Monday, August 4, 2014

Tự Truyện ME Của Ricky Martin (Chương VII: Làm Cha)



Bản dịch của Jeffrey Thai
                                                    (Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả.  Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán.  Thành thật cám ơn.)


TÔI 

CHƯƠNG VII
LÀM CHA


Sớm hay muộn gì tất cả chúng ta cũng sẽ tới thời điểm mà chúng ta khao khát được làm gì đó thêm nữa cho đời sống của mình. Chúng ta bắt đầu nhận ra rằng chỉ đơn giản tồn tại trên thế gian này là không đủ, và chúng ta cảm thấy cần phải vượt qua chính mình để trở thành một cái gì đó to lớn hơn. Đối với tôi, nỗi khát khao đó biểu hiện chính nó như là nỗi mong ước được làm một người cha. 


Dù là việc chiến đấu chống lại nạn buôn người, theo một cách nào đó, đã thỏa mãn khao khát được làm một điều gì đó mà tôi cho là quan trọng, tôi không thể nói rằng nó đã đủ để lấp đầy tâm hồn tôi hoàn toàn. Tôi đã sống đến thời điểm mà tôi muốn có được hơn thế: một gia đình cho riêng mình. Đối với tôi, có một đứa con nghĩa là mình đã sẵn sàng để dâng hiến hoàn toàn bản thân, và đó chính là điều mà tôi đang cảm thấy. Tôi không còn muốn chờ đợi một thời điểm nào khác thích hợp hơn hay một đối tác hoàn hảo để thực hiện việc ấy. Tôi đã sẵn sàng để làm một người cha, và một khi tôi đã hiểu điều này, tôi làm tất cả những gì tôi phải làm để biến ước mơ đó thành hiện thực. 

BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI 

Sự thật là điều đó bắt đầu đó với Baby Wave, bởi vì khi tôi gặp nó, điều đầu tiên tôi nghĩ là tôi muốn nhận nó làm con nuôi. Vào lúc đó, người ta bảo tôi rằng những người cha đơn thân không được phép nhận con nuôi ở Thái Lan, vì thế, có muốn tôi cũng thể làm được. Tuy nhiên, sự dịu dàng của đứa con nít bé bỏng đó, và sức mạnh, cũng như ‎ý chí muốn sống của nó đã đánh thức một gì đó rất sâu thẳm trong tôi. 

Chất xúc tác thứ hai đến khi một người bạn của tôi bắt đầu mang thai. Điều đó thật tuyệt vời vì người bạn này tình cờ là người điều trị vật lý cho tôi, vì thế tôi ở bên cạnh cô ta trong suốt quá trình cô ta mang thai. Cô ấy đã đi cùng tôi trên chuyến lưu diễn Black and White vào năm 2007, vì thế mỗi ngày tôi có thể thấy được bụng cô ta lớn lên như thế nào, và sự việc tôi ở bên cạnh cô ta trong suốt thời gian chín tháng đó giúp tôi trải nghiệm được phép màu của đời sống. Cuối cùng cũng đến lúc cô ấy không thể đi xa được nữa và phải ở nhà, nhưng khi đứa con gái bé nhỏ quí giá của cô ấy được sinh ra, tôi cảm thấy một điều gì đó gõ nhẹ bên trong mình. Giống như biết bao lần khác, thời điểm của tôi đã đến. Và thế là, cuộc tìm kiếm của tôi bắt đầu. 

Việc gặp gỡ đứa con nít bé bỏng trong sự hỗn loạn của trận sóng thần và việc thấy được niềm hạnh phúc vô biên của bạn tôi khi cô ấy sinh nở đã để lại một ấn tượng rất to lớn với tôi. Cả hai sự kiện ấy khơi gợi một nỗi bình an sâu thẳm và một nhận thức vui sướng thật thuần thành đến nỗi tôi muốn bằng cách nào đó mang cảm giác đó vào trong đời sống của mình. Tôi cảm thấy đã đến lúc tôi làm một người cha rồi. Cuối cùng, điều duy nhất quan trọng là tôi đã sẵn sàng làm một người cha, và khi nào mà tôi vẫn cảm thấy thế, không ai có thể bảo tôi làm khác được: gia đình, bạn bè, hay người yêu. Đây là điều tôi cảm thấy cần thiết, điều tôi khát khao muốn làm, và vì thế, tôi bắt đầu tìm cách tốt nhất để thực hiện nó. 

Suy ngẫm sau khi nhìn lại, tôi nhận ra con đường tôi đi đã dẫn dắt tôi đến thời điểm này và đã cho tôi mọi công cụ tôi cần để thực hiện quyết định này. Tôi không chỉ đã học để chấp nhận và yêu thương chính mình; tôi cuối cùng còn tìm được vai trò của đời sống mình - làm việc đại nghĩa chống lại nạn buôn người - và bây giờ tôi cảm thấy sẵn sàng để yêu một người khác không điều kiện. Mặc dù tôi cho là không ai thực sự sẵn sàng để trở thành cha mẹ cả - phần lớn là vì chỉ khi nào đã làm cha mẹ thì người ta mới có thể hiểu hết được điều đó có ý nghĩa như thế nào - vào lúc đó, tôi cảm thấy tôi đã có được những công cụ tinh thần cần thiết để tiến tới với bước đi rất quan trọng này. 

Thời gian tôi trải qua ở Ấn Độ giúp tôi nhiều. Ở đó, tôi học được cách lắng nghe sự im lặng, và từ đó, hiểu được chính mình, nhưng tôi cũng học được nhiều điều về đời sống. Tôi cần tách ra ít nhiều khỏi sự nghiệp của mình để học về những điều đơn giản của cuộc sống và để có thể chia sẻ thời gian của mình ở đây với những người khác. Bởi vì tôi đã tiêu quá nhiều thời gian chạy vòng quanh cố gắng để trở thành người đứng đầu, tôi đã không có thời gian để lớn lên và trưởng thành theo nhịp độ riêng của mình. Tôi phải học cách khóc, học cách cuốc bộ qua những đường phố và ngắm nhìn mọi người; tôi phải điều khiển cuộc sống của chính mình. 

Ở Ấn Độ, tôi đã học cách tập trung vào lòng biết ơn. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta - bao gồm cả tôi - trong đời sống của mình thường tập trung vào những điều tiêu cực. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta làm điều này vì nó thực tế, hay chỉ đơn giản bởi vì chúng ta nhận diện ra những điều tiêu cực và cố gắng loại trừ chúng ra khỏi đời sống. Và mặc dù tôi không nghĩ chúng ta sai khi chú tâm vào những điều làm tổn hại và phiền lòng chúng ta - nếu chúng ta đang thực sự làm điều này để khiến mọi sự tốt đẹp hơn - tôi tin rằng dành thời gian tập trung vào những điều tốt đẹp cũng là điều quan trọng, từ đó chúng ta có thể lặp lại chúng và nâng cao số lượng của chúng trong đời sống. 

Ngày hôm nay, khi tôi cảm thấy tồi tệ, hay khi công việc đè nặng lên mình, hay khi tôi cảm thấy tâm hồn mình u ám ở mọi nơi, tôi lập một danh sách gồm mười điều mà tôi cảm thấy biết ơn. Chỉ mười thôi. Đầu tiên, khi tôi mới làm, tôi tìm không ra được quá ba điều. Tôi nghĩ rằng: " Tôi đang sống. Tôi mạnh khỏe. Có thực phẩm ở trên bàn..., " và đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Để có thể viết dài thêm danh sách, tôi đã mất rất nhiều thời gian. 

Nhưng khi tôi thực sự không còn suy nghĩ nữa, tôi nhận ra rằng có thêm thật nhiều điều thần kỳ đáng biết ơn. Tôi có thể cuốc bộ. Tôi có thể nhìn thấy. Tôi có bạn bè. Tôi có một gia đình yêu thương tôi. Tôi có một ngôi nhà. Tôi có hai đứa con trai xinh xắn. Và khi mà tôi có được tám điều trên danh sách, tôi đã mỉm cười rồi. Và đó là cách mà tôi tập trung vào những điều tích cực, có nghĩa là thêm vào chứ không lấy ra. 

Tôi luôn biết rằng tôi được định phận để làm một người cha. Điều đó không giống với việc vào lúc hai mươi lăm tuổi tôi nói, "Khi tôi ba mươi sáu tuổi, tôi sẽ thực hiện việc đó." Tôi chỉ đơn giản cảm thấy là đã đến lúc rồi, và đối diện với nó khi biết rằng mình đã sẵn sàng. Tôi biết có nhiều người sợ làm cha mẹ, và tôi có thể thật lòng nói điều đó chẳng hề bao giờ làm tôi lo lắng. Tôi có một thí dụ đặc biệt là người cha của tôi. Khi ông ấy kết hôn với người vợ thứ hai, bà ấy nói với tôi, "Dì phải lòng ba cậu vì cái cách ông ấy đối xử với cậu. Dì thấy sự sôi nổi giữa hai cha con và dì nói với mình, "Đây là dạng người cha mình muốn cho những đứa con của mình."" Và đúng là như vậy. Chúng tôi luôn có một mối quan hệ không thể tin được, đầy hiểu biết và nói chuyện cởi mở với nhau, và đó là dạng quan hệ tôi muốn có được với những đứa con của mình. 

Bên cạnh đó, cho mãi đến lúc tôi gia nhập vào ban nhạc Menudo, tôi cảm thấy mình là người anh tốt nhất, bởi vì tôi dạy những đứa em nhỏ nhất, những đứa con trai của ba tôi, cách cỡi xe đạp, cách cột giày, và thật nhiều những việc căn bản khác của con nít. Sau này, khi tôi gia nhập vào ban nhạc Menudo, tôi cảm thấy đau lòng khi nghĩ rằng tôi đã bỏ rơi những đứa em của mình, và tôi thường cảm thấy rằng đứa lớn nhất sẽ nhìn vào tôi với vẻ như muốn nói, "Khi em cần anh thì anh ở đâu chứ?" Nhưng sau này tôi hiểu ra rằng tôi phải giải tỏa cho mình khỏi lối suy nghĩ buồn bã này, khỏi cảm giác tội lỗi mà tôi luôn đeo mang về việc bỏ đi, bởi vì tôi cuối cùng hiểu ra rằng cuộc đời dẫn dắt tôi đến một lối ngõ cách xa khỏi nó và điều đó đơn giản là thế, không thể nào khác được. Đó không phải là lỗi của ai cả. Đó là bài học cho cả hai anh em, và điều đó chưa bao giờ lấy mất đi sự yêu thương mà tôi dành cho nó, cũng như những đứa em khác. Bằng chứng là ngày hôm nay, tất cả chúng tôi vẫn rất gần gũi nhau, chúng tôi gặp nhau vào mọi dịp, và chúng tôi yêu thương nhau thật nhiều. Và cũng chính vì mối quan hệ rất đặc biệt mà tôi có với chúng và với cha mẹ của tôi, mà tôi luôn cảm thấy tôi muốn làm một người cha. 

Tôi càng xem xét những thuận lợi và khó khăn của những giải pháp khác nhau cho việc có em bé, giải pháp có vẻ tốt nhất là mang thai hộ. Ở đây, tôi muốn làm rõ rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho tôi. Tôi không ra mặt công khai để thuyết phục những người khác trên thế giới về việc mang thai hộ này, tôi cũng không đứng trên đỉnh núi và la lên rằng việc mang thai hộ là điều kỳ thú nhất từng xảy ra. Tôi biết rằng nó có thể không là giải pháp tối ưu cho mọi người, nhưng nó là giải pháp tối ưu cho tôi. Tôi đã biết rằng tôi không muốn lập gia đình với một người phụ nữ, và vì tôi cũng không muốn đợi tìm thấy tình yêu của đời mình để mà có con cái, tôi quyết định đây chính là cách để thực hiện. 

Khi tôi nói với mẹ tôi về điều tôi sắp làm, bà nhìn tôi và nói, "Đợi chút nào, Kiki. Ngồi xuống chút đi, rồi chúng ta nói chuyện. Điều mà con nói với mẹ nghe giống như loại phim viễn tưởng nào đó."

"Không, mẹ à. Nó không phải là viễn tưởng đâu,'" tôi trả lời. "Đây là chuyện hiện tại mà."

Và tôi giải thích cho bà cách mọi việc sẽ diễn ra. Khi tôi kết thúc, điều duy nhất bà nói với tôi là, "Con trai của mẹ, con phải động não dữ lắm mới có được quyết định như thế này. Chúc mừng con."

Có nhiều người có thể không biết tường tận về việc mang thai hộ và do đó, cảm thấy nó kỳ lạ, hay thậm chí nghĩ nó là một điều gì đó không hay. Nhưng sự thật nó là một phương cách tuyệt hảo mà chúng ta có được ngày hôm nay, nhờ vào tất cả những tiến bộ y học mà khoa học đã đạt được. Trước đây, khi một cặp đôi không thể thụ thai, họ đành cam chịu mà không có sự lựa chọn nào khác. Ngày nay, một cặp đôi không thể có con - hay gặp khó khăn để có con - có tất cả mọi loại lựa chọn dành sẵn cho họ.

Tiến trình mang thai hộ tốn nhiều thời gian. Không chỉ là chín tháng cưu mang. Nó bắt đầu sớm hơn nhiều. Tôi muốn thực hiện nó thông qua một cơ quan trung gian chuyên về việc này, và dĩ nhiên, tôi cần một luật sư chuyên môn trong lãnh vực này để hướng dẫn tôi xuyên suốt toàn bộ tiến trình. Và tôi đã tiến hành nó như thế. 

Việc mang thai hộ ngày càng trở nên phổ biến hơn. Dù là không có thống kê chính xác, người ta ước tính kể từ năm 1976 đến nay đã có khoảng 28.000 trẻ em được sinh ra bằng cách này, và hàng ngày có thêm nhiều cha mẹ đơn thân có khuynh hướng có con theo cách này. Hơn bao giờ hết, đàn ông đang trở nên ý thức hơn về ý nghĩa của việc làm cha và cảm thấy nhu cầu có con cho dù họ có bạn tình (là một người đàn ông hay một người đàn bà) hay không. 

Bước đầu tiên trong tiến trình mang thai hộ của tôi sau khi tìm được cơ quan trung gian và luật sư tôi muốn làm việc cùng là lựa chọn người cho trứng. Tôi trải qua cả tuần xem xét lý lịch của những người phụ nữ cho trứng. Dù là tôi biết tôi muốn tìm người biểu hiện những đặc tính bổ sung cho tôi, vẫn thực khó để chọn được đúng người. Có lẽ nếu tôi phải lòng một ai đó thì sự việc không khó khăn như thế này; chúng tôi chỉ cần yêu nhau và có em bé. Nhưng ở đây là một câu chuyện khác, và để tìm một người dựa trên lý lịch của họ hóa ra không dễ như tôi tưởng. 

Một khi tôi đã tìm được người cho trứng, bước kế tiếp là tìm một người phụ nữ cho mượn bụng để cưu mang em bé. Các luật sư của tôi khuyên rằng cách tốt nhất là tiến hành ẩn danh. Họ giải thích rằng những bà mẹ cưu mang em bé hoàn toàn quen với điều đó, và một số người trong số họ còn thích thế hơn vì nó khiến sự việc trông như thể họ đang mang thai đứa con của chính họ và họ có thể sống đời sống của mình hoàn toàn bình thường. Thực ra, hầu hết các trường hợp mang thai hộ đều được xử lý riêng tư và không có sự liên lạc, như thể đó là một sự nhận con nuôi đóng. 

Có những trường hợp nhận con nuôi mở mà các bên đồng ‎ý giữ liên lạc và biết về nhau, nhưng cũng có những trường hợp nhận con nuôi đóng, khi đó những người phụ nữ cho con không muốn có bất kỳ mối liên lạc nào với đứa bé hay với những người cha mẹ sắp nuôi nó. Và thường thì cha mẹ nuôi cũng không muốn có bất kỳ mối liên lạc nào với người mẹ sinh học. Đây cũng là điều tương tự. Những người mẹ cho trứng hay mang em bé hiểu và chấp nhận rằng người mẹ hay người cha nuôi dưỡng đứa trẻ đã lựa chọn không có mối ràng buộc gì với những người giúp mang đứa trẻ chào đời. 

Việc mang thai hộ mở cũng tồn tại, khi đó người mẹ mang thai hộ có thể liên lạc với gia đình, và cuối cùng với đứa trẻ. Tất cả điều đó tùy thuộc vào điều gì là tốt nhất trong mỗi trường hợp. Trong trường hợp của tôi, tôi thấy tốt nhất là tiến hành một trường hợp mang thai hộ đóng. 

Tôi giữ liên lạc với người mẹ mang thai hộ trong suốt quá trình cô ấy mang thai. Nhưng chúng tôi làm điều đó một cách ẩn danh. Tôi cũng liên lạc với các bác sĩ của cô ấy thường xuyên. Mặc dù tôi không có mặt bên cô ấy về mặt thể xác, tôi luôn quan tâm đến cô ấy trong suốt quá trình mang thai và đảm bảo rằng cô ấy nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể. 

Nếu các con trai của tôi muốn biết về người cho trứng khi chúng lớn hơn, tôi sẽ có thể cho chúng coi những bức ảnh của cô ta. Chúng có quyền được biết cô ấy là ai; cô ấy là một phần trong lịch sử nguồn gốc của chúng. Nhưng cô ấy yêu cầu rằng chúng tôi không giữ mối liên lạc với cô ấy. Cô ấy nói cô ấy thực sự không dính líu gì nhiều với sự việc, và rằng cô ấy không nhất thiết khát khao có con. Cô ấy nói cô ấy làm điều này chỉ đơn giản là để giúp người khác có được một gia đình, và điều đó đã đủ là một phúc lành. 

Trong khi đó, người phụ nữ cưu mang các cậu nhóc không có mối liên quan di truyền với chúng. Cô ấy chỉ đơn giản cho mượn cái bụng của cô ấy. Tôi thực vô cùng biết ơn về những gì cô ấy đã làm, và nếu trong tương lai tôi có làm điều đó lần nữa, tôi rất muốn cô ấy lại cưu mang những đứa con của tôi. Cô ấy đã trải qua tiến trình này trước đây, và cô ấy được cơ quan trung gian đặc biệt tiến cử. Khi tôi phỏng vấn cô ấy, tôi hỏi tại sao cô ấy lại muốn làm điều này, và cô ấy trả lời: "Tôi là một người phụ nữ rất tâm linh, và tôi chưa bao giờ cảm thấy gần gũi với Thượng Đế như khi tôi có thể trao ban quà tặng cuộc sống đến những ai không thể tự mình thực hiện lấy." 

Tôi thích câu trả lời của cô ấy. Tôi cảm thấy chúng tôi đồng điệu trong niềm tin và những lời cô ta nói khiến tôi kính trọng cô ta hết sức. Đối với tôi, thật là vinh dự khi được một người phụ nữ như cô ấy chăm sóc những đứa con trong chín tháng, và tôi muôn đời biết ơn cô ấy về môi trường an tĩnh và lành mạnh mà cô ấy đã cung cấp cho chúng. 

Tôi bắt đầu toàn bộ tiến trình này khi tôi đang trên chuyến lưu diễn Black and White. Lúc đó là vào khoảng tháng Tám của năm 2007, khi tôi lần đầu tiên đánh chữ "mang thai hộ" vào công cụ tìm kiếm và bắt đầu tìm hiểu mọi thứ có thể về chủ đề này. Ngắn thôi sau đó, tôi bắt đầu quá trình lựa chọn người cho trứng và người phụ nữ sẽ cho mượn bụng, cùng với tất cả các trắc nghiệm y khoa và giấy tờ pháp l‎ý đòi hỏi. Chuyến lưu diễn kết thúc vào tháng Mười Một, và khoảng một tháng sau, tôi được hay rằng người mẹ mang thai hộ đã có mang. Năm đó, tôi ăn mừng năm mới bằng cách gửi lời cảm tạ về món quà tặng thần kỳ đang chờ đợi tôi. 

Thường thì trong việc mang thai hộ, hai phôi thai sẽ được cấy để làm tăng khả năng thành công, và tránh khả năng phải làm lại toàn bộ tiến trình nhiều lần. Nhưng mặc dù tôi luôn biết có hai phôi thai, tôi tưởng rằng tôi sẽ chỉ có một đứa con mà thôi. Dĩ nhiên, cứ như thể việc được làm cha là chưa đủ, cuộc sống còn dành cho tôi một ngạc nhiên khác, và sự ngạc nhiên này đến vào khoảng tuần thứ hai của thai nhi khi họ cho tôi biết tôi sắp có được một cặp song sinh!

Một người bạn thân vốn biết rõ tôi và đã làm việc với tôi hơn hai mươi năm nói, "Cái anh này, anh có khi nào chịu làm bất kỳ điều gì bình thường trong đời anh không hả? Anh luôn làm mọi thứ dữ dội quá chừng... Dường như với anh chỉ có duy nhất cách này thôi!"

Tôi không thể nào diễn tả được niềm vui sướng của mình khi hay sẽ có đến hai đứa con... Cảm xúc cứ dâng trào không tả nổi. Tôi bắt đầu chuẩn bị mình để làm người cha đơn thân của hai đứa con, và tôi đọc mọi thứ tôi tìm được. Vấn đề duy nhất là tôi thiếu mất một tên, và điều này có vẻ như là vấn đề nghiêm trọng với tôi, bởi vì tìm được cái tên thứ nhất đã là rất khó khăn rồi! Tôi tìm kiếm qua thật nhiều nền văn hóa: Tôi nhìn vào Ấn Độ, Bazil, Ai Cập... Tôi thậm chí nhìn vào cả những cái tên của một số người Ấn Đô Taino, đó là những người dân bản xứ của hòn đảo Puerto Rico. Cuối cùng, tôi quyết định nó sẽ được gọi là Matteo, một cái tên Do Thái có nghĩa là "quà tặng của Thượng Đế."

Nhưng bây giờ tôi cần một cái tên khác, và cần gấp, bởi vì cho mãi đến lúc đó, chúng tôi cứ gọi đứa bé là "Baby B" (như họ dán nhãn chúng trên cách hình ảnh siêu âm). Tuy vậy, nó không khó như việc lựa chọn cái tên đầu. Tôi nhắm mắt lại và hình dung một đứa trẻ dũng cảm không biết sợ hãi. Vì lý do này, tôi gọi nó là Valentino, bởi vì nó giống như một chiến binh: Valention chàng trai dũng cảm. 

Trong khoảng thời gian sáu tháng kế tiếp, thời gian chưa bao giờ trôi qua chậm chạp hơn thế trong đầu tôi. Chúng dường như dài vô tận. Tự nhiên, khi một phụ nữ mang thai song sinh, sẽ luôn có những hiểm họa biến chứng nhiều hơn, điều đó làm tôi lo lắng, và tôi luôn liên lạc với người phụ nữ đang mang trong mình những đứa trẻ, để chắc chắn rằng mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. 

Nhưng ở giữa tất cả những điều đó, điều tôi cảm thấy trong sâu thẳm nhất của hồn mình chỉ có thể được miêu tả là một niềm vui sướng thuần khiết. Một niềm hạnh phúc tuyệt đối. Tôi hình dung ra rằng bất cứ ai có con sẽ hoàn toàn đồng ý rằng điều đó giống như trải qua chín tháng chờ đợi món quà tuyệt vời nhất trong tất cả. Tất cả những gì mà tôi muốn làm là đứng trên nóc nhà và la lên tin tuyệt vời này cho cả thế giới nghe. Nhưng tôi đã phải rất cẩn thận, vì tôi không muốn bất cứ điều gì ảnh hưởng đến người phụ nữ đang cưu mang những đứa con của tôi. Tôi muốn cô ấy bình tĩnh và giữ được sự an bình nội tại để mà thai kỳ của cô ta sẽ tiến triển không có biến chứng gì. Nếu vì bất kỳ lý do gì giới truyền thông biết được những điều đang diễn ra, họ có thể khám phá ra cô ấy ai và rồi tấn công cô ta dồn dập với những câu hỏi và xâm phạm vào đời sống thường nhật của cô ấy. Bên cạnh việc không muốn người ta làm phiền cô ấy bởi vì tôi không muốn bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng cô ấy hay những đứa con của mình, tôi cảm thấy có trách nhiệm khủng khiếp đối với việc áp đặt quá nhiều áp lực và xâm phạm vào sự riêng tư của người khác. Việc sống một đời sống công khai là sự lựa chọn của tôi, và vì thế tôi chấp nhận những hậu quả; nhưng tôi không bao giờ muốn áp đặt điều đó lên một người nào khác. 

Vì thế để đảm bảo bí mật này được giữ kín khỏi mọi người trên thế giới, ngoại trừ cha mẹ tôi, tôi chỉ nói với ba người. Không phải là tôi không tin những người bạn khác của mình, nhưng tôi lo sợ rằng nó có thể vô tình trượt ra khỏi bờ môi của một ai đó do quá phấn khích, khi đó sẽ là một thảm họa. Thậm chí có một số người bạn - và đây là lúc bạn nhận ra được ai là những người bạn thực sự của mình - còn bảo tôi đừng nói với họ về điều đó, vì nếu vì lý do này khác giới báo chí nắm được tin tức này, họ không muốn tên mình nằm trên danh sách của những người có thể phải chịu trách nhiệm... Họ luôn bên cạnh tôi để chắc rằng tôi cảm thấy ổn, nhưng họ không muốn biết hơn mức cần thiết. Và tôi sẽ luôn biết ơn lòng trung thành và tình cảm đó. 

Giống như một người lần đầu được làm cha và cố gắng làm tốt, trong khi chờ đợi những đứa nhỏ được sinh ra, tôi đọc mọi cuốn sách có được: những quyển sách về sự phát triển của trẻ em, những quyển sách về những đứa trẻ sinh đôi, những quyển sách về những tuần đầu tiên của cuộc sống. Thật ra có rất ít sách nói về người cha đơn thân (và chúng chỉ tập trung chủ yếu vào những điều cần làm sau khi ly dị), và tôi muốn nắm được mọi thông tin cần thiết trước khi chúng được sinh. Vậy là tôi trải qua mọi thời gian đọc, học, chuẩn bị. Tâm trí của tôi như một miếng bọt biển; tôi muốn biết bất kỳ điều gì và mọi thứ về cách để làm một người cha tốt nhất có thể. Đồng thời, tôi hoàn toàn biết rằng việc làm một người cha đúng nghĩa không phải là điều có thể học được trong bất kỳ quyển sách nào hay có thể truyền được từ người này sang người khác. Đó là một bản năng chỉ xuất hiện khi bạn ôm đứa trẻ của mình vào lòng, và học cách diễn giải những tiếng khóc, tiếng cười, nụ cười nhoẻn miệng, và những động đậy khác nhau của nó. Một bản năng mà bạn không bao giờ biết là bạn có cho mãi đến khi lúc đó. 

Tôi có mặt ở bệnh viện khi chúng chào đời. Các đứa con trai của tôi được sinh theo phương pháp sinh mổ, và ngay lập tức sau khi chúng được sinh, chúng được mang đến phòng tôi, nơi một cái lồng ấp đang chờ đợi chúng. Có một y tá ở đó kiểm tra những yếu tố quan trọng cho chúng: mạch, nhiệt độ, màu sắc, kích thước, mọi thứ. Cô ta lúc lắc những đứa con trai nhỏ tội nghiệp, và chúng rung lên khi chúng khóc. Dù là tôi hồi hộp đến nỗi muốn bùng nổ, tôi đã không khóc. Tôi muốn nói với cô y tá lúc cô ấy vào phòng rằng, "Tôi muốn ôm chúng ngay bây giờ!"

Vài tuần tiếp theo có vẻ thật mờ ảo. Giống như hầu hết những người mới làm cha làm mẹ, tôi hoàn toàn bị những đứa con ám ảnh. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc hiện diện nào của chúng. Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy, và tôi trừng trừng nhìn vào chúng không nghỉ. Tôi hầu như chẳng bao giờ đặt chúng xuống khi chúng thức. Và tôi không ngủ. Trong gia đình có trẻ mới sinh "điển hình" hơn của bạn, thường có hai người cha mẹ và một đứa trẻ; chia sẻ trách nhiệm; và một ít thời gian để nghỉ ngơi. Trong trường hợp của tôi, là hai đứa trẻ và một người cha, và sự nghỉ ngơi không còn là một lựa chọn. Nhưng tôi không quan tâm. Đừng hiểu sai ý tôi. Trong suốt những ngày đó tôi chẳng bao giờ một mình cả; tôi luôn được vây quanh bởi những người tôi yêu thương nhất, và mọi người hơn cả sẵn sàng để giúp. Nhưng có những điều mà tôi muốn tự tay mình làm lấy. (Bạn biết đấy, những điều nho nhỏ như cho ăn, tắm rửa, thay tả, và ru những đứa nhỏ ngủ.) Và bởi vì tôi luôn làm mọi việc hết sức mình, tôi muốn làm những điều đó cho cả hai đứa vào cùng một lúc. 

Tôi có một người bạn thân làm bác sĩ, và cô ấy nhắc tôi rằng tôi phải giữ cho chúng theo đúng giờ giấc, nếu không sẽ không có ai chăm sóc chúng nổi. Nhưng có một điều tôi quên làm là giữ cho tôi theo đúng giờ giấc của chúng. Như bất cứ một người mới làm cha làm mẹ nào cũng đều biết, có một qui tắc căn bản: Khi đứa trẻ ngủ, bạn ngủ. Thế thôi. Cho dù là mười phút hay một giờ, đó là khoảng thời gian bạn có thể ngủ trong ngủ. Nhưng tôi không như thế; tôi quá say mê chúng đến nỗi khi chúng ngủ, điều duy nhất tôi muốn làm là ngắm chúng ngủ! Sự việc cứ tiếp diễn như thế cho đến lúc mẹ tôi (đã ở bên tôi kể từ ngày chúng được sinh) nói với tôi, "Con trai này, con là một cái xác sống rồi đấy. Con đang nói chuyện với mẹ và ngủ gục nửa chừng. Làm ơn, làm ơn đặt đầu xuống gối và nghỉ một lúc đi. Con là một người cha tuyệt vời, nhưng làm ơn hãy để chúng ta giúp con." Tôi nghe lời bà và ngủ ngay lập tức. Nhưng chỉ đến lúc như thế tôi mới chịu nhắm mắt và nghỉ một lúc. Tôi thật không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào trong đời sống của những đứa con trai của tôi. Cho đến bây giờ vẫn thế. Nhưng tôi học được một bài học quan trọng trong vài tuần đầu tiên đó, rằng: Tôi cần phải chăm sóc bản thân thì tôi mới có thể chăm sóc được chúng. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc mỗi đứa chúng nó nhìn vào mắt tôi lần đầu tiên. Đó là những khoảnh khắc quí giá nhất trong toàn bộ cuộc đời tôi. Đó là những khoảnh khắc tôi thậm chí đã không nhận ra rằng tôi đã chờ đợi chúng từ lâu. Chúng là những khoảnh khắc của CHÚNG TÔI. 

Cho mãi đến vài tuần sau những giọt nước mắt, cuối cùng, mới rơi. Tôi đang ngồi coi truyền hình trong khi các cậu nhóc đang ngủ, và một chương trình truyền hình đề cập đến việc ra đời của các đứa con trai của tôi - vào lúc đó, tin tức đã rò rĩ đến tai giới báo chí. Cô xướng ngôn viên bất thần nhìn vào ống kính và nói: "Chúng tôi rất hạnh phúc cho anh, Ricky. Anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất. Chúc mừng!" Lúc ấy, mọi thứ tác động tôi ngay lập tức. Tôi nghĩ cuối cùng sự việc cũng ổn thỏa ngay vào lúc ấy, rằng: hai đứa nhỏ đang ngủ trong giường này thực sự là những đứa con trai của tôi! Và tôi là cha của chúng! Thật là một điều đẹp đẽ. Nhưng một cảm giác rất dữ dội chạy qua toàn bộ cơ thể tôi, một niềm vui sướng thật sâu sắc đến nỗi tôi không thể ngưng khóc được. Cha tôi đến bên và ôm tôi thật lâu - điều đó thật ngập tràn không thể tưởng. 


MỌI DẠNG GIA ĐÌNH

Có nhiều người nói rằng điều này là không đúng, rằng để có được sự cân bằng, các trẻ em cần một người mẹ và một người cha. Và tôi nói họ lầm rồi. Bao nhiêu triệu trẻ em lớn lên không có mẹ? Hay hơn nữa, bao nhiêu trong những trẻ em đó lớn lên với người mẹ chẳng hề yêu thương chúng? Bao nhiêu triệu trẻ em lớn lên không có cha? Hay tệ hại hơn nữa, biết rằng cha của chúng tồn tại, nhưng không muốn dính dáng đến cuộc đời của chúng vì ông ta chẳng hề yêu thương chúng. Theo Cục Thống Kê cuả Mỹ, con số cha mẹ đơn thân sống với con của họ tăng lên 25% trong thập niên 1990s. Khi những đứa con của tôi hỏi tôi, tôi sẽ nói: "Cha muốn có các con thiết tha đến nỗi, với sự giúp đỡ của Thượng Đế, mọi việc đều diễn ra ổn thỏa để đưa các con vào cuộc đời cha." 

Tôi cũng ở đây để nói rằng cũng có nhiều người thành công đã không hề được cha hay mẹ nuôi dưỡng. Thí dụ như, phó tổng thống Mỹ, Joe Biden, là một người cha đơn thân đã nuôi dưỡng những đứa con trai của ông ta sau khi cả vợ và con gái cùng bị chết trong một tai nạn xe hơi. Tổng thống Mỹ, Barack Obama, đã được nuôi dưỡng lớn lên mà không hề có cha. Cũng như một số cái tên khác như nhà bơi lội thế vận hội Michael Phelps, tổng thống Bill Clinton, Bill Cosby, Tom Cruise, Christina Aguilera, Julia Roberts, Demi Moore, Alicia Keys, Angelina Jolie... Do đó, trong thời buổi hôm nay, các gia đình cha mẹ đơn thân có thể phổ biến hơn nhiều so với những gì xã hội muốn nghĩ. Tôi cũng biết nhiều người lớn lên trong gia đình có đủ mẹ lẫn cha và không may hóa ra là những con người lạc hướng, bất hạnh và mang nhiều vấn đề. 

Bên cạnh đó, nếu bạn nghĩ rằng bởi vì tôi là một người cha đơn thân, các thằng nhóc của tôi sẽ không có những phụ nữ tuyệt vời vây quanh, đừng lo - chúng có đấy. Thí dụ như, mẹ của tôi đóng một vai trò tối quan trọng trong đời sống của chúng, và hướng dẫn tôi làm một người cha. Bà là bàn tay vững chắc dẫn dắt tôi, luôn dạy tôi về công việc cực nhọc bất tận khi làm một người cha. Nhưng trên tất cả những điều khác, bà cho chúng mọi tình yêu trên cõi đời, và rồi cho thêm nữa. Và nhiều người trong số những bạn bè thân nhất của tôi là những người phụ nữ tuyệt vời yêu thương con tôi như những người dì. Nói cho cùng, đó là điều quan trọng nhất: Cho dẫu các con tôi nhận được tình yêu thương từ người cha, người mẹ, người bà, người dì, người chú, hay một người bạn, thì sự việc hoàn toàn giống hệt nhau. Điều quan trọng là chúng nhận được và tiếp tục nhận được tình yêu thương đó trong suốt đời sống còn lại. 

Các con tôi đang lớn lên, được vây quanh bởi những người ngưỡng mộ chúng và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng. Tôi xem đó là một đặc ân. Tôi muốn chúng lớn lên với một đầu óc rộng mở, và được bao quanh bởi những đứa trẻ khác cũng có cùng đầu óc rộng mở như thế. Chúng sẽ không gặp vấn đề gì cả khi được nuôi dưỡng bởi một người cha kiêm luôn cả chức năng làm mẹ. Trái lại: Chúng sẽ tự hào về gia đình của chúng, bởi vì nhờ nó, chúng sẽ nhìn thế giới mà không hề có bất kỳ thành kiến nào và không phán xét người khác. Đó là điều tôi lưu ý thấy ở những trẻ em khác có cha đơn thân đã làm những điều tương tự như tôi. Chúng là những đứa trẻ nhỏ ở một cấp độ rất đặc biệt. 

Ngày mà Matteo và Valentino hỏi tôi tại sao chúng không có mẹ, tôi sẽ giải thích với chúng rằng mỗi gia đình là riêng biệt. Có những gia đình có một cha, một mẹ, và một em bé. Có những gia đình có một cha, một mẹ, và hai em bé. Có những gia đình có một cha, một mẹ, và năm em bé. Có những gia đình chỉ có một mẹ với bốn hay năm em bé. Có những gia đình có hai mẹ và hai em bé. Có những gia đình khác bao gồm hai người yêu nhau nhưng không có em bé nào. Ở thời điểm này, các con trai của tôi có một người cha kiêm luôn công việc làm mẹ với hai em bé, và đó là điều khiến gia đình chúng tôi riêng biệt. Và sự riêng biệt thì thật tuyệt diệu. 


Tôi sẵn sàng cho câu hỏi vì tôi biết khi chúng sẵn sàng, chúng sẽ hỏi tôi câu hỏi đó. Lúc mà một đứa trẻ có thể hỏi được một câu hỏi, đó là vì nó đã sẵn sàng để nhận thông tin về công hỏi và hiểu sự thật về câu trả lời. Nếu câu trả lời đó có quá nhiều thông tin đối với tâm trí chúng, thì rồi chúng chỉ làm ngơ thôi và tiếp tục chơi với món đồ chơi thêm vài tháng nữa, cho đến khi chúng sẵn sàng để hỏi câu hỏi lần nữa. Cho dù chúng hỏi tôi bao nhiêu lần hay tôi phải trả lời bao nhiêu lần, tôi sẽ tiếp tục giải thích cho chúng nghe lần nữa và lần nữa cho đến khi nào chúng hiểu rõ. 

Tôi biết tôi muốn có thêm con một ngày nào đó, bởi vì thật là tuyệt vời khi có chúng bên cạnh mình, hầu như mọi lúc. Trong hai năm kể từ lúc chúng được sinh, tôi chưa bao giờ sống quá hai đêm xa chúng, và chỉ một lần thôi. Giống như hầu hết những người làm cha mẹ, tôi không muốn xa chúng dẫu chỉ một phút giây, vì mỗi ngày sống mang đến một điều gì đó thật độc nhất vô nhị và mới mẻ. Tôi thật biết ơn khi có thể sắp xếp cuộc sống mình để phù hợp với nhu cầu của chúng, và tôi có đặc ân được hiện diện ở mọi cột mốc quan trọng đầu tiên trong đời sống chúng. Tôi quí giá sâu sắc khoảng thời gian tôi sống bên chúng, và tôi thích ngắm nhìn mọi thứ chúng làm và nghe mọi điều bắt đầu thốt ra từ miệng chúng. Mặc dù chúng là song sinh, được sinh vào cùng một ngày, mỗi đứa có cá tính và cách chơi đùa riêng. Chúng là những cá thể riêng biệt, và tuy thế, chúng bổ sung nhau tuyệt hảo. 

Chúng đã dạy tôi nhiều. Từ chúng, tôi học được ý nghĩa của tình yêu thương vô điều kiện, và trong kinh nghiệm của tôi về tình yêu, tôi có thể nói không có thứ gì giống thế cả. Cho dù tôi có làm gì cho chúng - đút ăn, thay tả, hay tắm rửa - điều tôi luôn được nhận lại là một nụ cười. Đó thực là tất cả những gì chúng phải cho, và chúng cho tôi hết lần này đến lần khác! Khi chúng nhìn tôi mỉm cười tỏa sáng, tôi nghĩ, "Ngày mai trời có sập đi nữa cũng không thành vấn đề với tôi. Đây là niềm vui sướng lớn lao nhất có thể tưởng tượng được."

Phần lớn người ta cho vì muốn nhận lại. Điều đó giống như một giao dịch - nếu bạn yêu tôi, tôi sẽ yêu bạn, và nếu bạn ôm tôi, tôi sẽ ôm lại bạn. Trong mối quan hệ tay đôi, với đồng sự, vói bạn bè, nó thường là thế, đúng không? Nếu bạn yêu tôi với hai bước, tôi sẽ yêu bạn lại với hai bước. Nhưng thứ tình yêu thương này thì không như thế. Đây là tình yêu thương đích thực. Với thứ tình yêu này, không có sự tìm kiếm điều gì khác. Và thứ tình yêu này bắt đầu khi người ta bắt đầu yêu chính mình. Khi chúng ta học cách chấp nhận và yêu chính bản thân như nó vốn là, đó là khi chúng ta bắt đầu trao ban tình yêu mà không mong chờ đáp lại. Khi đó chúng ta mới thấy rằng chúng ta nhận được thật nhiều tình yêu hơn là chúng ta tưởng. Bởi vì khi những người khác thấy rằng chúng ta chan chứa tình yêu thương và ban cho đi mà không mong đợi, họ không sợ gì mà không hoàn toàn mở lòng ra. 

Tôi lo ngại về sự việc rằng các con trai của tôi sẽ phải học cách lớn lên trong sự dòm ngó của công chúng, và rằng có nhiều người sẽ muốn xâm phạm vào đời sống cá nhân của chúng vì điều đơn giản là chúng là những đứa con trai của tôi. Điều này khiến tôi bồn chồn lo lắng, không chỉ bởi vì nó đã bắt đầu mà còn vì tôi muốn tránh né nó hoàn toàn. Nhưng thật chẳng may là, hay thật may là, đây là cuộc đời chúng đã được trao ban và đây là đường đi chúng sẽ phải đặt chân lên. Và chúng sẽ chỉ đơn giản phải xoay trở từng điều một theo cách riêng của mình. 

Điều chắc chắn là tôi sẽ không cho phép các con tôi lớn lên trong một cái chuồng. Đời sống phải được sống đủ đầy, và về phương diện đó, tôi muốn chúng phải khỏe mạnh, có được những nét tính cách và cá tính riêng khi chúng lớn lên, thông qua những trải nghiệm đời sống cá nhân. Tôi không muốn chúng sợ hãi bất kỳ điều gì; tôi muốn chúng trong lành và tự do, và hơn mọi điều, tôi muốn chúng đi đó đi đây mà ngắm nhìn thế giới. 

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường đi một mình đến Châu Âu nhân dịp sinh nhật hay Năm Mới. Mẹ tôi thường bảo tôi, "Con điên à? Có chuyện gì với con thế? Trước tiên, sao con phải đi một mình chứ? Và tại sao con phải đi xa như thế?"
Và tôi thường trả lời, "Mẹ này, để con yên. Con ổn đây mà."

Một đêm kia, tôi cảm thấy muốn ngồi qua đêm dưới ngọn tháp Eiffel, và tôi đã làm thế. Tôi nằm xuống trong một công viên phía trước tháp, và vào lúc nửa đêm, tôi nói với mình, "Chúc Mừng Năm Mới!" Tôi làm điều tương tự như thế một lần cho ngày sinh nhật của mình. Thật là kỳ diệu khi cảm thấy rằng tôi đang làm chính điều tôi muốn làm, và tôi đang làm nó cho chính tôi, chứ không phải ai khác.

Tôi muốn các đứa con tôi có được mọi loại trải nghiệm. Tôi muốn chúng độc lập và sống cuộc đời mà chúng mơ ước. Tôi mong ngày ngắm nhìn mỗi đứa bước đi trên con đường của riêng mình, theo cách của riêng mình, và tôi sẽ ủng hộ chúng trên mỗi bước chân đi. 

Tôi là người Puerto Rico và vì thế, các con trai tôi cũng thế. Tôi muốn chúng luôn ý thức về nguồn gốc của mình, nhưng hơn hết mọi thứ, tôi muốn những đứa con của tôi xem chúng là công dân của thế giới, bởi vì đây là điều sẽ cho chúng cái nhìn toàn cầu để trở thành người đàn ông của thế kỷ 21. 

Tôi luôn nỗ lực để cho các con tôi mọi thứ chúng cần. Nhưng những điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là vật chất; chúng là những trải nghiệm. Tôi muốn chúng có mọi loại ký ức, bởi vì đó là điều sẽ cho phép chúng sống một đời sống viên mãn. 

Và vì tôi có kinh nghiệm tự thân trong việc biết được tầm quan trọng của việc duy trì mối liên kết với đứa trẻ bên trong mình, tôi sẽ làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng chúng có được sự ngây thơ của tuổi trẻ trong thật nhiều năm. Và xuyên suốt đời sống của chúng, tôi sẽ làm mọi điều có thể để bảo vệ chúng luôn là những con người đúng nghĩa. Tôi chắc là không có điều gì tôi muốn cho các con mình lại khác biệt so với những gì những người cha mẹ khác mong muốn cho con của họ. 

Tôi sẽ nói với các con mình, "Cha muốn các con hạnh phúc và luôn biết rằng tình yêu của cha là vô điều kiện. Và điều đó có nghĩa là không có điều kiện gì cả. Cha ở đây vì các con. Bất chấp mọi điều."

Tôi muốn chúng cảm thấy rằng chúng có thể nói với tôi bất kỳ điều gì và tôi sẽ lắng nghe chúng và luôn nói với chúng sự thật. Chúng không nên sợ hãi khi nói với tôi bất kỳ điều gì. Chúng nên biết rằng bất cứ lời khuyên nào tôi dành cho chúng luôn xuất phất đầu tiên từ kinh nghiệm riêng của tôi, và thứ hai là từ tình yêu thương tôi dành cho chúng. Tình yêu thuần khiết. Tôi sẽ nói với chúng, "Cha ở đây vì các con. Cha có thể bảo các con những hành động hay quyết định nào đó sẽ có hậu quả như thế nào, và cha có thể bảo các con những hậu quả của việc làm điều này hay điều kia mà cha nghĩ là gì, dựa trên những gì cha đã nhìn thấy và đã sống. Cha có thể chỉ cho các con thấy các thống kê biểu thị những hiệu quả khác nhau của những sự lựa chọn khác nhau. Nhưng cha không thể quyết định cho các con."

Nói cho cùng, chúng sẽ phải làm điều chúng muốn, để trở thành con người chúng muốn. Sự thật là cho dù tôi có yêu chúng đến mức nào đi nữa, chúng sẽ luôn là chúng, và tôi sẽ luôn là tôi. Và tôi không thể thay đổi con người chúng hay cách chúng hành xử; tôi chỉ đơn giản có thể hướng dẫn chúng theo những phương hướng mà tôi cảm thấy là thích hợp nhất. Có thật nhiều quyển sách viết về cách làm một người cha tốt, nhưng mỗi đứa trẻ hoàn toàn khác biệt. Mỗi đầu óc nhỏ bé là một vũ trụ riêng của nó, và mỗi đứa trẻ là chủ nhân của những hành động của mình. 

Cho dù bạn có yêu một người đến thế nào đi nữa; hiện thực cuộc sống là người này không thể thực hiện quyết định cho người khác. Thậm chí là nếu chúng làm giống hệt như những gì tôi bảo chúng nên làm, và thậm chí là nếu chúng tin rằng chúng đang làm điều đó chỉ vì tôi bảo chúng, chính chúng là người đã lựa chọn con đường không làm theo ‎ ý của riêng mình. Và nếu chúng chỉ làm những gì tôi bảo chúng, chúng sẽ không bao giờ có thể phân tích được tình thế, đánh giá được thông tin mà chúng có được, cân nhắc các sự lựa chọn và xem xét các phương án (và chúng cuối cùng sẽ căm giận tôi). Chúng sẽ phải học cách để thực hiện điều này theo ý mình, bởi vì tôi sẽ không phải bao giờ cũng có mặt để cho ý kiến hay lời khuyên. 


Thực ra, có thể là khái niệm về hạnh phúc của tôi đối với chúng sẽ rất giống như là định nghĩa của nỗi đau đớn. Và tôi là ai mà có thể bảo với người khác điều gì sẽ làm cho họ hạnh phúc? Chúng phải tự khám phá điều ấy cho bản thân. 

Đối với tôi, đó là nơi sự cải tiến của thế giới bắt đầu - trong việc cho phép con người là chính họ, mà không phán xét họ. Hãy để tôi là chính mình; hãy để tôi sống, tồn tại, và hành xử theo cách tôi cần tùy thuộc vào thực tế của mình. Tôi sẽ làm điều tương tự cho bạn. Tôi sẽ không ngăn trở bạn. Trong khoảng không gian của riêng mình, tôi mơ về hạnh phúc của tôi. Và nếu bạn không thích nó, hãy đi theo lối của bạn, bởi vì tôi không muốn bạn là một phần của tôi. 

Cuối cùng, tôi muốn các con tôi chấp nhận chính chúng, yêu thương chính chúng, và chấp nhận mọi người, cho dù là có ai đó không chấp nhận chúng. Tôi sẽ làm mọi điều có thể để các con tôi tìm được hạnh phúc, cho chúng biết là bên trong, mỗi chúng ta có khả năng để cảm thấy mãn nguyện, nếu chúng ta cởi mở và lĩnh hội được những bài học xuất hiện trên đường đi, và sẵn lòng để khai phá kho báu, sống bên trong mỗi một con người chúng ta. 

Dĩ nhiên, chúng còn quá nhỏ để hiểu, nhưng Matteo và Valentino đã đóng một vai trò tối quan trọng trong việc biến tôi thành con người mạnh mẽ và khai phóng của ngày hôm nay. Nhờ chúng mà tôi có được nỗi khao khát để viết quyển sách này, và cũng chính nhờ chúng mà tôi có được sức mạnh để chọn sống một đời sống trong sạch, không có bất cứ bí mật nào. Khi các con tôi lớn lên, tôi muốn chúng cảm thấy hoàn toàn tự do, và sẽ không có bất kỳ điều gì - kể cả cuộc đời của cha chúng - có thể làm ảnh hưởng chúng. Chúng phải cảm thấy hoàn toàn tự hào về bản thân mình và nơi chúng đã xuất thân, và tôi không bao giớ muốn chúng cảm thấy cần phải giấu giếm một bí mật nào đó với tôi hay với bất kỳ ai. Chúng là kho tài sản lớn nhất của tôi, và là những người đã truyền cảm hứng hàng ngày để tôi trở thành một cá thể tốt hơn, một người cha tốt hơn, và một con người tốt hơn.


04/08/2014
Jeffrey Thai

 (Đón đọc Chương VIII: Khoảnh Khắc Của Tôi)

MỤC LỤC

CHƯƠNG VIII:  KHOẢNH KHẮC CỦA TÔI

CHƯƠNG IX:  TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC


No comments:

Post a Comment