Sunday, February 23, 2014

Lỡ Mai Anh Chết, Em Có Buồn Không? - Jeffrey Thai


Lỡ mai anh chết, em có buồn không?

Đó là câu hỏi của một người tình hỏi một người tình. Nó nghe buồn như một lời trăn trối. Có chút gì đó nghẹn ngào, tuyệt vọng, hòa lẫn trong lời chất vấn bi ai đầy thống khổ của một kẻ đang yêu. Kẻ ấy chắc hẳn đang yêu nhiều lắm, vì nếu không quá yêu, chẳng ai bận tâm đến việc người ấy sẽ buồn hay vui khi mình không còn trên cõi đời này nữa. Chết là hết! Nhân gian ai cũng nghĩ thế. Kẻ ấy chắc hẳn cũng đang tuyệt vọng nhiều lắm, vì thường đang ở lứa tuổi yêu đương, chẳng ai rỗi hơi nghĩ đến cái chết bao giờ. Những con người đang yêu thường hay nghĩ nhiều về thiên thu, về trăm năm hơn, cứ như thể đời sống sẽ chẳng bao giờ có ngày chấm dứt.


Lỡ mai anh chết, em có buồn không?

Đó là câu hỏi của một kẻ hận tình. Tình yêu biến thành tình hận vì tình đã lỡ do đời lắm trái ngang. Kẻ hận tình ấy đi một mình giữa gió chiều lồng lộng, giữa sương khuya lạnh lùng mà độc thoại cùng người yêu cũ, giờ đã cất bước sang ngang. Hận tình thì có hận, nhưng hận người thì không. Câu hỏi là của nhớ thương quay quắt, của yêu thương ngập lòng. Câu hỏi là tiếng thét gào tuyệt vọng và thê lương của một trái tim rướm máu đang rất đỗi đớn đau. Người ra đi có thể nhớ hay có thể quên, nhưng có như thế nào, thì trong trái tim của kẻ hận tình, tình yêu vẫn nồng nàn, vẫn đượm thắm như buổi tình xanh.

Lỡ mai anh chết, em có buồn không?

Đó là câu hát buồn não nuột được cất lên bởi giọng ca “trời sầu đất thảm” của một danh ca dòng nhạc sến, mà tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần từ những hàng quán bên vệ đường, từ trong ký ức tuổi nhỏ xa xăm. Tôi không phải là người đặc biệt ngưỡng mộ giọng ca ấy, nhưng không hiểu sao, những lời ca tự sự nhuốm đầy tuyệt vọng từ giọng ca ấy đã để lại trong tôi những dấu ấn rất dài lâu. Có thể là một sự đồng vọng vô tình, đã bắt đầu sớm từ trong buổi sơ khai của một kiếp người. Cũng có thể là một sự dự cảm cho ngày mai chứa nhiều ảnh hình và bóng dáng của những buổi hoàng hôn hơn là những buổi ban mai của một kiếp phận. 





Lỡ mai ta chết, người có buồn không ?

Khi người còn hỏi người như thế (cho dù có là tình nhân của nhau hay không), có nghĩa là giữa hai bên vẫn còn có một mối liên kết nào đó. Không ai đặt câu hỏi ấy với một người mà mình đã biết chắc là sự còn hay mất của mình chẳng hề có gì khác biệt. Câu hỏi vừa như một lời thở than, vừa như một lời giã biệt. Hơn nữa, đó là lời giã biệt sau cùng đến những người mình yêu thương trên cõi đời này. Có thể là người sẽ buồn nhiều lắm. Cũng có thể là người sẽ chẳng buồn bao nhiêu. Nhưng chí ít, trong lòng người, ta biết rằng việc ra đi của ta đã được ghi nhận với một âm thái buồn tưởng niệm. Âu đó cũng là một chút tình giữa con người với nhau.

Lỡ mai thầy chết, các em có buồn không?

Có một lần trong đời sống cũ ở quê nhà, lúc tôi là một thầy giáo mới ra trường, tôi đã hỏi những đứa học trò nhỏ của mình như thế. Không gian lúc ấy là một buổi chiều trời không nắng và chúng tôi đang ở giữa một chiếc cầu rộng và cao, nhìn xuống dòng nước chảy. Dĩ nhiên, chẳng ai lòng thấy vui lại đi hỏi người khác một câu hỏi như thế. Tôi đã thấy đời sống con người bấp bênh từ thuở rất sớm và sự kết thúc của nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Và lòng tôi đã luôn ngập đầy nỗi tuyệt vọng. Nỗi tuyệt vọng ấy không chỉ cho riêng tôi, mà còn cho cả cái xã hội không lối thoát lúc ấy, mà tôi phải giam hãm đời sống của mình trong nó.

Lỡ mai thầy chết, các em có buồn không?

Đó là câu hỏi mà người thầy trẻ là tôi đã tình cờ buột miệng hỏi những đứa học trò nhỏ của mình trong một phút tuyệt vọng vô bờ. Lòng người hỏi đã đành là rất tuyệt vọng, nhưng không phải vì thế mà có thể hỏi như thế với bất kỳ ai. Câu hỏi được buông ra như một lời gửi gắm tin yêu, kèm trong lời giã biệt thân tình. Và thẳm sâu hơn, trong nó, còn có hàm chứa cả một sự ngóng chờ. Không hẳn là ngóng chờ tiếng trả lời có, được lập trình đơn điệu cho mọi hỏi câu hỏi có không. Một chút bóng hoàng hôn bỗng đổ sầm trong những ánh mắt thơ ngây. Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trên những gương mặt còn thơ trẻ… Một chút biểu hiện thế thôi đã là biểu cảm đủ đầy cho những yêu thương, và người hỏi cảm nhận được sự hiện diện của mình trong đời sống này có chút ý nghĩa nào đó.

Lỡ mai ta chết, người có buồn không?

Không phải là ai trong đời sống của mình cũng có dịp để hỏi một ai đó khác câu hỏi như thế. Có những cái chết rất đỗi lặng lẽ, âm thầm, không ai hay biết. Có những đời sống đã bị lãng quên hoàn toàn ngay cả khi chúng chưa chấm dứt. Được hỏi như thế, ở một khía cạnh nào đó, là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không hẳn chỉ là vì còn có một ai đó nghĩ về mình, mà còn vì còn có một ai đó để ta nghĩ tới trước phút đi xa. Có một câu chuyện phim kể rằng có một người đàn ông bước lên trên một toa xe điện ở New York, và rồi người ấy đã chết trên chuyến xe đó. Bao nhiêu người đã đi ngang qua cái xác bất động ấy nhưng chẳng ai nhận ra, cho mãi đến ba ngày sau đó. Người đàn ông ấy đã chẳng kịp hỏi ai câu hỏi cuối đời. Vả chăng, cũng chẳng ai biết ông ta có còn ai để hỏi.

Đời sống vốn vô tình. Con người vốn vô tình. Con người ở thời buổi đương đại đi qua đời nhau theo cái cách những người đang đi trên đường phố: lướt vội qua nhau, có khi chẳng buồn nhìn mặt. Có lần nào đó gật đầu chào nhau tình cờ, để rồi khi gặp lại, cứ như người chưa một lần diện kiến. Có khi sống gần nhau suốt cả đời, chợt giật mình nhận ra mình chẳng biết gì về nhau. Có khi bất trắc nào đó bất thần phủ chụp xuống cuộc đời, hay có khi căn bệnh quái ác nào đó bất thần xâm chiếm hủy diệt cơ thể, người ta thấy mình chẳng dám cầu mong dẫu chỉ một chút cảm thông. Thay vào đó, người ta thấy mình lấm la, lấm lét giấu giếm chúng như giấu giếm một tội lỗi tày đình.

Không dưng, tôi chợt thèm hỏi
 quay quắt câu hỏi kẻ hận tình thê thiết hỏi người yêu: Lỡ mai anh chết, em có buồn không?


23/02/2014

Jeffrey Thai



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.