Sunday, June 10, 2012

Mưa Nhân Gian




Khi hơi nước bốc ngùn ngụt lên cõi không trên cao, chúng sẽ ngưng tụ và rồi vỡ òa thành những cơn mưa.  Mưa rơi xuống miền nhân gian, bao phủ đất trời bằng một màn sương trắng xóa.  Có khi mưa lất phất, dịu êm như dáng đi của người con gái đẹp.  Có khi mưa tí tách, lộp độp như âm vang của một tấu khúc nỉ non.  Cũng có khi mưa gào thét điên cuồng với sấm giăng, chớp giật tạo dựng nên trong không gian một ảnh tượng kinh hoàng


Dẫu có rơi theo cung cách nào đi nữa, có một điều lạ là, khi đi qua cõi nhân gian này, những cơn mưa của trời đất dường như cũng vương mang, cũng nhuốm buồn những nỗi niềm, tâm sự của con người.  Nếu khi ngoài trời có một cơn mưa nào đó đang rơi thì trong lòng người cũng có một cơn mưa khác - mưa lòng - đang sụt sùi, nhỏ lệ.  Lệ lòng không là những giọt nước không màu, trong suốt như pha lê, như những hạt mưa rơi.  Nhưng lệ ấy lại làm ướt sũng cả một cõi lòng người, làm trĩu nặng cả một kiếp phận người.   

Những cơn mưa của đất trời dẫu có dai dẳng bao lâu rồi cũng sẽ tan mau.  Những cơn mưa lòng không như thế.  Chúng kéo dài lâu hơn, có khi là miên viễn.  Chúng rỉ rả âm thầm trong một vùng tiềm thức lặng căm.  Con người đôi khi không nghe thấy, cứ tưởng rằng lòng mình đã tan rồi những cơn mưa.  Có một giây phút vô tình, con người ngỡ ngàng khi nghe vọng vang đâu đó, sâu thẳm trong lòng mình, những thanh âm nhịp đều quen thuộc.  Mới hay, hóa ra những cơn mưa năm nào vẫn còn đó và vẫn đang...  miệt mài rơi. 

Đã có nhiều cơn mưa nhân gian đi qua cuộc đời tôi, trong một vùng ký ức cũ.  Những cơn mưa đầu đời để lại một ám tượng dài lâu, không dễ xóa nhòa.  Đó là những cơn mưa chiều tầm tã, bầu trời buồn và u ám như ngày tận thế, và mưa xối xả rơi theo một nhịp điệu lạ kỳ có vẻ như đang hấp hối, có vẻ như đang trối trăn.  Tôi bước đi giữa phố thị đìu hiu, giữa những chiều mưa lạnh, thấy đời mình không lối thoát, thấy trước mặt mình trải dài một viễn ảnh tối đen.

Có lẽ chẳng có gì buồn hơn một hình ảnh như thế:  một gã trai trẻ đầu trần đi lầm lũi trong mưa và trước mặt là một khoảng không mịt mùng.  Đã có đôi lúc gã trai ấy giật mình sợ hãi khi nhận ra rằng khoảng không gian mình đang bước tới sao tối đen đáng sợ quá.  Một thoáng hoảng hốt.  Chân giật lùi.  Quay mình lại phía sau.  Để rồi nhận chân ra một điều còn đáng sợ hơn:  ngay dưới chân mình, ở phía sau ấy, là một hố đen sâu thẳm.  Cuộc đời có khi nào quay trở ngược lại bao giờ?

Tôi đã cứ thế bước đi như một kẻ mộng du, không ý thức được rằng mình đang đi về đâu.  Chỉ biết rằng phải đi.  Thế thôi!  Phải đi.  Vì mưa đang rơi.  Mà sao mưa rơi buồn quá.  Nỗi buồn sống động và dữ dội.  Nỗi buồn quẫy mình chuyển động không ngừng.  Nỗi buồn ấy không dung thứ tĩnh vật, không chấp nhận sự đứng yên.  Và do đó, phải đi.  Đi như một phương cách thỏa hiệp.  Để tồn tại.  Để sống còn.  Đi để trở thành một với mưa.  Đi để hòa thành một với nỗi buồn.  Và như thế cũng có nghĩa là: khi cơn mưa qua đi, tôi cũng sẽ... qua đời.  Tôi đã có cảm giác trối trăn sau cùng ấy.   

Tôi đã sống qua những chiều mưa như thế từ rất sớm trong cuộc đời mình.  Và từ kinh nghiệm ban đầu đó, mỗi lần mưa rơi, tôi lại thấy mình sống những khoảnh khắc cuộc đời rất khác.  Khi trời bắt đầu nhỏ giọt, cũng là lúc tôi lại bước vào một cơn mộng du mê mỏi.  Ở đó, không gian và thời gian như ngưng đọng lại.  Chỉ còn tôi và mưa.  Chúng tôi nói với nhau bằng một thứ ngôn ngữ riêng mà người ngoài không hiểu được.  Và bằng cách đó, chúng tôi đã thỏa hiệp với nhau. 

Từ buổi thỏa hiệp với mưa, mưa nhân gian với tôi không còn là những chiều trời tận thế.  Mưa đã khoác cho mình một diện mạo mới - trữ tình hơn, lãng mạn hơn - dẫu rằng vẫn buồn tê tái, như bản chất của mưa muôn đời là thế.  Diện mạo mới đó chính là một nỗi nhớ khôn nguôi.  Tôi đã bắt gặp mình nhớ - nhớ đến sắt se một nhân ảnh, một quãng đời, một vùng trời sống.

Nhân ảnh ấy thánh thiện quá, để khi rời xa, nỗi nhớ trở thành một lát cắt đớn đau, vùng trời vừa sống qua thăng hoa thành một cõi thiên đường hỏa ngục.  Là thiên đường vì nơi đó có em.  Là hỏa ngục vì nơi đó tôi đã phải lìa xa.  Tôi đã đôi lần tìm về lại góp nhặt chút dư ảnh, và như một định mệnh, mỗi lần trở về, mưa cứ rơi suốt như khóc than, như ai oán.  Mưa gieo sình lầy ngập đầy trên những con đường đất trộn đá chơ vơ.

Mỗi bước chân tôi tìm về, sình lầy văng tung tóe như rải tung nỗi nhớ tôi hằng ấp ủ, vương mang.  Em đi bên tôi giữa một chiều mưa buồn rười rượi, mắt chỉ nhìn thôi, chẳng nói câu gì.  Tôi cảm nhận đớn đau, lần đầu tiên trong đời mình, một thứ tình thương không thể diễn tả bằng lời.  Khói thuốc từ đôi bàn tay tôi ám khói, lạ làm sao, chẳng bay lên cao, mà cứ bảng lảng trong không gian u ám của chiều tà, kết dệt nên một nỗi nhớ...  thật đầy.  Nỗi nhớ ấy không phai nhòa theo năm tháng. 

Những chiều mưa trời buồn như tận thế.  Những chiều mưa trời giăng mắc nhớ nhung.  Mưa nhân gian đã đi qua đời tôi và để lại một gói hành trang đong đầy những cơn mưa chiều kỷ niệm.  Những cơn mưa ngày ấy đã tạnh từ lâu.  Nhưng những cơn mưa lòng thì không như thế. 

Ở nơi phương xa này, mưa nhân gian diễn ra bên ngoài những khung cửa kính đóng chặt nên mưa không có bóng dáng của những trời chiều, mưa cũng không vọng vang thanh âm của gió lộng, của tiếng mưa rơi.  Mưa nhân gian đã mang một đời sống mới, và có một dung nhan mới. 

Dẫu vậy, tận thẳm sâu trong lòng mình, tôi dường như vẫn nghe văng vẳng đâu đấy... tiếng mưa rơi. 

10/06/2012
Jeffrey Thai

1 comment:

  1. Chào em ! Chị rất cám ơn Thái đã chuyển cho chị xem blog này .Hoa Hạ

    ReplyDelete