Sunday, November 30, 2014

The Normal Heart: Nước Mắt, Nỗi Đau và Tiếng Thét Gào [Jeffrey Thai]



Trước khi xem phim The Normal Heart (Trái Tim Bình Thường), tôi có đọc đâu đó bình luận nói rằng phần sau của bộ phim xem rất cảm động. Bình luận đó làm tôi chú ý vì phần lớn phim ảnh của Mỹ không chú trọng quá nhiều và xoáy sâu vào phương diện cảm xúc của các nhân vật đến mức độ bi thương như điện ảnh của một số nước khác, mà điển hình nhất là điện ảnh Hàn. Nhưng sau khi xem xong, điều làm tôi bất ngờ là lần đầu tiên có một bộ phim Mỹ lại đi đến tận cùng nỗi đau của con người và để cho các nhân vật của mình (không phải một mà là nhiều nhân vật) bật lên những tiếng khóc nức nở, bi ai và kéo dài đến thế. Dĩ nhiên, điều đó hoàn toàn nằm trong ý đồ của đạo diễn. Và ý đồ đó là tái hiện lại không khí kinh hoàng, tang tóc (hòa lẫn với sự phẫn nộ) của những ngày đầu đại dịch Aids tấn công nước Mỹ và nhân loại vào đầu thập niên 80 của thế kỷ trước.

Đã hơn ba thập kỷ trôi qua và câu chuyện ấy tưởng chừng là một câu chuyện đã cũ. Thế nhưng, thực tế là không phải ai cũng có điều kiện để biết được điều gì đã thực sự diễn ra ở những ngày đầu ấy. Người xem bất ngờ khi biết được rằng chính quyền Mỹ đã cố tình làm ngơ trong suốt một thời gian không ngắn, kể từ khi đại dịch xảy ra, trước khi có những hành động cụ thể. Lý do là vì có một số nhân vật cấp cao có thành kiến với giới đồng tính và họ cho rằng không cần thiết phải dính líu vào cơn đại dịch mà họ cho là chỉ có liên quan đến giới này. Người xem cũng bất ngờ khi biết được rằng, ngay cả ở một nước tự do như nước Mỹ, giới đồng tính vào thời kỳ ấy đã phải chịu đựng nhiều sự kỳ thị và đối xử bất công đến thế, và để có được sự bình đẳng như ngày hôm nay, họ đã phải trải qua một quá trình đấu tranh dai dẳng và quyết liệt.


Có một câu chuyện tình đồng tính đã được tạo dựng nên để làm trung tâm cho bộ phim. Đó là mối quan hệ giữa Ned Weeks (nhà văn, do Mark Ruffalo đóng) và Felix Turner (phóng viên của tờ báo New York Times, do Matt Bomer đóng). Câu chuyện tình này thực sự làm người xem xúc động mãnh liệt, vì nó đã khắc họa nên một thứ tình yêu vô điều kiện, mà ở đó, thậm chí đến căn bệnh đáng ghê sợ nhất cũng chẳng thể chia lìa được họ. Sự thủy chung và chịu đựng vô bờ bến của Ned làm người xem kinh ngạc. Sự tàn tạ và đau đớn do dịch bệnh Aids của Felix làm người ta vừa cảm thấy ái ngại, vừa xót xa và tiếc nuối cho một phận người. Mark Ruffalo và Matt Bomer đã thể hiện thành công hai nhân vật này và lấy không ít nước mắt của người xem. Sự chia ly sinh tử giữa họ vừa là tiếng kêu gào đau đớn của một tình yêu, vừa là tiếng thét gào vô vọng về một cơn đại dịch đang bị làm ngơ từ một cộng đồng thiểu số. 


  

Matt Bomer là một diễn viên đồng tính vốn đã nổi tiếng của Mỹ. Có lý do để tác giả Larry Kramer lo ngại khi đạo diễn Ryan Murphy muốn giao vai này cho Matt: Matt quá đẹp. Nhưng sau khi gặp gỡ và trao đổi với Matt, Kramer đã hoàn toàn bị thuyết phục và cho rằng: Matt chính là Felix. Và Kramer đã không sai. Matt Bomer đã hoàn toàn chinh phục được người xem qua vai diễn đầy thử thách này. Đặc biệt sự tương phản hoàn toàn giữa hai giai đoạn trước và sau khi nhiễm bệnh đã được Matt thể hiện rất xuất sắc và rõ nét. Không kể đến việc phải giảm 40 pounds để mang dáng vẻ của một người bệnh sắp chết, Matt còn thể hiện thành công nội tâm giằng xé và đau đớn của một con bệnh đang yêu và được yêu nhưng biết mình sắp phải lìa bỏ cõi đời này. Nhìn dáng vẻ tiều tụy và hốc hác của Matt sau khi giảm cân, người xem không khỏi không kinh ngạc về sự biến hình, cũng như qua đó, thấy được sự hy sinh hết mình cho vai diễn của một diễn viên chuyên nghiệp. Qua vai diễn này, Matt đã nâng đẳng cấp diễn viên của mình lên một tầm cao mới, và không có gì phải ngạc nhiên khi anh ta giành được giải diễn viên phụ xuất sắc nhất (cho phim truyền hình) cho vai diễn này. Một vai diễn đầy thử thách như thế chắc hẳn không thể không tác động sâu sắc đến người đóng nó, và đó là điều đã xảy ra với Matt. Anh ta thú nhận rằng nếu những con người trong bộ phim này đã có thể sống và yêu với nỗi đau lớn như thế thì không có lý do gì anh lại không thể.


