Sunday, January 15, 2017

Lisa Phạm - Đau Nỗi Đau Mất Nước Với Lisa! - Jeffrey Thai



Như đã trở thành một thường lệ, tôi lại ngồi đó trước màn hình máy tính để lắng nghe người phụ nữ ấy - người phụ nữ có mái tóc xòe ra ở phía sau như đuôi công - diễn thuyết.  Người phụ nữ ấy là Lisa Phạm.

Có nhiều Lisa trên mạng ảo, nhưng nói đến Lisa ở thời điểm hôm nay, người ta nghĩ ngay đến Lisa Phạm.  Hình ảnh ấy giờ đã trở nên thân quen lắm.  Giọng nói ấy giờ quen thuộc như đã được nghe từ hàng trăm kiếp trước.  Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi cảm thấy như thế đâu , mà là nhiều người lắm - những ai còn nghĩ đến đất nước, đến quê hương.  


Tôi ngồi đó lắng nghe mà lòng thấy đau lắm, đau như có ai đó lấy muối mà xát vào lòng mình.  Nỗi đau ấy tôi chưa hề bao giờ cảm thấy trước đây.  Nỗi đau ấy tôi chưa hề bao giờ nghĩ rằng rồi có ngày mình sẽ phải nếm trải.  Thế mà, nỗi đau ấy giờ đã hiện diện ở đây, thật gần, tưởng như có thể sờ chạm vào được.  Nỗi đau ấy mang tên: Nỗi Đau Mất Nước.  

Cho tận đến thời điểm hôm nay - những ngày đầu của một năm mới, sau gần hai tháng Lisa đăng đàn để cảnh báo dân Việt về mối họa vong quốc, tôi mới nhận ra được một điều rằng:  Thực ra, Lisa - vốn là một người quan tâm nhiều đến chính trị - đã đau nỗi đau ấy nhiều lần hơn, khốc liệt hơn, tàn phá hơn và day dứt hơn.  Nỗi đau ấy lớn đến nỗi Lisa chẳng thể nào lặng im được nữa.

Cho tận đến thời điểm hôm nay, tôi mới nhận ra được một điều rằng:  Tại sao không phải là những năm qua, tại sao không phải là nhiều tháng trước đây, mà phải là ngay chính ở thời điểm này, phải là ngày hôm nay, tiếng nói Lisa mới vượt tung mọi căm hờn và đau thương dồn nén để thét lên những âm thanh vừa bi thương như một tiếng chim quốc lạc bầy, vừa hào hùng như một lời sát thát, vừa mang tính hiệu triệu như tiếng trống của Hội Nghị Diên Hồng.  

Phải là ngày hôm nay thôi!  Phải là!  Vì không thể nào chậm trễ hơn nữa được.  Vì họa mất nước đã rành rành ra đó.  Vì mọi dấu chỉ cho cảnh tang thương nước mất nhà tan đã hiện diện tràn khắp mọi hang cùng ngõ tận.  Quê hương Việt Nam của chúng ta đã mất, đang mất và sẽ mất.  Xin hãy nhớ và hiểu cho rằng, đất nước là một khái niệm rộng lớn; và do đó, tiến trình mất nước là một tiến trình lâu dài, không phải chỉ diễn ra trong một ngày, một bữa.  Thực tế là nó đã diễn ra, đang diễn ra, và sẽ diễn ra.  

Thật không ai có thể ngờ rằng, lịch sử lại có thể tái diễn khi ở thế kỷ XXI này lại xuất hiện những tên Lê Chiêu Thống hiện đại đan tâm bán rẻ dân tộc, lót thảm đỏ để rước giặc ngoại xâm vào nhà.  Tệ hại hơn, không chỉ có một tên, mà là rất nhiều tên, mà là cả một tập đoàn người, một tập đoàn tội ác mang tên:  Đảng Cộng Sản VN.  Thật xót thay cho cái tên Việt Nam thiêng liêng và cao đẹp đã bao năm qua phải đứng cạnh cái tên kinh tởm của tập đoàn súc sinh ấy.  

Tập đoàn ấy là những tên súc sinh, những tên súc vật…  Đó là cái cách mà Lisa thường gọi chúng.  Thoáng nghe qua, tưởng chừng như không nên là như thế, nhưng có đau nỗi đau mất nước như Lisa, mới nhận ra được rằng, thực ra, có gọi chúng như thế cũng chẳng thấm tháp vào đâu so với tội ác mà chúng đã, đang, và sẽ gây ra cho dân tộc Việt.  

Gần 60 ngày đăng đàn để “khai trí”  cho dân tộc Việt, cũng là chừng ấy thời gian người ta không ngừng thấy và nghe Lisa nghiến răng nguyền rủa những kẻ tội đồ dân tộc.  Lisa căm giận lắm - một nỗi căm giận tột đỉnh cứ luôn chực chờ đâu đó để tào tuôn ra, nhắm vào lũ súc vật đã đánh mất tính người.  Lisa căm giận như thế vì Lisa thương lắm những người dân vô tội - những người dân Việt đang chìm ngập trong kiếp sống đọa đày.   Mai này, khi đất nước, quê hương thực sự mất hẳn đi rồi, những con dân Việt ấy sẽ phải chịu đau khổ gấp ngàn lần hơn.

Cũng như Lisa, tôi sống ở nơi này, xa lắm với quê hương.  Đã hơn hai thập kỷ dài đăng đẳng, tôi chưa hề một lần về thăm lại quê cũ.  Tất cả đã ở lại đằng sau như một thứ dĩ vãng đã chết, phủ đầy một lớp bụi mờ.   Thực ra, quê hương VN còn hay mất cũng chẳng ảnh hưởng gì đến những người như tôi, như Lisa - những con người đã thoát khỏi gọng kìm Cộng Sản từ rất nhiều năm trước; thế mà, chỉ nghĩ đến thôi, chỉ hình dung ra thôi cái cảnh không còn có quê hương, một nỗi đau nào đó, rất đau, rất xót, cứ bất thần chực chờ bóp nát trái tim trong lồng ngực.  

******************************************************************

Như đã trở thành một thường lệ, tôi lại ngồi trước màn hình máy tính để nghe Lisa nói.  Có đôi khi, và ngày càng trở thành là thường khi, những gì Lisa nói lại làm cho mắt tôi thấy cay lắm, và làm cổ họng tôi như nghẹn lại.   Tôi biết đó là lúc nỗi đau mất nước đang giày vò tâm trí tôi và nó cũng đang bóp nghẹn trái tim tôi. Tôi có thể chắc rằng ở đâu đó, rất gần đây thôi, Lisa còn đau một nỗi đau nhiều hơn thế nữa.  

Chúng tôi cùng đau một nỗi đau không thể nói nên lời. 

15/01/2017
Jeffrey Thai





No comments:

Post a Comment