Hôm ấy, cách đây hai tuần, tuyết rơi bay bay là đà ngoài sân và trời rất lạnh dù bầu trời vẫn bàng bạc trắng, không đến nỗi xám đen. Không chỉ nơi này, mà cả khu vực phía Bắc bên phía bờ Đông nước Mỹ đang hứng chịu cơn bão tuyết tàn phá dữ dội. Màu tuyết trắng bao phủ cả một khoảng không gian vô cùng to lớn từ Bắc đến Nam của phía bên này nước Mỹ.
Tuyết trắng! Màu trắng ấy trắng lắm, nghĩa là vô cùng bạc. Ơ hay! Thế sao, không ai nói bạc như tuyết cả, mà người ta thường nói “bạc trắng như vôi”. Thế thì vôi chắc hẳn trắng lắm nhỉ. Không còn nhớ nữa. Vôi là gì, nó như thế nào? Nó màu trắng à? Có những điều đơn giản lắm mà sao không còn nhớ rõ nữa. Cũng phải thôi. Lâu rồi, không còn nói đến, không còn nhìn thấy, rồi cũng phải dần dần quên.
Quên gì thì quên, có câu này chẳng bao giờ quên được: Lòng người vốn bạc! Câu này nghe hay đọc đâu đó lâu lắm rồi, cơ hồ cả mấy chục năm có dư, mà chẳng bao giờ quên được. Không quên vì hết con người này đến con người khác cứ vô tư nhắc đến. Không phải nhắc bằng lời nói đâu, mà bằng hành động. Thản nhiên. Vô tư. Cứ bạc. Cứ như thể đem trả lại một món đồ mua không vừa ý, thế thôi. Có ai chết đâu nào. Người bạc thì không sao rồi. Còn người bị bạc thì ai thèm để ý đến làm gì. Ngu thì ráng chịu. Luật đời thế mà, không hiểu hay không chịu học, thì ráng chịu, trách gì người khác.
Lòng người vốn bạc! Bạc trắng, bạc lắm. Ơn người chỉ vừa mới nhận xong, lòng đã bạc rồi, phủi trắng, phủi sạch. Ơn nhỏ, phủi một hay hai lần thôi. Ơn lớn, liên tục xua tay phủi đi, phủi lại vô số lần, cho đến khi nào sạch trắng mới thôi. Nghĩ cũng lạ. Không nhớ thì cứ im lìm mà quên, có sao đâu, sao cứ phải phủi đi nhỉ. Mà có thế, thôi sao! Phủi xong, rồi đem oán báo ân. Ân càng lớn, oán càng sâu. Sao lạ và vô lý, thế nhỉ? Là người ai lại làm thế bao giờ?
Hỏi như thế, tưởng cứ là biết lý lẽ, biết sự đời. Không đâu, hỏi như thế có nghĩa là không biết gì về cái sự đời và con người cả. Người biết sự đời, nghe như thế, chỉ mỉm cười rồi khẽ khàng lắc đầu, rồi im lặng. Không phải là không có lý do gì mà nhân gian có câu: “Cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán”. Biết câu này lâu lắm rồi, hình như hồi còn học tiểu học thì phải; biết thì biết, nghe thì nghe, vậy thôi; cứ nghĩ, là người, ai làm thế bao giờ? Nghĩ lại, thấy mình ngây thơ, thấy vô số người ngây thơ. Có người làm đấy. Không phải một người. Mà hơn thế đấy. Bị rồi. Cứu một. Oán một. Cứu hai. Oán hai. Mà là cứu mạng theo nghĩa đen đấy nhé, chứ chẳng phải bóng gió gì ở đây. Bị rồi. Sợ lắm. Ám ảnh một đời.
Oán báo ân. Thản nhiên. Lạnh lùng. Đến mức không tin được. Ai chết mặc ai. Sợ rồi. Sợ lắm rồi. Bây giờ, muốn giúp ai, cũng phải “bình tĩnh” mà giúp. Mà giúp một chút xíu thôi. Không dám giúp nhiều. Mà phải không quen mới được. Nếu quen thì có lẽ không được đâu. Giúp xong, mau chóng quay đi, chẳng bao giờ dám ngoái lại. Mong là đừng bao giờ có dịp gặp lại nhau. Như thế có lẽ tốt hơn. Không gặp lại, không còn biết gì về nhau. Muốn phủi, cứ phủi, phủi trắng, hay phủi sạch gì đó thì tùy. Không ai biết. Không ai hay. Chẳng chết ai cả.
Trong bài hát Thói Đời có câu: “Đường thương đau, đày ải nhân gian, ai chưa qua, chưa phải là người. Trong thói đời, cười ra nước mắt… “ Chuyện thói đời ấy mà, nếu có nghe mà không tin thì đừng sớm vội lắc đầu. Sống đi, rồi sẽ thấy, chuyện toàn có thật cả đấy. Mà có thật, thì cũng phải cười trừ rồi quên đi, để mà sống, chứ làm gì bây giờ. Chẳng lẽ đem oán báo oán, để ân oán chồng chất thêm sao. Có ông nhạc sĩ nào đó đã tha thiết dặn dò rồi đó: Cứ cố yêu người mà sống, mai này đời mình cũng qua. Không yêu được, thì phải cố mà yêu. Không có sự lựa chọn nào khác đâu.
Hôm ấy – hôm tuyết rơi bạc trắng ấy mà - tự nhiên nhớ đến tựa đề bài hát Bạc Trắng Lửa Hồng. Cái tựa đề này nghe lâu lắm rồi mà không thực sự để ý nó muốn nói gì. Ừ thì bạc. Bạc thì luôn trắng, chuyện thường mà. Lửa thì lửa nào chẳng hồng, chuyện thường mà. Nhưng không phải chỉ vậy đâu. Thực ra, tác giả bài hát muốn nói là bạc lắm, bạc dữ dội, bạc đến nỗi lửa vốn hồng là thế, mà phải đổi sang cả màu trắng tinh, trắng bạc đấy. Ồ, thế à! Thì ra là như thế. Là như thế mà sao chưa bao giờ nghĩ ra nhỉ!
Không dưng, chợt bỗng nhiên thực sự hiểu được tựa đề của một bài hát vốn đã nghe đi, nghe lại nhiều lần lắm rồi, mà có để ý đâu.
Chuyện bội bạc của lòng người, có kể, chắc chẳng bao giờ hết. Mà nó thực ra đâu phải là chuyện của ngày hôm nay, hay mới ngày hôm qua đâu. Có từ lâu lắm rồi, hồi mới lớn lận mà, hồi còn rất trẻ ấy. Chỉ có điều, lúc còn trẻ, còn nhỏ, ham vui, bận rộn lăng xăng chuyện đời nên có để ý đâu, cứ xuề xòa, rồi quên đi. Càng lớn, càng già đi, sống chậm rãi và ung dung hơn, nên sự đời sống lại và hiện lại như cuộn phim cũ nhưng có gắn thêm phụ đề của buổi hôm nay. Chính cái phụ đề ấy mà, nó giúp người ta nhìn ra được bản chất thực của cái sự đời.
Không ngờ, lòng người bạc thật. Bạc ghê thật. Bạc đến nỗi lửa hồng thế, mà cũng phải bạc trắng cả ra!
07/02/2016
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment