Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...
Trong bài thơ Vì Sao của mình, Xuân Diệu đã nói như thế về tình yêu: Mơ hồ và bất chợt. Trịnh Công Sơn cũng đồng tình với Xuân Diệu về dáng nét mơ hồ ấy của tình yêu khi ông "than vãn" rằng: "Chấp nhận tình yêu là chấp nhận một thứ có có, không không, đùa đùa, thật thật."
Tình yêu vốn bấy lâu nay là như thế đó- vô cùng huyễn hoặc. Mấy ai dám vỗ ngực tự hào rằng mình biết rất rõ về tình yêu. Đã bao nhiêu thế kỷ trôi qua rồi, đã có biết bao nhiêu con người đã từng yêu, sống cho tình yêu và chết vì tình yêu, nhưng điều kỳ lạ là, giữa ánh sáng "thanh thiên bạch nhật" của một đời sống thực, tình yêu vẫn bao trùm chung quanh nó một màn sương khói ảo huyền, mông lung, khó xác định. Người ta vẫn tiếp tục chất vấn mình về tình yêu và tiếp tục đau khổ vì nó. Dĩ nhiên, chắc hẳn có nhiều người cũng đã hạnh phúc với tình yêu, nhưng tiếc thay, có lẽ họ hoặc vô tâm im bặt hoặc thỏa thê quên lãng.
Tình yêu đầu thế kỷ này đã làm một hóa thân ngoạn mục khi chuyển từ thế giới thực sang thế giới ảo online. Liệu cuộc hóa thân này có là một cuộc vong thân? Chúng ta sẽ xét đến điều đó sau. Trước hết, hãy xét đến những con số biết nói, để xem yêu online giờ đã phổ biến đến như thế nào. Một cuộc thăm dò vào đầu năm nay của một tờ báo đã đưa ra con số là có 34% số người hiện nay tán tỉnh, hẹn hò và yêu nhau online. Trong số này, có 48% là đàn ông và 28% là đàn bà. Cuộc thăm dò này cũng chỉ ra là không phải chỉ người trẻ mới hẹn hò và bày tỏ tình cảm với nhau online, mà những người già trên 65 tuổi cũng vậy. Một điều khá thú vị!
Cuộc sống hôm nay vốn khác biệt nhiều với những thập niên về trước. Đặc biệt là từ sau sự xuất hiện của Internet và sự thâm nhập rộng rãi của nó vào trong đời sống của nhân loại toàn cầu. Chúng ta sống nhanh hơn và vội hơn. Sự thành đạt - một tiêu chuẩn được phổ cập bởi xã hội hiện đại- cứ mãi ám ảnh tâm trí và những cơ hội thăng tiến, trong công việc và sự nghiệp, cứ không ngừng lơi lả gọi mời. Chúng ta lại có nhiều phương tiện để giải trí hơn cũng như để du lịch khám phá hơn. Quỹ thời gian của chúng ta, do đó, ngày càng trở nên eo hẹp một cách thảm hại.
Chúng ta không còn đủ thời gian để ngủ, để ăn, để uống và cả để... hẹn hò. Chúng ta muốn mọi thứ phải ngắn, gọn và... ít tốn kém (thời gian cũng như tiền bạc). Mọi quan hệ tình cảm trong đời sống thực, do đó, dần trở nên rã rời và lạt lẽo vì chúng ta quá bận. Chúng ta ngày càng dửng dưng với nhau hơn và xa cách với nhau hơn. Chúng ta ngày càng trở nên cô đơn hơn trong cái tháp ngà của sự thành đạt với đầy đủ những tiện nghi vật chất của chính mình. Tất cả những điều đó đã toa rập và đồng lõa với nhau để, từng bước một, dìu tâm hồn chúng ta thoát ly khỏi đời sống thực và trôi nổi vào thiên đường ảo online.
Gọi thế giới ảo online ấy là thiên đường là vì: Sao mà ở thế giới ấy, tất cả lại lung linh và quyến rũ đến thế? Ai cũng xinh đẹp, nhiệt tình, dễ thương và dịu ngọt đến... mê hồn. Anh là những chàng trai điển trai như những mỹ nam Hàn Quốc, còn em là những cô gái tuyệt trần, trông tựa như nàng Bạch Tuyết trong truyện cổ tích ngày xưa. Dẫu biết là có Photoshop giúp đỡ những hình ảnh đó rất nhiều, nó có khả năng biến một con vịt xấu xí thành một con thiên nga yêu kiều, nhưng lòng vẫn cứ cố lý lẽ rằng: "Có bột mới gột nên hồ" chứ!
Vì say mê với những ảnh hình lung linh ấy, anh không còn dằn được lòng mình nữa, bắt đầu nói với em những lời tỏ tình yêu thương say đắm, dù rằng biết em không lâu. Còn em thì cũng cảm thấy "kết" anh rồi (anh phong độ và tự tin đến thế kia mà!) nên cất giọng thỏ thẻ oanh vàng, thầm thì với anh về những xúc cảm dịu êm. Một sự kết hợp thật ăn ý, nhanh chóng và dễ dàng làm sao. Rồi việc viếng thăm nhau nữa, cũng chưa bao giờ trở nên tiện lợi đến thế. Chỉ cần một cái click chuột thôi, em và anh, đã có thể đến được với nhau, tâm tình cùng nhau, tặng nhau những món quà xinh đẹp nhất mà chẳng phải tốn đến một xu. Tất cả thật tuyệt vời!
Thời gian trôi đi. Một tháng. Hai tháng. Hay có thể lâu hơn chút nữa. Anh bỗng chợt nhận thấy sao anh nhớ em đến thế. Nhớ cái avatar của em. Nhớ những gì em nói. Nhớ tất cả những gì về em. Thôi rồi, anh đã tương tư em rồi, em ơi! Còn em có khác gì anh đâu, nhung nhớ anh đến hao gầy, tự hỏi sao tất cả những gì thuộc về anh lại nồng nàn và diễm tuyệt đến thế. Một ngày thôi, không được nhìn thấy cái avatar của anh, em cảm thấy sao ngày dài đến thế. Nỗi nhớ anh theo em vào cả trong giấc ngủ chập chờn. Không có anh, đến giấc ngủ cũng chẳng buồn trôi!
Cứ thế, em và anh ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho thiên đường ấy. Càng ngày càng xa rời đời sống thực. Những quan hệ tình cảm trong đời sống thực vốn đã mỏng manh, nay càng tơi tả hơn bao giờ hết. Anh như trở nên một con robot biết dịch chuyển. Em càng mang dáng nét hờ hững kiêu sa. Xét cho kỹ, anh và em không còn là những con người thật nữa, mà đã trở thành những con người ảo, chỉ dành cho thế giới ảo online, vì tất cả mọi tâm tư, yêu thương, tình cảm, anh và em đã gởi trọn cho thế giới ấy mất rồi, có còn gì sót lại cho thế giới thật này nữa đâu.
Như đã nói ở trên, tình yêu trong thế giới thật vốn đã mơ hồ và huyền ảo. Do đó, trong cái thế giới ảo online, tình yêu ấy càng trở nên mơ hồ và huyền ảo đến gấp những... hai lần, hay hơn thế nữa. Nó trở nên quá đẹp. Quá đẹp cho đời thực. Quá đẹp cho những con người thực. Tuy vậy, không thể phủ nhận, nó có... thực, với ý nghĩa là con người thực sự có những xúc cảm yêu thương ấy online. Và chẳng có gì sai trái hay có bất kỳ vấn đề gì phải phàn nàn về tình yêu ấy cả, nếu chúng ta để yên cái tình yêu ảo ấy trong ... thế giới ảo, nếu cái tình yêu ảo ấy không có ý định để thực hiện một chuyến di cư sang.. thế giới thực.
Thực và ảo chưa bao giờ giống nhau. Như đời và mơ rất khác nhau. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng khẳng định (và được rất nhiều người tán đồng): "Đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ". Đã bao lần người ta bất lực đứng nhìn trong đau đớn cái cảnh tượng đau lòng: Đời giết chết mơ rồi quăng mất xác. Ở đây, cũng vậy. Tình yêu ảo khi muốn di cư sang thế giới thực, phải đối diện với một cuộc thanh trừng "đẫm máu", mà khả năng sống sót, không phải là không có, nhưng thực tế cho thấy là không nhiều.
Những cuộc di cư trên thế giới đều phải tuân theo những qui định di trú rất gắt gao. Nó đòi hỏi người nhập cư phải hội đủ mọi điều kiện di trú và quan trọng hơn hết, mọi đơn từ và giấy tờ phải hoàn toàn là thực. Những cuộc di trú tình yêu cũng vậy. Cũng có những điều luật di trú tình yêu khắc nghiệt riêng. Anh và em có đảm bảo là tất cả những hình ảnh mình đã nhìn thấy ở nhau là xác thực hay không? Tất cả những lời nói, những xúc cảm tình yêu mà mình đã dành cho nhau là chân thật hay không? Mục đích và động cơ của cuộc di trú tình yêu có hoàn toàn trong sáng hay không? Rồi làm cách nào để xác minh được tất cả những điều đó?
Nếu không hoàn toàn chắc chắn về những điều trên, xin đừng... di trú tình yêu. Hãy để tinh yêu ảo online ở đúng vị trí của nó, ở thế giới ảo, nơi nó vốn có một dáng nét quyến rũ thần thoại. Ở việc di trú trong đời thực, những người nhập cư không đủ tiêu chuẩn hay bất hợp pháp sẽ bị bác bỏ hồ sơ hay bị trục xuất. Ở di trú tình yêu, hậu quả đôi khi thê thảm hơn vì nó có dính dáng đến xúc cảm tâm linh. Một tình yêu bị trục xuất có thể trục xuất luôn cả một niềm tin, chưa kể những hệ lụy phiền toái khác. Ở đây, còn có cả cái bất trắc của những lường gạt tiềm ẩn.
Một thống kê cho thấy là hẹn hò và yêu thương qua Internet có nhiều rủi ro hơn và nhiều lừa đảo hơn, với con số 39% đàn ông (hơn 1/3 số trường hợp) và 23% đàn bà (hơn 1/5 số trường hợp) bị lừa tình. Trong đó, yếu tố lường gạt nhiều nhất là người lừa không còn độc thân nữa. Những con số này có lẽ đủ lớn để chúng ta dành một chút thời gian để suy nghĩ và cân nhắc, nếu chúng ta đang ở trong tình trạng: Say sưa với yêu ảo online và có dự định biến nó thành hiện thực.
Tình yêu online: Mật ngọt hay hệ lụy? Câu trả lời hoàn toàn nằm trong tay chúng ta , hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách chúng ta ứng xử với nó, cũng như những quyết định mà chúng sắp thực hiện cho tình yêu ảo ấy của mình. Dẫu chúng ta có cho nó là mật ngọt hay hệ lụy, thì cũng xin nhớ cho là, trong đời sống thực này luôn có những con người thực, với những tâm tình và niềm thương yêu rất thực, đang chờ đợi chúng ta... đâu đó.
24/09/2011
Jeffrey Thai
No comments:
Post a Comment