Sunday, December 27, 2015

Little Children (2006): Khi Dục Vọng Lên Tiếng - Jeffrey Thai



Tựa đề Little Children (Những Đứa Trẻ Nhỏ) của bộ phim được ra mắt vào năm 2006 (tức là cách đây gần 10 năm) này có thể gieo cho người xem một chút ngộ nhận ở phút ban đầu. Dù rằng trong bộ phim có sự xuất hiện của những đứa trẻ nhỏ và chúng đóng một phần nào đó vào trong việc hình thành nên ý nghĩa cho bộ phim, nhưng thực ra, đây không phải là một bộ phim nói về những đứa trẻ nhỏ (theo nghĩa đen của nó), và có một số phân đoạn nóng bỏng hoàn toàn không dành cho trẻ nhỏ chút nào.


Như vậy thì bộ phim chủ yếu nói về điều gì nhỉ? Có một vài điều trong cuộc sống và bản chất con người bộ phim muốn nói đến, nhưng trong đó mạnh mẽ và bao trùm nhất là chủ đề về dục vọng của con người.

Dục vọng (với ý nghĩa là sự ham muốn tính dục) là một chủ đề lớn và muôn thuở của con người. Dục vọng không hẳn hoàn toàn là xấu, bởi lẽ, nếu không có nó thì nhân loại không thể tồn tại và sẽ trở nên diệt vong. Nhưng điều đáng nói là, khi nó lên ngôi, khi nó thoát khỏi vòng cương tỏa của con người thì nó gây ra một sự tàn phá rất lớn đối với nhiều người và mang đến rất nhiều khổ đau.





Dục vọng thường đi liền với hôn nhân như một cặp phạm trù vừa hỗ tương, vừa mâu thuẫn. Khi hôn nhân hạnh phúc, nó là phương tiện tuyệt vời để giải tỏa dục vọng; và đồng thời cũng là tác nhân (mang tính đạo lý và đạo đức) để kiềm tỏa dục vọng. Đó là lý do vì sao tình dục ngoài hôn nhân thường mang đến cảm giác áy náy và tội lỗi. Thế nhưng, khi hôn nhân bắt đầu phát sinh những bất đồng, rạn vỡ thì cũng là lúc dục vọng tìm mọi lý lẽ để tự tung, tự tác, phô bày bề mặt bên kia rất xấu xí của mình. Trong cuộc sống, phần nhiều các cuộc ngoại tình xuất phát từ những cuộc hôn nhân không còn nhiều bóng dáng hạnh phúc như thế này. Cũng có nhiều trường hợp khác mà ở đó, dục vọng tự phát “lộng hành”, và từ đó biến thành tác nhân phá vỡ hôn nhân.

Dục vọng xuất hiện trong bộ phim Little Children nằm ở vào trường hợp thứ nhất. Trong cả hai gia đình của Brad (do Patrick Wilson đóng) và Sarah (do Kate Winslet đóng) đã từ lâu phát sinh những mầm mống tan vỡ (đặc biệt là gia đình của Sarah). Khó có thể tưởng tượng được nỗi đau khổ của một phụ nữ khi người chồng của mình chẳng còn quan tâm đến mình, mà chỉ vùi đầu vào những phim ảnh khiêu dâm trên mạng để tự thỏa mãn. Nỗi đau khổ đó càng lớn hơn khi Sarah là một phụ nữ có học (với bằng cao học văn chương Anh), và hơn thế nữa, phải sống trong không khí bức bối của một thị trấn có phần nào bảo thủ và mang dáng nét đạo đức trưởng giả. Có thể hình dung ra được là cuộc sống của bà mẹ Sarah (chỉ ở nhà chăm con) ấy ngột ngạt và nhàm chán đến như thế nào.

Cuộc sống gia đình của Brad thì không đến nỗi như thế, và có vẻ ngoài cũng khá hạnh phúc. Tuy nhiên, tự trong thẳm sâu trong lòng mình, Brad không hoàn toàn thỏa mãn và an vui. Dĩ nhiên, một người thi rớt bằng Luật đến những hai lần, và đang phải chuẩn bị để thi lại lần ba như Brad thì khó có thể cảm thấy thỏa mãn với chính bản thân mình và với cuộc sống. Cái mặc cảm tự ti ấy khi ngày đêm phải chạm mặt với cái thành đạt và sắc sảo của người vợ, thì khó lòng tránh khỏi sự tổn thương và dè dặt. Người đàn ông nào nằm trong trường hợp của Brad cũng khó lòng tránh khỏi sự bất mãn âm thầm và ước mơ được khai phóng.



Xuất phát từ hai hoàn cảnh hôn nhân như thế, và được định mệnh dung rủi cho gặp mặt nhau, xét ra, việc dục vọng bùng cháy giữa hai con người ấy – Brad và Sarah – là điều khó lòng tránh khỏi. Ngay từ phút đầu gặp gỡ, có thể thấy, hình ảnh “Prom King” (tạm dịch: ông vua của đêm tiệc) của Brad đã tác động đến Sarah một cách mãnh liệt và khơi gợi trong cô bản năng của một người phụ nữ vốn đã bị lãng quên trong cuộc sống hôn nhân nhiều bất mãn. Từ sự khao khát vô hình vừa hình thành ấy, chính Sarah (chứ không phải Brad) là người chủ động quyến rũ và từ đó, dẫn đến các tình huống về sau để dục vọng nảy sinh và bùng nổ.

Còn Brad, với phong thái điển trai và vô tư lự, xét ra, chỉ là một kẻ thụ động bị cuốn vào cuộc chơi. Ở giây phút ban đầu gặp gỡ, Brad thực ra chẳng có ấn tượng gì nhiều về Sarah (vì Sarah không đẹp bằng vợ Brad). Có chăng chỉ là một chút lưu luyến vu vơ từ nụ hôn ngẫu nhiên với một người phụ nữ lạ. Nếu Sarah không cố tình quyến rũ, có lẽ Brad không hề nghĩ đến cuộc phiêu lưu tình ái này. Sự quyến rũ ấy cộng với những hoàn cảnh khách quan tình cờ đã dần dẫn dắt Brad vào những cuộc vụng trộm ái ân cháy bỏng, mà càng lao sâu vào, ý tưởng thoát ly càng trở nên mãnh liệt hơn trong tâm trí của Brad.

Rồi cái ý tưởng đã xuất hiện manh nha và ngày càng được vun bồi ấy đã trở thành một kế hoạch cụ thể, khi Sarah xuất hiện vào giây phút Brad giành được chiến thắng trong trận đấu bóng bầu dục. Một người thì vui sướng cổ vũ “thần tượng” của mình - người mà mình đang đem lòng yêu thương nhiệt thành. Một người thì lòng lâng lâng khoái trá vì đã từ lâu rồi mới có được cảm giác được cảm thông và ngưỡng mộ. Hai con người ấy gặp nhau vào chính thời khắc ấy thì kế hoạch thoát ly nảy sinh và được cụ thể hóa, xét ra, không có gì đáng để ngạc nhiên. Có chăng chỉ là ngạc nhiên ở sự vui sướng và hồn nhiên mà họ biểu lộ - sự vui sướng và hồn nhiên mang rất nhiều dáng nét trẻ con.


Họ là những đứa trẻ con? Đúng vậy. Và đó là điều mà bộ phim muốn ám chỉ. Trong suốt quá trình vụng trộm ái ân ấy, họ chỉ đơn thuần là những đứa trẻ con (không hơn, không kém) với những suy nghĩ và hành động của mình, dù rằng cả hai đều đã có gia đình riêng và không hẳn là còn quá xuân sắc. Vì là trẻ con nên họ thật ham vui, và các cuộc vui xác thịt, không còn nghi ngờ nữa, đã làm họ trở nên mê đắm và mụ mị. Vì là trẻ con nên thay vì đối mặt với các vấn đề trong hôn nhân và gia đình, thì họ lại tìm cách lãng tránh và thoát ly; giống hệt như các cặp thanh niên nam nữ vừa mới lớn. Khi yêu, dẫu ở lứa tuổi nào, con người cũng dễ trở nên trẻ con và bồng bột. Biết là như thế, nhưng khi hai nhân vật Brad và Sarah quyết định từ bỏ gia đình riêng của mình một cách nhanh chóng và khá nhẹ nhàng như thế, người xem không thể không có cảm giác họ là những đứa trẻ con thật sự. 


Một điều cần được xét đến ở đây là: Liệu là Brad và Sarah có thực sự yêu nhau? Nếu xem xét điều ấy một cách tường tận, thật khó lòng có thể trả lời câu hỏi trên với một sự khẳng định chắc nịch. Ở giây phút này, ở thời điểm này, họ say đắm nhau thật mãnh liệt và muốn ở bên nhau suốt ngày. Điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu khi ước muốn được ở bên nhau mà không có gì ngăn trở ấy biến thành hiện thực thì liệu là họ sẽ ở bên nhau được bao lâu? Người xem không tìm ra được nhiều lý lẽ để chứng minh cho sự bền vững của mối quan hệ giữa họ - mối quan hệ mà chỉ có một tình yêu thực sự mới có thể tạo ra được sự gắn bó lâu dài. Không. Họ chưa bao giờ thật sự yêu nhau; họ chỉ đơn thuần tìm đến nhau theo sự dẫn dắt của dục vọng, như những đứa trẻ nhỏ theo chúng bạn tìm vui, vào cái thời khắc mà dục vọng trong con người họ, vì lý do này hay lý do khác, bỗng nhiên, lên tiếng nói.



Thường thì khi dục vọng lên tiếng, kết quả mà nó mang đến thật tàn phá và khổ đau. May thay, điều đó đã không xảy đến trong trong trường hợp này của Brad và Sarah. Sự bừng tỉnh vừa vô tình, vừa bất ngờ của họ đã giúp họ thoát khỏi những kết cuộc bi thương được định trước. Việc đứa con bỗng nhiên biến mất rồi tìm lại được, tưởng chỉ là chi tiết không có gì quá lớn, nhưng đã đủ để Sarah thay đổi quyết định của mình vào giờ phút chót. Sự thay đổi nhanh chóng ấy vừa nói lên rằng trong con người Sarah ý thức về trách nhiệm và bổn phận vẫn còn rất cao, nó chỉ tạm ngủ quên vì cuộc sống bức bối và ngột ngạt tạm thời, vừa nói lên được rằng thứ tình cảm mà Sarah dành cho Brad chưa bao giờ là một thứ tình yêu sâu đậm.

Nếu sự bồng bột và trẻ con mà người ta tìm thấy ở Sarah chỉ thoáng qua, thì ở Brad nét trẻ con lại được thể hiện rõ hơn. Thật khó có thể tưởng tượng được là có một con người trưởng thành nào lại có thể nghĩ đến việc tham gia một trò chơi nho nhỏ nào đấy trên đường đến điểm hẹn để trốn chạy cùng người yêu. Người ấy chỉ có thể là Brad - một anh chàng điển trai, không suy tư nhiều. Người xem cảm thấy có một chút gì đó hơi lạ lùng, nhưng có thể hiểu được, ở chi tiết sau khi tỉnh dậy trong bệnh viện, người mà Brad nghĩ đến và muốn gặp lại đầu tiên là vợ mình, chứ không phải tình nhân.

 Patrick Wilson


 Kate Winslet

Jackie Earle Haley

Tóm lại, trong bộ phim Little Children, dục vọng đã được khắc họa một cách bạo phát và khá mãnh liệt qua diễn xuất tuyệt vời của hai diễn viên chính là Patrick Wilson và Kate Winslet. Mặc dù, các đề cử diễn viên chính xuất sắc nhất rất nhiều lần được dành cho nữ diễn viên chính Kate Winslet hơn là nam diễn viên chính Patrick Wilson qua bộ phim này, diễn xuất của họ rất ăn ý và không hề kém cạnh nhau là bao. Từ lúc được nhiều người biết đến qua vai diễn Rose trong bộ phim Titanic (1997), Kate đã dần khẳng định được khả năng diễn xuất vững chắc của mình qua các hình tượng nhân vật cá tính, và để lại dấu ấn khó quên sau mỗi vai diễn. Trong khi đó, kể từ vai chính đầu tiên trong bộ phim này, Patrick cũng trở thành một tên tuổi sáng chói của Hollywood với hàng loạt bộ phim liên tục (không hề gián đoạn) ra đời từ đó đến nay. 


Bên cạnh diễn xuất thành công hai diễn viên chính Kate Winslet và Patrick Wilson, có một diễn viên phụ mà vai diễn thậm chí còn nổi bật hơn và đầy ám ảnh hơn. Đó chính là diễn viên Jackie Earle Haley với vai diễn tên tội phạm tình dục Ronnie. Với vai diễn này, Haley đã giành được vô số đề cử cho giải Diễn Viên Phụ Xuất Sắc Nhất, và cuối cùng, thắng được sáu lần trong những lần đề cử đó. Có thể nói khó có diễn viên nào mà có lối diễn xuất và hóa thân chân thật và gây ấn tượng mạnh như Haley. Bản chất, suy nghĩ và hành động của một tên tội phạm cũng là vấn đề khác nữa mà bộ phim Little Children đề cập đến; tuy nhiên, nó không thuộc vào phạm vi của bài viết này.



29/12/2015

Jeffrey Thai




No comments:

Post a Comment