Saturday, July 28, 2012

Ký ức Tầm Tay: Nói với cố nhân



Cố nhân có nghĩa là những con người mà chúng ta đã có duyên để gặp gỡ trong cuộc đời mình ở một thời điểm quá khứ nào đó và rồi đã cách xa, đã không còn gặp gỡ nhau nữa trong một khoảng thời gian dài lâu.  Nói việc gặp gỡ đó là "có duyên" vì tôi luôn cho rằng trên quả địa cầu rộng lớn chứa đến hàng tỉ người này, việc hai con người nhỏ bé vô tình gặp nhau và quen biết nhau (thậm chí hiểu được nhau) là một điều hi hữu, cần có một cái duyên mà người đời thường gọi là "duyên hạnh ngộ".

Cố nhân không hẳn chỉ là những người mà ta đã gặp và đã tin yêu hay có những khoảnh khắc cùng nhau đáng nhớ.  Cố nhân cũng có thể là những con người "thảm họa" nào đó mà chúng ta đã không may gặp phải trong đời sống.  Nhưng thường thì con người có khuynh hướng chỉ lưu luyến với những gì tốt đẹp, nên cố nhân thường được dùng để chỉ nhóm người thứ nhất nhiều hơn.  Và do đó, trong phạm vi bài viết này tôi cũng chỉ đề cập đến nhóm cố nhân ấy. 

Với định nghĩa đó, khi "nói với cố nhân" cũng có nghĩa là nói với một đoạn đời đã xa hun hút, một vùng ký ức đã phủ rêu phong.  Mới đấy mà đã xa thế ư?  Khái niệm thời gian vốn luôn là một khái niệm vô cùng chủ quan và cảm tính.  Có khi đã xa nhau biết bao mùa lá úa mà tưởng chừng như chỉ vừa mới xa cách hôm qua.  Cũng có khi chỉ vừa chia tay nhau trong khoảnh khắc mà lại tưởng như đã là... thiên thu.   Tất cả chỉ là cảm giác - những cảm giác đôi khi không dễ để lý giải. 

Trong mỗi đoạn đời tôi đã sống qua, thường thì bao giờ cũng có những cố nhân ở lại trong tâm khảm như muốn làm những chứng nhân.   Những tháng ngày tôi sống ở thế giới ảo Tầm Tay cũng không phải là ngoại lệ.  Thế thì những cố nhân nào đã ở lại trong tâm trí tôi nhỉ?  Tôi sẽ viết ra những ai và những gì đó ở phía dưới đây.  Những gì ở lại, những gì ra đi hoàn toàn là những sự tình cờ. 

Người tôi nghĩ đến nhiều nhất có lẽ là Đình Khoa, dù rằng Khoa không hẳn là người tôi đã từng giao lưu nhiều nhất. Điểm làm tôi nhớ đến Khoa có lẽ là sự đồng cảm ở những bài mà tôi đã cố công viết ra, đã gởi gắm vào đấy cả những tâm tình và nghĩ suy của mình. Giây phút mỗi bài viết chạm phải ánh mắt đầu tiên là giây phút thiêng liêng với tôi vì đó chính là phút giây chúng bắt đầu nối kết những tâm hồn và những trái tim. Sự đồng cảm và cũng là đồng điệu từ Khoa đã làm cho chúng trở nên ấm áp thật nhiều và có lẽ đã làm nên lý do để tôi nghĩ về Khoa ở thời khắc hôm nay - những khoảnh khắc trong một đời sống thực.
Thực ra, tôi không nghĩ là tôi đã hiểu Khoa nhiều và sâu trước đây, và tôi cũng không hẳn là quan tâm đến điều ấy.  Chỉ đến giờ phút này, khi Khoa không còn làm công việc cũ, tôi cũng không còn sống trong thế giới ảo nữa, và đã có một khoảng cách xa cách đủ lâu, tâm trí tôi mới bắt đầu tự động làm cái công việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu về Khoa.  Điều nổi bật nhất hiện lên trong tôi chính là tâm hồn trong sáng và mong manh của Khoa.  Và thêm một điều mà tôi có thể vô cùng chắc chắn:  Khoa là một người nhân hậu - con người ấy không muốn làm hại ai bao giờ.   

Tôi cũng đã từng bôn ba giữa đời với một trái tim mỏng mảnh như thế và mỗi khi nhớ lại, tôi lại thấy thương mình, và chính vì thế mà tôi thấy thương Khoa.  Những ngọn roi đời tàn bạo, những phũ phàng đắng cay ngày ấy mà con người vô tình quất mạnh lên trái tim đáng thương ấy đã để lại những dấu hằn không dễ xóa nhòa trong tôi.   Với ý nghĩ ấy, tôi chợt thấy lo lắng mơ hồ cho cuộc mưu sinh của Khoa giữa chốn chợ đời, giữa một thành phố không phải quê nhà.  Nhịp sống Hà Nội có lẽ không dữ dội và xô bồ như nhịp sống ở Sài Gòn - nơi tôi đã từng sống những tháng ngày phiêu bạt cũ; nhưng mặt trái của những thành phố lớn luôn có những điểm giống nhau đến lạ lùng. 

Nghĩ về Khoa, tôi ước gì tôi đã không có cuộc đối thoại cuối cùng với Khoa qua tin nhắn trên Facebook.  Lý do là vì chúng ta đã không nói với nhau bằng cùng một thứ ngôn ngữ (cái điều mà trong tiếng Anh gọi là "not on the same page").   Tôi đã nói bằng thứ ngôn ngữ của một công dân Mỹ kiêu hãnh luôn hành xử theo luật pháp trong đời thực.  Dĩ nhiên, sống trong một xã hội xô bồ và nhiễu loạn như xã hội VN hiện giờ, Khoa đã phải thích ứng và nghĩ lại, tôi không nghĩ là Khoa có thể hiểu được những gì mà một người Mỹ sẽ làm trong trường hợp ấy ở cương vị của Khoa.  Dẫu sao, đó cũng không phải là một chuyện gì đó lớn lao.  Nhắc đến chuyện này âu chỉ vì tôi nghĩ rằng tâm hồn Khoa quá mỏng manh, mà tôi lại chẳng muốn gieo cho ai cảm giác áy náy bao giờ. 

Người khiến tôi nghĩ đến tiếp theo chính là một người bạn, một người "đệ", một người em có cái nickname mà tôi đã bắt gặp nhiều đồng cảm:  Cô Đơn.   Đệ đã không trở lại nữa, tính cho đến giờ phút này.  Có lẽ đệ đã tìm được bình yên trong đời sống thực và tôi cũng mong là như vậy.  Tuy vậy, tôi không chắc chắn lắm về điều đó vì trong đệ luôn hiện diện một nỗi băn khoăn, trăn trở thường xuyên - điều mà tôi chẳng hề xa lạ vì chúng đã từng ở trong tôi một khoảng thời gian dài ở những ngày tháng đã xa.  Và đó đã chẳng phải là những tháng ngày hạnh phúc.  Và có lẽ cũng vì thế nên nó cứ sống âm ĩ, lặng câm và dai dẳng trong một vùng miền tiềm thức nào đấy.  Đệ đã vô tình khơi gợi lên vùng tiềm thức ấy trong tôi.    

Thời gian tiếp xúc với đệ không nhiều nhưng lại có nhiều điều làm tôi nghĩ ngợi.  Có nhiều điều chúng ta đã không kịp nói với nhau!   Đệ đã ra đi lặng lẽ và u hoài.  Tôi biết là đệ không muốn điều đó, đệ thực sự muốn sống với TT và sống với cả trái tim.   Có một lần đệ đã ra đi và rồi trở lại với một bút danh mới.  Không khó để tôi nhận ra đệ rất sớm sau đó.  Nhưng tôi lại băn khoăn tự hỏi:  Tại sao đệ phải thay đổi bút danh chứ?  Sau này thì tôi đã hiểu ra:  hóa ra là do có những con người... "độc ác" quá.   Họ "độc ác" quá mà đệ lại sống quá hồn nhiên với tất cả tấm lòng mình.  Đệ hồn nhiên và tốt bụng đến nỗi đệ đã không ngừng tụng ca những người bạn quen của mình, mà có hơn một người trong số đó tôi đã phải e ngại giùm cho đệ nếu mai này đệ phải nhìn thấy những gì ẩn khuất ở phía đàng sau, chưa có dịp lộ diện. 

Đệ đã không trở lại, và tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm về điều đó.  Tôi biết đệ đã cảm thấy cay đắng nhiều về con người và chẳng có gì vui vẻ khi phải chứng kiến thêm việc niềm tin yêu của mình đặt không đúng chỗ.  Với tôi, việc đó là một điều rất... đau.  Vì thế, tôi luôn vô cùng thận trọng:  tôi chẳng bao giờ nói lời ưu ái về ai nếu có hơn 5% nghi ngờ rằng tôi có thể bị hụt hẫng về sau, tôi sẽ chẳng bao giờ nhắc đến một cái tên nào đó nếu tôi không cảm thấy chắc chắn hơn 95% rằng cái tên đó xứng đáng với mỗi dòng chữ mình viết ra.  Cẩn thận là thế, thế mà sau khi viết xong bài "Cô Đơn Trên Mạng Ảo" và đăng tải, tôi đã buộc phải xóa bỏ nó đi trong nuối tiếc, chỉ vì tôi nhận ra muộn màng rằng tôi đã lỡ nhắc đến hơn một cái tên không... xứng đáng. 

Nghĩ về đệ, có một điều này đã làm tôi cảm thấy áy náy.  Đó là cái lần chúng ta cùng online ở một thời điểm và đệ đã nhắn tin để chat.  Tôi cảm thấy rất rõ rằng đệ đang rất  muốn được sẻ chia, nhưng vì đã quá giờ đi ngủ khá xa nên tôi không thể thức hơn được nữa.  Tôi đã đành phải nói lời từ giã đệ và hẹn lần khác.  Lần đó lại hóa ra là lần cuối cùng chúng ta có cơ hội để trò chuyện.   Đúng là chẳng bao giờ có thể đoán được những gì sẽ xảy đến ở ngày mai.  Tuy vậy, tôi thực lòng không muốn đệ trở lại để lại sống trong thế giới ảo theo cái cách mà đệ đã sống, cũng như tôi đã khép lại những ngày tháng mộng du cuả chính bản thân mình.  Tất cả đã là quá khứ, là dĩ vãng, là ký ức. 

Người tiếp theo tôi nhớ đến với nhiều xúc cảm, bất ngờ thay, lại là một cô bé "teen" với biệt danh Khỉ Con.  Thoáng nhìn qua, có cảm giác như em mang dáng nét chung của một bộ phận "teen" mới nổi loạn hôm nay:  ngang tàng, bướng bỉnh và hời hợt.   Nhưng không!  Tôi đã ngạc nhiên và thích thú mà nhận ra rằng:  Ẩn sau cái vẻ bề ngoài đó, lại là một trái tim rất đỗi nồng nàn, chân thành và sâu sắc, một khối óc ham học hỏi và trau giồi (dù rằng em tự thú rằng em gặp khó khăn trong việc tập trung do hậu quả của một tai nạn giao thông).  Có lần tôi đã dành hơn một tiếng đồng hồ để thực hiện lời hứa với em:  viết lên Wall nhà em cách hướng dẫn viết một bài luận và cách phân tích một tác phẩm văn học.  Em đã không phụ lòng tôi khi luôn đọc những gì tôi viết, dù là cho riêng em hay không, với tất cả tâm hồn mình. 

Tôi đã nhìn thấy ở trong em một sự đồng cảm lạ kỳ:  Em chỉ đến với TT chủ yếu để đọc những gì tôi viết, cảm nhận rồi ra đi.  Và cái lần sau cùng mà em đến và bắt gặp lời cuối tôi viết cho TT, em đã buông ra những tiếng nấc của trái tim mình.  Thực ra, tôi nhận được khá nhiều tin nhắn với những giòng nước mắt nghẹn ngào, nhưng không hiểu sao tiếng nấc của trái tim em lại làm tôi xúc động thật nhiều.  Có lẽ vì nó trong sáng quá, hồn nhiên quá.  Em vốn thẳng thắn và cá tính, em chẳng bao giờ nói những gì em không nghĩ.  Từ buổi chia tay ấy, em và tôi chẳng bao giờ còn gặp lại, nhưng hình ảnh trong sáng và dễ thương ấy của em vẫn ở lại trong tâm trí tôi như một nốt hồng của cuộc sống. 

Có thể có nhiều cố nhân hơn nữa tôi muốn nói với, nhưng do giới hạn độ dài của một bài viết, tôi chọn một cố nhân này nữa thôi để nói với:  Ráng Chiều.  Vâng!  Đó là ảnh hình của một hoàng hôn.  Và có thể là ngay tại giờ phút này đây Ráng Chiều ấy đã tắt và bóng đêm đã buông xuống bao trùm một phận đời không may.  Cách đây một thời gian, em đã gửi tôi lời vĩnh biệt sau cùng vì em sợ rằng em rồi sẽ không còn đủ hơi sức để lên mạng nữa.  Từ ấy đến nay đã khá lâu, tôi không còn thấy tăm hơi gì của em nữa.  Dẫu vậy, tôi vẫn sẽ chờ và tôi biết rằng nếu em còn sống, em sẽ lại tìm về với tôi như em đã từng lặng lẽ bám theo những bước tôi đi trong những ngày sống ảo. 

Với em, tôi đã có dịp chứng kiến trong bất ngờ giới hạn thẳm sâu của lòng chung thủy và yêu thương.  Em là người bạn thân đầu tiên của tôi từ ngày tôi gia nhập thế giới ảo ở một trang mạng xã hội khác và ngày ấy, em đã tâm sự với tôi rằng em vốn là một cô gái bất hạnh.  Em chỉ nói là bất hạnh thế thôi.  Tôi đã chẳng biết gì nhiều hơn.  Thế rồi, sau đó một thời gian, tôi đã chuyển sang TT, và tôi cứ tưởng rằng em vẫn ở lại đó, tôi cứ tưởng rằng ân tình giữa em và tôi chỉ thế thôi.  Nhưng không!  Chỉ đến sau khi tôi viết "Lời Cuối Với Tầm Tay", tôi mới ngỡ ngàng mà phát hiện ra rằng nickname Ráng Chiều chính là em.  Hóa ra, em đã âm thầm lặng lẽ theo sau mỗi bước chân tôi nhưng không muốn tôi biết.  Em nói em không muốn tôi phải bận tâm về em.   

Sự lặng lẽ, bao dung và thủy chung của em đã làm tôi thực sự kinh ngạc.  Nhưng nó chưa chấm hết ở đó.  Nó chấm hết ở lời tâm sự cuối đời của em:  Em là nạn nhân chất độc màu da cam!  Viết ra bí mật này của đời em là một việc chẳng đặng đừng.  Tôi không chắc rằng nếu em còn sống và biết được, em có hài lòng hay không.  Nhưng tôi lại có thể rất chắc chắn rằng em sẽ chẳng giận tôi bao giờ, như em đã chẳng giận hờn ai, kể cả cuộc đời bất công này, trong suốt những năm tháng sống bất hạnh vừa qua mà nỗi đau thân xác hành hạ em từng phút, từng giây.  Tôi phải nói ra điều này chỉ để mọi người biết rằng đâu đó trên thế giới ảo này vẫn còn nhiều lắm những phận người.... không may. 

Đã từ lâu rồi tôi không còn đếm thời gian trôi qua bằng những tờ lịch rơi, bằng ngày, bằng năm, bằng tháng.  Tôi đếm nó bằng con số của những cố nhân đã vô tình nhưng hữu duyên đi qua đời sống của mình (thực hay ảo).  Dẫu dài, dẫu ngắn, dẫu đã sẻ chia đậm sâu, hay còn nhiều điều chưa nói, mỗi cố nhân là một mảnh ghép của những đoạn đời quá khứ mà thiếu chúng cuộc sống sẽ trở nên phiến diện.  Với ý nghĩ đó, lời cuối tôi muốn nói là một lời tri ân: 

Xin thành thật tri ân những cố nhân đã đi qua đời tôi. 


28/07/2012
Jeffrey Thai

5 comments:

  1. Đọc bài viết của anh, em nghe lòng tràn đầy cảm xúc. Em hiểu được những điều anh chia sẻ và em đồng cảm với anh rất nhiều điều. Em xúc động khi đọc lời cuối anh viết: "Xin thành thật tri ân những cố nhân đã đi qua đời tôi". Tuy chưa là cố nhân của anh vì em vẫn đồng hành cùng anh qua các bài viết nhưng em thật sự cám ơn anh - một người anh lớn, một blogger tài hoa mà em rất ngưỡng mộ. Tri ân anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hôm nay, vô tình đọc lại comment này của em, thấy ngọt ngào lắm, Minh ạ. Anh không biết là em có còn ghé blog cá nhân này của anh hay không, hay chỉ ghé các trang blog khác, nhưng anh vẫn mong em đọc được những giòng trả lời này.

      Delete
  2. Thật là rắc rối với hai chữ "Cố nhân" đó Jeffry Thái ạ! Giữa thế giới ảo mênh mông này... tưởng như chúng ta là những vì sao lạc lõng đang lao vào bóng tối xa xăm. Chúng ta gặp nhau, "hạnh ngộ"một thoáng chốc trong mơ hồ của "ý thức" suy nghiệm, một chút xao xuyến của tâm hồn khi nhận ra nỗi niềm đồng cảm; để một chút băng khoăng lưu luyến còn sót lại mang về đời thực. Chúng ta có cả hai thế giới song song, một, đấu tranh để sinh tồn, và một khác chia sẻ cảm xúc của tâm hồn...Đôi khi, chúng ta chìm ngập ở khoảng cách mỏng manh giữa hai thế giới tràn đầy yêu thương và cũng không thiếu phẫn nộ.

    Nếu trên đường đời...vô tình ta bắt gặp một bông hoa dại bên lề cuộc sống, ít ra nó cũng làm cho xao xuyến chốc lát với vẻ đẹp tự nhiên hoang dại của nó. Một tâm hồn cũng vây, nó làm ta ray rứt nhớ mãi khó quên buổi "hạnh ngộ". Để rồi một ngày nào đó...chúng ta chợt lạc mất nhau!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những lời bình luận của bạn đọc nghe thấy hay lắm, bạn Nhatnam ạ. Tôi hiểu là bạn đã đắm chìm trong những ý tưởng mà người viết, mới có những chia sẻ mang nhiều bóng dáng đồng vọng thế kia. Không có nhiều người đọc hôm nay như bạn, và tôi thật lòng trân trọng điều đó.

      Delete
  3. Em vẫn đến "Ngôi Nhà" màu tím này, nhất là vào những ngày giông bão.
    Đọc và tìm thấy cảm giác bình yên. Đơn giản thôi, những dòng viết sâu sắc và rất đẹp của anh đều mang đến sự đồng cảm cho những ai từng là bạn rồi trờ thành cố nhân ...

    Mong anh luôn bình an!

    ReplyDelete