Mark Ruffalo vốn là một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim Mỹ. Hầu như không ai xem phim Mỹ lại không ít nhất một lần xem phim có sự góp mặt của anh ta. Qua The Normal Heart, người xem phần nào hiểu được lý do vì sao, Mark lại được người ta tin tưởng để giao nhiều vai đến thế. Với một ngoại hình không quá nổi trội và hoàn mỹ như Matt Bomer, nhưng Mark có một lối diễn xuất nhập tâm và có hồn. Đặc biệt, đài từ và cách thoại đầy điêu luyện, bản lĩnh, và lưu loát của Mark đã giúp anh ta cuốn hút người xem vào những cao trào cảm xúc của nhân vật. Ned Weeks là vai chính của bộ phim, và dù không giành được giải diễn viên chính hay nhất, nhưng nhân vật Ned mà Mark thủ diễn đã làm thật tròn đầy bổn phận: tái tạo lại sự cuồng nộ của một cộng đồng thiểu số bị lãng quên trong cơn tàn phá của đại dịch, và làm tái sinh niềm tin của nhân sinh vào một thứ tình yêu vô điều kiện vốn không còn tồn tại nhiều trong đời sống ngày nay.


Có một điểm được chú ý trong việc lựa chọn Mark cho vai diễn: Mark là một diễn viên dị tính. Câu hỏi có người đặt ra là: Liệu có phải là một sự chọn đúng đắn khi để một diễn viên dị tính và một diễn viên đồng tính tạo dựng nên hình ảnh một cặp đôi đồng tính yêu nhau mãnh liệt? Câu hỏi có vẻ như có chút lý lẽ nào đó, nhưng Mark và Matt đã cho thấy rằng người xem không cần quan tâm đến điều đó. Với họ chỉ có nhân vật và vai diễn, và thực tế là họ đã thực sự làm người xem lãng quên con người thực của mình để đắm mình vào mối quan hệ lãng mạn, thủy chung và không kém phần xót xa của hai nhân vật đồng tính Ned và Felix.


Bên cạnh hai vai chính của Mark Ruffalo và Matt Bomer, Julia Roberts cũng đã không phụ lòng sự lựa chọn của đạo diễn Ryan Murphy. Lý do vị đạo diễn này lựa chọn Julia là vì ông ta ấn tượng với cách thể hiện cảm xúc tức giận của cô qua những bộ phim cô đã đóng. Qua vai diễn bác sĩ Emma Brookner này, Julia đã cho thấy rằng đạo diễn đã có lý khi lựa chọn cô, và sự góp mặt của Julia đã giúp cho không khí thịnh nộ và bi thương của bộ phim thêm phần kịch tính.

Đã hơn ba thập kỷ trôi qua, và câu chuyện về sự xuất hiện của căn bệnh Aids ngày nào đã phần nào bị quên lãng. Tưởng chừng như đó là một câu chuyện đã cũ và nhàm chán. Nhưng có một thực tế người ta cần lưu ý: Căn bệnh vẫn đang tồn tại, hoành hành và mỗi ngày vẫn đang cướp đi mạng sống của 6.000 con người trên trái đất này. Trước thực tế đó, sự tái tạo và nhắc nhở của bộ phim về căn bệnh Aids là một điều hoàn toàn không thừa thãi và mang giá trị nhân bản cao. Nhân loại có thể đang bị cuốn hút và lo lắng nhiều hơn cho cơn dịch mới Ebola đang phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn nên luôn nhớ rằng hiểm họa Aids chưa hề bao giờ là một điều đã cũ, và mỗi con người sống, nhất là những người trẻ, vẫn nên luôn nhắc nhở mình về các biện pháp tình dục an toàn, cho dù thuộc về bất cứ xu hướng tính dục nào.



Không chỉ nhắc nhở về Aids, bộ phim còn nêu lên một bài học cho người xem nghiền ngẫm: Bài học về sự đấu tranh. Đấu tranh để sống còn, để tồn tại. Thực tế chính quyền Mỹ cố tình làm ngơ khi đại dịch Aids xuất hiện là một thực tế có thực, và những con người còn sống nợ những con người đã chết và chưa chết món nợ về sự đấu tranh mà họ đã dũng cảm dấn thân, để những gì cần làm phải được làm. Không chỉ là sự đấu tranh, bộ phim còn cho khán giả, nhất là khán giả Việt, hiểu rõ hơn về một đất nước Mỹ tự do. Đó là một đất nước mà những người ở vị trí cầm quyền có thể làm những điều họ muốn, nhưng những con người không cầm quyền cũng luôn có thể cất tiếng nói của mình mọi lúc, mọi nơi để phản đối, để lên án, để kêu gọi, để thét gào… cho đến khi những nguyện vọng chính đáng của họ được thỏa mãn. Điều đó chưa hề bao giờ tồn tại và xảy ra ở đất nước Việt Nam, và đó là điều lớn nhất mà mỗi người dân Việt nợ đất nước mình và nợ chính bản thân mình.

Có người dịch tựa đề The Normal Heart là Trái Tim Đơn Giản. Điều đó hoàn toàn không đúng, vì làm sai lệch đi ý nghĩa của bộ phim. Trong một lần được phỏng vấn bởi tờ báo mạng Huffington Post, đạo diễn Ryan Murphy có giải thích rằng: Thông điệp của bộ phim là tất cả chúng ta điều yêu giống nhau và có cảm giác giống nhau. Qua đó, The Normal Heart là câu chuyện lãng mạn và đớn đau của những con người bình thường với những trái tim rất đỗi bình thường, không hề có chút gì khác biệt.


30/11/2014
Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment