Sunday, January 17, 2016

Cô Gái Ăn Nói Tục Tằn Quá, Nhưng Tôi Không Thấy Chướng Tai – Jeffrey Thai


(Ngôn ngữ thô tục - Cân nhắc trước khi xem.  Nguồn:  YouTube, uploaded vào 17/01/2016)

Tục tằn quá. Đó là cảm nhận đầu tiên người ta có được khi nghe cô ấy nói - một cô gái trẻ và đẹp (đẹp như một búp bê Nhật Bản). Những từ không nên dùng được cô ấy dùng một cách thoải mái và tự nhiên, hẳn là cô ấy đã quen dùng chúng trong đời sống hàng ngày. Từ đó, dễ suy ra rằng cô không thuộc tầng lớp có ăn học, và sự hiện diện của cô ở đất nước Hàn Quốc ở thời điểm hôm nay có lẽ là với thân phận của một cô dâu vong quốc hay một kẻ đi làm thuê xứ lạ.


Dẫu gì cũng mặc, sự thật là cô ấy ăn nói tục tằn quá. Những ngôn từ cô dùng, bình thường, nếu phải nghe, hẳn sẽ là một sự xúc phạm nặng nề với tôi. Thế nhưng, trong ngữ cảnh của những điều cô nói, trong âm điệu dập dìu của bài ca Đêm Qua Em Mơ Gặp Bác Hồ (mà tôi không biết là do vô tình hay cố ý mà cô đã đặt làm nhạc nền), tôi lại không hề cảm thấy có một chút chướng tai nào cả.

Cô ấy nói gì nhỉ? Không, cô ấy không hẳn chỉ là nói, mà là cô ấy đang chửi. Cô ấy chửi ai? Cô ấy chửi những người Việt đồng hương đã làm cho cô ấy cảm thấy nhục nhã và tủi thẹn khi phải tự nhận mình là người Việt Nam nơi xứ lạ quê người. Xét ra, nhục nhã và tủi thẹn là đúng. Không nhục nhã và tủi thẹn sao được khi người ta nói thẳng vào mặt mình rằng người dân mình xấu quá - xấu hơn cả những người xấu. Điều đáng nói là trong cuộc sống hiện giờ, tôi đồ chừng rằng không còn có nhiều người còn biết nhục nhã và tủi thẹn là gì. Cô ấy ăn nói tục tằn thế, tưởng chẳng ra gì; hóa ra, còn hơn cả khối vạn người, trong đó có rất nhiều người tự hào rằng mình có ăn, có học hay có chức, có quyền.

Người ta kỳ thị coi thường mình, người ta kỳ thị xa lánh con em mình. Không buồn cũng không được; nhất là khi sự kỳ thị đó lại có cơ sở hẳn hoi, lại xuất phát từ chính những điều tồi tệ mà người mình đã làm hay đã gây ra. Nhưng khốn nỗi, mình có làm đâu; không làm sao phải hứng chịu. Tức là vì thế. Bức xúc là vì thế. Và vì tức quá, bức xúc quá, nên không nói, không chửi làm sao chịu được. Mà nói, mà chửi làm sao đây cho chúng chừa, chúng bỏ tật; xét ra, không phải một việc dễ dàng. Với vốn sống và vốn từ vựng của mình, cô gái ấy ít ra đã khiến người ta phải chú ý và lắng nghe. Điều đáng sợ là trong cuộc sống hiện giờ, tôi đồ chừng rằng không còn có nhiều người còn biết tức là gì và bức xúc là gì nữa. Họ luôn trông thản nhiên, và thoải mái, hững hờ.

Người Việt (khi ở trong nước và ở ngoài nước) đã làm những gì mà khiến cô phải tức và bức xúc đến như thế nhỉ? Cư xử thiếu văn minh chăng? Hay ăn cắp? Hay trộm cướp? Thực tế là có đủ, và có cả những điều khác chưa được liệt kê ra ở đây. Những điều đó, nếu nói chúng là xấu, thì quả là rất xấu; người ta có dè chừng, có lên án cũng là lẽ thường; vả lại, chuyện đời mà, con sâu làm rầu nồi canh. Vấn đề ở đây là mình phải nhìn thẳng vào sự thật và chấn chỉnh lại, chứ không phải cứ luôn “tự kỷ” rằng người mình là nhất, và cứ luôn một mực “ám thị” rằng dân tộc mình là một dân tộc anh hùng. Đành rằng, ở một lúc nào đó xa xưa lắm, ở một thời điểm lịch sử nào đó xa xưa lắm, những điều “tự kỷ ám thị” trên không hẳn là sai; nhưng ở thời điểm này, khi mọi việc đã đến nông nỗi này… mà còn có rất nhiều người cứ liên tục “tự sướng” thế kia thì là… quá đáng lắm. Không chửi cho, không văng tục, mới là… chuyện lạ.


Tức quá, bức xúc quá, cô chửi, cô văng tục. Xong, cô quyết định sẽ… vô cảm. Nghĩa là, theo cô nói, cô chỉ sẽ quan tâm đến bản thân và quyền lợi của chính mình thôi, chứ không còn thiết nghĩ đến những điều xa vời như cộng đồng hay tổ quốc gì nữa. Nghe cô nói thế, sao tôi lại cảm thấy rất… thương. Tôi cảm thấy thương cô, vì cùng là người Việt với nhau, tôi có thể hiểu rằng cô nói vậy chớ không phải vậy. Dẫu có như thế nào thì rồi cô cũng sẽ tiếp tục quan tâm, tức tối và… bức xúc. Cô là như vậy. Nếu vô cảm được thì cô đã vô cảm rồi, cô chẳng phải nhọc công upload một cái vi-đeo lên trên YouTube để chửi cho đỡ tức. Xét ra, cô ăn nói tục tằn thế, tưởng chẳng ra gì; hóa ra, còn có ý thức và trách nhiệm cộng đồng hơn cả khối vạn người.

Nói chung, chuyện một số người Việt khi ra nước ngoài (hay cả khi ở trong nước) có những hành vi không chấp nhận được hay phạm vào những tội hình sự như ăn trộm, ăn cắp, giết người đã không còn là chuyện lạ trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở nội địa hay ở các nước khác. Thậm chí, khuynh hướng ấy có chiều hướng gia tăng và trở nên phổ biến hơn, gây ra nhiều phản ứng dè chừng và kỳ thị nơi các ngoại nhân. Những tiếng nói cất lên, dù ở dưới hình thức nào và cung cách nào, để báo động và lên án điều ấy cũng đáng được trân trọng; đặc biệt khi xét dưới góc độ ý thức và trách nhiệm của một công dân.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là dân tộc Việt Nam là xấu, và người Việt Nam là xấu; ít ra là trong cách nhìn của tôi. Những suy thoái về đạo đức và lối sống của người Việt Nam hiện nay chỉ là hệ quả tất nhiên của một sự lãnh đạo yếu kém và sai lầm ở tầm vóc quốc gia. Xét về phương diện con người, tôi đã sống và làm việc với nhiều dân tộc khác (giàu có hơn, văn minh hơn nhiều) trong một thời gian đủ dài để rồi ngạc nhiên mà nhận ra rằng: Trong một hoàn cảnh vượt tầm kiểm soát, nhiều người trong số họ cũng cư xử thiếu văn hóa và kém văn minh chẳng thua kém gì người Việt, họ cũng ăn cắp tràn lan bất cứ khi nào có thể (dù không hề nghèo, không hề thiếu thốn, thậm chí là giàu có), họ cũng độc ác như ai, có thể giết người mà chẳng cần có lý do với mọi cách thức kinh khủng nhất….

Điều tôi hằng băn khoăn là: Với người Việt, tôi có thể hiểu được là vì sao ra đến nông nỗi này; nhưng với các dân tộc khác, như người Mỹ chẳng hạn, tôi tìm hoài mà không ra một lý do thuyết phục nào khả dĩ để lý giải ngoài sự suy thoái về bản chất con người trong bối cảnh xã hội dư thừa về vật chất nhưng ngày càng cạn kiệt tâm linh. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu người của những dân tộc đó phải sống và trải qua những điều kiện lịch sử và xã hội như người Việt Nam, họ có thể còn trở nên tệ hại và đáng sợ gấp nhiều lần.

Người Việt, xét cho cùng, cũng không đến nỗi nào.

Cần có thời gian.

17/01/2016
Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.