Saturday, December 13, 2014

"Bây Giờ Và Sau Này": Bộ Phim Có Nhiều Điều Đáng Nói [Jeffrey Thai]



Thoạt nhìn, bộ phim Bây Giờ Và Sau Này dễ dàng bị người ta đánh giá là một bộ phim tài tử, rẻ tiền, và dung tục; và vì thế, có thể có quyết định không buồn xem tiếp.  Lý do là vì nó được quay một cách đơn giản với các góc máy ít di chuyển, và hầu như không sử dụng kỹ xảo hay kỹ thuật nào của điện ảnh.  Bối cảnh của bộ phim cũng khá đơn giản; ngoài một vài cảnh ở bệnh viện và trên đường phố, chủ yếu bộ phim được quay trên căn gác ở tầng thượng của một khách sạn nào đó.  Về nhân vật, bộ phim không có nhiều nhân vật.  Ngoài hai nhân vật chính với các màn âu yếm và làm tình nóng bỏng, xuất hiện trong phần lớn lượng thời gian của phim, bộ phim chỉ có một vài nhân vật phụ thoáng qua trong chốc lát.  




Thế nhưng, nếu ai đã (vô tình hay cố ý) xem hết bộ phim, thì sẽ bất ngờ mà nhận ra rằng: Tất cả đều là một sự ngộ nhận quá lớn, bắt nguồn từ những định kiến xã hội và cá nhân. Thường thì bộ phim nào có quá nhiều cảnh khỏa thân và làm tình, sẽ bị đánh giá là phim khiêu dâm, không có gì đáng để xem và suy ngẫm. Và dĩ nhiên, những diễn viên đóng trong những bộ phim như thế cũng bị xem là những diễn viên rẻ tiền, không có giá trị và tài năng diễn xuất gì. Bộ phim BGVSN thì lại khác. Xem xong, người ta thấy ở mình nảy sinh ra nhiều câu hỏi, khiến họ phải cất công tìm hiểu thêm về đạo diễn của bộ phim và những diễn viên chính đã có những màn diễn xuất táo bạo khác thường ấy.

Và sau khi tìm hiểu xong, người ta có phần nào ngạc nhiên khi khám phá ra những thông tin khá lý thú bao quanh những con người đã hợp lực để làm nên tác phẩm đặc biệt này.  Nói bộ phim đặc biệt là vì ít có bộ phim nào mà ở trong nó, các khái niệm chính trị, triết lý và tình dục vốn hiếm khi song hành lại hòa quyện với nhau theo một cách hết sức tự nhiên và đắm đuối như thế.  Người xem đôi khi không rõ là mình chăm chú theo dõi các cuộc trao đổi về chính trị và triết lý giữa hai nhân vật chính là vì những ý nghĩa to lớn đi kèm với chúng, hay chỉ đơn thuần là do sự cuốn hút của các cảnh phim mang đầy dục tính.  Cho dù vì lý do gì đi nữa, người xem cũng dán mắt xem và lắng tai nghe, và thường thì không phải một lần.  Có người nói, ở lần đầu, chủ yếu họ xem các cảnh phim nóng, và rồi ở những lần sau, họ soi vào từng lời nói trao đổi giữa hai nhân vật trần trụi, nóng bỏng. 


Hiếm có bộ phim Mỹ nào lại có các cảnh làm tình táo bạo, trơ trụi và tự nhiên như trong BGVSN ( phim Mỹ thường thiên về bạo lực nhiều hơn, và xã hội Mỹ dù mang tiếng là một xã hội cởi mở và tự do nhưng lại có một sự khắt khe nhất định nào đó với trạng thái Adam và Eva của con người, cùng với những động thái quá đỗi thân quen trong những căn phòng kín, khi chúng xuất hiện trên màn ảnh giữa một đám đông người).  Không chỉ các cảnh làm tình, các hình ảnh cấm kỵ khác cũng xuất hiện như đang giữa đời thực:   bộ phận sinh dục, trạng thái cương cứng, thủ dâm...   Cứ tưởng những điều ấy dễ gây phản cảm, nhưng ở bộ phim này, sự thành công lớn nhất nằm ở điểm chúng tạo được một sự thẩm mỹ nhất định nào đấy khiến người xem không cảm thấy khó chịu.  Trái lại, chúng đã tạo nên ít nhiều sự phấn khích nơi người xem và họ có cảm giác như những gì đang diễn ra trước mắt họ là hiện thực chứ không phải phim ảnh.  Có ý kiến cho rằng phim ảnh ở thế kỷ thứ XXI này nên là như thế, và với những đầu óc rộng mở và tân tiến, đó là ý kiến có lý do chính đáng của nó và không thể bỏ qua.  Không những chỉ thế thôi, trong bộ phim, chính trị và triết lý lại được đưa vào một cách khá rõ và chậm rãi, có trọng tâm khiến người xem phải suy ngẫm và đối chiếu với những suy nghĩ của riêng mình. 

Trần trụi, suy tư, triết lý, chậm rãi....   Nếu ai đã từng xem nhiều phim Pháp, hẳn sẽ nhận ra đó là những đặc điểm thường thấy trong những bộ phim tâm lý tình cảm của điện ảnh Pháp.  Nếu người xem xem xét lại thân thế của đạo diễn Philippe Diaz, lý do cho sự xuất hiện những đặc điểm ấy trong bộ phim được sản xuất trên đất Mỹ này sẽ trở nên sáng tỏ.  Vốn là đạo diễn người Pháp, được sinh ra và lớn lên ở Pháp, học và tốt nghiệp tiến sĩ ngành triết học ở đại học Sorbonne, nhưng đến năm 1991, sau khi đã đạo diễn bốn bộ phim ở Pháp trong thời gian năm năm, Philippe Diaz di chuyển đến Mỹ và bắt đầu lại sự nghiệp điện ảnh của mình ở đây.  Qua quá trình đạo diễn và sản xuất phim (thành lập hãng phim Cinema Libre Studio vào năm 2003), ông đã được tạp chí điện ảnh MovieMakers lựa chọn là một trong mười người tạo nên được sự khác biệt trong việc sáng tạo nên các tác phẩm điện ảnh (MovieMakers Making a Difference).  Với một chân dung sự nghiệp khái quát như thế, hẳn nhiên, ông sẽ không làm ra những bộ phim quá đỗi tầm thường, chẳng có gì đáng xem.  


Đạo diễn Philippe Diaz

Với trình độ tiến sĩ triết học, không có gì ngạc nhiên, khi phim của Diaz chứa đựng chính trị pha lẫn triết lý trong nó.  Cụ thể trong bộ phim BGVSN này, thông qua nhân vật cô gái di dân bất hợp pháp Angela, ông đã nêu ra vấn đề nổi cộm trong xã hội Mỹ là triết lý sống thực dụng, từ góc nhìn của một người ngoài cuộc.  Trong xã hội ấy, phần lớn con người của nó luôn chạy đuổi theo thời gian một cách ráo riết để đạt được điều luôn ám ảnh mình (mà người ta gọi nó là "giấc mơ Mỹ"):  tiền tài, sự nghiệp, danh vọng...   Giấc mơ ấy là giấc mơ chẳng bao giờ có điểm dừng, và lòng khát khao ấy là lòng khát khao chẳng bao giờ được thỏa.  Hệ quả của điều đó là con người chẳng bao giờ thực sự sống trong hiện tại mà luôn trong tâm thế chuẩn bị sống trong tương lai.  Chẳng thể nào có thể có được hạnh phúc trong một lối sống "chân trong, chân ngoải" và dưới sự điều khiển của một thứ lòng tham vô tận như thế.  Đó là chưa kể đó những hệ lụy tội ác và bi kịch nảy sinh.  

Nhân vật cô gái di dân bất hợp pháp Angela trong bộ phim đại diện cho triết lý sống "bây giờ", và nhân vật giám đốc ngân hàng đào tẩu Bill đại diện cho triết lý sống "sau này".  Hậu quả mà Bill hứng chịu ngày hôm nay là một thứ hậu quả tất yếu, khó có thể tránh được.  Bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh Bill đang trên đường trốn chạy luật pháp trong tình cảnh đã hoàn toàn mất tất cả, bị mọi người xa lánh và đang nghĩ đến việc tự tử.  Trong tình cảnh ấy, Bill đã gặp Angela - một người mà nếu không lâm vào cảnh này, anh chẳng bao giờ bận tâm để ý đến.  Angela đã xuất hiện một cách bình dị và chan hòa, nhưng đã hành động như kẻ mang phép lạ giúp khai phóng và cứu rỗi tâm hồn và cả cuộc đời Bill.  



Với một nhân dáng thích hợp cho vai diễn, diễn viên James Wortham đã làm toát ra được sự cao ngạo và có phần lạnh lùng của Bill - một giám đốc ngân hàng - (dẫu đang trong hoàn cảnh khốn cùng) ở phần đầu của bộ phim.  Cái phong thái ấy là cái phong thái thường thấy ở các con người Mỹ  trong xã hội Mỹ, vốn luôn chứa đầy ắp trong đầu họ niềm ám ảnh về quyền lực và danh vọng.  Trong khi đó, diễn viên Shari Solanis lại xuất hiện trên cả tuyệt vời với hình ảnh một cô gái La-tinh phóng khoáng và bốc lửa mà ta có cảm giác ta đã gặp đâu đó ngoài đời thực.  Kể từ khi gặp nhau, nhân vật này đã nắm phần chủ động, và từng bước một, một cách tự nhiên, bao dung và phóng khoáng, nhân vật này đã dần khai ngộ tâm thức của Bill vốn đang chìm đắm trong niềm tuyệt vọng đầy hụt hẫng từ một giấc mơ giờ đã vỡ vụn.  Những gì diễn ra sau đó giữa Angela và Bill đã diễn ra một cách thật tự nhiên, khiến người xem cứ ngỡ như đang xem nó trong đời thực, và sự hóa thân của hai nhân vật chính khiến người xem, dẫu đang trong trạng thái đắm chìm theo dõi, không khỏi thầm tự nhủ:  họ là ai mà lại chấp nhận những vai diễn táo bạo, chưa hề xuất hiện trên phim ảnh Mỹ như thế.  




Nhìn con người thực của diễn viên Shari Solanis, và rồi nhìn lại nhân vật mà cô đã thủ diễn, người ta kinh ngạc nhận ra:  Cô đã có một sự hóa thân quá tuyệt vời, bắt nguồn từ một sự táo bạo và phóng khoáng trong con người và suy nghĩ mà không phải ai cũng có được.  Không phải là một con người mang tâm thức khai phóng như thế thì không thể nào khắc họa được chân dung một nhân vật như thế, và ngay từ đầu, dĩ nhiên, đã không chấp nhận một vai diễn như thế.  

Là một cô gái di dân đến từ Nicaragua mồ côi từ rất sớm do cha mẹ bị giết chết, phải trải qua những năm tháng cơ cực từ thuở nhở, rồi phải vật lộn một mình ở một mảnh đất xa lạ để tồn tại, với một hoàn cảnh xuất thân như thế, sự hiểu biết khá nhiều về xã hội ở nhân vật Angela này là điều dễ hiểu, cũng như thái độ sống thực tế và hiểu biết của cô khi luôn sống đúng nghĩa ở ngay trong thời điểm hiện tại. Đó là lối sống của những con người đã dày dạn và đã học được nhiều bài học đích thực có ý nghĩa từ cuộc sống. Tuy thế, cái quan niệm Free Love (tình yêu tự do) của cô mới làm người xem thấm thía hơn nữa: Yêu thực sự nghĩa là tự do, không chiếm hữu, nghĩa là có nhau ở hiện tại, và không bận tâm đến tương lai...


Vừa phấn đấu làm ca sĩ, vừa cố theo nghiệp diễn viên, Shari Solanis đã tỏ ra một con người có nghị lực vươn lên phi thường, dẫu rằng xuất thân gốc La-tinh của cô đã gây ra nhiều chướng ngại trong việc thâm nhập làng điện ảnh Hollywood.  Một điều khá thú vị nữa người xem có thể khám phá ra ở cô là:  Ngoài đời, cách nói và giọng nói của cô khác hẳn trong phim.  Trong phim, cô đã cố tình nói tiếng Anh bằng thứ giọng của một cô gái gốc La-tinh được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia khác, trong khi ở đời thực, cô được sinh ra và lớn lên ở Mỹ, do đó, có một giọng nói hoàn toàn mang âm hưởng Mỹ.   

Diễn viên James Wortham cũng gây khá nhiều bất ngờ cho người xem.  Điều bất ngờ lớn nhất là làm sao một diễn viên nam lại có thể diễn tả một cách hết sức tự nhiên và nhập tâm nhân vật mình, trong những tình huống hết sức tế nhị và nhạy cảm, và không có sự trợ thủ của bất kỳ kỹ xảo hay kỹ thuật điện ảnh nào.  Điều đó sẽ được giải thích khi người ta biết được rằng ở ngoài đời thực, James là một bác sĩ thực thụ (với tên thật là Keller Wortham) đang hành nghề ở thành phố San Francisco, tiểu bang California, chuyên về các bệnh liên quan đến béo phì.  Với trình độ học vấn cao, tính thích phiêu lưu, nghệ sĩ, và có sự đam mê mãnh liệt với việc diễn xuất, việc James chấp nhận một vai diễn như thế, rõ ràng, là một quyết định có suy nghĩ và đầy thận trọng.  Có nhận xét cho rằng, sau một vai diễn như thế, sự nghiệp điện ảnh của một diễn viên có thể sẽ phải chấm dứt.  Điều đó không đúng với James.  Sau bộ phim này, anh vẫn liên tục xuất hiện trong các bộ phim khác cho đến ngày hôm nay.  

Chẳng những chỉ là một bác sĩ, James còn tốt nghiệp cử nhân loại giỏi với chuyên ngành  Ngôn Ngữ và Văn Hóa Tây Ban Nha.  James say mê văn hóa La-tinh và có thể nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát.  Điều đó đã giải thích cho sự hòa quyện tuyệt vời giữa anh và bạn diễn gốc La-tinh Shari Solanis.  Xem phim, người xem đôi khi tự hỏi, làm thế nào họ lại có thể đóng với nhau những cảnh nóng bỏng và trần trụi như thế, nếu ngoài đời họ không phải là một cặp đôi hay vợ chồng với nhau.  Trong các phần trả lời phỏng vấn, vấn đề này dĩ nhiên, không thể không được đề cập và họ đã trả lời rằng:  Chính sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là nền tảng giúp họ có thể hợp tác với nhau tốt đẹp.  

Ở đây, ngoài các quan điểm chính trị và triết lý, có thể thấy các cảnh nóng là điều mà người xem chú ý nhiều nhất và băn khoăn:  Liệu là các cảnh ấy có hoàn toàn thực không?  Do phim hoàn toàn không sử dụng kỷ xão, nên không khó để người xem nhận ra là:  tất cả các màn chung đụng thân thể và vuốt ve bộ phận sinh dục của nhau đều là thật; tuy nhiên hoàn toàn không có việc xâm nhập cơ thể của nhau.  Đó có lẽ là điều mà các diễn viên và đạo diễn đã thỏa thuận trước.  Đó cũng chính là giới hạn để bảo vệ diễn viên (nhất là diễn viên nữ) và phân biệt giữa đâu là phim chính thống và phim khiêu dâm.  Tuy vậy, điều đó không phải là ai cũng có thể nhận ra.  Và chỉ qua những gì xuất hiện trên màn ảnh, thành công của đạo diễn và diễn viên là, người xem hoàn toàn bị thuyết phục rằng không có giới hạn nào tồn tại cả, rằng tất cả đã hoàn toàn diễn ra y như trong đời thực.  

Cuối cùng, điều đáng nói về bộ phim là, với một kinh phí mà không khó để đoán là khá thấp, không thể nói là đạo diễn Philippe Diaz đã tạo ra được một tác phẩm thần kỳ; nhưng, với một thành quả như thế, nó đã cho thấy ông hoàn toàn xứng đáng được mệnh danh là người đã tạo nên được sự khác biệt trong điện ảnh.  Xem xong bộ phim, và chắc hẳn không ít người đã xem đi xem lại nhiều lần, người ta không khỏi nhủ thầm:  Làm sao mà một bộ phim lại có thể hòa quyện như thế giữa chính trị và tình dục, cho dù có đồng ý hay không đồng ý với các quan điểm và triết lý sống mà nó đưa ra.  Bên cạnh đó, bộ phim cũng giống như một cái tát tay mạnh mẽ vào bộ mặt đạo đức giả của một bộ phận con người trong xã hội Mỹ, và cả xã hội loài người.  Đó là những con người có thể say mê bạo lực đến điên cuồng, có thể nghĩ về tình dục trong đầu óc của mình suốt ngày đêm, nhưng lại mạnh mẽ lên án và cảm thấy xấu hổ, khi phải nhìn vào trạng thái trần truồng sơ khai của con người và những hoạt động dục tính (mà họ chưa bao giờ cảm thấy xa lạ) trên màn ảnh ngay giữa lòng cuộc sống thực.  


13/12/2014
Jeffrey Thai


No comments:

Post a Comment