Saturday, May 5, 2012

Một Phút Mổ Xẻ "Ông Hoàng Nhạc Việt"




Đàm Vĩnh Hưng là một ca sĩ. Một ca sĩ nổi tiếng. Nổi tiếng nhất làng nhạc Việt . Điều đó hầu như ai cũng biết. Báo chí hầu như không ngày nào không nói về Hưng. Có khen hay chê thêm nữa cũng bằng thừa. 


Đã có quá nhiều người thần tượng Hưng. Họ tung hô Hưng. Họ ngưỡng mộ Hưng. Họ háo hức xem Hưng trình diễn để thưởng thức giọng ca của Hưng. Họ lập Fan Club để ủng hộ Hưng. Tôi chẳng làm bất kỳ điều gì trong những điều đó: Tôi chưa bao giờ thần tượng Hưng. Thực ra, để công bình hơn cho Hưng, tôi nghĩ tôi cũng nên nói rõ: Tôi chẳng bao giờ thần tượng ai cả. Với tôi, chẳng bao giờ có cái gọi là "thần tượng" trong cuộc đời này. Mọi việc đều có hai mặt của nó.

Cũng đã có quá nhiều người lên án Hưng. Họ chửi bới Hưng. Họ mạt sát Hưng. Họ theo dõi xem Hưng trình diễn để soi mói con người của Hưng. Họ lập Anti-fan Club để hạ bệ Hưng. Tôi chẳng làm điều gì trong những điều đó: Tôi chẳng có "ân oán giang hồ" gì với Hưng cả. Thực ra, để công bình hơn cho Hưng, tôi nghĩ tôi cũng nên nói rõ: Tôi chẳng thấy ở Hưng có điều gì để lên án cả. Với tôi, chẳng bao giờ có cái gọi là "quá quái, quá sốc" trong cuộc đời này. Mọi việc đều có thể được lý giải.






Có lẽ các bạn đang nghĩ: Chắc hẳn đây là một anh chàng "ba phải". Không! Tôi không "ba phải". Tôi có quan điểm riêng của mình. Để bày tỏ một cách cụ thể quan điểm, thái độ của tôi đối với ca sĩ "đặc biệt" Đàm Vĩnh Hưng, tôi xin mượn tạm văn phong "đặc biệt" của một nhà toán học "đặc biệt":

"Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ Đàm Vĩnh Hưng.

Tiếng hát của anh tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt.

Nhưng với những gì đã làm được trong sự nghiệp ca hát của mình, anh thể hiện mình như một ca sĩ không tầm thường.

Như Hàn Tín của nước Sở hay như Ronaldo của Brazil, anh đã chinh phục được thế gian để trở thành một "danh tướng bách chiến bách thắng", một "người ngoài hành tinh".

Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để vượt lên trên số phận của mình, để ghi dấu ấn như là những con người "độc nhất vô nhị" trong cuộc đời này."





                                   
Nói về Hưng, vì Hưng là một ca sĩ, nên trước tiên xin được nói về "nhan sắc" của Hưng. Chủ quan mà nói, Hưng không hẳn là một người đàn ông có "nhan sắc". Trên thang điểm của tôi, "nhan sắc" của Hưng dừng lại dứt khoát ở ngay chính giữa: điểm số năm. Thực ra, Hưng đã có thể có được thêm một hay hai điểm nữa trên thang chấm điểm của tôi nếu như hai con mắt của Hưng không hay "bất đồng ý kiến" với nhau, rồi giận dỗi nhau, rồi cuối cùng nhìn về hai hướng khác nhau. Chúng làm giảm đi sức thuyết phục của khuôn mặt với những đường nét khá cân đối và thanh tao của Hưng. Còn về chiều cao, có lẽ đây là một phương diện duy nhất và chỉ duy nhất lần này thôi, Hưng "đành lòng" khiêm tốn: Chiều cao của Hưng thấp hơn chiều cao trung bình của một người Việt Nam.

Thế mà chàng ca sĩ với nhan sắc trung bình ấy, với chiều cao khiêm tốn ấy đã làm được cái điều mà không phải ai cũng có thể làm: Khiến người khác phải ngước lên nhìn, hơn nữa, nhìn một cách say sưa đắm đuối. Từ một anh thợ hớt tóc "vô danh tiểu tốt", với gần mười năm phong trần chìm nổi giữa "chợ trời", với bao nhiêu lần đi thi hát rớt lên, rớt xuống, cuối cùng, Hưng cũng đã chạm được đến ngưỡng cữa của vinh quang và "ở lì" nơi đó hơn mười năm rồi. Nghị lực ấy, lòng kiên nhẫn ấy nhắc ta nhớ đến một Hàn Tín của nước Sở, cam chịu nhục nhã giữa chợ đông để sau này dựng nên nghiệp lớn, trở thành một "danh tướng bách chiến, bách thắng". Nó cũng nhắc ta nhớ đến cầu thủ bóng đá Ronaldo của Brazil với những chiến tích được lập nên giữa những chấn thương khủng khiếp, tuy vậy vẫn kiên cường đứng lên mạnh mẽ sau đó để trở thành "người ngoài hành tinh". Có nhiều ca sĩ có thể hát hay hơn Hưng nhưng ý chí kiên cường đó thì chỉ có một. Đó há chẳng phải là một bài học cho người đời học hỏi?



                                              
Đáng phục như thế, vậy thì tại sao có quá nhiều người ghét Hưng đến như vậy? Tôi chưa bao giờ thấy ai bị nhiều người ghét, thù và mạt sát đến như vậy. Có một diễn đàn trên mạng mà ở đó họ chửi và mạt sát Hưng hàng ngày, hàng giờ, hết ngày này qua ngày khác, bằng những ngôn từ không thể tìm thấy trong tự điển. Họ chửi từ lúc tôi bắt đầu đi ngủ, cho đến khi tôi thức dậy, họ cũng vẫn còn chửi. Chắc bạn đang tự hỏi họ chửi gì mà chửi lắm thế? Chắc bạn sẽ ngạc nhiên để biết rằng: Họ chửi tất cả những gì có dính dáng đến chàng ca sĩ này. Mặc đồ đẹp à! Chửi. Làm từ thiện à! Chửi. Tổ chức liveshow mới à! Chửi. Không làm gì hết à! Cũng chửi....

Nói chung, họ có vô số lý do để chửi Hưng, nhưng lý do nổi bật nhất là Hưng hay"nổ", Hưng hay phát ngôn gây "sốc". Hai thí dụ nổi bật nhất là việc Hưng nói Hưng muốn có một đám cưới lớn nhất nước và Hưng muốn trở thành một huyền thoại âm nhạc của Việt Nam. Ý kiến của tôi là đám cưới của Hưng, Hưng muốn tổ chức như thế nào, lớn nhất nước hay lớn nhất thế giới, là tùy Hưng, Hưng có toàn quyền. Dĩ nhiên, việc nói ra với toàn thể công chúng như vậy là không khiêm tốn. Nhưng nếu không có người hỏi, không ai "bươi móc" thì làm sao Hưng có dịp để "nổ", để gây "sốc". Giới truyền thông thời nay có thói quen nhúng quá sâu vào đời tư của nghệ sĩ và không che giấu mong muốn có được những thông tin gây "ấn tượng". Nếu muốn "xử" Hưng, để công bình, có lẽ, nên "chém đầu" giới truyền thông trước.

                                           


Còn ước mơ trở thành huyền thoại âm nhạc Việt Nam của Hưng? Có quá điên rồ không? Có lần qua một cuộc phỏng vấn với Sức Sống Mới, Hưng có "trần tình": Ước mơ mà! Đâu có tốn tiền đâu! Tại sao lại không dám ước mơ chứ? Tôi cho rằng với câu trả lời đó, Hưng đã giải đáp được tất cả mà không cần lời minh họa hay dẫn giải. Xét cho cùng, đó chẳng qua cũng chỉ là một ước vọng cá nhân, dẫu có hơi bay bổng, và dựa cơ sở trên những thành tựu cá nhân thực tiễn, nên có gì mà ầm ĩ chứ?

Sẵn đây, xin được chia sẻ câu chuyện về một ước mơ mà khi tôi nghe tôi đã cúi mặt vì xấu hổ. Trong một buổi ca nhạc thu hình trực tiếp với hàng nghìn khán giả nhằm tôn vinh thành công của người Việt trên thế giới, và nói riêng tại Mỹ, một trong những nhân vật nữ được vinh danh đã phát biểu ước mơ của cô như sau: Tôi ước mơ sẽ có một tổng thống Mỹ gốc Việt trong tương lai. Hàng nghìn khán giả đã vỗ tay vang dội cho ước mơ đó. Riêng tôi, tôi cúi mặt xấu hổ đến điếng người. Lạ là chẳng nghe một lời phàn nàn nào về ước mơ quá bay bổng đó cả! Nếu so sánh sẽ thấy là so ra, ước mơ của ca sĩ họ Đàm nào có thấm thía gì đâu.



                                                                
Một vấn đề khác góp phần làm nên cái tên "nóng" Đàm Vĩnh Hưng là vấn đề giới tính. Sau khi chui tọt vào trong giường ngủ của Hưng và giằng co hết sức để lột từng mảnh "nhung y" trên con người Hưng, các phóng viên phỏng vấn đã nhận được một cái vỗ khá ấn tượng vào mặt như thế này: Tôi thuộc vào giới tính thứ tư, thứ năm! Theo tôi, khi trả lời như vậy, Hưng đã "đi lạc" khá xa, nhưng với sự "đi lạc" này, Hưng không phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, vì khi cố tình ám chỉ Hưng thuộc vào "giới tính thứ ba", chính giới truyền thông đã "đi lạc" trước rồi. Thực ra, trên các phương tiện truyền thông thế giới cũng như về mặt y học, hiện nay chỉ có hai giới tính: Nam (male) và nữ (female). (Tất cả những cấu trúc sinh lý không thuộc về một trong hai giới tính trên là sự lệch lạc và cần được điều chỉnh về mặt y học để trở về một trong hai giới tính trên).

Đồng tính luyến ái mà người Việt Nam hay gọi là "giới tính thứ ba" thực ra không phải là một giới tính mà chỉ thuần túy là một xu hướng tính dục: Xu hướng tính dục đồng giới. Do đó, những người đồng tính luyến ái nam là những người có giới tính là nam (male) có xu hướng tính dục đồng giới. Nó giống như việc trong khi có một số người đàn ông chỉ thích "ăn cơm" thì lại có một bộ phận những người đàn ông khác chỉ thích "ăn bánh mì" thôi. Thích "ăn" gì, "cơm" hay "bánh mì", theo tôi, là quyền của họ. Và cho dù họ "ăn" gì, họ vẫn là những người đàn ông với giới tính là nam (male) và có cấu trúc sinh lý hoàn toàn bình thường của những người nam. Chuyện bình thường và đơn giản thế thôi! Người đời với vốn hiểu biết hạn hẹp và những định kiến giới tính "ngoan cố" của mình đã vô tình làm nó trở nên ầm ĩ- một sự ầm ĩ không đáng có.



                                                                   
Hưng thích "ăn cơm" hay "ăn bánh mì" nhỉ? Chuyện tưởng đơn giản thế thôi ấy đã làm cho biết bao người, nhất là giới truyền thông, "ăn không ngon, ngủ không yên" suốt một thời gian dài, cho đến ngay cả hôm nay. Thực ra, Hưng thích "ăn gì" thì chỉ một mình Hưng hiểu. Và cho dù Hưng "ăn" gì đi nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới, cũng như chẳng ảnh hưởng gì đến tiếng hát của Hưng. Thế thì vì lý do gì mà người ta không để Hưng yên mà cứ bóng gió mãi thế? Chuyện ấy không có gì lạ vì đời là thế và vẫn sẽ mãi là thế. Nếu không, thiên hạ sẽ chẳng có việc gì làm. Có như vậy thì dư luận quần chúng và Hưng mới có dịp để đuổi rượt nhau vòng vòng. Trong cuộc rượt đuổi miệt mài ấy, với thủ thuật cao cường của một tay chơi có khả năng điều khiển thông tin, Hưng đôi lúc tỏ ra rằng mình thích "ăn cơm", rồi ngay sau đó ỡm ờ rằng mình cũng có thể "ăn" được "bánh mì". Dư luận nghe, nhìn rồi dự đoán, rồi hoang mang, rồi.... chửi.

Chửi thì cứ chửi, Hưng vẫn tiếp tục ỡm ờ. Vẫn lai rai cho ra đời những câu chuyện tình mà tôi thấy không mang nhiều tính thuyết phục. Không phải là tôi nghi ngờ gì tính xác thực của những câu chuyện đó. Tôi chỉ cảm thấy dường như chúng chưa phải là những phiên bản gốc. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ Hưng là một người không trung thực. Hưng là một con người rất trung thực và rất cá tính. Hưng dám nói, dám làm và làm được những gì mình nói. Chỉ có điều Hưng không có sự lựa chọn. Thói thường vô minh và đầy định kiến của con người đã đặt người nghệ sĩ vào những tình huống không lối thoát, để trên đỉnh cao vời vợi của vinh quang, đôi khi người nghệ sĩ lại cảm thấy đớn đau và cô đơn hơn bao giờ hết với những đòi hỏi xúc cảm mãnh liệt và thiết tha đến điên người.

29/05/2011 
Jeffrey Thai

No comments:

Post a Comment