Bài Viết: Độc Thoại với Người Anh Hùng Ruồi Trâu
Phim Ruồi Trâu (1955)
Phim Ruồi Trâu (1980)
Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ethel Lilian Voynich
Năm sản xuất : 1980
Quốc gia : Liên Xô
Nhà sản xuất : Dovzhenko Film, Gosteleradio
Giới thiệu :Được xuất bản lần đầu vào năm 1897 ở Mỹ (tháng 6) và Anh (tháng 9), sau khi được dịch và xuất bản ở Nga vào năm 1898, tác phẩm này đã lập tức gây được tiếng vang rộng rãi trong độc giả, đặc biệt là thời kỳ sau sau Cách mạng tháng Mười. Tiểu thuyết này nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Liên Xô khi đó và cũng rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Cho đến khi tác giả mất thì số lượng đầu sách bán ra là khoảng 2 triệu rưỡi bản chỉ riêng ở Liên Xô. Nhiều thế hệ người dân ở đây và các nước Xã hội chủ nghĩa đã lớn lên dưới ảnh hưởng của tác phẩm này và tinh thần khắc kỷ của nhân vật chính - Arthur - bí danh "Ruồi trâu", chàng thanh niên đã hiến dâng cả cuộc đời, hi sinh tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng.
Arthur là một chàng trai trẻ, hiền lành, thánh thiện, sinh trưởng từ trong một gia đình tư sản Anh. Montanelli là một cố đạo, Hiệu trưởng trường dòng Thánh Piza, trong mối quan hệ thường đối xử với Arthur như con đẻ của mình và Arthur cũng rất gần gũi, tôn trọng ông. Từ khi mẹ Arthur mất thì mối quan hệ đó càng khăng khít hơn. Nhưng từ khi Arthur có thêm niềm say mê mới, tham gia nhóm "Nước Ý trẻ" cùng các bạn sinh viên khác, đấu tranh cho nền Cộng hòa, đồng thời có một ái tưởng mới và rõ hơn về tôn giáo thì anh đã thay đổi suy nghĩ về Montanelli. Năm năm trước, ông đối với Arthur như là một hình mẫu lí tưởng thì giờ đây, anh có cảm tưởng rằng Montanelli là một nhà tiên tri tương lai của tín ngưỡng mới. Arthur tham gia đoàn thể "Nước Ý trẻ" và anh có tình cảm đặc biệt với Giema, nhưng Giema lại theo Cơ Đốc giáo Kháng cách còn anh thì khác đạo với cô. Arthur không chỉ là một thanh niên mang chất "thép" của người Cách mạng mà anh còn là con người sống giàu tình cảm... Arthur đã từng bị Giema nghi ngờ, và anh đã cảm thấy như bị xúc phạm, đau đớn cho bản thân, nhưng không vì thế mà ngọn lửa tình cảm của anh đối với cô bị lụi tàn. Sau một lần xưng tội với một linh mục, ông này lại là tay sai của quân xâm lược Áo, Arthur và nhóm của anh đã bị bắt giữ. Cùng lúc đó, anh đã biết được sự thật : anh chính là đứa con ngoài giá thú của vị cố đạo, vì ông theo Công giáo nên không dám công khai sự thật này. Sự thật biết được quả là đau đớn : anh bị cha mình lừa, Giáo hội lừa, Giema thì nghi ngờ...Sau khi được thả ra, anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, lưu lạc qua Nam Mỹ, gặp nhiều hiểm nguy, nỗi bất hạnh, cay đắng và trở thành một người khác có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo hơn với tên Felice Rivares hay bí danh là "Ruồi trâu". Con đường hoạt động của anh càng ngày càng đối lập hoàn toàn với người cha, Hồng y Montanelli. Anh đã trở lại nước Ý để phục thù những gì đã lừa dối anh, ngoại trừ cha mình. Trong một cuộc trận đấu với bọn mật thám, "Ruồi trâu" bị bắt và bị kết án tử hình. Nhưng anh hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện trước cái chết này, "Phần tôi, tôi sẽ bước ra pháp trường, tâm hồn thư thái như bất kỳ chú bé nào đang về nhà nghỉ ngơi. Tôi đã làm xong công việc được giao phó, và bản án tử hình kia là bằng chứng cho thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn". Anh chỉ còn niềm ao ước cuối là nói với Giema, rằng anh rất yêu cô cho đến tận những giây phút cuối đời này. Anh đã viết câu thơ về cuộc đời của mình : Vẫn là ta/Chú ruồi sung sướng/Sống xứng đáng chết/Chẳng vấn vương. Cái chết của anh đã để lại trong lòng vị Hồng y bao nỗi dằn vặt, day dứt và cuối cùng cái chết cũng đến với ông. Lí trí của hai người đã chiến thắng, nhưng đã phải trả giá cho điều này là sự cay đắng và vết thương không bao giờ liền trong trái tim họ.
Nội dung chính của câu chuyện là cuộc đấu tranh dai dẳng, không khoan nhượng giữa người cha và đứa con ngoài giá thú của ông. Hai con người này đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau về lí tưởng sống, về chính trị và tôn giáo. Đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn giữ vững niềm tin mà mỗi người đã lựa chọn, từ bỏ tiếng gọi của tình cảm ruột thịt mà đi theo tiếng gọi của lý trí. Cuộc đấu tranh bên ngoài dữ dội bao nhiêu thì cuộc giằng xé trong lòng mặc dù âm ỉ nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Từ một con người hiền lành, cuộc đời đã biến Arthur thành một "Ruồi trâu" sắc sảo, khôn khéo và tài giỏi. Nhưng bản chất con người đầy tình yêu thương tha thiết, có một trái tim nhân hậu vẫn còn nguyên trong con người anh. Mặc dù cái chết đến với mình nhưng anh cảm thấy thanh thản vì đã có một cuộc sống hạnh phúc do đã được sống, chiến đấu và chết vì những lí tưởng, hoài bão cao đẹp mà cả cuộc đời anh đã theo đuổi cống hiến.
Dám diễn tiếp Ruồi trâu - một hình tượng đã được nhiều thế hệ khán giả yêu mến - rồi phấn đấu thành đạo diễn có hạng, Andrei Haritonov khẳng định một tính cách cầu tiến, mạnh mẽ và lãng mạn trong Nghệ thuật Thứ Bảy của Nga và Ukraina.
Năm sản xuất : 1980
Quốc gia : Liên Xô
Nhà sản xuất : Dovzhenko Film, Gosteleradio
Giới thiệu :Được xuất bản lần đầu vào năm 1897 ở Mỹ (tháng 6) và Anh (tháng 9), sau khi được dịch và xuất bản ở Nga vào năm 1898, tác phẩm này đã lập tức gây được tiếng vang rộng rãi trong độc giả, đặc biệt là thời kỳ sau sau Cách mạng tháng Mười. Tiểu thuyết này nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Liên Xô khi đó và cũng rất được ưa chuộng tại Trung Quốc. Cho đến khi tác giả mất thì số lượng đầu sách bán ra là khoảng 2 triệu rưỡi bản chỉ riêng ở Liên Xô. Nhiều thế hệ người dân ở đây và các nước Xã hội chủ nghĩa đã lớn lên dưới ảnh hưởng của tác phẩm này và tinh thần khắc kỷ của nhân vật chính - Arthur - bí danh "Ruồi trâu", chàng thanh niên đã hiến dâng cả cuộc đời, hi sinh tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng.
