Monday, June 8, 2015

Hắn vs. Tôi – Sự Ngập Tràn của Bóng Tối [Jeffrey Thai]



Đã từ lâu hắn không còn viết được. Không phải là không còn gì để viết. Trái lại là đằng khác. Nhưng hắn tự hỏi viết để làm gì, tốn nhiều thời gian quá, trong khi còn nhiều việc khác phải làm. Giữa nhịp sống hỗn độn và xô bồ này của thế gian, không còn nhiều người muốn đọc, muốn nghe tiếng lòng. Tất cả những gì họ tìm kiếm và mong đợi luôn là khoái lạc và niềm vui – những đam mê trần tục nhiều cám dỗ. Và chính vì thế, những dòng chữ được vắt cạn từ đáy của con tim, vô hình chung, có vẻ như bỗng dưng bị chủ nhân của chúng đem quăng bỏ, khiến chúng trở nên lẻ loi, trơ trọi giữa chợ đời.

Không viết được hay không muốn viết, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ là mình sẽ ngừng viết hẳn. Không. Không thể như thế được. Vì có những khi lòng buồn quá, hắn không còn một giải pháp khả dĩ nào khác có thể làm lòng hắn thấy nhẹ nhàng hơn. Không gì trên cõi đời này có thể làm lòng hắn thấy vui. Chỉ những dòng chữ tuôn ra, mang theo cùng chúng một thứ hấp lực ma quái, giúp cuốn trôi đi những đè trĩu, nặng quằng. Bằng cách viết, hắn thấy mình đang bám víu vào sự sống. Hắn sợ cái vẻ chết chóc của những lúc tâm hồn trống rỗng, không buồn, cũng không vui, ngồi thừ người bất động, nhìn vô hồn vào màn hình sáng hàng giờ liền.

Cứ mỗi lần bắt tay vào viết, điều đầu tiên nảy sinh trong đầu óc của hắn luôn là sự lựa chọn danh xưng của chủ từ: hắn hay tôi? Có khi hắn dùng “hắn”, có khi hắn dùng “tôi”. Dùng từ nào thì cũng là hắn đấy thôi. Nhưng thực ra, bí mật thẳm sâu ở đây là, “hắn” và “tôi” không hẳn là hoàn toàn đồng nhất. Khi hắn dùng “tôi”, cái bản ngã của hắn đang ở trạng thái cân bằng và tỉnh táo; có thể là buồn, có thể là vui, nhưng nó đang ung dung và rạch ròi. Khi hắn dùng “hắn” thì dường như tình thế không còn là như thế. Lúc ấy, cõi lòng của hắn đang ngập tràn nỗi buồn và bóng tối, cái bản ngã của hắn đang tổn thương và rất đỗi cô đơn. Trong tâm thế ấy, hắn sợ phải nói về chính mình, hắn sợ phải đối diện với cái tôi của mình. Và vì thế, hắn cố tình giả tảng như đang nói về một người thứ ba nào khác.





Một lần nữa, hắn lại dùng “hắn”, vì hắn đang rất buồn và đang rất cô đơn. Hắn thấy mình đang ngồi lọt thỏm giữa một cõi không gian mênh mông, ngập tràn bóng tối. Chung quanh, không còn ai, và không có gì. Chỉ còn duy nhất bóng tối. Và hắn. Và nỗi buồn… thiên thu.

Hắn vừa trải qua một biến cố trọng đại trong đời: hắn bị bắn. Không một người lương thiện bình thường nào có thể hình dung được là một ngày nào đó mình lại bị bắn. Hắn cũng vậy. Nhưng điều đó lại xảy ra với hắn. Và hắn thấy mình đã thản nhiên chấp nhận. Tính hắn vốn luôn là vậy. Hắn đã tập làm quen với cái chết từ những ngày còn rất nhỏ, nên việc sống, chết đối với hắn, không là điều quá quan trọng. Máu ra nhiều quá, hắn sắp ngất xỉu, hắn thều thào nói với mọi người vây quanh như thế. Hắn mơ hồ nhớ mình chất vấn một ai đó là liệu là hắn có còn đi lại được không. Đó mới đúng là nỗi sợ hãi thực sự của hắn. Sống, chết với hắn, không thành vấn đề; nhưng hắn không thể sống mà không đi lại được.

Tiếng còi của chiếc xe cứu thương hú vang inh ỏi, cùng với ánh đèn màu đỏ trên đỉnh xe quay vòng liên tục trong một trạng thái khẩn cấp. Hắn đã từng nhiều lần nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc là một ngày nào đó mình lại là nhân vật chính nằm trong xe. Xe vội vã lăn bánh lên đường đến bệnh viện cấp cứu. Có tiếng người sau đuôi xe lo lắng hỏi hắn là, có muốn gọi cho người thân nào đến bệnh viện không. Hắn thấy mình mệt lắm, nhưng vẫn cố để trả lời rõ rằng, hắn không có ai để gọi, và hắn cũng không muốn gọi ai. Thực ra, hắn có nhớ một số điện thoại, nhưng hắn biết là hắn sẽ chẳng bao giờ gọi.

Nguyên tắc sống của hắn là không bao giờ làm phiền đến người khác cho dù vì bất kỳ lý do gì; và đây là dịp hắn có nhiệm vụ phải chứng minh với bản thân mình điều đó. Bề ngoài, người ta thấy hắn sống cứng rắn và kiêu hãnh cùng nguyên tắc sống bất di bất dịch ấy, nhưng thực ra, bên trong lòng hắn là cả một bóng tối mênh mông về niềm tin con người. Một cách công bằng mà nói, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này không còn có người tử tế; hắn chỉ nghĩ rằng, trong những người mà hắn đã biết qua, hắn không dám tin vào lòng tử tế của bất kỳ ai mà thôi.

Cô y tá trẻ trong phòng cấp cứu bảo với ai đó trước mặt hắn rằng, hắn là một gã bệnh nhân “nice” và “brave” (tạm dịch là lịch sự và gan lỳ
). Hắn đoán cô nói vậy là vì dù trong cơn đau dữ dội, hắn vẫn ăn nói nhẹ nhàng, ung dung với cô, và từ chối uống thuốc giảm đau. Hắn có giải thích với cô rằng hắn không có nhiều dịp để chiêm nghiệm sự đau đớn lắm, thì thôi lần này, hắn sẽ cố chịu đựng để xem cơn đau dữ dội như thế nào. Thực ra, không chỉ có cơn đau là điều khác thường mà hắn phải chịu đựng trong sự cố này, mà còn có một điều khác tế nhị hơn nhiều mà hắn chưa bao giờ tưởng tượng là mình lại phải kinh qua. Đây là lần đầu tiên, hắn phải trần truồng lâu như thế, giữa một đám đông nhiều người như thế, dưới những ngọn đèn sáng như thế. Người ta dường như thấy hết được tất cả mọi thứ trên con người trần tục của hắn, kể cả cơn đau dữ dội và ầm ỹ, vốn không có hình dáng. Nhưng có một điều không ai nhìn thấy cả: nỗi buồn và bóng tối trong lòng hắn. 

Hắn bị bắn. Nhiều người chấn động vì tin ấy. Đôi ba người láng giềng bỗng trở nên thân cận và gần gũi như là người thân trong gia đình vì cơn hoạn nạn mà họ cho là kinh hoàng. Những gã cảnh sát và an ninh cũng trao đổi nhiều điều về tội ác và con người cùng hắn. Một số người ở sở làm hay tin cũng ít nhiều lo lắng về tình hình an ninh trong thành phố. Nhìn chung, ai cũng nghĩ hắn chắc hẳn phải buồn lắm. Nhưng thực tế là hắn đau thì nhiều, nhưng không buồn bao nhiêu, cho dẫu là những chấn thương bên trong còn lâu lắm mới hồi phục hoàn toàn lại được. Điều làm hắn cảm thấy buồn hơn và cảm thấy bóng tối vây quanh là ở những chi tiết về sau.





Hắn sắp dọn nhà. Đó là quyết định hắn buộc phải làm, cho dù tốn nhiều công sức và tiền bạc. Và vì sắp dọn nhà đi xa, nên hắn buộc phải cho bớt đi một số vật dụng và thiết bị có kích thước không nhỏ. Những vật dụng ấy có giá mua gốc khá cao nên hắn không thể cho bất kỳ ai. Sau một chiều suy nghĩ, hắn quyết định tìm lại những người quen cũ trước đây (vốn đã từng biết nhau từ trong trại tị nạn) để cho . Đã gần mười năm rồi không gặp. Cũng chừng ấy khoảng thời gian, hắn không có dịp nói tiếng Việt với ai. Giờ gặp lại, hắn thấy mình như trở lại thành người Việt đúng nghĩa, và có lẽ, hắn đã nói nhiều hơn thường lệ thì phải, vì lòng hắn thấy ít nhiều vui mừng khi gặp lại người xưa – những người mà hắn vẫn cố thuyết phục mình là dẫu sao, họ vẫn còn ít nhiều tử tế hơn những người khác.

Nhưng đôi ba ngày gặp mặt đã chỉ cho hắn thấy rõ một điều chua xót là: Nếu họ tỏ ra phấn khích bao nhiêu với những món đồ mà họ sắp nhận được, thì họ lại tỏ ra khá thờ ơ với những câu chuyện mà hắn chia sẻ; và hắn bỗng mơ hồ nhận ra một điều không hề mới là, sự hiện diện của hắn có lẽ chẳng có ý nghĩa gì (nếu không muốn nói là một sự phiền toái), nếu không có những lợi ích vật chất đi kèm với nó
.  Một ý nghĩ hắn không muốn nghĩ bỗng chợt đến với tâm trí hắn:  Hóa ra cảnh ngộ không may của hắn chợt vô tình trở thành dịp may bất ngờ của kẻ khác.  

Trong bóng tối âm u của cõi lòng, hắn thêm một lần hiểu thêm những quyết định trong cuộc sống của mình.  Hắn càng hiểu hơn là dù nhớ số điện thoại, nhưng trong lúc nguy biến, hắn không bao giờ nghĩ đến việc gọi đến.  Hắn càng hiểu hơn là hắn sẽ hối tiếc và tự trách mình biết bao nếu lỡ làm phiền đến những người chẳng bao giờ muốn bị làm phiền.  Hắn càng hiểu hơn là vì sao gần mười năm qua, hắn sống như môt kẻ lạc loài nơi xứ lạ, chẳng buồn trở lại tìm thăm những người Việt từng quen cũ.  

Chuyện là như thế nhưng đó là câu chuyện của riêng “hắn”, chứ hoàn toàn không phải câu chuyện của “tôi”. 


08/06/2015
Jeffrey Thai




No comments:

Post a Comment