Saturday, March 23, 2013

Xuân Lạnh

  

Bây giờ là những ngày cuối tháng ba - những ngày được mặc định là thời điểm bắt đầu cho một mùa xuân mới của đất trời Bắc Mỹ.  Cứ ngỡ rằng cái vòng tuần hoàn bốn mùa của tạo hóa sẽ xoay chuyển theo lệ thường, như vốn luôn là thế, từ nhiều trăm năm:  Sau mùa đông băng giá sẽ là mùa xuân ấm nồng. 

Tôi lái xe ra phố chiều nay, thấy mình như lạc vào một cõi hoang dại, khi mà trong không gian là cả một sự giao hoan dữ dội của hai mùa.  Đã là một sự ngạc nhiên lớn, rất lớn với tôi, khi mà ở thời điểm này của năm, trời đất vẫn buốt giá như đang giữa mùa đông.  Chưa bao giờ là như thế.  Chưa bao giờ cả.  Tuyết thậm chí còn rơi đầy ở những tiểu bang miền Bắc vào những ngày qua.

Thật khác lạ làm sao, giữa cái giá buốt ấy đã kịp nở rộ những cánh hoa, phủ đầy trên những thân cây trơ trụi.  Những cánh hoa thật rực rỡ và mỏng manh, làm bừng sức sống cho một không gian còn vương màu xám tím hoang vu.  Cảnh tượng ấy hiếm khi nào có được.  Tôi lái xe giữa dòng giao thông xuôi ngược mà có cảm giác trải rộng phía trước mắt mình (qua lớp kính xe) là cả một thông điệp của tạo hóa. 

Trong những năm vừa qua, có một điều mà ai cũng cảm nhận được là:  Đông ngày càng đến sớm hơn.  Nó đến từ giữa mùa thu, làm hoang lạnh đất trời, vốn đáng lẽ ra chỉ dành cho những cơn gió heo may nhè nhẹ làm lung lay những phiến lá úa.  Nó đến sớm như thế rồi cứ ở lại, nấn ná mãi, dùng dằng không muốn đi, dẫu khi mà mùa xuân đã tới.  Điều đó khiến cho không gian sống dường như ngày càng nhiều băng giá hơn.  Cũng như tình người, tình đời vậy thôi. 

Tình người!  Tình đời!  Vốn là chuyện muôn đời của nhân thế.  Từ trong một cõi xa xưa, khi linh hồn tôi còn là của một kiếp nhân sinh ngây thơ và vụng dại, tôi đã được nghe những lời hát này của nhạc sĩ Lê Hựu Hà.  Lúc ấy, nghe là nghe vậy thôi, còn nhỏ quá, có hiểu gì đâu: 

Yêu thương gì cuộc đời,
Toàn những chê bai và ganh ghét.
Yêu thương gì cuộc đời,
Toàn những phô trương và thấp hèn.

Yêu thương gì loài người,
Ngoài những câu trau chuốt với đời,
Ngoài những toan tính trong tiếng cười,
Và những âm mưu dọn thành lời.  (Hãy ngước mặt nhìn đời – Lê Hựu Hà)

Ở một thời điểm rất gần đây, tức là cách xa ngày xưa một vài thập kỷ, tôi có dịp nghe lại cũng những lời hát ấy trên một sân khấu lớn, từ một tiếng hát có liên quan nhiều đến chàng nhạc sĩ.  Tôi nghe và tôi chợt cảm thấy giật mình, tưởng chừng như mình chưa bao giờ khôn lớn, tưởng chừng như thời gian chưa bao giờ trôi, và tôi vẫn còn y nguyên là cậu bé ngày nào. 

Hóa ra, nhạc sĩ không chỉ là người sáng tác nhạc, mà còn là những nhà tiên tri.  Từng lời hát cứ dội vào tâm trí tôi với những âm ba thật sống động, phác họa nên một chân dung rất thực của đời sống con người.  Ngày xưa hay ngày nay, tình người và tình đời nào có khác gì đâu.  Không chừng ngày nay đã “hơn” xưa nhiều lắm, chỉ tiếc là nhân loại chưa phát minh được loại cân nào để có thể cân đong chính xác là đã “hơn” được bao nhiêu. 

Ta không cần làm người,
Thà làm chim trên rừng hoang vắng.
Ta không thèm làm người,
Thà làm mây bay khắp phương trời…

Ta chỉ cần một người,
Cùng với ta đợi chết mỗi ngày.
Rồi hóa thân trong loài hoa dại,
Để muôn đời không biết đớn đau… (Hãy ngước mặt nhìn đời – Lê Hựu Hà)

Lời chối bỏ cuộc đời này của chàng nhạc sĩ mới thê thiết làm sao.  Và lời cầu mong nghe buồn như một lời kinh nguyện.  Ngày xưa hay ngày nay, tình người và tình đời nào có khác gì đâu.  Chúng bao giờ cũng lạnh.  Lạnh như một mùa đông - một mùa đông đến rất sớm và rồi cứ ở lại mãi, chẳng chịu ra đi, cho dẫu rằng mùa xuân đã tới.        

Không phải ai cũng quan tâm đến tôn giáo, cũng cần đến một nơi để tìm bình an cho tâm hồn nhân sinh vốn luôn lạnh lẽo của mình.  Và vì thế, không phải ai cũng nghe những lời kinh nguyện buồn này của chàng nhạc sĩ.  Vì không nghe nên chẳng thể cảm được bao giờ.  Có những người có thói quen luôn khước từ để nghe những tiếng thét đớn đau và những lời cầu xin phiền muộn.  

Những con người đó thường mang khuôn mặt dửng dưng để sống với đời.  Sự dửng dưng được ngụy trang một cách khéo léo dưới lớp vỏ lạc quan và yêu đời sống.  Dưới lớp vỏ ngụy trang ấy, họ vô tư “chê bai và ganh ghét”, họ vô tư “phô trương và thấp hèn”, họ vô tư trau chuốt lời nói để gầy dựng nên những âm mưu, họ vô tư cười để che lấp đi những toan tính…  Cuộc đời này gọi họ là những kẻ đạo đức giả trong đời sống.  Với những kẻ đạo đức giả ấy, đời chỉ có mùa xuân và không bao giờ có mùa đông.   

Tôi cứ lái xe đi giữa một không gian tràn đầy thông điệp của tạo hóa như thế.  Phía trước mặt tôi, chỉ chênh chếch một chút thôi, là ráng chiều và những cụm mây.  Những cụm mây chứa đầy một sự giao thoa dữ dội, giữa một bên là sắc tím tê tái của mùa đông, và bên kia là sắc xanh hy vọng của mùa xuân.  Xuyên thẳng qua sự giao thoa ấy, những ánh ráng chiều thong thả buông những sợi tơ vàng lên trên một rừng hoa trên mặt đất, được dệt nên bằng những cánh hoa mong manh, nhưng lộng lẫy hương sắc. 

Sự băng giá và những cánh hoa!  Bầu trời tím và những áng mây xanh biên biếc.  Hiếm khi nào có được sự kết hợp nhiệm mầu đến thế.  Trong cái lạnh dai dẳng của mùa đông, tôi cảm nhận rất rõ có chút hơi ấm phảng phất đâu đây của mùa xuân nắng ấm.  Cái hơi ấm ấy không đủ để sưởi ấm đôi tay nhưng dường như cõi lòng người ấm lên nhiều lắm. 

Phải rồi!  Khi lòng con người đã qua những đêm trường của mùa đông băng giá, một chút hơi ấm thôi cũng có ý nghĩa của một bếp lửa hồng.  Khi con người miên man trong một cơn mê sâu, một cái lắc khẽ lay động thôi cũng có khi làm hồi sinh một đời sống.  Chúng ta hãy nhớ lấy điều ấy để chìa cánh tay ra, dẫu chỉ là một cánh tay nhỏ bé thôi, cho những con người bị dập vùi tả tơi vì số phận.  
    
Những cánh hoa đẹp giữa một không gian tràn đầy gió mát đã là một điều quá đỗi thường tình.  Thường tình đến nỗi chúng ta không buồn tự hỏi:  Hoa đẹp thật hay là chỉ do trời đất đẹp thôi?  Lần đầu tiên được ngắm một trời hoa giữa tiết trời đông băng giá, tôi cảm nhận được hết sự phi thường của đời sống.  Đời sống con người phi thường ở chỗ:  Nó không bao giờ được cấu thành nên bởi toàn những mật ngọt và hoa hồng, thậm chí, đôi khi nó nghiệt ngã đến mức nó giống như một đêm mùa đông giá rét cùng cực mà người viễn xứ không nhà cứ phải lê bước tha phương; thế nhưng, bất chấp tất cả, con người vẫn sống sót và dệt nên mùa xuân bằng chính những chùm hoa tuyết lả tả bay trong cơn bão. 

Những áng mây xanh biên biếc giữa một bầu trời xanh xôn xao gió hát đã là một điều quá đỗi thường tình.  Thường tình đến nỗi chúng ta không buồn tự hỏi:  Mây xanh thật hay chỉ do bầu trời quá xanh thôi?  Lần đầu tiên được ngắm những áng mây mang ánh biếc xanh trên một nền trời tím tái, tôi cảm nhận được hết sự phi thường của lòng người.  Lòng người phi thường ở chỗ:  Dẫu tình đời và tình người muôn đời là thế, chua cay và bạc bẽo đến vô cùng, thậm chí đôi khi nó nghiệt ngã đến mức nó chém nát những trái tim người như một thanh gươm sắc; thế nhưng, bất chấp tất cả, lòng người rồi sẽ lại lành vẹn nguyên trinh và con người lại ngước mặt để cất lên tiếng cười và tiếng hát, ngay trên những dòng lệ còn chưa kịp khô trên đôi má. 

Cười lên đi em ơi!
Dù nước mắt rớt trên vành môi,
Hãy ngước mặt nhìn đời!
Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười.

Cười lên đi em ơi,
Cười để giấu những dòng lệ rơi.
Hãy ngước mặt nhìn đời,
Chờ ngày xuôi tay xong kiếp người. (Hãy ngước mặt nhìn đời – Lê Hựu Hà)

Lần đầu tiên trong đời, tôi sống một mùa xuân lạnh.  Tôi đã thấy đất trời thiêng liêng quá và tôi cũng chợt nhận ra rằng đời sống này quá đỗi thiêng liêng. 

23/03/2013
Jeffrey Thai

4 comments:

  1. Xin vượt đại dương mênh mông, xin lướt cánh qua trùng khơi dạt dào kỷ niệm - những kỷ niệm buồn như tiếng thở dài và cũng đẹp như tiếng cười ngạo nghễ của Lê Hựu Hà, để chở thêm chút nắng vàng hong ấm thoáng xuân lạnh (vốn cũng thật ấm) đang ngự trị trong lòng anh và cùng cảm nhận được sự thiêng liêng của Đất trời, của đời sống con người trong khoảnh khắc giao hoan tuyệt vời của hai mùa Đông - Xuân vùng trời Bắc Mỹ xa xôi...
    Em đã khẽ hát theo anh trọn vẹn bài hát này của nhạc sĩ, hát theo anh trên từng cung bậc của mùa xuân - Xuân lạnh!
    "Hãy ngước mặt nhìn đời". Vâng, em cũng đã như thế. Ngẩng đầu kiêu hãnh dù nước mắt giàn giụa, chỉ tiếc là nụ cười em luôn luôn buồn như chính bản thân mình giữa cuộc đời đầy dối gian này...
    Em không biết dùng nhiều mỹ từ để ca tụng, nhưng thật sự từng câu từng từ trong tất cả những bài viết của anh luôn mang lại cho em quá nhiều cảm xúc. Cảm xúc vô cùng gần gụi, bởi nó được tạo nên thật tự nhiên như hơi thở. Triết lý nhân sinh được anh bày tỏ thật sâu xa và quá "điêu luyện", em có cảm giác chỉ cần xòe bàn tay ra, năm đầu ngón đụng ngay cái lạnh giá của mùa đông dai dẳng, của lòng người buốt giá. Nắm tay lại, hơi ấm lại tỏa lan bởi chút chia sẻ của ngọn lửa trái tim, của lòng nhân ái.
    Em muốn tin, mùa xuân lại ấm mắt môi người, trái tim người. Em muốn tin: đâu đó trong cuộc đời, trên đường dài, giữa không gian mùa xuân bàng bạc thoáng lạnh của mùa đông, vẫn còn những trái tim hồng nồng ấm sẻ chia.
    "Chiều nay anh ra phố về..." chở theo những tiếng cười ngỡ như đã xa từ thời dĩ vãng. Nhớ chở theo về chút nắng vàng TN đã gửi từ một nơi xa lắc anh nhé! Anh sẽ cảm nhận được chút mặn mòi sóng biển vì cánh TN đã vượt trùng khơi và thấy Xuân thật nồng. Anh sẽ thấy ấm vì đâu đó giữa dòng đời xuôi ngược, mình đã có một người em gái luôn sống trong mùa đông nên rất yêu mùa xuân - dẫu đôi lúc Xuân có lạnh và luôn dõi theo mình với ánh mắt thật buồn.
    Em mến chúc anh mọi điều an lành!

    ReplyDelete
  2. Em ngạc nhiên vì không thể gửi comment cho anh được.

    ReplyDelete
  3. Mấy hôm nay gặp vấn đề với comment spam bằng tiếng Anh nên tạm thời block lại, em ạ. Hiện giờ, anh đã mở lại.

    ReplyDelete
  4. "Cười lên đi em ơi!
    Dù nước mắt rớt trên vành môi,
    Hãy ngước mặt nhìn đời!
    Nhìn tha nhân ta buông tiếng cười."
    ...Lời ca như nhắn nhủ ta "hãy ngước mặt nhìn đời" để che giấu niềm đau thân phận con người khi sự dối trá lên ngôi. Nếu như không thể cười lên được...ta không chắc có thể đè nén được "tiếng khóc" bên trong sẽ bật thành lời. Tiếng khóc ấy...đang dẫy giụa âm thầm tự đáy sâu tâm hồn, là mạch nước ngầm trong lòng đất quê hương đang khắc khoải...



    "Ta không cần làm người,
    Thà làm chim trên rừng hoang vắng.
    Ta không thèm làm người,
    Thà làm mây bay khắp phương trời…"

    Muốn từ chối chính mình để bay cao theo khát vọng, muốn phũ nhận chính mình để thong dong không ưu phiền. Nhưng điều này là không thể. Ta không là chim, làm sao hiểu được nỗi đớn đau của một cánh chim lạc bầy. Ta không là mây, làm sao ta có thể hiểu được nỗi buồn của kẻ lang thang giữa dòng đời vô định. "Ta không cần làm người" khi chính ta bắt đầu thấm thía, cảm nhận được mùa Xuân là của đất trời, của muôn hoa đua nhau khoe sắc, của nắng ấm xôn xao đang len lén đi về, và những tiếng cười ngạo nghễ của ai đó trong vinh quang thắng cuộc. Thay vì cuối mặt gặm nhấm niềm đau..., thay vì lặng im dày vò thân phận; ta ngước mặt nhìn thẳng cuộc đời , ta nhìn thẳng vào những con người để cười mà giấu ngấn lệ, để cười như chẳng có gì...đáng cho ta quan tâm.


    "Ta chỉ cần một người,
    Cùng với ta đợi chết mỗi ngày.
    Rồi hóa thân trong loài hoa dại,
    Để muôn đời không biết đớn đau…"

    Chẳng có ai "cùng ta đợi chết mỗi ngày"khi cuộc đời đang trải dài bất tận như sóng xô ngoài khơi xa, chẳng có ai dừng lại bên ta dù một phút giây để cùng tuyệt vọng. Ta chán ngán cuộc đời đến tận cùng trái đất. Ta khóc trong nghẹn lời u uất mãi trăm năm. Ta không phải là ta...nhưng ta vẫn phải là một con người!

    _Nếu ta ở trong địa ngục, ta có lẽ sẽ mơ về một thiên đường hạnh phúc. Nếu ta ở trong tù túng, ta có lẽ sẽ mơ về một thế giới tự do. Hạnh phúc sẽ không bao giờ đến với ta bởi kẻ khác ban cho, nếu ta không tự mình nỗ lực phá xiềng xích đạp đổ ngục tù. Hãy cười lên để lạc quan nhìn về phía trước. Hãy cười lên ở sự ngạo nghễ chưa từng, ngước mặt nhìn đời, ngước mặt nhìn người...cùng tha nhân vượt qua chuôỉ ngày đớn đau. Ta phải là Ta, là người Việt Nam. Ta không thèm làm bất cứ vật gì khác khi những người thân yêu quanh ta đang mỏi mòn trông đợi từng ngày...từng ngày dân tộc ta được hòa cùng tiếng cười chung với nhân loại thế giới.

    ReplyDelete