Friday, August 10, 2018

Tiếng Nói Lisa - Tiếng Nói Đẹp & Bản Lĩnh Của Một Người Yêu Nước Việt [Jeffrey Thai]



Không dưng tôi bỗng thấy mình có ý mong chờ được nghe tiếng nói ấy. Tiếng nói ấy có phần nào khàn và đục, chứ không hẳn là trong trẻo và dịu êm như những tiếng nói phụ nữ thường tình khác. Dẫu vậy, qua cách nói và giọng nói riêng biệt (với âm tr và âm r được nhấn mạnh hơn mức bình thường), tiếng nói ấy lại có một sức thuyết phục mãnh liệt.



Thực ra, sức thuyết phục mãnh liệt của tiếng nói ấy không hẳn chỉ nằm ở cách nói và giọng nói, mà nằm phần lớn ở những gì mà nó truyền tải: hiện thực đời sống đã và đang diễn ra trong xã hội Việt Nam, tính phi lý và vô luân của huyền thoại Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản. Nói chung, đó là một tiếng nói chống cộng - mạnh mẽ và triệt để.

Từ "chống cộng" có đôi khi đã trở nên nhàm chán và có chút ít kệch cỡm, nếu nó chỉ quanh đi quẩn lại với những oán ân trong quá khứ hay những dữ kiện lịch sử chẳng thể nào làm lại được. Tiếng nói Lisa là một tiếng nói chống cộng, nhưng sức hấp dẫn của nó nằm ở tính chân thật ở từng dữ kiện được nêu lên, nằm ở tính cập nhật của mọi sự kiện đang diễn ra, nằm ở tính cảnh báo mang tính khẩn cấp ở tầm dân tộc.

Đã có nhiều người lên tiếng chống cộng.  Đã có nhiều người gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh dân tộc Việt về họa mất nước.  Nhưng tiếng nói Lisa dường như mạnh mẽ và quyết liệt hơn cả.  Tiếng nói ấy như phong ba, bão táp cứ xoáy vút không ngừng nghỉ vào những trọng tâm mà nó nhắm đến.  Tiếng nói ấy, đôi khi, lại trở giọng thiết tha để kêu gọi một sự quay đầu từ những lầm lỡ u mê.  Tất cả, dẫu bão táp hay thiết tha, được thực hiện với một phong thái ung dung, có khi hào hùng, có khi hài hước; và điều đó, tựu trung được gọi là bản lĩnh - bản lĩnh Lisa.

Hãy lắng nghe Lisa nói để nhận chân rõ thêm rằng đất nước Việt Nam thực sự đang ở trên bờ bến của một cuộc vong quốc. Người nghe cần hỏi mình câu hỏi này: Phải cần thêm bao nhiêu dữ liệu nữa, bao nhiêu hiện thực nữa để mình chịu đối diện với thực tế là đất nước Việt Nam đang từng bước bị hủy hoại và thâu tóm bởi "anh bạn láng giềng" phương Bắc?

Những gì đã và đang diễn ra ở Việt Nam dưới sự tác động của Trung Quốc, ngẫm lại, mới thấy thực sự kinh hoàng: thực phẩm độc hại của Trung Quốc đang ngày đêm tràn vào đầu độc dần mòn những người dân Việt, những vị trí chiến lược quan trọng trên cả nước đã dần bị TQ chiếm đóng, những dự án khủng của TQ đang tàn phá và hủy hoại môi sinh VN, lối vào đất nước VN của quân đội TQ ngày càng được chính quyền cộng sản trong nước mở rộng và đón chào... Thêm một điều này nữa mới làm người dân Việt thực sự "ngẩn ngơ": giới chức cao cấp của TQ đã tự bao giờ thản nhiên ngồi giữa một cuộc họp quốc hội.

Hãy lắng nghe Lisa nói để nhận chân rõ thêm rằng người dân VN chưa bao giờ bị đày đọa khổ ải và oan khiên như ngày nay bởi chính những người cùng chủng tộc với mình. Người nghe cần hỏi mình câu hỏi này: Phải cần thêm bao nhiêu tiếng khóc và thét gào thê lương nữa để mình chịu đối diện với thực tế là nhiều người dân Việt đang bị cướp bóc  nhà cửa và đất đai một cách trắng trợn và công khai ngay giữa ban ngày ban mặt và bị đẩy vào bước đường cùng, rất nhiều người dân Việt khác đang phải tha phương cầu thực ở khắp mọi nơi trên thế giới, giới quan lại VN đang ngày càng nhũng nhiễu ở khắp mọi nơi, vơ vét đến từng đồng xu cuối cùng trên những thân phận đã bị nghèo khổ đến tận cùng...?

Ai chẳng biết người dân sống trong các nước cộng sản vốn bị đầu độc tư tưởng và "nhồi sọ" từ bé nên việc giúp họ thoát ra khỏi được bầu khói mù u mê ấy chẳng phải là một điều dễ dàng gì.  Thế nhưng, tiếng nói Lisa đã âm thầm miệt mài làm điều ấy, bất chấp bao nhiêu trở ngại phải đối đầu.

Có thể thấy sự thông minh của tiếng nói Lisa nằm ở chỗ:  Lisa nhắm vào đối tượng chính là giới trẻ đông đảo ở VN và điều trọng tâm nhất mà Lisa nhắm đến là phá vỡ huyền thoại HCM.  Có một điều thực tế rất hiển nhiên là chỉ khi nào huyền thoại HCM bị phá vỡ thì giới trẻ VN mới có được sự sáng suốt thông thường để nhìn vào thực trạng đất nước.  Việc dựng lên những huyền thoại giả trá và hoang tưởng để ru ngủ và làm u mê người dân luôn là sách lược hàng đầu ở các nước độc tài cộng sản, và nó tỏ ra hiệu quả vô cùng chẳng khác gì một loại "bùa mê thuốc lú" vốn luôn làm người ta hoang mang và lo lắng.  Không phải không có lý do mà mặc cho người dân đói nghèo và cùng quẫn, giới quan lại VN không tiếc bỏ ra cả nghìn tỷ để dựng lên thêm nữa những tượng đài HCM oan nghiệt.

Có thể thấy được là tiếng nói Lisa hiện giờ đang có một sức lan tỏa lớn trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi.  Nó tác động lớn đến nhiều người trẻ đang sinh sống ở Việt Nam và có thể phần nào "khai trí" cho những ai còn u mê về Đảng Cộng Sản và "vị cha già dân tộc".   Thế nhưng, không thể không có chút ít lo lắng rằng, một khi tiếng nói ấy càng trở nên có nhiều thuyết phục và ảnh hưởng đến giới trẻ và người dân Việt Nam,  thì càng có nhiều nguy hiểm xuất hiện và rình rập người cất lên tiếng nói ấy.  Những người cộng sản không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để tiêu diệt những gì đi ngược lại với ý muốn của họ - điều đó chắc hẳn ai cũng đã biết.  Lisa không thể nào không biết điều đó, nên có lẽ không có gì vội vã khi ở thời điểm hiện tại, ta cho rằng tiếng nói Lisa là một tiếng nói dũng cảm.

Nhìn cái cách Lisa thách thức quân giặc, nhìn cái cách Lisa múa may súng ống, người ta chợt nhận ra biết bao người ở Việt Nam mới hèn yếu và nhu nhược làm sao.

Có nhiều người và rất nhiều người không ngừng tuyên bố và biểu lộ ở mọi cơ hội có được, rằng mình là một người yêu nước.  Có thể là có chút hàm hồ và vội vàng khi chưa chi đã cho rằng đa số những người trong số họ chỉ là những kẻ yêu nước suông.  Nhưng thực tế cho thấy là, họ nói mình yêu nước nhưng họ sống trong cảnh ấm êm, nhà cao, cửa rộng, và hầu như thản nhiên với mọi biến động của một đất nước đang đối diện với nguy cơ vong quốc, với cảnh lầm than, điêu đứng của nhiều người dân Việt đang phải lâm vào những cảnh đời tối tăm, không lối thoát.

Yêu nước Việt, Lisa dõng dạc lên tiếng tuyên chiến với quân thù, Lisa hùng hồn kêu gọi dân tộc đứng lên lật đổ cường quyền, bằng tiếng nói đơn lẻ của mình, bằng chính sinh mạng nhỏ nhoi của mình.

Không chỉ là nỗi căm phẫn, không chỉ là tiếng oán than, người ta còn nghe rất rõ trong tiếng nói ấy - tiếng nói Lisa - một niềm đau, một niềm xót đau, một niềm tủi đau, một nỗi đớn đau mang tên dân tộc, quằn quại không thể nào tả xiết.

Tiếng nói ấy tức tưởi, thét gào theo tiếng kêu gào vô vọng của những kẻ dân oan; tiếng nói ấy nức nở, nghẹn ngào theo sau hình ảnh của bao người dân miền Trung vô tội bị bão lũ cuốn trôi theo dòng nước xoáy; tiếng nói ấy vỡ vụn, đắng cay trước cái viễn cảnh rất gần của một Việt Nam trở thành một Tây Tạng thứ hai, mà khi đó những người dân Việt sẽ bị cai trị thật dã man và hà khắc như những con vật không hơn, không kém …

Căm phẫn, oán than, đau đớn…! Ngày qua ngày. Đêm qua đêm. Tưởng chừng như là quá nhiều. Tưởng chừng như là có chút gì đó hơi bất công và tàn nhẫn, khi mà tất cả những xúc cảm hư hao đó như thông đồng với nhau để trút dồn lên trên và chất đầy bên trong hình hài nhỏ nhoi của một người phụ nữ - người phụ nữ mang tên Lisa Phạm.

Lisa là một cái tên đẹp và phổ biến cho một người nữ Mỹ, nó giống như cái tên Lan hay Huệ của người Việt.  Thế nhưng, tiếng nói Lisa là một tiếng nói đẹp không phải nhờ vào cái tên mỹ miều ấy mà vì chất chứa trong tiếng nói ấy là một lòng yêu nước, thương nòi vô biên, vô cùng thuần chất và nồng nàn.  Vì quá yêu nước, thương nòi nên khi chứng kiến cảnh đất nước, dân tộc đang trên bờ bến diệt vong, tiếng nói ấy, dẫu vô cùng đơn độc và lẻ loi, đã không màng tất cả để cất lên những thanh âm phong ba bão táp nhắm thẳng vào bọn bán nước, hại dân.

Tiếng nói ấy đẹp đến nỗi ngay cả khi nó cất lên những thanh âm tục tằn và thô thiển nhất với "lũ giặc" (mà bình thường ít ai chấp nhận được), người ta thấy mình thông cảm và thương cảm nhiều hơn là ngao ngán.  Người ta hiểu để đối phó với "phường ấy", với đủ loại thành phần "thượng vàng hạ cám" ấy trên không gian mạng của bọn cộng sản, tiếng nói ấy đã phải biến hóa vô song với đủ loại sắc thái để có thể đứng vững và tồn tại trong cuộc chiến không khoan nhượng này. 

******************************************************************
Cũng như Lisa, tôi sống ở nơi này, xa lắm với quê hương.  Đã hơn hai thập kỷ dài đăng đẳng, tôi chưa hề một lần về thăm lại quê cũ.  Tất cả đã ở lại đằng sau như một thứ dĩ vãng đã chết, phủ đầy một lớp bụi mờ.   Thực ra, quê hương VN còn hay mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những người như tôi, như Lisa - những con người đã thoát khỏi gọng kìm Cộng Sản từ rất nhiều năm trước; thế mà, chỉ nghĩ đến thôi, chỉ hình dung ra thôi cái cảnh không còn có quê hương, một nỗi đau nào đó, rất đau, rất xót, cứ bất thần chực chờ bóp nát trái tim trong lồng ngực.

Như đã trở thành một thường lệ, tôi lại ngồi trước màn hình máy tính để nghe Lisa nói.  Có đôi khi, và ngày càng trở thành là thường khi, những gì Lisa nói lại làm cho mắt tôi thấy cay lắm, và làm cổ họng tôi như nghẹn lại.   Tôi biết đó là lúc nỗi đau mất nước đang giày vò tâm trí tôi và nó cũng đang bóp nghẹn trái tim tôi. Tôi có thể chắc rằng ở đâu đó, rất gần đây thôi, Lisa còn đau một nỗi đau nhiều hơn thế nữa.

Chúng tôi cùng đau một nỗi đau không thể nói nên lời.

15/01/2017
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment