Monday, February 24, 2014

Thư Gửi Những Người Không Quen - Jeffrey Thai


Bạn thân mến,

Có lẽ bạn sẽ hơi buồn khi ngay từ trong tựa đề, tôi đã định vị bạn ở vị thế của một kẻ không quen.  Sỡ dĩ như thế là vì tôi thấy ngày nay, người ta lạm dụng hai từ bè bạn nhiều quá.  Chúng đã bị lạm dụng đến nỗi trở thành sáo rỗng, và thậm chí, đôi khi, trở nên khôi hài, kệch cỡm và mai mỉa.  Thôi, thà là những kẻ không quen.  Ở vị thế ấy, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, chúng ta có thể xây dựng lại một mối quan hệ đời sống thực sự có  ‎‎ ý nghĩa.  Mối quan hệ ấy cho dù là ở đời sống thực hay ảo, cho dù là được mang bất kỳ danh xưng gì cũng chắc chắn phải đảm bảo được một điều tối thiểu:  Chúng ta có ít nhiều nghĩ đến nhau như một cá thể con người có tâm linh, chứ không đơn thuần là một đối tác cho một mục đích lợi nhuận cá nhân (vật thể hay phi vật thể) nào đó.  


Tuy là chúng ta không quen, nhưng hẳn là chúng ta có ít nhiều biết nhau.  Có thể tôi không biết về bạn nhiều lắm, vì bạn âm thầm và ít nói, chỉ đôi khi để lại một vài lời cảm nhận, một vài tin nhắn, một vài lời hỏi thăm, đủ để cho tôi biết rằng bạn vẫn theo dõi hành trình tâm linh mà tôi hằng rong ruổi; nhưng về phần bạn, tôi chắc hẳn là bạn đã biết tôi nhiều hơn qua chừng ấy bài viết với những ý tưởng, tâm tư, mà tôi đã trút ra từ tận thẳm sâu của tâm hồn, của một cõi lòng người, để phơi bày cùng nhân thế.  Có lẽ bạn đã thấy tôi chưa bao giờ ngại ngùng để biểu đạt những góc khuất sâu kín nhất của tâm linh vì tôi luôn cho rằng đó là một điều rất thiêng liêng.  Bạn biết đó, chỉ duy nhất con người mới có tâm hồn và linh hồn mà thôi, và chúng có đời sống và tiếng nói riêng của chúng.  Khước từ hay khép chặt những đời sống hay tiếng nói riêng ấy là hành vi phủ nhận vị thế nhân bản của con người.

Cũng đã lâu rồi, dễ có đến một hay hai năm (tùy nơi), tôi đã đóng lại phần cảm nhận trên các blog tôi tham gia.  Thậm chí, gần đây, tôi đã xóa hết hẳn những bài viết cũ và hoàn toàn biến mất không còn vết tích ở một vài nơi quen thuộc trước đây.  Cũng đã từ rất lâu, tôi không còn trả lời thư từ hay tin nhắn nhận được nữa.  Đôi lúc, tôi cũng cảm thấy có phần áy náy, vì bạn vẫn tiếp tục viết và gửi đi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác hơn.  Lý do là gì, bạn biết không?  Tôi muốn được hoàn toàn sống trong thế giới của riêng mình.  Không biết bạn còn nhớ, có lần tôi đã nói, tôi không phải là người được sinh ra để "đấu đá" với cuộc đời này.  Những tháng ngày qua sống với thế giới ảo, cho dẫu chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi của một năm tròn, ngoài thât nhiều những ân tình đẹp đẽ mà bạn đã dành cho tôi và tôi luôn ghi nhớ, cũng có ít điều tôi không muốn nhớ, không muốn nhìn thấy nữa.  Tôi đã trở về lại với thế giới của riêng mình - cái thế giới ấy dẫu không có hiện diện của những tiếng cười giòn giã và bóng dáng con người, nhưng với tôi, là một cõi bình yên và hạnh phúc. 

Từ trong tận cùng sâu thẳm của nỗi cô đơn luôn khắc khoải trong thế giới riêng tây ấy, tôi thấy mình có thể viết cho bạn đọc những dòng chữ chân thực hơn, chính xác hơn và biểu cảm hơn.  Chúng được viết ra như chúng đã là, ở thể dạng nguyên khai nhất, mà không hề bao giờ phải bận tâm để tính toán, so đo, hay lo ngại rằng rồi bạn sẽ có thích đọc chúng hay không, có thể giận dữ vì những điều tôi nói hay không, có thể nghĩ khác về những gì tôi ám chỉ hay không...  Điều quan trọng là tôi muốn diễn đạt cuộc sống này theo như nó vốn là, trong nhãn quan nhận định đời sống của riêng tôi; tôi muốn phơi bày trần trụi tâm hồn mình ở thể dạng sơ khai nhất như thuở hồng hoang ông Adam và bà Eva chưa biết mặc quần áo...  Tất cả là nhằm để nói lên một điều:  Chúng ta luôn nên chân thực, và luôn nên tôn trọng sự thật đến mức cao nhất có thể.  Ít nhất là khi không ai bắt ép mình để phải giả dối, như trong thế giới văn chương này.  Chúng ta không dùng văn chương để tô vẽ mình trở nên một thần tượng, một anh hùng, một người lạc quan (sáo rỗng)...  để truy tầm một thứ vinh quang phù phiếm và mơ hồ nào đó.  Vinh quang chỉ là điều đối trá, không bao giờ có thực. 

Có lẽ bạn ít khi nhìn thấy trong những gì tôi viết bóng dáng của nụ cười.  Có lẽ bạn không có nhiều dịp tìm thấy trong những gì tôi viết hơi hướm của một thứ hạnh phúc viên mãn.  Có thể cái thứ đời sống tôi đem trình diện trước mắt bạn lạnh lẽo và âm u như một đêm trừ tịch không trăng sao.  Có thể mảnh tâm hồn của chính mình mà tôi khắc họa nên mới cô đơn và u hoài làm sao... Nhưng đời sống là thế, con người là thế, trong góc nhìn của riêng tôi.  Và tôi là thế, là một, là riêng, là duy nhất.  Tôi cho rằng bi kịch lớn nhất của một cá thể con người là cố gắng để trở nên giống nhau, để trở nên bản sao của một ai khác; và điều ngu xuẩn và lố bịch nhất của một cá thể con người là luôn tỏ ra lạc quan để tỏ ra mình thông minh hơn và dạy dỗ kẻ khác.  Nếu ai cũng như thế thì đã không có một Hàn Mặc Tử, một Beethoven, một Grabriel Garcia Marquez, một Nietzsche, một Bùi Giáng, một Phạm Công Thiện...

Tuy vậy, bạn cần nên nhớ một điều, và tôi không biết là bạn có nhận ra nó hay không.  Điều ấy là:  Tôi chưa bao giờ nói với bạn rằng hãy buông mình xuống vực sâu và nằm yên đấy với xác thân tan rã, hãy đắm đuối trong nỗi buồn và nhốt chặt mình trong cõi ấy thiên thu, hãy khóc như mưa rơi và làm ngập lụt đời sống mình trong dòng sông nước mắt u hoài...  Hơn ai hết, tôi luôn khao khát một sự hồi sinh từ trong những đáy sâu tuyệt vọng và tôi cho rằng điều ấy chỉ có thể xảy ra khi người ta dũng cảm để đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng, của nỗi đớn đau bế tắc...  Nước mắt chỉ ngừng rơi khi người ta không còn nước mắt để khóc nữa và khi ấy, bản năng con người sẽ mách bảo mình cần phải làm gì và làm ra sao để đời sống này tốt đẹp hơn và tái sinh ở một thể dạng mới huy hoàng hơn.  Chính sự lưng chừng, nửa vời ru ngủ và giết chết đời sống con người hơn bất kỳ một điều gì khác. 



Bạn thân mến,

Có thể bạn là một học sinh, sinh viên đang còn đi học, hay đã ra trường.  Có thể bạn là một cô giáo hay thầy giáo hiện vẫn còn đang đứng trên bục giảng hay đã về hưu.  Có thể bạn đang làm một ngành nghề gì đó mà tôi chưa hề được biết.  Hay có thể bạn là một kẻ khuyết tật bất hạnh và giấu kín điều ấy cho riêng mình.  Bạn biết không?  Tôi chưa hề bao giờ quan tâm đến điều ấy.  Tôi cũng chưa một lần bận tâm đến việc bạn là nam hay nữ, trẻ hay già, đẹp hay xấu.  Điều duy nhất tôi quan tâm là giây phút tâm hồn bạn và tâm hồn tôi gặp gỡ nhau ở một giây phút tình cờ nào đó, trên những con chữ mà cả hai chúng ta cùng ngắm nghía, săm soi và suy ngẫm.  Đó là phút giây duy nhất bạn định hình trong tôi và ở lại trong ký ức thân yêu.  Có lần bạn nói với tôi rằng bạn mong muốn được làm một cố nhân trong vùng ký ức ấy của tôi, và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. 

Dẫu cho bạn có là ai, sự thủy chung của bạn đã ít nhiều khiến tôi kinh ngạc.  Giữa bạn và tôi chưa hề bao giờ có một mối ràng buộc nhiêu khê nào, cho dù là nhỏ nhất; thế mà, sau chừng ấy tháng ngày, dẫu bạn luôn âm thầm và lặng lẽ, tôi vẫn cảm nhận được rằng bạn vẫn dõi theo những dòng tâm tình tôi trút cạn để gửi đến thế gian.  Đôi khi, tôi tự hỏi điều gì đã giữ bạn ở lại hay quay về trong một khoảng thời gian dài lâu như thế, khi ngoài kia, cuộc sống vẫn trôi, và con người vẫn thản nhiên đi lướt qua nhau, hững hờ.  Bạn biết không?  Ngày bạn lại quay về bên tôi, dẫu tôi không nói, nhưng trong lòng tôi có tiếng nhạc reo vui và những dòng chữ như được tiếp thêm sức sống để tuôn trào.  Tôi vẫn viết, dầu đã bao bận muốn ngừng nghỉ:  Viết cho tôi, cho bạn, cho đời. 

Bạn thân mến ơi,

Chúng ta là những kẻ không quen, và có lẽ muôn đời là như thế.  Cho dẫu chúng ta đã nhìn thấy được nhân ảnh của nhau hay chưa, thì chúng ta vẫn mãi là những kẻ không hề quen.  Nếu có một sự dung rủi của số phận, để mai này, chúng ta tình cờ gặp nhau trên một ngả đường nào đó, thì tôi không tin rằng chúng ta có thể nhận diện được nhau.  Thế nhưng, bất chấp tất cả, bạn đã ở lại trong tâm trí của tôi, bạn đã trở thành một cố nhân rồi đó, bạn có biết không?  Bạn ở lại đó với một dung mạo rất riêng – dung mạo mà tôi là kẻ độc nhất được chiêm ngưỡng.  Dung mạo ấy bạn đã tự tác tạo nên cho chính bản thân mình. 

Tuy chúng ta là những kẻ không quen, và có lẽ muôn đời là như thế, nhưng sao tôi thấy bạn và tôi gần gũi quá.  Chúng ta đã có những khoảnh khắc cùng nhau để nhớ về.  Chúng ta đã có cùng một quá khứ để ngoái lại. Tôi cũng tin là chúng ta ít nhiều đã yêu thương nhau với những xúc cảm chân thành nhất.  Và vì tôi còn có thể yêu thương bạn, vốn là người chẳng hề quen, tôi thấy mình còn yêu thương lắm… cuộc đời này. 

24/02/2014
Jeffrey Thai


2 comments:

  1. Cảm ơn Người-Không-Quen Jeffrey Thai về bài viết này!
    Tôi đã trích dẫn nó trong bài viết mới nhất của tôi với tựa đề "Thư gửi những người bạn".

    ReplyDelete
  2. "Tuy chúng ta là những kẻ không quen, và có lẽ muôn đời là như thế, nhưng sao tôi thấy bạn và tôi gần gũi quá. Chúng ta đã có những khoảnh khắc cùng nhau để nhớ về. Chúng ta đã có cùng một quá khứ để ngoái lại. Tôi cũng tin là chúng ta ít nhiều đã yêu thương nhau với những xúc cảm chân thành nhất. Và vì tôi còn có thể yêu thương bạn, vốn là người chẳng hề quen, tôi thấy mình còn yêu thương lắm… cuộc đời này."

    Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm!
    Em xin trích lại một comment em đã gửi khá lâu cho "Xuân Lạnh" của anh để ghi dấu rằng; Em vừa có thể là em gái, vừa là bạn rất đỗi chân thành của anh trong cuộc "hành trình tâm linh" ấy.
    " Xin vượt đại dương mênh mông, xin lướt cánh qua trùng khơi dạt dào kỷ niệm - những kỷ niệm buồn như tiếng thở dài và cũng đẹp như tiếng cười ngạo nghễ của Lê Hựu Hà, để chở thêm chút nắng vàng hong ấm thoáng xuân lạnh (vốn cũng thật ấm) đang ngự trị trong lòng anh và cùng cảm nhận được sự thiêng liêng của Đất trời, của đời sống con người trong khoảnh khắc giao hoan tuyệt vời của hai mùa Đông - Xuân vùng trời Bắc Mỹ xa xôi...
    Em đã khẽ hát theo anh trọn vẹn bài hát này của nhạc sĩ, hát theo anh trên từng cung bậc của mùa xuân - Xuân lạnh!
    "Hãy ngước mặt nhìn đời". Vâng, em cũng đã như thế. Ngẩng đầu kiêu hãnh dù nước mắt giàn giụa, chỉ tiếc là nụ cười em luôn luôn buồn như chính bản thân mình giữa cuộc đời đầy dối gian này...
    Em không biết dùng nhiều mỹ từ để ca tụng, nhưng thật sự từng câu từng từ trong tất cả những bài viết của anh luôn mang lại cho em quá nhiều cảm xúc. Cảm xúc vô cùng gần gụi, bởi nó được tạo nên thật tự nhiên như hơi thở. Triết lý nhân sinh được anh bày tỏ thật sâu xa và quá "điêu luyện", em có cảm giác chỉ cần xòe bàn tay ra, năm đầu ngón đụng ngay cái lạnh giá của mùa đông dai dẳng, của lòng người buốt giá. Nắm tay lại, hơi ấm lại tỏa lan bởi chút chia sẻ của ngọn lửa trái tim, của lòng nhân ái.
    Em muốn tin, mùa xuân lại ấm mắt môi người, trái tim người. Em muốn tin: đâu đó trong cuộc đời, trên đường dài, giữa không gian mùa xuân bàng bạc thoáng lạnh của mùa đông, vẫn còn những trái tim hồng nồng ấm sẻ chia.
    "Chiều nay anh ra phố về..." chở theo những tiếng cười ngỡ như đã xa từ thời dĩ vãng. Nhớ chở theo về chút nắng vàng TN đã gửi từ một nơi xa lắc anh nhé! Anh sẽ cảm nhận được chút mặn mòi sóng biển vì nắng trên cánh TN đã vượt trùng khơi và thấy Xuân thật nồng. Anh sẽ thấy ấm vì đâu đó giữa dòng đời xuôi ngược, mình vẫn có những tri âm, có những đồng vọng. Thảng hoặc, anh hướng mắt về quê hương vì nơi đó còn có người em gái luôn sống trong mùa đông nên rất khát mùa xuân - dẫu đôi lúc Xuân có lạnh và luôn dõi theo anh cùng những áng văn đẹp lung linh bởi ánh sáng tỏa ra từ chiều sâu trí tuệ.
    Em mến chúc anh mọi điều an lành!"

    ReplyDelete