Sunday, March 13, 2016

Thư Gửi Người Em Gái YuMe Bất Hạnh - Jeffrey Thai



Em yêu mến!

Nhận được thư em đã gần hai tuần lễ, đến nay anh mới có thời gian để hồi âm cho em. Anh biết chắc hẳn là em đã chờ trông thư anh nhiều lắm. Hôm nay, anh quyết định sẽ viết cho em một bức thư dài, dài hơn nhiều những lá thư cũ, như một lưu niệm cho tình anh em giữa hai chúng ta trong thế giới YuMe. Anh có thể hình dung ra được rất rõ là em sẽ vui sướng đến ngần nào khi nhận được nó và đọc nó. Em là như thế đấy! Lặng lẽ và hiền lành đến tội nghiệp! Em luôn rất mừng vui với mọi thứ được trao tặng, cho dù vật được tặng trao chỉ là những gì thật nhỏ bé và đơn sơ.

Thắm thoát anh đã đến với YuMe được hơn năm tháng. Cũng chừng ấy thời gian em đã kết bạn với anh. Em là một trong những người bạn đầu tiên mà anh có trên YuMe và thủy chung ở lại với anh một cách thân thiết cho mãi đến tận hôm nay. Trong một vài tháng đầu tiên, khi anh còn ít bạn, ngày nào khi anh đi làm về, em cũng sang nhà anh chuyện vãn và thăm hỏi anh như một người hàng xóm tốt bụng và rồi sau đó, dần dần trở thành một người em gái thân thương. Điều đó đã trở thành một lệ thường, đến nỗi nếu khi đi làm về mà anh không thấy bóng dáng em, anh biết là chắc hẳn em đang bận một điều gì đó ghê gớm lắm.

Rồi anh ngày càng có nhiều bạn hơn. Con số bạn cứ tăng dần lên nhanh chóng theo con số bài viết của anh. Nhà anh ngày càng có nhiều khách ghé thăm hơn và do đó, anh cũng trở nên bận rộn hơn nhiều, mỗi khi anh xuất hiện online. Có nhiều lần thấy em đó mà anh không có thời gian để trò chuyện với em được. Không một lời giận dỗi, cũng chẳng bao giờ trách hờn, em ở lại nhà anh, lặng lẽ quan sát, rồi âm thầm ra về. Những ngày sau đó, không thấy bóng dáng em nữa, anh tưởng rằng em không còn đến nữa. Nhưng không! Hóa ra em vẫn đến đó thôi, nhưng không muốn cho anh biết vì em không muốn anh phải bận lòng vì em.




Anh còn nhớ trong khoảng thời gian ba tuần lễ anh tạm biệt YuMe, dẫu anh không còn trên YuMe nữa, chỉ thỉnh thoảng ghé thôi, em vẫn đến nhà anh hàng ngày để gởi quà cho anh và để lại lời nhắn mong ngày anh trở lại. Em cứ làm như thế âm thầm, lặng lẽ và miệt mài từ ngày này qua ngày khác cho đến tận ngày anh quay trở lại. Những gì mà em đã làm cho anh, cái cách mà em đối xử với anh không khỏi làm anh liên tưởng đến nhân vật cô y tá Noriko trong quyển tiểu thuyết "Đèn không hắt bóng" của Watanabe Junichi. Em và nhân vật ấy giống nhau đến lạ lùng: Chỉ biết cho đi thôi, âm thầm, lặng lẽ và miệt mài, mà chẳng bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ nhận lại được những gì.

Trong một trong những lá thư viết gửi cho anh, em có nói là em tự hỏi không biết anh nghĩ gì về em nhỉ. Đọc đến đây thì hẳn em đã biết anh nghĩ gì về em rồi, phải không? Nhưng có điều này có lẽ em chưa biết. Thực ra, anh còn hiểu nhiều về em hơn nữa, chứ chẳng phải chỉ có bấy nhiêu. Anh cảm nhận được là có những ngày, những khoảnh khắc lòng em đã dậy sóng và em đã không còn nữa sự bình yên trong tâm hồn. Tội cho em của anh quá! Anh thực lòng không muốn như thế và cảm thấy rất áy náy. Đã rất muốn nói với em rằng: Em ơi, anh thực ra chỉ là một con người ảo mà thôi (vì khoảng cách địa lý xa xôi cùng với nhiều yếu tố khác nữa), xin em hãy đừng bao giờ bận lòng nhiều quá vì anh.

Đã định như vậy rồi nhưng anh đã không nói. Anh muốn em cứ tưởng rằng anh chẳng biết gì cả và thầm hy vọng rằng rồi những phút giây bồng bột đó sẽ qua đi. Và sau đó, anh cảm thấy rất vui và nhẹ lòng khi nhận ra rằng chúng qua đi thật. Em dần trở lại là người em gái thân thương của anh, lại âm thầm đồng hành cùng anh qua những bài viết, qua những tâm tình anh gửi trao. Anh thật lòng cám ơn em rất nhiều về điều đó. Có lẽ khó có ai lại có được một tấm lòng sắt son và chung thủy như em! Đã hơn năm tháng trôi qua rồi và bây giờ mỗi lần có dịp ngoái nhìn chung quanh, anh lại thấy dáng em thấp thoáng đâu đó quanh đây, âm thầm và lặng lẽ - sự âm thầm và lặng lẽ cố hữu tội nghiệp mà đã có đôi lần khiến anh không khỏi cảm thấy bồi hồi và xúc động.



Thân thương và gần gũi đến như thế ấy mà em đã chẳng bao giờ tiết lộ cho anh biết về những bí ẩn lẩn khuất quanh cuộc đời em cho đến một ngày kia. Đó là ngày em đọc được câu anh viết trên slogan của mình: "Tôi sống để trở thành một người "vĩ đại". Tôi không sống chỉ để trở thành một... ông nội hay ông ngoại". Em đã hiểu anh nhiều đủ để biết rằng anh không có ý lộng ngôn và khái niệm "một người vĩ đại" mà anh muốn nói đến ở đây chỉ đơn giản là một con người tuyệt đối không sống theo những thói thường của người đời như "tham phú phụ bần" hay "thấy trăng quên đèn". Với một niềm tin sâu đậm về "người vĩ đại" đó, em đã không còn ngại ngần nữa và đã trút cạn tâm sự về số phận của mình trong một bức thư khá dài em gửi cho anh sau đó.

Vâng! Em là một cô gái sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Em vốn có một số phận bất hạnh. Em có nhiều khiếm khuyết- những khiếm khuyết đã khiến em bị ruồng bỏ bởi một người đã từng quen biết em một thời gian rất dài, bỏ lại em với một nỗi đau hụt hẫng quá lớn. Anh đã thấy mình không ngăn được xúc động khi em bày tỏ sự vui sướng hồn nhiên và tội nghiệp của mình khi thấy anh vẫn ở lại với em, vẫn tiếp tục chia sẻ với em sau khi đã biết rõ về em. Cảm ơn em đã tin anh, tin vào "người vĩ đại" của mình, khi trao phó cho anh một tâm sự bi thương như thế.

Em ơi, như anh đã nói với em, em hãy luôn tin rằng những gì chúng ta đã chia sẻ, đổi trao sẽ tồn tại qua nhiều năm và nhiều tháng. Thế giới YuMe có thể là một thế giới ảo nhưng khi con người đến với nhau bằng những tâm tình và nỗi đau rất thực, những xúc cảm và gắn bó phát sinh nhất định sẽ là rất thực và tồn tại dài lâu, em ạ. Anh luôn tin như vậy. Và do đó, dẫu mai này, anh có còn ở YuMe hay không, anh vẫn nghĩ là những ký ức về em và những gì mà chúng ta đã có sẽ ở lại mãi trong tâm trí của anh.

Trước khi chấm dứt thư, anh chúc em một sức khỏe thật dồi dào và hãy luôn nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, em nhé!

20/08/2011
Anh của em,
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.