Arthur là một chàng trai trẻ, hiền lành, thánh thiện, sinh trưởng từ trong một gia đình tư sản Anh. Montanelli là một cố đạo, Hiệu trưởng trường dòng Thánh Piza, trong mối quan hệ thường đối xử với Arthur như con đẻ của mình và Arthur cũng rất gần gũi, tôn trọng ông. Từ khi mẹ Arthur mất thì mối quan hệ đó càng khăng khít hơn. Nhưng từ khi Arthur có thêm niềm say mê mới, tham gia nhóm "Nước Ý trẻ" cùng các bạn sinh viên khác, đấu tranh cho nền Cộng hòa, đồng thời có một ái tưởng mới và rõ hơn về tôn giáo thì anh đã thay đổi suy nghĩ về Montanelli. Năm năm trước, ông đối với Arthur như là một hình mẫu lí tưởng thì giờ đây, anh có cảm tưởng rằng Montanelli là một nhà tiên tri tương lai của tín ngưỡng mới. Arthur tham gia đoàn thể "Nước Ý trẻ" và anh có tình cảm đặc biệt với Giema, nhưng Giema lại theo Cơ Đốc giáo Kháng cách còn anh thì khác đạo với cô. Arthur không chỉ là một thanh niên mang chất "thép" của người Cách mạng mà anh còn là con người sống giàu tình cảm... Arthur đã từng bị Giema nghi ngờ, và anh đã cảm thấy như bị xúc phạm, đau đớn cho bản thân, nhưng không vì thế mà ngọn lửa tình cảm của anh đối với cô bị lụi tàn. Sau một lần xưng tội với một linh mục, ông này lại là tay sai của quân xâm lược Áo, Arthur và nhóm của anh đã bị bắt giữ. Cùng lúc đó, anh đã biết được sự thật : anh chính là đứa con ngoài giá thú của vị cố đạo, vì ông theo Công giáo nên không dám công khai sự thật này. Sự thật biết được quả là đau đớn : anh bị cha mình lừa, Giáo hội lừa, Giema thì nghi ngờ...Sau khi được thả ra, anh đã bắt đầu một cuộc sống mới, lưu lạc qua Nam Mỹ, gặp nhiều hiểm nguy, nỗi bất hạnh, cay đắng và trở thành một người khác có cá tính mạnh mẽ, sắc sảo hơn với tên Felice Rivares hay bí danh là "Ruồi trâu". Con đường hoạt động của anh càng ngày càng đối lập hoàn toàn với người cha, Hồng y Montanelli. Anh đã trở lại nước Ý để phục thù những gì đã lừa dối anh, ngoại trừ cha mình. Trong một cuộc trận đấu với bọn mật thám, "Ruồi trâu" bị bắt và bị kết án tử hình. Nhưng anh hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện trước cái chết này, "Phần tôi, tôi sẽ bước ra pháp trường, tâm hồn thư thái như bất kỳ chú bé nào đang về nhà nghỉ ngơi. Tôi đã làm xong công việc được giao phó, và bản án tử hình kia là bằng chứng cho thấy tôi đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn". Anh chỉ còn niềm ao ước cuối là nói với Giema, rằng anh rất yêu cô cho đến tận những giây phút cuối đời này. Anh đã viết câu thơ về cuộc đời của mình : Vẫn là ta/Chú ruồi sung sướng/Sống xứng đáng chết/Chẳng vấn vương. Cái chết của anh đã để lại trong lòng vị Hồng y bao nỗi dằn vặt, day dứt và cuối cùng cái chết cũng đến với ông. Lí trí của hai người đã chiến thắng, nhưng đã phải trả giá cho điều này là sự cay đắng và vết thương không bao giờ liền trong trái tim họ.
Nội dung chính của câu chuyện là cuộc đấu tranh dai dẳng, không khoan nhượng giữa người cha và đứa con ngoài giá thú của ông. Hai con người này đại diện cho hai thế giới hoàn toàn đối lập nhau về lí tưởng sống, về chính trị và tôn giáo. Đến những giây phút cuối cùng, họ vẫn giữ vững niềm tin mà mỗi người đã lựa chọn, từ bỏ tiếng gọi của tình cảm ruột thịt mà đi theo tiếng gọi của lý trí. Cuộc đấu tranh bên ngoài dữ dội bao nhiêu thì cuộc giằng xé trong lòng mặc dù âm ỉ nhưng cũng không kém phần quyết liệt. Từ một con người hiền lành, cuộc đời đã biến Arthur thành một "Ruồi trâu" sắc sảo, khôn khéo và tài giỏi. Nhưng bản chất con người đầy tình yêu thương tha thiết, có một trái tim nhân hậu vẫn còn nguyên trong con người anh. Mặc dù cái chết đến với mình nhưng anh cảm thấy thanh thản vì đã có một cuộc sống hạnh phúc do đã được sống, chiến đấu và chết vì những lí tưởng, hoài bão cao đẹp mà cả cuộc đời anh đã theo đuổi cống hiến.
Người Cầu Tiến
Dám diễn tiếp Ruồi trâu - một hình tượng đã được nhiều thế hệ khán giả yêu mến - rồi phấn đấu thành đạo diễn có hạng, Andrei Haritonov khẳng định một tính cách cầu tiến, mạnh mẽ và lãng mạn trong Nghệ thuật Thứ Bảy của Nga và Ukraina.
Nghệ sĩ Andrei Haritonov |
Chào đời ngày 25.7.1959 tại thành phố Kiev trong một gia đình không “dây mơ rễ má” với nghệ thuật - bố là kỹ sư, mẹ là nhà giáo - nên Andrei Haritonov chăm chú theo học trường chuyên toán - lý và thích vẽ, mong sau này sẽ trở thành một kiến trúc sư… Song le, từ năm lên bốn đã bị ám ảnh bởi bộ phim Pháp Fanfan La Tulipe(1952, đạo diễn Christian Jaque - thường cấm khán giả dưới mười sáu tuổi), nên học xong phổ thông quyết định thi vào Khoa Diễn viên Trường đại học Sân khấu mang tên I. Karpenko-Kary. Theo học ở đây đến cuối năm thứ hai, không tin lắm vào lựa chọn của mình, Andrei định chuyển sang khoa Kiến trúc của trường Đại học Nghệ thuật, thì đột nhiên nhận được lời mời tham gia đoàn làm phim Ruồi trâu của đạo diễn Nikolai Maschenko. Ấy là khi thầy giáo Valia Chernyak rất ưng anh diễn Hamlet ở trường và biết Maschenko đang bí người sắm vai Arthur, bèn tiến cử… Ứng viên gặp đạo diễn tại Nhà Điện ảnh Kiev và khi được hỏi “Cậu có biết khóc không đấy?” bèn trả lời ngay “Dễ quá!” – thế là xong. Sau đó đạo diễn dẫn chàng sinh viên đến khắp các cơ quan hữu trách, kể cả Ban Văn hóa Trung ương đảng Cộng sản Ukraina… và bắt đầu bấm máy.
Tuổi hai mươi yêu dấu
Thể hiện nhân vật Ruồi trâu là việc cực kỳ phức tạp nhưng lại là vai diễn đầu tiên của Andrei Haritonov, nên ấn tượng lần đầu trước ống kính máy quay phim không bao giờ phai nhạt. Đó là hôm trùng khít với ngày sinh lần thứ hai mươi của anh, mà anh phải diễn ngay cái cảnh bị nhốt trong hang đá: mọi người cột anh vào một chỗ rồi bỏ đi ăn trưa, để lại cậu diễn viên trẻ một mình nhập thân vào nhân vật. Bỗng dưng mẹ anh xuất hiện và - do xót con - đã làm ầm ĩ cả lên. Đạo diễn phải rao giảng cho bà một hồi lâu, rằng nếu muốn con trai trở nên một diễn viên thực thụ thì hãy để nó tự vượt qua những thử thách khổ ải. May thay lúc ấy ông trưởng xưởng hóa trang Vasia Garkalin bí mật mang đến 50ml rượu coi như quà mừng sinh nhật, nhờ thế, anh mới đủ bình tĩnh để dầm mình trong nước lạnh và kìm kẹp. Buổi quay đầu tiên không trở thành buổi cuối cùng, và hơn thế nữa – Haritonov đã gặp may khi được vận dụng tất cả những điều đã học, rồi gặp trên trường quay những bạn diễn kiệt hiệt như Sergei Bondarchuk (Chiến tranh và hòa bình) và Anastasia Vertynskaya (Cánh buồm đỏ thắm, Người cá). Sự tin cậy của họ đã tiếp thêm sinh lực và chắp cánh cho nghệ sĩ mới chân ướt chân ráo vào nghề.
Tiểu thuyết Ruồi trâu của nữ văn sĩ Anh Ethel Lilian Voynich thì có quá nhiều người biết, và cũng có nhiều người lưu giữ trong ký ức hình tượng điện ảnh Arthur do diễn viên nổi tiếng Oleg Strizhenov tạo nên. Song, đạo diễn Maschenko cùng ê kíp của mình muốn trình bày một cách hiểu khác đối với tác phẩm văn học kinh điển, muốn nhìn nhận nhân vật thần tượng trong ánh sáng của thời nay mà bộ phim của mình lại không được thua kém tác phẩm đã có của Fajncimmer.
