nối, vừa là một cách ngăn cho hai thời điểm của đời sống.

Không dưng tôi chợt có ý muốn là phải chi ký ức ấy bỗng biến tan như chưa hề hiện hữu bao giờ.  Khi ấy, tôi lại trở lại làm người khách lạ của  ngày đầu mới đến, mọi việc, mọi sự lại trở lại về trạng thái ban đầu của lần đầu biết, lần đầu quen.  Tôi có tham lam quá không khi muốn mọi điều lại thanh tân và tinh khôi ở cuối mùa nhan sắc?   Câu trả lời sẽ là không nếu hiểu được rằng trần gian này đã quá đỗi chán chường, và tôi thấy mình tuyệt vọng đi tìm ý nghĩa sống.

Gió vẫn thổi lồng lộng miệt mài - mát và lạnh.  Tôi ngồi cạnh dòng sông Mississippi miệt mài viết xuống những dòng tự tình này trên chiếc điện thoại cầm tay.  Nắng thật đẹp và dịu êm miệt mài hắt những tia sáng lung linh lên trên dòng sông lấp lánh.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. 

28.09.20
Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment