Sunday, May 13, 2012

Lá Thư Tâm Tình Gửi Một Yumer



Em thân mến,
Anh đã đọc lại thư em lần nữa trước khi trả lời cho em.  Anh cảm thấy vui vì những gì mình viết đã giúp ích cho ít nhất một người.  Và người đó tình cờ đã là em.  Thực ra, anh viết không vì mục đích cá nhân nào cả.  Anh "lột trần" cuộc đời và tâm tư mình ra trên những con chữ (trong khi ngoài đời thường anh vốn là một con người rất kín đáo) chỉ với mục đích duy nhất là có ai đó sẽ tìm thấy trong đó đáp án cho những trăn trở, suy tư trong cuộc sống tuổi trẻ của mình.



Cuộc sống tuổi trẻ của anh vốn đầy những suy tư, trăn trở như thế.  Và thậm chí còn quằn quại nữa vì anh đã cô đơn và bơ vơ biết bao.  Anh đã một mình đi qua miền sa mạc tuổi trẻ mênh mông và luôn thấy mình khát khao thấy được nhân ảnh của một ai đó- bất kỳ là ai- xuất hiện đâu đó trong vùng không gian chung quanh nhiều hiu quạnh.  Cảm nhận sâu xa nỗi trống vắng cô miên đó của những người trẻ, anh tự nguyện làm "ai đó" đồng hành cùng họ trên cuộc hành trình qua miền sa mạc cát nóng.  Anh vui vì đã vô tình được đồng hành cùng em đi qua miền sa mạc cát nóng ấy của cuộc đời em. 

Em nói em đã đọc ngấu nghiến từng chữ anh viết và thấy mỗi từ trong ấy chứa đựng những gì em cần và sẽ cần cho cuộc đời mình.  Em ơi, những gì anh viết, anh đã viết bằng chính máu từ trái tim mình, trái tim của một con chim đã lao mình vào gai nhọn để có thể bật lên những thanh âm cuối đời trác tuyệt nhất. Anh không hề hối tiếc khi những giọt máu ấy đã tuôn rơi.  Vì những tâm tình đã gần lại. Những trái tim đã tìm đến với nhau. Và riêng em không còn phải quá bơ vơ khi thực hiện những quyết định sinh tử cho đoạn đời tuổi trẻ của mình.  Anh thực sự thấy mình đã không phí hoài công sức. Xin cảm ơn em!  Với một người viết, có lẽ không có một cảm giác nào tuyệt vời hơn thế nữa.    


Anh cảm nhận được qua những gì em viết trong lá thư gần đây nhất là những ngày vừa qua em đã băn khoăn, trăn trở tột cùng về một quyết định mà em bị buộc phải thực hiện cho khoảng đời tuổi trẻ của mình.  Em không nói rõ cụ thể đó là vấn đề gì nên anh tạm khái quát hóa mối xung đột nội tại trong bản thân em hiện giờ là mối xung đột giữa cứu cánh và phương tiện.  Em đang dùng cứu cánh và một số yếu tố hỗ trợ khác để biện minh và lý giải cho phương tiện mà em sắp sử dụng.  Và vấn đề nảy sinh là khi em trực diện với lương tâm mình, em cảm thấy hoang mang và lo lắng, không biết liệu là em có phạm phải sai lầm. 

Bây giờ anh sẽ bắt đầu đề cập đến vấn đề một cách cụ thể hơn.  Cứu cánh của em ở đây là một cuộc sống viên mãn, tốt đẹp ở tương lai mà là một người trẻ tuổi- nhất là lại là một người trẻ tuổi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo- em luôn hằng ao ước. Nếu xét một cách cục bộ, cứu cánh này của em xem ra hoàn toàn tốt đẹp và chính đáng. Yếu tố hỗ trợ em dùng chính là cái tuổi trẻ của em.  Em cho rằng tuổi trẻ luôn đầy khát vọng và vì em còn trẻ, em cho phép mình có quyền được "khát thèm".  Lý giải này của em nghe ra cũng hợp lý.  Anh nhớ lại là khi còn trẻ anh há chẳng luôn viện đến tuổi trẻ đó sao để biện minh cho những hành động (chính đáng và không chính đáng) của mình. Đến đây, tất cả tạm nghe ổn thỏa, phải không em? 


Vấn đề đáng nói và cần bàn ở đây có lẽ là cái phương tiện mà em đã sử dụng để đạt được cứu cánh của mình.  Em không nói rõ em đã sử dụng phương tiện gì.  Nhưng anh cảm thấy có một chút bứt rứt, bất an và tự vấn lương tâm ở trong em. Một chút thanh thản của tâm hồn cũng đã rời xa em trong hối tiếc.  Cho dẫu điều gì đã xảy ra, anh thấy rằng chừng nào mà em vẫn còn biết nhìn lại những gì mình đã làm, chừng ấy em vẫn còn là một người...  lương thiện.  Tuổi trẻ thường đi đôi với lầm lỗi và nhìn lại quá khứ, anh ngạc nhiên thấy rằng sao mình lại có thể phạm nhiều lỗi lầm đến thế.  Nhưng sai lầm, sữa chữa và tiếp tục bước tới luôn là lối ứng xử hợp lý mà anh nghĩ người trẻ nào cũng nên nhớ lấy.  Miễn sao mình đừng bao giờ lập lại một lần nữa một lỗi lầm cũ trong đời.  

Đó là anh chỉ đoán chừng vậy thôi qua những cảm nhận mà anh có được sau khi đọc những gì em viết.  Anh hy vọng là anh đã không hoàn toàn chính xác và thực ra, với bản chất trung thực, mộc mạc và chân thành của một cậu bé gốc miền quê sông nước, em đã quá nhạy cảm với tình huống và lúng túng trong việc thực hiện những quyết định quan trọng trong đời.  Dẫu sao, qua giao tiếp với em cho đến nay, anh tin rằng em là một thanh niên tuyệt đối thuần lương, biết trân trọng và nghĩ đến quyền lợi và cảm xúc của những đối tác trong cuộc sống thường nhật của mình. 

Cuối thư anh cũng chúc em luôn vui với cuộc sống này như em đã chúc anh. 

Thân ái,
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment