Monday, April 1, 2013

Gió Đông Năm Ấy: 20 Khoảnh Khắc Của Tình Yêu



Anh sẽ đưa em đến một nơi mà ở đó tiếng gió đông thổi nghe như tiếng chuông rung.  Nơi ấy là đỉnh của một ngọn núi thật cao và gió thổi suốt mùa đông.  Rồi đó, đến rồi đó, em có nghe tiếng gió chưa?  Thực ra, đó không phải là tiếng chuông mà là tiếng khẽ chạm vào nhau trong gió đông của những nhánh cây tuyết phủ, em à.  Vậy mà nghe giống quá, phải không em?   Mai này, khi anh đi rồi, cho dù em có lỡ đánh mất chiếc chuông anh cho đi nữa, những nhánh cây này sẽ tạo ra tiếng chuông quen thuộc ấy cho em.






I)

Anh sẽ đưa em đến một nơi mà ở đó tiếng gió đông thổi nghe như tiếng chuông rung.  Nơi ấy là đỉnh của một ngọn núi thật cao và gió thổi suốt mùa đông.  Rồi đó, đến rồi đó, em có nghe tiếng gió chưa?  Thực ra, đó không phải là tiếng chuông mà là tiếng khẽ chạm vào nhau trong gió đông của những nhánh cây tuyết phủ, em à.  Vậy mà nghe giống quá, phải không em?  Mai này, khi anh đi rồi, cho dù em có lỡ đánh mất chiếc chuông anh cho đi nữa, những nhánh cây này sẽ tạo ra tiếng chuông quen thuộc ấy cho em.  Anh ước gì em có thể nhìn thấy được quang cảnh mùa đông tuyệt vời chung quanh chúng ta, ngay tại giây phút này đây.  Mà không, điều anh mong muốn em được nhìn thấy nhất lại chính là em, em ạ!  Bởi vì, em xinh đẹp lắm, em có biết không?  Rồi một ngày nào đó, em nhất định phải nhìn lại được chính mình, nhé em.  Anh sẽ làm hết tất cả những gì anh có thể để điều đó xảy ra với em.  Còn bây giờ thì hãy nghe tiếng gió đông thổi và hãy khắc sâu nó vào trong ký ức của mình, em thân yêu ạ!  Anh muốn mình sẽ được ở mãi trong ký ức ấy của em. 

  




II)

Nhìn em trong giấc ngủ say đêm nay, anh thấy em xinh đẹp như một thiên thần.  Bao yêu thương trong lòng anh lại tràn dâng mãnh liệt.  Một thôi thúc âm thầm nào đó cứ giục giã anh đặt lên môi em một nụ hôn thầm lén.  Có phải là nụ hôn đầu đời đâu mà sao anh thấy mình run rẩy quá?  Có ý nghĩ nào vừa thoáng qua làm tim anh chợt đau nhói.  Không!  Anh không được phép, anh không thể làm như thế, anh không xứng đáng với em.  Anh chỉ là một thằng con rơi hoang đàng.  Rồi sẽ ra sao đây khi em khám phá ra sự thật này?  Em ơi, em có biết được rằng, lần đầu tiên trong đời, thằng con rơi hoang đàng ấy bỗng thiết tha đến vô cùng được sống như một người tử tế.  Hắn muốn như thế từ ngày gặp em.  Hắn muốn sống như thế cho riêng em, cho tình yêu mà hắn đã trót dành cho em.  Đêm nay, nằm cạnh bên em, thực tế đắng cay này vò nát trái tim anh, bởi vì anh đã trót yêu em nhiều quá mất rồi. 



    



III)

Anh biết một nỗi nghi ngờ nào đó đang giày vò tâm trí em.  Nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt em mà lòng anh buồn lắm, em có biết không?  Hãy cho anh ngủ lại với em đêm nay, nhé em.  Anh sẽ chỉ ngủ trên sàn nhà thôi, cạnh giường em nằm.  Anh muốn biết chắc rằng em sẽ bình an trong giấc ngủ.  Không được sao em?  Lời xua đuổi của em nghe mới cay đắng làm sao.  Những giây phút êm đềm và gần gũi giữa chúng ta mới đấy thôi mà chợt như đã tan biến, để lại khoảng cách này giữa anh và em mới thăm thẳm làm sao.  Vâng!  Anh sẽ rời khỏi phòng đây, em đừng bận lòng, hãy cứ ngủ đi.  Đêm nay, anh không ở bên em, nhưng em đừng lo, anh đã có cách để tiếng chuông vẫn sẽ ngân vang ru em vào trong giấc ngủ.  Thôi, ngủ đi nhé em. 




IV)

Anh đây mà em.  Anh vào phòng em chỉ để cho em biết rằng anh đã tìm được một bác sĩ rất giỏi để điều trị khối u não và đôi mắt cho em.  Nhất định là em phải chấp nhận để bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho em, em nhé.  Nhất định là em phải hết bịnh.  Nhất định là em phải nhìn thấy lại ánh sáng, nhìn lại được chính bản thân em.  Chắc em không thể ngờ rằng anh tha thiết mong ước điều ấy đến như thế nào đâu.  Đấy là điều duy nhất còn lại mà anh ước ao trong những tháng ngày còn lại của cuộc đời khốn nạn này của anh. Sao thế em?  Có chuyện gì thế em?  Sao em lại lần nữa xua đuổi anh?   Anh bàng hoàng quá mà sao anh lại không nỡ nào nổi giận với em.  Thôi thì, anh sẽ đi đây.  Em ơi, em không biết được rằng em đã làm tan nát trái tim anh.






V) 

Vâng!  Anh là một thằng khốn nạn.  Anh đã lừa dối em.  Anh ngàn lần biết tội của anh lắm.  Nhưng, em ơi, làm sao anh có thể giết được em.  Phải!  Anh cần tiền.  Anh đã đến với em chỉ vì để kiếm tiền.  Nhưng bây giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa.  Có hay không có cũng chẳng sao.  Viên thuốc ấy không phải dành cho em, mà nó là của anh.  Nhiều lần anh tự hỏi mình rằng tại sao mình sống trên cõi đời này.  Có tự hỏi mình bao nhiêu lần, anh cũng không tìm được lý do nào.  Thế thì tại sao anh lại phải cố để mà sống chứ?  Nếu anh có chết đi cũng chẳng một ai bận tâm thương tiếc.  Bất kỳ giây phút nào trong cuộc sống này cũng có thể là giây phút cuối cùng của cuộc đời anh.  Chẳng có gì để anh cảm thấy ràng buộc, vấn vương.  Nhưng kể từ giây phút anh gặp em, sống với em, tất cả đã đổi khác.  Anh đã tìm được lý do để mình phải sống và anh biết rất rõ là anh sống vì điều gì.  Đó chính là lúc anh nhận ra rằng anh đã... yêu em.  Anh yêu em, một tình yêu tuyệt vọng và đớn đau.  Yêu để rồi sống trong giằng xé tơi bời, hồi hộp chờ đợi phút giây này đây - lúc em khám phá ra sự thật và nói với anh những lời cay đắng, đuổi xua.






VI)

Em à!  Những điều bất hạnh, không may trong cuộc sống cũng chỉ là chuyện bình thường.  Em có muốn khóc không?  Nếu muốn, em hãy cứ khóc đi.  Anh sẽ ngồi đây để nghe em khóc và lau lệ cho em.  Em không khóc, nhưng nước mắt anh lại tuôn rơi, khi giờ đây, anh nằm đây cùng em trên giường bệnh này và ôm em trong vòng tay.  Đã nhiều ngày trôi qua rồi, anh mới lại được ôm em như thế này.  Anh ước gì thời gian đừng trôi nữa.  Cũng đã lâu lắm rồi, anh mới lại khóc như thế này đây, kể từ ngày ôm xác chết của người yêu đầu trong vòng tay.  Anh khóc cho anh.  Anh khóc cho em.  Anh khóc cho tình yêu của mình, cho cuộc tình mà những ngày còn lại của nó không nhiều.  Kể từ hôm nay, hãy ngũ cùng nhau, em nhé, cho anh được ôm em mãi trong vòng tay như thế này.  



  




VII)

Em còn nhớ lúc chúng ta đùa giỡn trên cánh đồng phủ đầy tuyết trắng không?   Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy mình vui như một đứa trẻ.  Anh không còn sợ hãi mũi dao đang chờ đợi để kết liễu cuộc đời mình nữa.  Và cũng là đầu tiên trong suốt 30 năm sống trên cõi đời này, anh không cảm thấy bất cứ một sự hối tiếc nào.  Ngạc nhiên hơn nữa là, lần đầu tiên anh cảm thấy cuộc sống này lại công bằng.  Bây giờ, đối với anh, nó không còn quá tồi tệ nữa.  Bao nhiêu hận hờn ngày cũ bỗng chợt tan biến đi khi anh có em bên anh trong phút giây này.  Lần đầu tiên, anh thấy mình yêu cuộc đời này thiết tha đến thế.  Anh sẽ không bao giờ quên những phút giây đó.  Chỉ cần nhớ đến chúng thôi thì vào cái giây phút mai này khi mà mũi dao oan nghiệt kết thúc đời anh, anh chắc chắn là sẽ không cảm thấy hối tiếc gì cả.  Anh đã tự nhủ với mình hàng trăm ngàn lần như thế.  Tuy vậy, anh nghĩ rằng có thể mình vẫn còn có thoáng phút giây lo sợ nào đó.  Nếu vậy thì, khi đó anh sẽ nghĩ đến chính bản thân em.  Em chắc hẳn đã phải trải qua biết bao lo sợ trong suốt cuộc đời mình.  Thế thì, sự lo sợ này của anh có thấm thía gì đâu.  Nghĩ đến đấy, anh lại thấy cuộc đời mình không còn gì để hối tiếc nữa.  Anh hạnh phúc lắm.  Đó là tất cả những gì anh cần cho cuộc đời khốn nạn của mình. 



VIII)


Anh nghe thấy tiếng mình khóc thút thít như một đứa trẻ.  Chưa bao giờ anh khóc như thế.  Một gã giang hồ như anh làm sao lại có thể khóc được chứ.  Thế mà giờ đây, anh gục mặt khóc một mình.  Nỗi tuyệt vọng vô bờ làm tim anh đau nhói, và cơn đau tê tái đến nỗi anh không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa.  Người ta nói với anh rằng không còn hy vọng gì để cứu sống em nữa.  Rằng tốt hơn hãy để cho em sống an lành những ngày còn lại.  Phẫu thuật chỉ có được 10% hy vọng, một con số quá nhỏ nhoi cho ước vọng duy nhất và sau cùng của đời anh.  Tuy vậy, anh buộc mình không thể tin vào điều đó.  Nhất định là sẽ có một cách nào đó để cứu em.  Nhất định là sẽ có một phép lạ nào đó đến với đời em.  Anh sẽ làm tất cả những gì có thể để mang phép lạ đó đến với  em, em ơi.  Hãy tin anh, hãy nghe lời anh, nghe em.








IX)

Anh nhìn em đang ngủ và thấm thía nỗi đau trong lòng mình.  Nỗi đau của sự lo sợ mất mát mới thê thiết làm sao.  Cuộc đời anh chưa hề bao giờ có gì cả, nên có gì để mất mát.  Thế mà giờ đây, khi chợt có em như một chút niềm tin yêu nhỏ trong đời thì nó cũng sắp rời bỏ anh mà đi.  Ôi, gương mặt của em mới ngây thơ và trong sáng, mỏng manh và thánh thiện làm sao!  Em có tội tình gì mà cuộc đời này lại bất công đối với em như thế chứ.  Đời em đã có được bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu ngày không phải lo sợ vì bóng đêm.  Làm sao lại có thể kết thúc ở đây được chứ!  Bất công quá, và đau đớn quá!  Lần đầu tiên, anh cảm thấy cơn đau dữ dội và xâu xé tơi bời lòng mình đến như thế. 

Nụ hôn này anh dành cho em trong cơn đau âm ĩ của lòng anh.  Nụ hôn đầu đời cho một tình yêu không hy vọng ở ngày mai.  Anh cảm thấy có vị ngọt của tất cả yêu thương kết tụ trên đôi môi xinh xắn của em, bờ môi mềm như một bông hoa.  Có chút vị đắng bất chợt hòa lẫn, mới hay nước mắt anh âm thầm chảy xuống trong giây phút êm đềm này.  Tình yêu nào cũng có xen lẫn ít nhiều cay đắng, nhưng tình yêu này anh dành cho em sao cay đắng nhiều hơn.  Yêu em để rồi cứ tự oán trách bản thân mình đã vô tình đưa em vào vòng oan nghiệt.  Yêu em để rồi tự giằn vặt mình đã sống như một tên vô lại ở những tháng ngày cũ.  Yêu em để rồi cứ mãi lo sợ mình sẽ phá nát tâm hồn mong manh và trinh trắng của em bởi sự dối trá.  Yêu em để rồi cứ mãi lo âu rằng em sẽ biến mất khỏi tầm tay anh vào bất kỳ lúc nào.  Yêu em để rồi đau khổ từng phút, từng giây rằng tình mình sẽ chẳng bao giờ có đoạn cuối.






X)

Em đang ở phòng em, và anh đang ở phòng anh.  Sự ngăn cách này làm lòng anh nhung nhớ.  Nhấc máy, biết em gọi, anh cảm thấy lòng chợt ấm ấp, nhưng lại im lặng, chẳng muốn nói gì.  Anh chỉ muốn lắng nghe hơi thở của em, để có cảm giác rằng em đang ở cạnh đây thôi, rất gần bên anh.  Anh tha thiết muốn được ở cạnh bên em trong từng giây phút sau cùng còn lại.  Thời gian mà chúng mình bên nhau cứ đếm ngược và dần cạn kiệt đi trong nỗi ưu tư, khoắc khoải của anh, mà em nào có hay, có biết.  Ồ, tiếng chuông rung, tiếng gió đông năm ấy!  Em đang lắng nghe nó, phải không?  Em có đang thấy bóng anh đang ở cạnh em không?   Và em có đang nhớ về những ngày cũ trên đỉnh núi mùa đông, nơi chúng mình đã có những phút giây vui đùa như những đứa trẻ nhỏ không?  Có hở em.  Em không nghĩ rằng đã có điều gì xảy ra giữa chúng ta vào tối qua à?  Đúng vậy, chẳng có điều gì xảy ra mà anh không biết cả, đừng lo lắng làm gì em nhé!  Thôi, em hãy ngủ đi.   À, mà em có nghe tiếng chuông đang rung ở cổ tay anh?   







XI)

Hãy cho anh nằm cạnh bên em đêm nay, nhé em!  Anh thành khẩn cầu xin em mà.  Nỗi nhung nhớ trong lòng anh cứ quắt quay trong mỗi giây phút anh phải sống xa em.  Người ta nói với anh rằng em sẽ chẳng còn có thể sống trên cõi đời này bao lâu nữa.  Anh biết có thể như thế lắm.  Một mặt anh muốn em bám lấy bất kỳ hy vọng nhỏ nhoi nào còn sót lại, nhưng mặt khác, trong lòng anh, anh không thể thuyết phục nổi mình rằng rồi phép lạ sẽ xảy ra.  Và vì thế, em ơi, ngay phút giây này đây, xin đừng xua đuổi anh.  Hãy cho phép anh ở lại với em, chỉ ở lại bên cạnh em thôi, để ngắm em ngủ, để biết chắc rằng em đang bình yên.  Anh xin lỗi em, anh ngàn lần xin lỗi em về nụ hôn vô tình đã khiến em phải có cảm giác tội lỗi.  Anh hứa, anh hứa là điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa đâu em.  









XII)

Đừng tự trách mình thế em.  Hãy thét gào lên đi em, nếu có thể.  Hay là hãy nguyền rũa anh đi, nếu em muốn.  Miễn sao là em thấy nhẹ lòng hơn.  Anh không cam tâm nhìn em u uất thế đâu.  Sự thật là anh đã lừa dối em.  Sự thật là anh là một kẻ không ra gì.  Không! Em không có lỗi gì cả.  Em cũng không cần phải cố gắng để hiểu anh.  Để làm gì kia chứ?   Đêm nay là đêm cuối cùng và ngày mai, anh sẽ phải lìa xa em rồi.  Anh biết lắm chứ những đớn đau mà em đã phải trải qua trong đời sống mình:  một căn bệnh bất trị, một người mẹ không bao giờ đến, một người cha đã qua đời và một người tình dối trá.  Tất cả phủ chụp xuống đời em thật nghiệt ngã.  Biết thế, nhưng anh sẽ không cố gắng để hiểu rằng em đang thương tổn như thế nào đâu.  Điều đó là quá sức chịu đựng.  Có duy nhất điều này thôi anh thực sự quan tâm ngay tại giờ phút này đây và anh muốn em biết về nó.  Điều đó chính là:  Tình yêu anh dành cho em là điều hoàn toàn có thật, chẳng hề dối trá. 






XIII)

Anh rời khỏi nhà em với đôi bàn tay trắng.  Em thật bao dung khi ban cho anh những đồng tiền mà cuộc đời anh đang được quyết định bởi chúng.  Nhưng anh không thể nhận.  Thật hài hước và mỉa mai làm sao khi tên lường gạt lại từ chối thành quả lường gạt của mình.  Anh không thể nhận vì anh thật lòng yêu em, và anh biết rằng, em cũng yêu anh.  Anh muốn rời khỏi ngôi nhà ấy với đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh, và niềm tin yêu trong lòng em được nguyên vẹn, cho dẫu có thể rằng mạng sống của anh rồi sẽ phải chấm dứt vì không có số tiền ấy.  Giây phút chia tay, em bảo rằng em cảm thấy hạnh phúc, nhưng vẻ cô đơn không thể giấu được trên gương mặt em đã bóp nát trái tim anh.  Anh bỗng cảm thấy mình khốn nạn quá và căm hận chính bản thân mình.  Có thể là anh cứ lường gạt em đi để có được số tiền anh cần, nhưng điều anh không bao giờ nên làm là khiến cho em yêu anh.   




XIV)

Anh đang bước đi trên vỉa hè một con phố đông người.  Tay anh vung lên vẫy gọi một chiếc taxi giữa dòng xe cộ bộn bè.  Tiếng chuông nơi cổ tay anh chợt rung lên vô tình.  Ôi, sao thanh âm ấy quen thuộc quá.  Nó nhắc anh nhớ đến tiếng gió đông năm ấy, và rồi, nó nhắc anh nhớ đến em.  Nỗi nhớ chợt ùa về như thác lũ, làm lòng anh thấy đau và mắt anh nhòe nước mắt.  Có bao nhiêu ngày trôi qua đâu mà anh tưởng chừng như đã xa em hằng bao thế kỷ.  Anh nhớ em từng phút, từng giây.  Nỗi nhớ như vương nặng trên từng bước chân anh đi.  Giờ này em đang làm gì đó?  Có bao giờ em chợt vô tình nhớ đến anh không?  Em có còn nghe tiếng chuông rung để nhớ về ngọn gió đông năm ấy của chúng mình?   Thế là, anh vĩnh viễn không còn được cận kề bên em nữa.  Khoảng cách này, ôi sao xa quá.  Nó như giết chết lòng anh. 








XV)

Vô tình gặp lại em trên phố hôm nay, anh cảm thấy hồn mình như ngây dại.  Anh muốn ngắm nhìn mãi gương mặt hồn nhiên, dịu dàng ấy của em như nhiều đêm cũ anh đã thao thức để ngắm nhìn.  Em đó, anh đây, mà sao anh cảm thấy ngăn cách quá.  Hết thật rồi những ngày được sống bên em, cùng cười đùa, cùng nghe gió đông thổi, cùng nằm bên nhau thật gần... Những mảnh ký ức thân yêu cứ chập chờn hiện về trong tâm trí anh như những bóng ma dĩ vãng.  Anh đã bám theo, rong ruỗi cùng em qua bao con phố, tim cứ như chợt rớt ra mỗi khi khuất dạng chiếc xe chở em phía trước trong tầm nhìn.  Em cứ thoáng ẩn, thoáng hiện như ảo ảnh và anh thấy lòng mình trở nên điêu tàn như những hàng thành quách rêu phong cũ. 







XVI)

Không, em ơi, giữa chúng ta chẳng thể nào chấm hết như thế được.  Anh đã sai rồi khi nói với em như thế.  Hãy cho anh một cơ hội để nói với em lời xin lỗi, đáng lý ra anh không nên nói như thế.  Không, lòng anh có thể nào chấm dứt đơn giản như thế được.  Anh yêu em mà.  Hãy gặp lại nhau lần nữa và lần nữa, nhé em.  Anh thật sự ao ước rằng sẽ được vô tình gặp lại em đâu đó.  Chỉ cần thế thôi và khi đó, tất cả mọi lời nói sẽ trở thành vô nghĩa.  Nhất định là chúng ta phải gặp lại và anh nhất định sẽ phải nói với em điều ấy.  Nhất định như thế, nhé em!  Đừng làm bất kỳ điều gì dại dột nhé em!  Hãy chờ anh.  Anh đang đến với em đây. 







XVII)

Em nằm đó sóng xoài bên thành bồn tắm.  Những tia nước thản nhiên chảy rì rào xuống cổ tay em đẫm máu.  Sao lại có thể như thế, hở em?  Trong lòng anh như có tiếng thét gào đớn đau, xen lẫn với tiếng kêu la hung bạo của những âm binh gọi hồn.  Không, không thể nào là như thế này được, em ơi!  Em không thể nào ra đi khi mà em là lẽ sống duy nhất còn lại của đời anh.  Trong cái thế giới chết tiệt này, anh đã từng nghĩ rằng đời sống của mình chẳng là gì cả.  Nó khốn nạn quá và rồi, nó sẽ qua đi trong vô nghĩa.  Nhưng em là lý do cuối cùng đã khiến anh muốn sống như một người tử tế, muốn rằng đời sống mình còn có một ý nghĩa nào đó, dẫu là nhỏ nhoi đi chăng nữa.  Và vì thế, em chẳng thể nào bỏ anh mà ra đi như thế này được.  Không!  Không thể nào đâu, em ơi! 




XVIII)

Em có nghe tiếng chuông rung không?  Vâng, anh đây, anh đang ngồi cạnh bên giường bệnh của em ngay trong giây phút này, khi em trở lại từ một cõi hoang vu.  Cám ơn em đã trở lại, cám ơn em đã không nỡ rời bỏ anh mà đi vĩnh viễn.  Giây phút ôm em đẫm máu trong vòng tay đêm qua, anh cứ tưởng rằng đời mình thế là hết, khi niềm tin yêu cuối cùng đã lìa bỏ anh mà đi.  Bây giờ, em đã tỉnh lại rồi, anh sờ nhẹ lên từng đường nét trên gương mặt em mà cứ ngỡ như mình đang ve vuốt một giấc mơ.  Và một lần nữa, anh lại nghĩ:  Cuộc sống thật công bằng!  Anh nhớ có lần anh đã nói với em như thế.  Từ ngày gặp em, một thằng vô lại vốn bị quẳng ra đời như một thứ rác rưởi chợt bỗng nhiên cảm thấy cuộc đời đáng nguyền rũa mà hắn đã và đang sống lại trở nên công bằng.  Cái cuộc đời ấy sẽ còn khiến anh nghĩ là nó công bằng một khi mà em vẫn còn trên cõi đời này, và anh vẫn còn được nhìn thấy em, em ạ, cho dẫu anh có được cận kề bên em nữa hay không.  Anh không biết ngày mai mình sẽ như thế nào và tình mình sẽ ra sao, nhưng giây phút này đây, trong lòng anh là cả một nỗi hân hoan như muốn chực vỡ.  Thôi, em ngủ đi nhé em.  Anh sẽ ngồi đây, ngủ cạnh bên em.  Một đêm không ngủ đã khiến anh không thể nào mở mắt nổi nữa.  
  









XIX)

“Có điều này em muốn nói với anh ngay tại giây phút này đây, kẻo nhỡ…  Khi anh đi rồi và em không còn nhìn thấy anh nữa, điều đớn đau nhất cho em là em vẫn cảm thấy nhớ anh da diết.  Em nhận ra là cho dẫu rằng em đã quyết lòng xua đuổi anh đi, nhưng lòng em chẳng thể nào quên được và những gì giữa chúng mình chẳng thể nào kết thúc đơn giản như thế được.  Thậm chí vào cái lúc mà em kết liễu cuộc đời mình, kỳ lạ là em chẳng hề cảm thấy sợ hãi, mà lòng em chỉ mong ngóng một điều thôi.  Rằng anh sẽ trở lại với em, rằng anh sẽ xuất hiện ngay tại ngưỡng cửa và đưa em trở về với cuộc sống, như thể em chưa hề muốn chết bao giờ”. 
  
Những lời nói của em như xoáy vào lòng anh, khiến anh không thể dằn được tiếng khóc vỡ òa.  Anh lại khóc như một đứa trẻ thơ.  Anh không nhớ là mình đã khóc bao nhiêu lần như thế từ ngày yêu em.  Cứ mỗi lần hình ảnh em cô đơn, mỏng manh và tuyệt vọng hiện lên trong tâm trí anh thì những giọt nước mắt anh lại rơi.  Anh nhận ra có một cái gì đó đau lắm ở trong lòng.  Anh nhận ra rất rõ là điều mong ước duy nhất trong cuộc đời anh là được nhìn thấy em sống còn và hạnh phúc.  Những đau khổ và hờn tủi ngày qua đã quá nhiều cho một người con gái bất hạnh như em và cuộc đời này chẳng thể nào lại có thể nhẫn tâm để gây cho em thêm bất kỳ điều gì nữa.  Ngày hôm nay chắc chắn chẳng phải là ngày cuối cùng của chúng mình rồi, em ạ.  Em không muốn thế.  Anh không muốn thế.  Rồi nhất định là em sẽ vượt qua được cơn phẫu thuật, em sẽ nhìn thấy anh như lời em đã hứa.  Và khi đó, chúng mình lại nói tiếp với nhau những gì mà chúng mình chưa kịp nói ngày hôm nay.  Anh hôn em ngay vào giây phút này đây và cảm thấy trong nụ hôn ngoài hương vị ngọt ngào còn có cả vị đắng của những giọt nước mắt rơi.  Em ơi, xiết chặt em trong vòng tay, anh không ngăn được tiếng lòng mình đang thổn thức, nghẹn ngào:  “Anh yêu em, anh yêu em…”. 









XX)

Một năm dài trôi qua, một năm anh tự hỏi lòng mình từng ngày rằng khi nào thì anh có đủ dũng cảm để đối diện với em, để nhìn vào đôi mắt vừa trở về với thế giới ánh sáng của em, và để nói tiếp chuyện chúng mình.  Cái quá khứ hoang đàng và hận tủi chẳng dễ gì rời bỏ anh trong ngày một, ngày hai.  Nỗi ân hận về sự lừa dối đớn đau mà anh đã mang đến cho em chẳng thể nào nguôi ngoai nhanh chóng.  Một năm dài trôi qua, một năm anh sống trong khoắc khoải, nhớ nhung và chờ đợi em.  Cũng là một năm anh âm thầm chôn cất quá khứ và con người cũ của mình vào trong một mùa đông buốt giá.  Anh muốn ngày anh gặp lại em là ngày anh trình diện với em một con người mới và chúng mình sẽ bắt đầu lại tất cả.

Cuối cùng rồi em cũng thực hiện được lời hứa của mình:  Em đã nhìn thấy anh.  Hình ảnh anh trong mắt em ngày hôm nay có thể còn chút mờ ảo, nhưng đó là một hình ảnh rất thật.  Anh đang thật sự đứng trước mặt em đây trong một không gian tràn đầy nắng ấm và hoa tươi.  Chắc hẳn em đã có cảm giác lạ lẫm lắm vì nhân ảnh ấy sao vừa xa lạ, nhưng lại cũng vô cùng thân quen và gắn bó.  Anh ngây ngất nhìn em giữa một trời hoa anh đào rực  nở mà có cảm giác như em vừa hồi sinh và trở về từ trong một cõi vô cùng.  Tất cả những gì anh mong đợi là đây và đang hiện diện trước mặt anh, lung linh và huyền ảo như trong một cơn mơ.  Qua rồi những ngày đông băng giá, qua rồi những hận hờn, bất hạnh; anh soi vào trong mắt em long lanh hôm nay và anh thấy cả một trời hoa anh đào trong ấy.  Anh chưa bao giờ thấy em đẹp như thế này đây, và anh cũng chưa bao giờ thấy cuộc đời đẹp đến như thế.  Anh hôn em hôm nay, nụ hôn đầu tiên không vị đắng.  Nó mới ngọt ngào và hạnh phúc làm sao!

-  À, mà em có nghe thấy gì không?
-  Nghe thấy gì anh?
-  Đó, đó.  Tiếng gió đông năm ấy đó.
-  Bây giờ là mùa xuân, làm gì có tiếng gió đông, hở anh?
-  Vậy mà có đó, em nghe kỹ xem.
-  Em nghe thấy rồi.  Đến giờ này mà tiếng gió đông vẫn còn thổi, anh nhỉ!
-  Nó sẽ vẫn còn thổi suốt cả cuộc đời còn lại của hai đứa mình, em ạ!


06/04/2013
Jeffrey Thai 




No comments:

Post a Comment