Cuộc trình làng trên màn ảnh tivi đã mang lại cho A. Haritonov giải Nữ thần Vàng tại Liên hoan phim truyền hình quốc tế Monte Carlo 1981, giải thưởng Nhà nước của Ukraina mang tên T. G. Shevchenko 1982. Khi hồ sơ xét giải Nhà nước được trình lên Vladimir Scherbitsy thì vị bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Ukraina đã xem phim Ruồi trâu. Chỉ thấy tên hai nghệ sĩ danh tiếng là Bondarchuk và Maschenko, ông bèn hỏi: “Thế ai đóng vai Ruồi trâu”. “Thưa, một diễn viên còn trẻ ạ, mới là sinh viên năm thứ hai” – “Nhưng cớ sao lại không đưa cậu ấy vào giải?” – ông hỏi lại như thế… Và quả nhiên, cùng hai vị kinh điển sống, diễn viên trẻ măng Andrei Haritonov cũng nhận giải Nhà nước lần ấy và một căn hộ do Trung ương Đoàn thanh niên Ukraina thưởng!
Mạnh mẽ và lãng mạn
Ra mắt thành công rực rỡ, Andrei Haritonov liền được mời vào những vai vừa mạnh mẽ vừa lãng mạn, dám hy sinh quên mình vì nghĩa lớn trong những bộ phim Trên quần đảo Thạch Lựu (1981, Tamara Lisitsian – về âm mưu CIA lật đổ chính quyền trên một quần đảo khi nơi này phát hiện được mỏ dầu lửa), Bí mật của thánh Yura (1982, Valery Pidpaly – về bộ hồ sơ lưu giữ trong nhà thờ thánh Yura thời thế chiến thứ nhất, khi đế quốc Áo muốn thôn tính miền Tây Ukraina), Yaroslav Sáng suốt (1982, Grigori Kohan – về lãnh tụ cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài ở Nga, nửa đầu thế kỷ XXI)… Trong Ngôi sao và cái chết của Joaquín Murieta (1982, Vladimir Grammatikov – một vở rock-opera do Alexei Rybnikov soạn nhạc, Pavel Grushko soạn lời dựa theo bản trường ca cùng tên của nhà thơ Chile vĩ đại Pablo Neruda), Haritonov đóng nhân vật chính - Joaquín Murieta sang California mong đổi đời, nhưng ngay cả khi gặp được “người trong mộng” thì vẫn cứ không cảm thấy hạnh phúc vì xa quê hương, mất cội rễ. Nghệ sĩ cũng mở ra biên độ nghệ thuật mới khi vào vai Lance Fortescue trong Bí mật Sáo Đen (1983, Vadim Derbenyov chuyển thể tiểu thuyết Túi đựng đầy những hạt của “Nữ hoàng truyện trinh thám Anh” Agatha Christie) - cậu con trai út có vẻ ngoài khiêm nhường và lãng mạn nhưng ẩn chứa một sát thủ tàn bạo và tính toán, dám hạ sát cả người cha triệu phú để giành quyền sở hữu mỏ uran mang tên Sáo Đen. Bộ phim thu hút hơn 35 triệu lượt người xem và đứng thứ tư trong bảng xếp hạng năm 1984. Andrei Haritonov còn thích một vai nữa: Igor Turoboev, chàng học viên trường quân bị về sau bị chết trong những sự kiện cách mạng 1905 ở bộ phim truyền hình 14 tập Cuộc đời Klim Samghin (1987, Viktor Titov chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Maxim Gorky) – một bức tranh hoành tráng về cuộc sống ở nước Nga giai đoạn 1877-1917.
Áp phích phim Ngôi sao và cái chết của Joaquín Murieta
Người cầu tiếnNăm 1983, sau khi đổi căn hộ tại Kiev lấy căn hộ ở Moskva, ngôi sao màn bạc Andrei Haritonov đầu quân vào Nhà hát Malyi, đến năm 1991 thì rút về tập trung cho những dự án của mình. Là người ghiền phim, rất mê bộ phim tâm lý duy mỹ Thời trinh trắng (The Age of Innocence) của đạo diễn Mỹ gốc Italy Martin Scorsese và phim kinh dị Bá tước Ma Cà Rồng (Bram Stoker’s Dracula) của đạo diễn Mỹ Francis Coppola, Haritonov tự viết kịch bản và đạo diễn, tự kiếm tiền để quay và làm hậu kỳ cho phim Khát vọng đắm say(1991, theo chùm truyện của nhà văn Valery Briusov), kể về một nữ bệnh nhân giấu tên quyến rũ được bác sĩ điều trị và rồi bị ông ta hạ sát. Sự hợp tác của những diễn viên danh tiếng Anatasia Vertynskaya, Igor Kostolevsky, Viktor Rakov đã mang lại cho đạo diễn trẻ những giải thưởng tại các liên hoan phim Chòm sao, Văn học và Điện ảnh và giải Đặc biệt Phim dành cho người kén chọn 1991. Sang cuối thập niên 1990, Andrei Harittonov dành toàn tâm toàn ý cho việc đạo diễn truyền hình, chủ yếu là các chương trìnhCông xưởng ảo mộng, Những bộ phim trong ký ức chúng ta (kênh OTR) và Bùng cháy (kênh Văn hóa). Sang thế kỷ XXI, anh góp mặt với vai giáo viên tiếng Pháp trong hoàng cung ở phim Romanov - dòng hoàng tộc (2000, Glev Panfilov), kể về 15 năm cuối đời của vị Nga hoàng cuối cùng Nikolai Đệ Nhị trong xô đẩy của thời cuộc: không khát quyền lực vẫn phải nối ngôi, không ưa cách mạng vẫn trở thành đồng tác giả, đồng can phạm của cách mạng, dẫn tới bi kịch cho không riêng cá nhân mà cho cả gia đình và các thần dân của mình… Tiếp đó – vai phụ trong phim truyền hình nhiều tập Khúc quân hành của Turetsky (2000, Mikhail Tumanishvili chuyển thể tác phẩm văn học của Fridrich Neznansky) chiếu suốt bốn mùa… Năm 2006, sắm một trong những vai chính – Dolzhnik – trong bộ phim truyền hình 12 tập Volkodav thời trẻ (2007, Oleg Fomin dựng theo truyện của Maria Semionova) – câu chuyện huyễn tưởng về một kẻ bị bán làm nô lệ, trải qua cuộc sống khổ sai nhưng rồi cũng giành lại được tự do… Được biết, gần đây, nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong các tiểu thuyết truyền hình Nhẫn đính hôn, Những giọng nói (2010) và Hòn đảo của những người vô dụng(2011).
Andrei Haritonov trong phim Ruồi Trâu |
Thời nay, một diễn viên lừng danh chỉ sau một ngày trên trường quay là đã có thể nhận được khoản thù lao đủ mua một chiếc xe hơi mác ngoại. Thời của Andrei Haritonov thì khác: vai chính của phim Ruồi trâu mang lại 5.000 rub (có thể mua được một nửa chiếc xe hơi Zhyguli), nhưng thù lao phim Bí mật Sáo Đen thì đủ sắm xe nội. Lừng danh “biểu tượng sex những năm 1980”, được nhiều người hâm mộ, nhưng nghệ sĩ biết sự nghiệt ngã của thời gian. Có vợ, tên là Olga, chưa có con. Có giai đoạn không có vai, giải phiền bằng rượu, nhưng sau đó nhất quyết nhờ bác sĩ điều trị và đã đoạn tuyệt với thần Lưu Linh. “Tôi quý trọng những khán giả đã đến với mình từ một phần tư thế kỷ trước đây và đến nay vẫn luôn bên tôi. Cuộc sống như một máy tính đã lập trình, tuy vậy, khi đã có một vị trí nhất định trong đó thì phải biết gìn giữ, cho nên ý nghĩa của cuộc sống chính là hãy biết sống cuộc sống của chính mình sao cho hạnh phúc”.
Năm 2007, Andrei Haritonov được gắn Huân chương Vàng “Phụng sự Nghệ thuật” của Hội các Tổ chức Từ thiện quốc tế.
No comments:
Post a Comment