Hai mươi lăm tỷ, tính vị chi là khoảng hơn triệu đô. Làm một đám cưới ở cái phố núi hốc bò tó Hương Sơn của Hà Tĩnh, mà đại gia nhà ta dám chi hơn triệu đô. Quả thực là biết chơi. Chẳng những là biết chơi, mà còn phải nói là chơi đẹp. Rất đẹp! Và cũng… rất phê! Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, người có tiền thì nhiều hằng hà sa số. Nhưng không phải là ai có tiền thì cũng biết chơi. Nhất là biết chơi đẹp, chơi phê như vậy.
Tôi hoàn toàn nhất trí với đại gia phố núi: Chơi như thế mới là chơi chứ. Đã chơi là phải… phê. Không phê… dứt khoát không chơi. Cách đây 300 năm về trước, Nguyễn Du tiên sinh há đã chẳng chỉ dạy chúng ta:
Chơi cho liễu chán hoa chê,
Cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời.
Đó sao? Mà nói chi 300 về trước cho nó xa xôi, cách đây khoảng ba tháng thôi, Đàm tướng quân cũng phán với chúng ta rằng:
Em không chơi thì thôi. Nếu em chơi là em chơi… tới bến, chứ em hông có chơi… nửa chừng xuân.
Đấy! Chơi là phải như thế đấy. Phải lăn lóc, phải tới bến… thì mới đúng là chơi chứ.
Nhìn lại cái dàn sao bự mà đại gia đã thỉnh về để dân phố núi Hương Sơn được một dịp rửa mắt thì thật đúng là “mê mẩn đời” thật. Đại gia tỉ tê là: Tội nghiệp người dân ở đấy, sống suốt một cuộc đời mà chẳng hề biết mặt thật của các sao bự, sao nhỏ nó tròn hay méo ra làm sao. Vì nhẽ đó, đại gia mới quyết định sẵn phen này làm phúc luôn thể. Này nhé! Ngoài sao bự Đàm Vĩnh Hưng đến từ Sài thành thì còn có các sao hải ngoại của Pé-rit-xờ-bai-nai nữa nhé: Phi Nhung này, Mạnh Quỳnh này, rồi Quang Lê nữa này. Toàn hàng xịn cả. Không biết đại gia phải trả cho các sao khác bao nhiêu, chứ với Mr. Đàm là phải trả $20.000 đấy. Có người nhìn thấy, lúc nhận tiền xong, không biết cất nó ở đâu, Mr. Đàm nhét nó vào túi quần phía trước làm cộm lên một cục căng và tròn, trông khiêu khích dễ sợ.
Còn về MC thì nghe nói là lúc đầu đại gia muốn mời Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chứ MC Lê Anh thì làm gì có cửa. Nhưng xui một nỗi là hai người này bận, nên đại gia đành xài tạm Lê Anh vậy. Bác Ngạn nói là bác bận viết hồi ký còn cô Kỳ Duyên thì bận vụ kiện Sữa Ong Chúa gì đấy. (Vụ kiện của cô Kỳ Duyên là cổ kiện người ta chứ hông phải là người ta kiện cổ. Có người vu khống cổ mua Sữa Ong Chúa ở siêu thị Wal-Mart giá $5.00 một hũ về oa trữ, rồi sau đó bán lại cho người Việt giá 5,6 chục đô một hũ. Cổ tức quá nên cổ nhất định kiện ra tòa cho biết tay cổ.)
Tin giờ cuối cũng cho hay là thay vì rước dâu bằng hàng xe xịn như đã diễn ra, thực ra, lúc đầu đại gia muốn mượn máy bay của bầu Đức để rước, nhưng trục trặc gì đấy không mượn được. Hỏi bầu Đức chuyện mượn này, thì có lẽ do già rồi nên lú lẩn, ông không nhớ gì cả.
Qua cách chơi của đại gia phố núi, cũng như của một số đại gia Việt khác, có thể kết luận mà không sợ lầm lẫn rằng: các đại gia Tây, Mỹ còn lâu mới theo kịp. Về tiền bạc, họ có thể có nhiều hơn, nhưng về cách chơi và nghệ thuật chơi thì họ chỉ thuộc hàng tôm, tép thôi, còn phải học hỏi các đại gia của ta nhiều lắm. Bây giờ lấy ông Bill Gates của Mỹ làm thí dụ đi. Ai cũng biết ông này giàu nứt đổ vách, có ngồi không mà ăn, thì hết một đời cũng hông ăn hết của. Vậy mà, tệ ơi là tệ, có biết chơi, biết bời gì đâu. Cũng chính vì cái chỗ không biết chơi bời đó mà tính tình sinh ra gàn gàn, dở dở, mười hai con giáp không giống một con giáp nào.
Ai đời, buồn buồn ổng ký hết triệu đô này đến triệu đô nọ cho không mấy người sống ở đầu đường xó chợ thì không sao, vậy mà đối với bản thân ổng thì ổng lại ke re, cắc rắc từng đồng xu một, ăn không dám ăn, uống không dám uống. Còn có chuyện tệ hại vậy nữa nè. Bữa đó, ổng đi họp một cuộc họp quan trọng lắm. Nếu như người ta thì cứ đậu xe đại ở một cái bãi đậu nào đó, gần gần chỗ họp cho tiện. Phí tổn đậu xe xê xích nhau có mấy đô lẽ thì nhằm nhò gì. Vậy mà không! Ông ta cứ cứng đầu, cứng cổ, nhất định chạy xe vòng vòng, quyết tìm cho ra chỗ đậu xe rẻ nhất. Thiệt đúng là keo kiệt, bủn xỉn hết sức!
Bản chất ổng keo kiệt, bủn xỉn vậy đó, vậy mà đố ai biết? Mà thử hỏi làm sao mà biết được. Trước mặt đông người, hay khi có báo chí, ổng làm như ta đây không biết tiếc tiền là gì, ổng ký hết tấm check này tới tấm check khác, cho chỗ nọ chỗ kia, chỗ nào cần là cho, mà tấm nào cũng triệu đô trở lên không à nghen. Nhưng ở đằng sau lưng, ổng lại tính toán từng đồng, từng cắc.
Chưa hết đâu. Ổng tệ với bản thân ổng thì không nói làm gì. Đàng này, ổng lại tệ luôn với chính vợ con của ổng. Ai có thể tưởng tượng nổi không? Gia tài của ổng, khi làm di chúc, ổng cho hết chín phần cho người dưng nước lã, những người ở đâu đâu, ổng chẳng hề biết mặt. Còn vợ con ổng chỉ hưởng được có một phần nhỏ xíu, chỉ đủ để sống sót qua ngày. Ai mà là vợ con ổng, chắc chỉ còn nước tức ói máu mà chết, chứ sống gì nổi. Mà ngộ thiệt à nghen. Vậy mà vợ con ổng im re. Không có hó hé gì hết. Không biết ông này cho họ uống bùa mê thuốc lú gì mà hay thiệt?
Kể chuyện đám con tội nghiệp của ông Bill Gates mới thấy có tu tám kiếp mới được làm con của đại gia phố núi nhà mình. Cái bữa đám cưới, lúc mà tới cái đoạn cha mẹ hai bên tặng quà cho tân lang, tân nương, ai thấy số vòng vàng hai đứa nhỏ được tặng cũng muốn chóng mặt. Thường thì đám cưới nhà nghèo, có được đôi bông tai mù u đã là quí. Nhà khá giả hơn thì được vài chỉ vàng, hay cao tay lắm là một lượng. Nhà giàu có lắm mới cho con vài lượng vàng. Đằng này, đại gia nhà ta chơi đẹp, quăng lên cổ hai đứa nhỏ tổng cộng tới hơn 60 lượng vàng. Thấy hai đứa nhỏ đeo 60 lượng vàng mà cổ hổng bị xiểng niểng, thấy cũng lạ hết sức. Chắc hai đứa nó có học võ!
Qua cái đám cưới cho con lần này, có thể thấy rằng, chỉ một mũi tên thôi mà đại gia phố núi đã bắn được cùng lúc hai con chim thiệt bự. Con chim bự thứ nhất là khẳng định uy tín của mình trong giới kinh doanh. Cứ thử nghĩ coi? Một đại gia dám bỏ ra cả triệu đô cho một cái đám cưới thì đâu phải là tay vừa. Phải có nhiều nhiều triệu đô thì người ta mới dám bỏ ra một vài triệu đô lẻ xài chơi chớ. Mà lẽ thường thì càng có nhiều triệu đô, hiển nhiên là cái uy tín sẽ càng bự.
Con chim bự thứ hai là cái tiếng để đời. Từ rày về sau, hễ nhắc tới đám cưới, là người ta phải nhắc đến cái đám cưới tốn kém nhất, đình đám nhất, vô tiền khoáng hậu của đại gia nhà mình. Mà hông lẽ nhắc đến đám cưới mà lại không nhắc nhở gì đến người đã tổ chức cái đám cưới ấy. Ấy là lúc mà người ta sẽ nhắc đến đại gia. Thật là rạng rỡ, và nở mày, nở mặt làm sao! Ông bà mình có câu: “Hùm chết để da, người ta chết để tiếng”. Biết cách để tiếng lại cho đời sau như thế, cho thấy đại gia mình cũng là người ít nhiều có học. Chẳng những chỉ học thôi mà còn biết cách áp dụng cái học ấy vào trong cuộc sống của mình, để làm cho nó thăng hoa và bay bổng đến mức cao nhất có thể.
Chẳng những đại gia biết cách làm cho bản thân cuộc đời mình bay bổng, có thể thấy rằng, cuộc đời của thiếu gia, con của đại gia, cũng theo đó mà rồi sẽ phiêu diêu cùng đại gia. Thiếu gia nhà mình mới có 25 tuổi mà đã có xe tiền tỷ để đi, có 60 lượng vàng để đeo cho xiểng niểng cổ chơi, thì thử hỏi cuộc đời không phiêu diêu sao được. Thiếu gia rồi sẽ an khang, trẻ trung và rất lâu già. Lâu già là vì có phải suy nghĩ gì, hay phải bận tâm tính toán gì nữa khi đã có hầu như tất cả mọi thứ.
Sau tuần trăng mật thần tiên, thiếu gia sẽ trở qua bên Sing để học tiếp. Việc học này cũng chẳng thể làm cho long thể thiếu gia mệt mỏi gì, vì dễ đoán được là thiếu gia rồi sẽ chỉ “cỡi ngựa xem hoa” mà thôi. Có lẽ điều duy nhất làm cho thiếu gia bận tâm là phải chơi sao đây và chơi như thế nào để không làm tủi hổ danh tiếng chơi chuyên nghiệp của đại gia.
Chơi không phải là chuyện đùa. Chơi là cả một nghệ thuật. Nghe nói là muốn chơi phải biết đủ bảy chữ ở vành ngoài và tám chữ ở vành trong gì đấy. Chơi đã khó, chơi sao cho nổi lại càng khó hơn. Chơi nổi khó vì phải vừa chơi, vừa nổi. Thế mà đại gia phố núi đã làm được điều đó qua đám cưới tiền tỷ. Đáng khen lắm thay!
03/03/2012
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment