Sunday, January 3, 2021

GÁC VẮNG - JEFFREY THAI

 


Hồi còn học đại học ở Cần Thơ, có nhiều tháng tôi ở trên một căn gác trọ.  Gác vắng vì chỉ mình tôi.  Gác nóng như đổ lửa vì thấp và được lợp bằng tôn.  Hầu như căn gác nào cũng thấp cả, vì có như thế nên nó mới được gọi là gác.  Đó có lẽ là khoảng thời gian duy nhất tôi có dịp được ở trên một căn gác.  

Nhờ dịp ấy mà tôi mới hiểu thêm được rằng gác trọ có những nỗi niềm riêng của nó.  Trong không gian nhỏ hẹp ấy, chất đầy trong lòng người ở trọ là cả một trời sầu tư vời vợi.  Người ở trọ nào cũng nghèo vì có nghèo họ mới phải đi ở trọ.  Gác trọ nào thường cũng trống hoác nên khi đêm về, gió lạnh cứ tha hồ lùa quanh.  

Có một thứ nỗi buồn được đặt tên là nỗi buồn gác trọ.  Người mang nỗi buồn ấy thường ngồi bên song cửa đìu hiu của căn gác vắng mà ngắm ánh trăng vàng trong cơn gió lạnh, thấy thương nhớ dâng ngập hồn mình.  Có những đêm khuya trở về từ những đoạn đường đêm, người thấy đời mình sao bấp bênh và căn gác buồn chi lạ.  Căn gác buồn nhất có lẽ là ngày người xếp lại hành trang để ra đi bằng những ngón tay thật buồn. 

Trong không gian khoáng đạt và mênh mông của đồng trống Mississippi lúc nửa đêm, trên đoạn đường trở về từ những đêm trường casino, đã hơn một lần tôi thấy mình ngỡ ngàng nhận ra dường như cái thứ nỗi buồn gác trọ huyền thoại và xa xăm ấy đang trở về lẩn quất đâu đây qua tiếng hát Chế Linh.  Phải rồi, cái thứ tâm tình gác trọ ấy đây rồi.  Người ấy chắc hẳn bây giờ đang buồn lắm.  Người ấy chắc hẳn bây giờ đang nhớ thương một người:  

Tôi bây giờ! Là chim không bóng mát

Đời chôn vùi buồn vui quanh gác vắng

Thao thức từng đêm! Thương nhớ càng thêm

Đi tìm quên lãng sao nghe lòng đợi chờ...  

Không gì buồn hơn khi lòng mình còn có ý đợi chờ mà biết rằng người sẽ không bao giờ còn đến!  

Không dưng, trong một thoáng bất chợt, tôi có cảm giác như tâm tình ấy chính là mình, và mình đang trên đường trở về căn gác vắng:  

Tôi ở đây, giữa rừng đồi heo hút,

Đêm sầu mặn bờ môi...

Có phải chăng đời người là những căn gác trọ đìu hiu?

20.12.20

Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment