Sunday, April 17, 2016

(Audio) Thượng Ẩn - Sài Kê Đản (Phần II, Người Đọc: MC Anh Khoa, Chương 01 - 90, Updated)




   Người đọc:  MC Anh Khoa








LƯỢC TẮT CỐT TRUYỆN PHẦN II





Tám năm sau.
---

Cố Hải, theo mong muốn được tiến vào lĩnh vực kinh doanh, hiện đang làm giám đốc của một công ty. Và điều đặc biệt, nhân viên trong công ty 100% là nữ, chẳng có bất kỳ người nam nào.

Ngày trước, khi tỉnh dậy, được Cố Dương cho hay Bạch Lạc Nhân đã chết. Cố Hải gần như điên loạn, ngày ngày sống trong đau đớn và buồn bã. Tình trạng như thế kéo dài đến vài năm, Cố Dương nhìn mà không nỡ, mới cho Cố Hải thêm hy vọng, bảo rằng Bạch Lạc Nhân bỏ ra nước ngoài.



Cố Hải vẫn đi tìm, nhưng tìm hoài mà không thấy.


---
Bạch Lạc Nhân, vì muốn bản thân có thể mạnh mẽ hơn, không phải chịu sự chi phối từ những người khác, có năng lực bảo vệ được người thương. Cho nên Bạch Lạc Nhân tìm đến Cố Uy Đình, xin được vào quân đội. 



Hiện, Bạch Lạc Nhân đã là đội trưởng đội phòng không không quân, thủ hạ dưới tay không phải là ít.



Ngày xưa, lúc rời đi, Bạch Lạc Nhân không hề đem theo gì cả. Trừ một thứ, đó là cái áo khoác dính máu ngày nào của Cố Hải. Bạch Lạc Nhân nhét nó dưới gối, tự xem như là mình đang ngủ trong ngực Cố Hải.
---

Lần đầu tiên hai người gặp lại nhau là khi Bạch Lạc Nhân tới sở cảnh sát thăm Dương Mãnh, còn Cố Hải hộ tống Diêm Nhã Tĩnh đi làm công chuyện. Không như mọi người nghĩ, bọn họ chẳng lao vào ôm lấy nhau khóc lóc kể lể này nọ, mà là mỉa mai xóc xỉa đối phương, cuối cùng tan rã trong không vui. Còn lần thứ hai là vào một bữa tiệc cuối năm. Cùng chung một nhà hàng. Bên Cố Hải là bữa tiệc với những mỹ nữ, còn bên Bạch Lạc Nhân là bữa tiệc với những quân nhân đẹp trai.

Bạch Lạc Nhân phát hiện ra Cố Hải trước, để tránh chạm mặt, Bạch Lạc Nhân chui vào toilet trốn. Định một hồi sau tan tiệc rồi mới đi ra. Nhưng không ngờ, trời tuyệt đường người, Bạch Lạc Nhân vẫn đụng trúng ngay Cố Hải.

Dưới sự khiêu khích từ Cố Hải, hai người lăn vào đánh nhau. Nếu không phải các anh quân nhân can ra, thật chẳng biết ai sẽ thua ai sẽ thắng.

---

Cố Hải là hiểu lầm Bạch Lạc Nhân chán ngán mình nên bỏ đi du học, còn bảo cậu đã chết để Cố Hải khỏi nhớ thương. Cho nên Cố Hải giận Bạch Lạc Nhân, cảm thấy cậu ấy phụ mình. 

Mà dù có giận, tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như ngày xưa đó. Tám năm, chẳng làm nó phai mờ, thậm chí thời gian còn khiến nó thêm sâu đậm.

Cố Hải không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Gặp được Bạch Lạc Nhân, biết được cậu ấy là quân nhân, Cố Hải tung hỏa mù, thả dây vờ hợp tác mua bán với quân khu của Bạch Lạc Nhân, sau đó lợi dụng sự tín nhiệm từ Bạch Lạc Nhân, dứt khoát cắt ngang cuộc mua bán.

Cố Hải làm thế, nhằm khiến Bạch Lạc Nhân ra mặt, Cố Hải sẽ có thời gian dây dưa với cậu ấy nhiều hơn nữa.

Hai người cứ thế, trong lòng vương vấn nhưng ngoài mặt ghét nhau. Mèo cắn chó, chó cắn mèo. Mãi cho đến khi Cố Hải giúp Diêm Nhã Tĩnh kết hôn giả.

Mẹ Diêm Nhã Tĩnh bị bệnh sắp chết, bà muốn được nhìn thấy con gái mình lấy chồng, nhưng Diêm Nhã Tĩnh lại không muốn lấy ai cả, vì cô đang chờ, chờ một ngày nào đó Cố Hải quay lại nhìn cô.

Diêm Nhã Tĩnh là người giúp Cố Hải gầy dựng nên công ty, có thể nói thời gian 8 năm làm cho mối quan hệ của hai người trở nên rất thân thiết. Cũng khi này, Cố Hải đang ghen tỵ điên cuồng khi thấy Bạch Lạc Nhân có bạn gái. Mù quáng mất khôn, bởi thế Cố Hải liền đồng ý Diêm Nhã Tĩnh, bọn họ kết hôn giả.

Nhưng Bạch Lạc Nhân không biết như thế. Bạch Lạc Nhân tưởng đó là sự thật, thời gian 8 năm đã làm tình cảm của Cố Hải lụi tắt, Cố Hải quay về với chính đạo, cưới vợ sinh con.

Bạch Lạc Nhân đau đớn đến quặn thắt, cuối cùng cậu ấy đã đưa ra một quyết định điên rồ, thay người bạn thực hiện một nhiệm vụ cực nguy hiểm, 90% là có đi không có về.

Và đúng như vậy, máy bay của Bạch Lạc Nhân rơi vào một khu rừng, hoàn toàn mất liên lạc.

---

Giữa lễ đường, nghi thức kết hôn vẫn mã trì trệ, vì anh trai kế của chú rể chưa tới, cho nên chú rể không muốn bắt đầu. Rất tiếc, đợi mãi mà Bạch Lạc Nhân không tới, thay vào đó là tin dữ. Bạch Lạc Nhân xảy ra tai nạn.

Không một giây chần chờ, Cố Hải lao ra khỏi lễ đường, bỏ lại cô dâu cùng bà con hai họ.

Lùng sục khắp khu vực máy bay rơi, nhưng bóng dáng Bạch Lạc Nhân vẫn mất tăm mất tích. Đợi không được nữa, Cố Hải nhét thức ăn nước uống đầy balo, sau đó tự mình đi tìm.

Suốt đoạn đường đi, Cố Hải chẳng hề ăn uống, bởi Cố Hải nghĩ rằng, thức ăn mình mang theo là để dành cho Bạch Lạc Nhân đang đói khát ăn, mình mà ăn hết, Bạch Lạc Nhân sẽ ăn gì đây.

Chẳng biết sức mạnh nào chèo chống cho Cố Hải, khiến Cố Hải cố nghị lực phi thường, vượt qua mọi hiểm trở, tìm được Bạch Lạc Nhân - giữa một bãi đầm lầy.

Bạch Lạc Nhân rơi xuống một gò đất nằm giữa bãi đầm lầy, dù không chết nhưng chết cũng sẽ sớm đến thôi. Bởi chỗ Bạch Lạc Nhân đứng là một góc khuất, máy bay tìm kiếm sẽ không thể nào trông thấy được, lại thêm bãi đầm lầy cực lún, nếu đi xuống sẽ chìm ngỉm ngay.

Cứ thế, Bạch Lạc Nhân duy trì sinh mệnh bằng cách bóc vỏ cây ra ăn. Cho đến khi cái cây duy nhất trên gò đất đã sắp trụi hết vỏ, Cố Hải xuất hiện.

Hoạn nạn thấy chân tình, lúc này hai người bọn họ mới huề nhau. Chính thức nắm tay ngọt ngào như xưa.

---

Thiếu niên dưới ánh nắng ngày nào, nay đã trở thành một quân nhân tuấn tú và đĩnh đạc. Cố Dương gặp lại Bạch Lạc Nhân. Phút giây ấy, trong lòng Cố Dương mới hiểu rõ. Hóa ra, hắn là thích người này.

Cố Dương bắt đầu tung chiêu đeo đuổi Bạch Lạc Nhân. Thậm chí chạy từ Hồng Kong xa xôi tới Đại Lục, chỉ để thăm Bạch Lạc Nhân. Còn thằng em trai, đã bị quên mất biệt.

Dĩ nhiên, người hại chết mình năm xưa, Bạch Lạc Nhân sẽ không dễ dàng tha thứ. Lại thêm người Bạch Lạc Nhân yêu là Cố Hải, sẽ mãi chỉ là Cố Hải mà thôi.

Vừa dịp, Bạch Lạc Nhân hiểu lầm là Chu Lăng Vân - thủ trưởng của mình thích Cố Hải. Cho nên gài bẫy Cố Dương - người có khuôn mặt hao hao Cố Hải, khiến Chu Lăng Vân hiểu lầm Cố Dương là Cố Hải, rồi bắt đi ngược đãi ngược đãi mấy hôm, mém tí ngỏm luôn.

Tiếp theo, câu chuyện xoay quanh về Bạch Lạc Nhân - Cố Hải - Cố Dương - Chu Lăng Vân.

Cho đến khi tình cảm giữa Bạch Lạc Nhân và Cố Hải chín mùi, họ muốn đến với nhau. Lúc này, vấp phải sự phản đối của Cố Uy Đình.

Mặc cho Bạch Lạc Nhân cố tỏ ra tài ba đến cỡ nào, Cố Uy Đình vẫn không chấp nhận. Cuối cùng, Bạch Lạc Nhân quỳ xuống van xin Cố Uy Đình, nhưng vẫn nhận lại đáp án là không.

Cho nên, Bạch Lạc Nhân bỏ đi.

Bạch Lạc Nhân lái máy bay, bay không mục đích, chẳng phải cậu muốn rời khỏi Cố Hải, mà cậu chỉ muốn yên tĩnh một thời gian, ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình.

Bạch Lạc Nhân bay đến Tây Tạng, nơi mà năm xưa cậu và Cố Hải đã từng ghé thăm. Bạch Lạc Nhân làm quen với một cậu bé du mục, sau đó có quãng thời gian vô lo vô cầu, cực sảng khoái và thoải mái.

Trong khi đó, ở nhà, mọi người đang sốt vó lên mà tìm kiếm tung tích của Bạch Lạc Nhân. Thậm chí còn đăng lên cả báo đài, TV. 

Lúc Cố Hải biết Bạch Lạc Nhân biến mất là do Cố Uy Đình, cậu ta đã xông thẳng tới gặp Cố Uy Đình và nói, sự chấp nhận của Cố Uy Đình sẽ khiến hai người bọn họ thêm hạnh phúc, nhưng nếu không có, bọn họ vẫn sẽ đến với nhau. Bọn họ không phải là thuộc hạ của ông mà để mặc cho ông bày bố. Đám cưới của bọn họ, không có ông, vẫn được.

Hai ông bà Bạch dĩ nhiên là chấp nhận đôi trẻ, đến ngay cả Khương Viên cũng đứng về phía bọn họ. Thậm chí, Khương Viên còn không cho Cố Uy Đình ngủ chung giường.
---

Bạch Lạc Nhân mất tích. Cố Hải vẫn đến công ty bình thường, nhưng trong cái bình thường đó có những chi tiết cực không bình thường. Cố Hải ra lệnh cho công ty sản xuất hàng loạt bóng đèn điện, thậm chí sắp hao hụt rỗng vốn lưu động, tuy nhiên Cố Hải vẫn bất chấp lời khuyên can, quyết tâm làm theo ý mình.

Thời điểm bóng đèn sản xuất ra đủ, Cố Hải đi thuê một khu đất, sau đó lắp bóng đèn vào, thành một hình dạng vô nghĩa nào đó. Vô số bóng đèn được bật lên. Chiếu sáng cả một vùng. Thậm chí phóng hơi nóng vào những ai đứng gần. Đủ để thấy số lượng điện năng cần dùng sẽ phải lớn cỡ nào. Chỉ sợ dốc hết gia sản của Cố Hải, chỉ có thể duy trì khoảng mười ngày.

Mọi người hỏi Cố Hải lý do, Cố Hải bảo rằng, tôi đốt đèn sáng như vậy, em ấy mới biết đường mà về nhà.
---

Khi này, Bạch Lạc Nhân ngẫm nghĩ đủ, cảm thấy trốn tránh cũng không phải là cách. Cho nên, cậu quyết định trở về.

Từ đằng xa xa, Bạch Lạc Nhân đã nhìn thấy một khu vực phát ra ánh sáng chói lòa. Lúc lái máy bay đến gần, từ trên cao nhìn xuống cậu mới trông rõ, những chiếc bóng đèn màu được ghép với nhau thành một dòng chữ, "Mình kết hôn nhé!". 

Bạch Lạc Nhân giật mình, vội đáp máy bay xuống, bắt gặp Cố Hải với đôi mắt đỏ đục ngầu đang đứng nhìn mình. 

Thời gian, như ngừng lại.
---

Hôn lễ của Bạch Lạc Nhân và Cố Hải sắp được cử hành. Họ dùng rất nhiều thời gian và công sức vào đó. Từ khâu chụp ảnh cưới cho đến chi tiết hôn lễ.

Album cưới được quay chụp theo kiểu từ trẻ trung cho đến già nua. Từ học sinh cho đến quân nhân. Từ địa danh này cho đến địa danh kia. Yêu cầu còn khắt khe hơn cả những bộ phim Oscar.

Về phần hôn lễ, có một cuộc tranh cãi nho nhỏ rằng ai là bên cưới, ai là bên gả. Nhưng cả hai đều không chịu làm đàn gái, cho nên hôn lễ được cử thành tận hai ngày. Hôm trước là Cố Hải rước dâu, hôm sau là Bạch Lạc Nhân rước dâu. 

Để chứng tỏ bản lĩnh, hôm rước dâu của Cố Hải. Cố Hải chạy chiếc xe đạp cà tàng, cùng đội ngũ xe đạp đỏ hình trái tim của 99 mỹ nữ xinh đẹp trong công ty. Đến quân khu của Bạch Lạc Nhân để rước dâu.

Bị chặn ngoài cửa làm khó, hỏi đủ thứ trên trời dưới đất, từ cân nặng cho đến chiều cao rồi đến thước tấc xxx của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải vẫn rành mạch trả lời ngay. Cuối cùng chịu hết nổi dưới độ nhây của đám quân nhân bên đàn gái, Cố Hải cho bày bàn ghế bắt đầu nấu nướng, Bạch Lạc Nhân nghe mùi tự động mở cửa đi ra. (Bởi Cố Hải học nấu ăn để làm cho Bạch Lạc Nhân ăn, khả năng đã đến trình độ lão làng. Bạch Lạc Nhân bị nuôi quen, chỉ ăn mỗi cơm Cố Hải nấu là thấy ngon thôi).

Hôm sau, đến lượt Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân cho đội máy bay đi rước dâu, gây kinh động không phải là nhỏ.

Tuy vậy, đội mỹ nữ vẫn thù chuyện bị làm khó hôm qua, cho nên cũng chặn cửa không cho vào. Bọn họ hỏi Bạch Lạc Nhân về Cố Hải, mỗi khi đáp sai sẽ phải cởi một món đồ, khi sạch trơn thì mặc thêm quần áo phụ nữ vào.

Dĩ nhiên, Bạch Lạc Nhân chẳng trả lời nổi, cậu chẳng rõ lắm về những chi tiết nhỏ của Cố Hải. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, Bạch Lạc Nhân tung tuyệt chiêu. Nếu cho cậu vào, cậu sẽ bảo ông chủ của các cô đổi nội quy công ty là nhân viên được phép tự do yêu đương. Đám mỹ nữ vừa nghe, tức khắc dẹp đường cho Bạch Lạc Nhân vào rước dâu ngay.

Rồi ngày hôn lễ cũng đến.

Khi hỏi Bạch Lạc Nhân yêu thích bộ phận nào trên cơ thể Cố Hải, Bạch Lạc Nhân bảo tất cả. Còn khi hỏi Cố Hải yêu thích bộ phận nào trên cơ thể Bạch Lạc Nhân, Cố Hải bảo là ... đôi bàn tay.
---

Về Vưu Kỳ, thích Bạch Lạc Nhân từ thuở còn đi học. Mãi sau này ra trường làm minh tinh lớn, Vưu Kỳ vẫn còn thích Bạch Lạc Nhân. Thậm chí, công khai tỏ tình với Bạch Lạc Nhân nữa, nhưng rất tiếc đã bị từ chối.

Về Dương Mãnh, ra trường được bố đưa vào sở cảnh sát làm tiểu cảnh sát. Đồng lương còm kèm không đủ tiêu xài, lại thêm bạn bè đồng nghiệp mời ăn cỗ lia lịa, ví Dương Mãnh cạn tới mòn đáy.

Được Vưu Kỳ giới thiệu, Dương Mãnh vào đoàn làm phim của Vưu Kỳ làm diễn viên đóng thế. Sẽ thay thế diễn viên chính vào những cảnh nguy hiểm, có sức sát thương. Nhưng nể tình Dương Mãnh là bạn bè. Vưu Kỳ có thể để cho Dương Mãnh đóng thế vai nữ chính, thay thế vào những cảnh tình cảm với Vưu Kỳ. Nghe vậy, Dương Mãnh thà đóng cảnh nguy hiểm còn hơn.

Chịu va đập, chịu đánh, chịu đau dữ lắm mới dành dụm đủ tiền đi đám. Ngay khi tưởng mình đã thoát khỏi cảnh đóng thế, thì Bạch Lạc Nhân điện thoại tới, bảo rằng cậu ấy ... sắp kết hôn.

   
HOÀNG CẢNH DU - CỐ HẢI
















HỨA NGỤY CHÂU - BẠCH LẠC NHÂN


























No comments:

Post a Comment