Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. TCS
Monday, May 13, 2013
Đời Sống Người Dân Việt: Tội và Thương
Friday, May 3, 2013
Tự Truyện ME của Ricky Martin (Chương I: Trở Thành Người Đàn Ông)
Bản dịch của Jeffrey Thai
(Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán. Thành thật cám ơn.)
TÔI
CHƯƠNG I
TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Thật tuyệt vời làm sao khi tôi ngồi nhìn lại con đường mà tôi
đã đi qua để đến được nơi tôi đang đứng ngày hôm nay, không chỉ trong sự nghiệp
mà còn cả trong cuộc sống riêng tư nữa. Có
những điều mà lúc ấy có vẻ như không thể hiểu được hay cực kỳ khó khăn, thì hôm
nay tôi hiểu rằng chúng buộc phải xảy ra.
Tất cả những kinh nghiệm của tôi đã chuẩn bị cho tôi để đón nhận những điều
sắp đến, trong quá khứ cũng như hiện tại.
Thoạt đầu thật khó khăn để nắm bắt được khái niệm ấy, nhưng một khi tôi đã
có thể tiếp thu được nó, tôi có thể sống một đời sống viên mãn và như ý hơn bởi
vì tôi sẵn sàng chấp nhận rằng tất cả những điều tốt đẹp, những điều tồi tệ, và
những điều không hay lắm đều là những bộ phận của một tổng thể. Cảm giác này đã giải phóng tôi ở nhiều phương
diện và cho tôi sức mạnh để đối đầu với mọi điều mà tôi gặp phải. Nghĩ lại, thấy thật kỳ lạ làm sao, ngay cả
khi chưa nhận biết được điều đó, tôi đã nhanh tay tạo dựng lên diện mạo của mình,
câu chuyện riêng của đời mình.
Monday, April 29, 2013
Tự Truyện ME của Ricky Martin (Phần Giới Thiệu)
Bản dịch của Jeffrey Thai
(Bản dịch này chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng đừng sao chép và phát tán. Thành thật cám ơn.)
TÔI
Lời Giới Thiệu
Thượng đế, hãy giúp con dám nói sự thật với những người mạnh
mẽ và tránh việc nói dối chỉ để nhận được sự hoan hô của những kẻ yếu ớt. Nếu ngài ban cho con sự may mắn, xin đừng tước
đoạt đi lý trí của con. Nếu ngài ban cho
con thành công, xin đừng lấy đi của con sự khiêm tốn. Nếu ngài ban cho con sự khiêm tốn, xin đừng lấy
đi nhân phẩm của con. Thượng đế, xin hãy
giúp con thấy được mặt trái của tấm huân chương. Xin đừng để con đổ tội cho ai là phản nghịch
chỉ vì người đó không suy nghĩ giống như con.
Thượng đế, xin hãy dạy con yêu kẻ khác như yêu chính bản thân mình và phán
xét mình theo cách mà con phán xét kẻ khác.
Xin đừng để con kiêu hãnh khi thành công, và chán chường khi thất bại. Hãy nhắc con nhớ rằng thất bại chính là kinh
nghiệm lót đường cho thành công về sau.
Xin hãy dạy con rằng tha thứ là điều quan trọng nhất nơi kẻ mạnh và sự báo
thù là điểm man rợ nhất nơi kẻ yếu. Nếu
ngài lấy đi của con sự thành công, hãy để cho con giữ lại sức mạnh của mình để
con có thể giành lại thành công từ thất bại.
Nếu con làm mọi người thất vọng, hãy cho con dũng cảm để nói lời xin lỗi;
còn nếu mọi người làm con thất vọng, hãy
cho con dũng cảm để tha thứ cho họ. Thượng
đế, nếu ngộ nhỡ con quên ngài, xin ngài đừng quên con.
--MAHATMA GANDHI
Sunday, April 28, 2013
Viết Cho 30-04: Ký Ức Buồn Ngày Ấy
Ngày ấy là ngày 30-04 của một năm cách đây đúng 38
năm. Là ngày đã đi vào lịch sử Việt Nam
như là một ngày trọng đại. Là ngày đã
làm thay đổi đời sống của hàng chục triệu người, theo chiều hướng tốt hơn và xấu
hơn. Là ngày có hàng chục triệu người
vui, nhưng có hàng chục triệu người buồn.
Người vui biết rất rõ vì sao mình vui.
Họ ngỡ ngàng và choáng ngợp trước những gì được nhìn thấy, khác xa với
những gì được biết. Họ hát ca và reo
hò. Họ hát bài gì đó, như có một ai đó
trong ngày vui đại thắng. Người buồn
không thể không biết vì sao mình buồn. Họ
lo lắng, hoang mang và sợ hãi. Rồi thì,
nỗi buồn ngày càng hiện rõ hơn hình dáng.
Những đau buồn, mất mát, tai ương, thảm họa cứ lần lượt kéo đến như gió
vào nhà trống.
Saturday, April 27, 2013
Bỏ Cuộc Đời Mà Đi
Có người bỏ cuộc đời
mà đi như một giấc ngủ quên.
Có người bỏ cuộc tình
mà đi như người đãng trí.
(Tôi đã mơ thấy chuyến đi của mình - Trịnh Công Sơn)
Bỏ cuộc đời mà đi hay bỏ cuộc tình mà đi đều là một sự quay lưng ngoảnh mặt, đều là một sự vô tình, xét dưới góc độ của người ở lại. Người ở lại có quyền trách móc, nếu cảm thấy quá ngậm ngùi vì có người đã phụ đời và phụ tình. Xét ra, trách móc là một nghĩa cử đẹp và hợp lý. Còn trách móc nghĩa là còn nghĩ về, còn nhớ đến sự hiện diện của người ra đi trong những tháng ngày cũ. Nó hợp lý là vì trong khi kẻ ra đi xem như đã yên phận mình thì người ở lại, lòng cứ nặng trĩu hoài theo năm tháng. Người ra đi rồi sẽ lãng quên, dễ dàng hơn nhiều lắm. Sương gió thời gian trên những dặm đường cát bụi rồi sẽ làm mờ phai ký ức. Chỉ tội người ở lại với không gian cũ, cứ phải ôm hoài một nỗi nhớ nhung, nhiều khi cố quên mà chẳng thể nào quên được.
Sunday, April 14, 2013
Yêu Thầm
Có một mùa xuân trong một ký ức đã xa, nhưng chẳng bao giờ
phai nhòa theo năm tháng. Ngày ấy, ta là
khách lãng du chợt tình cờ gặp người giữa một chiều xuân đẹp. Mùa xuân bao giờ cũng đẹp. Có nắng hồng, có gió mát, có mây trôi. Xuân đẹp đến nỗi chim ngẩn ngơ giữa trời
cao. Xuân đẹp đến nỗi làm lòng ta chợt
trở nên yêu đời rất lạ. Và trong một thoáng
ngất ngây, ta đã trao trọn trái tim mình cho một nụ cười thật hồng. Nụ cười ấy chỉ thoáng qua thôi nhưng nhân ảnh
ở lại suốt cuộc đời, và tình yêu ta trao người vương vấn mãi trên những dặm đường
gió bụi về sau.
Monday, April 1, 2013
Gió Đông Năm Ấy: 20 Khoảnh Khắc Của Tình Yêu
Anh sẽ đưa em đến một nơi mà ở đó tiếng gió đông thổi nghe như tiếng chuông rung. Nơi ấy là đỉnh của một ngọn núi thật cao và gió thổi suốt mùa đông. Rồi đó, đến rồi đó, em có nghe tiếng gió chưa? Thực ra, đó không phải là tiếng chuông mà là tiếng khẽ chạm vào nhau trong gió đông của những nhánh cây tuyết phủ, em à. Vậy mà nghe giống quá, phải không em? Mai này, khi anh đi rồi, cho dù em có lỡ đánh mất chiếc chuông anh cho đi nữa, những nhánh cây này sẽ tạo ra tiếng chuông quen thuộc ấy cho em.
Saturday, March 30, 2013
Những Thiệt Thòi Của Giới Trẻ VN Hôm Nay
Phác thảo chân dung của giới trẻ Việt Nam
ngày hôm nay, người ta thấy hiện lên những đường nét của sự hoang mang, chán nản
và mất định hướng. Họ không biết tin và
nương tựa vào đâu, tin vào giá trị vĩnh hằng của những chân lý mà họ đã học được
hay tin vào những giá trị thực tế đang thống trị xã hội và đang diễn ra trước mắt
họ trong từng ngày giờ sống. Niềm tin
sao hụt hẫng quá! Họ không biết nên sống
như thế nào là đúng, bám chặt vào cái cũ hay theo đuổi cái mới mà phần lớn đến
từ nước ngoài trong một không gian toàn cầu hóa. Đúng và sai sao nhập nhòa quá! Hiện giờ, họ không có quyền tự do để lựa chọn
và quyết định số phận của mình. Nhưng
ngay cả khi họ được trao ban cho những quyền đó, người ta cũng không chắc là họ
có thực sự biết là mình nên lựa chọn gì và quyết định số phận của mình ra sao
không.
Saturday, March 23, 2013
Hỏi và Đáp với Richard Clayderman (Bài dịch bởi Jeffrey Thai)


Richard Clayderman, tên thật là Philippe Louis Pages, sinh ngày 28-12-1953 ở ngoại ô Paris, say mê nhạc ngay từ tuổi lên năm, khi cha anh, một giáo viên piano của Nhạc viện Paris đặt anh bên cạnh cây đàn dương cầm, và chỉ trong một thời gian rất ngắn, Philippe đã có thể đọc những nốt nhạc, thậm chí còn rành rọt hơn cả nói tiếng Pháp bản ngữ.
Xuân Lạnh
Bây giờ là những ngày cuối tháng ba - những ngày được mặc định
là thời điểm bắt đầu cho một mùa xuân mới của đất trời Bắc Mỹ. Cứ ngỡ rằng cái vòng tuần hoàn bốn mùa của tạo
hóa sẽ xoay chuyển theo lệ thường, như vốn luôn là thế, từ nhiều trăm năm: Sau mùa đông băng giá sẽ là mùa xuân ấm nồng.
Tuesday, March 19, 2013
Monday, March 18, 2013
Nỗi Buồn Hư Vô
Nỗi buồn phủ
xuống đời tôi như một màn sương bạc. Màn
sương ấy mỏng manh nhưng chưa hề bao giờ tan biến. Nếu ví lòng tôi như những triền núi nhấp nhô,
cô miên và sừng sững giữa đất trời, thì
nỗi buồn ấy tựa như những áng mây lạnh, cứ mãi lượn lờ bám dọc theo những rãnh
núi cô đơn. Tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên
trong đời được tận mắt ngắm nhìn những ngọn núi thật cao, tôi tưởng chừng như đã
bắt gặp chính bóng dáng của tâm hồn mình, lẩn khuất đâu đó, trên tầm cao vời vợi ấy. Tâm hồn ấy hoang vu và lẻ loi giữa một cõi
mênh mông khôn cùng. Tôi yêu núi từ đấy
và yêu luôn cả nỗi buồn. Dẫu bất kỳ ở một
không gian nào, chỉ cần chợt thoáng nhìn thấy những đồi núi chơ vơ là lòng tôi
chùng hẳn xuống, thấy bâng khuâng thật nhiều như lúc một cố nhân vừa gặp lại một
cố nhân.
Sunday, March 10, 2013
Mưa Rừng III: Live Concert in Saigon
Live Concert in Sài Gòn - Mưa Rừng

THỜI GIAN:
20h ngày 20/10/2012
ĐỊA ĐIỂM: Nhà Hát Bến Thành
06 Mạc Đỉnh Chi, P. Bến Thành, Q.1, Quận 1, TP.HCM
Tham gia: Đan Trường, Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly, Nhật Tinh Anh, Giao Linh, Quốc Đại, Noo Phước Thịnh, Huy Vũ, Tommy Ngô, Linda Trang Đài, Chí Tài, Hoài Linh,...
Chương trình chỉ phát vé mời.
Saturday, March 9, 2013
Có Một Anh Hùng Như Thế
Khi đọc lịch sử cổ đại nước nhà, chúng ta đã quen với việc nghĩ
rằng người anh hùng phải là người có tài năng siêu việt, với khả năng đóng góp
vô cùng to lớn trong việc bảo tồn giang san gấm vóc. Những anh hùng vang danh trong lịch sử như Trần
Hưng Đạo, Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Trần Quốc Toản... thường hiện lên
trong suy nghĩ của chúng ta, ít nhiều với dáng vẻ như là một vị thánh hơn là một
con người của phàm trần. Khái niệm anh hùng
thường được xét đến, nghĩ đến với một diện rộng và một ý nghĩa sâu như thế.
Người Việt Kỳ Thị Người Việt - Một Vấn Nạn Dân Tộc
Tôi vốn ngại
viết về những điều không hay của người Việt.
Lý do là vì tôi thấy rằng không có nhiều người Việt có thể vượt qua được
cái sĩ diện hão về dân tộc mình để đối diện với sự thật. Với một dân tộc mà mặt bằng về trình độ dân
trí chưa được cao thì điều đó cũng chẳng có gì là lạ. Những
con người sĩ diện hão này thường xuyên quăng ra một cái “mũ” rất quen thuộc để chụp lên đầu người viết: “ Là
người Việt sao lại đi nói xấu người Việt!” Chỉ một câu nói thôi mà đã bộc lộ hết ra sự thiếu hiểu biết và vô lý của
người nói. Có người Việt nào lại muốn đi
nói xấu chính dân tộc của mình? Đó là một
điều chẳng đặng đừng. Khi những điều “xấu
xí” đó là những điều có thật, đã và đang tàn phá nhân cách sống của cả một dân
tộc, thì với những con dân Việt có trách nhiệm và lương tâm, thiết tưởng không
thể nào không nói đến chúng được.
Sunday, February 10, 2013
Hãy Sống Với Sự Chết Trên Đôi Mi
Cái chết có lẽ là điều sợ hãi bàng hoàng nhất đối với phần lớn
con người. Vì sợ nên ít ai muốn nói đến,
nghĩ đến; thậm chí còn tin rằng, việc đề cập đến nó có thể mang đến điềm bất trắc. Điều đó đã từ lâu trở thành lẽ thường của đời
sống: Con người luôn lảng tránh và lãng
quên sự chết. Khi còn nhỏ, con người nghĩ
rằng cái chết ở xa mịt mờ như khoảng cách từ mặt đất đến mặt trăng, nên chẳng bận
tâm làm gì. Lúc đến tuổi thành niên, với
nhiệt huyết sôi sục trong dòng máu trẻ, họ lao vào đời và bị cuốn phăng đi bởi
dòng sống cuồn cuộn của những hoài bảo và ước mơ, hòa lẫn với cả những tham vọng
và ảo vọng; họ trở nên quá bận rộn để phung phí thời gian vào việc nghĩ đến một
điều mà họ cho là quá viển vông như cái chết.
Khi tuổi già đến, lúc mà cơ thể họ ngày càng kiệt quệ và hư hao, cũng là
lúc tử thần thấp thoáng xung quanh như một bóng ma ám ảnh, hai từ cái chết lại trở
thành cấm kỵ và thường lập tức bị dập tắt ngay khi chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi.
Sunday, February 3, 2013
Một Phút Tâm Tình Của Người Viễn Xứ
Sunday, January 20, 2013
Kẻ Quen Đi Tầm Mộng
Anh nhớ em, em hỡi!
Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng
những buổi chiều êm.
Mà ánh sáng đều hoà
cùng bóng tối.
(Tương Tư Chiều - Xuân Diệu)
(Tương Tư Chiều - Xuân Diệu)
Friday, January 18, 2013
Hoài Niệm Tết
Tết! Thanh âm ngắn
ngủi, giản đơn ấy vang lên: đứa trẻ thơ đang
chơi đánh đáo ngoài sân hay đang mải mê khóc nhè vòi vĩnh bỗng đột nhiên dừng
chơi, ngưng khóc, rối rít thay ngay manh áo mới, rồi ngoan ngoãn khoanh tay lễ
phép, rộn ràng chờ đợi những bao lì xì đỏ chói; cô thanh nữ xuân thì buông vội mảnh
khăn đang thêu dở, thẫn thờ nhìn ngắm dung nhan mình trong gương, rồi đưa tay
lên khẽ chạm vào đôi má hồng và đôi môi đỏ, mắt lấp lánh, sáng ngời niềm mơ hạnh
phúc về ngày cất bước vu qui; người mẹ bỏ dở nồi canh đang nấu, thất thểu bước
về phía bên song cửa, mắt buồn vời vợi hướng về một cõi trời xa, lặng lẽ tự hỏi
đến giờ sao đứa con đi xa vẫn mãi còn biền biệt chưa về; người ông khẽ khàng
đặt cặp kính lão xuống bàn, vào trong thay cho mình bộ y trang tươm tất nhất,
rồi trang nghiêm ngồi xuống bên ấm trà đang nghi ngút khói, mắt hướng về phía cánh
cửa chính, nôn nóng đợi chờ lũ con cháu sang thăm.
Friday, January 11, 2013
Người Đàn Bà Mà Tôi Ngưỡng Mộ
Saturday, January 5, 2013
Mai Quốc Huy: Tiếng Hát Làm Rơi Những Giọt Buồn
Cho phố vắng mênh mông,
Khơi lòng bao nỗi nhớ.
Trời làm mưa,
Cho ướt áo em thơ,
Cho ướt áo em thơ,
Mưa rơi tự bao giờ...
Sunday, December 30, 2012
Điện Ảnh Hàn vs. Điện Ảnh Việt: Một Thoáng Cảm Nhận
Poster bộ phim Mã Y của Hàn Quốc
Bài viết này chỉ là cảm nhận trong một thoáng, về hai nền điện
ảnh ở rất gần nhau, cùng nằm trong khu vực Đông Nam Á: Việt Nam
và Hàn Quốc, chứ không hẳn là một bài viết mổ xẻ và phân tích một cách có hệ thống. Thoáng cảm nhận này vừa được khơi dậy khi tôi,
lần đầu tiên, thấy mình bị cuốn hút một cách mãnh liệt vào bộ phim truyền hình
Mã Y (The Horse Doctor) dài 60 tập, đang làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ của Hàn
Quốc. Hiện giờ, nó đang được trình chiếu
đến tập 23 và chỉ chừng ấy thôi, đã đủ để khẳng định nó là một kiệt tác. Nó đã nói lên được rất nhiều điều về nền nghệ
thuật thứ bảy của quốc gia này, và qua đó, phần nào phản ánh được diện mạo và sức
khỏe của đất nước này ở các phương diện khác.
Saturday, December 29, 2012
Mã Y - The Horse Doctor (Phim Bộ Hàn Quốc Chất Lượng Cao Tập 1-30)

Tên: Horse Doctor - Mã Y
Biên kịch: 김이영 Kim Yi Young
Đạo diễn: 이병훈 Lee Byung Hoon, Choi Jeong Gyu
Công ty sản xuất: Kim Jong Hak Productions
Số tập: 60
Diễn viên chính: Jo Seung Woo, Lee Yo Won, Lee Sang Woo, Kim So Eun
Tuesday, December 25, 2012
Quê Hương Việt Nam Và Nỗi Buồn Vong Quốc
Viết về quê hương mình, theo lẽ thường, là điều dễ dàng để viết
nhất đối với mọi công dân trên trái đất này, vì quê hương vốn là một khái niệm
gắn liền với mọi kiếp nhân sinh: Có ai
được sinh ra trên cõi đời này mà lại không có một quê hương, có ai được sinh ra
trên cõi đời này mà lại không yêu quê hương như yêu chính bản thân mình. Và cũng chính vì lẽ đó, một trong những tội
lỗi được coi là to lớn nhất của con người chính là tội quên đi quê hương, quên đi
cội nguồn, tổ tiên, nòi giống.
Tâm Tình Tản Mạn Cuối Năm
Một năm nữa lại sắp trôi qua. Năm nay, tôi có cảm giác thời gian trôi qua
nhanh quá. Có lẽ vì công việc bận rộn hơn
nhiều. Nền kinh tế Mỹ đã hồi phục thấy rõ,
tỷ lệ thất nghiệp lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 7.7%, kể từ sau suy thoái
kinh tế toàn cầu. Ở Mỹ này, mối tương
quan giữa sức khỏe kinh tế và độ bận rộn của công việc gắn bó rất mật thiết
theo một tỷ lệ thuận rất rõ. Với sự bận
rộn này của tôi, cũng như của rất nhiều người khác, có thể xem như những ngày đen
tối nhất của nước Mỹ và phần lớn người dân Mỹ đã qua đi.
Wednesday, December 19, 2012
Máu Đỏ Sân Trường
Máu đã nhuộm đỏ một bãi sân trường. Không phải đợi đến cách đây vài ngày (17/12/2012 ) khi một học sinh nam ở
trường PTTH Ứng Hòa B (Hà Nội) rượt chém một bạn nam khác ngay trên sân trường
thì máu mới đổ. Trước đó, máu đã nhiều lần
tuôn đổ trong khuôn viên học đường, nhuộm đỏ những tà áo trắng tinh khôi. Có khi máu đổ ra theo từng dòng ào ạt do những
vết chém giang hồ. Cũng có khi máu ứa ra
lênh láng từ những vết bầm do những cú đập, nện thẳng tay. Máu không chỉ thấm ướt những tà áo sơ mi, máu
lấm lem cả những tà áo dài con gái.
Saturday, December 15, 2012
Tình Chết Theo Mùa Đông
Bây giờ là một buổi chiều mùa đông, rét mướt và giá
lạnh. Anh ngồi một mình trên băng ghế đá
công viên. Công viên đìu hiu, không có
bóng dáng một ai. Ôi, công viên mùa
đông! Có lẽ chẳng có gì buồn hơn một
công viên vào mùa đông. Chẳng có ai lại
hẹn hò nhau ở một công viên mùa đông. Chung
quanh chẳng có gì, ngoài những xác lá chết.
Hàng nghìn, hàng vạn chiếc lá đã đổ, và rồi úa nhàu trên những lối đi,
bỏ lại những hàng cây khô trơ trụi đứng đó, như những linh hồn không tình yêu.
Saturday, December 8, 2012
Luận Về Lòng Tự Trọng
Xã hội loài người vốn được cấu trúc theo dạng hợp quần,
trong đó các cá thể luôn có những tác động trực tiếp vào nhau, đôi khi hỗ trợ, đôi
khi đối kháng. Việc nhận thức được giá trị của bản thân, thông qua lòng tự trọng,
giúp các cá thể tồn tại và phát triển vững vàng, vượt qua được các mâu thuẫn đối
kháng thường xuyên nảy sinh trong quá trình sống hợp quần đó. Bên cạnh đó, lòng tự trọng cũng đóng vai trò
như một rào cản đạo đức cơ bản nhất, giúp con người soi rọi lại giá trị nhân bản
của bản thân, và qua đó, mỗi cá thể góp phần hỗ trợ cho sự sống của các cá thể
khác và, nói chung, sự phát triển tốt đẹp của toàn xã hội.
Sunday, December 2, 2012
Sunday, November 18, 2012
Trên Hòn Đảo Bidong
Ở đó, ở trên hòn đảo Bidong đó, có một cái cầu tàu. Tên của nó là Jetty. Người ta còn gọi nó là "cầu tàu ly biệt". Nó có tên như thế là vì nó không chỉ là nơi đón
nhận những người đến, mà nó còn là nơi đưa tiễn những người đi.
Người đến thì đến từ những hãi hùng biển cả, từ những mảnh ký
ức kinh hoàng của hải tặc, của đói khát hay của bão biển giữa muôn trùng, mà mình
vừa bỏ lại ở phía sau lưng. Dĩ nhiên đã
có nhiều, rất nhiều những con người đã chẳng thể nào đến được, và họ đã ở lại cùng
lòng biển lạnh như một nấm mộ sau cùng.
Friday, November 16, 2012
Đàm Vĩnh Hưng: Nụ Hôn, Nhà Sư và Sự Căm Phẫn của Đám Đông
Một nụ hôn? Không hẳn
là một nụ hôn đúng nghĩa. Càng không phải
là một động thái "khóa môi" như người ta cố tình gán ghép cho nó để
trầm trọng hóa sự việc. Nó chỉ đơn thuần
là sự chạm nhẹ của hai bờ môi - hai vật thể vật chất.
Hai bờ môi ấy vừa tự nguyện, vừa không, đã gặp gỡ nhau ở một
khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi trong đời sống dài trăm năm của một kiếp nhân
sinh. Điều đáng nên ghi nhận và lưu ý là chúng thoáng
qua nhau vừa vô tình, vừa cố ý, tại đỉnh điểm thôi thúc nhất và thăng hoa nhất của
lòng từ tâm.
Saturday, November 10, 2012
Obama và Bầu Cử Mỹ: Vấn đề là ở niềm tin
Saturday, November 3, 2012
Friday, November 2, 2012
Tôi Làm Thầy Giáo - Hồi Ức (Phần V)
Ba ngày đêm trên biển:
Chuyến đi định mệnh ấy là chuyến đi kéo dài ba ngày và ba đêm,
tính từ chiều đêm khởi hành cho đến lúc bão biển nổi dậy đánh đắm tàu và mọi người
may mắn được cứu vớt lên trên một giàn khoan dầu giữa biển khơi. Đêm trên giàn khoan ấy là đêm thứ tư. Ngày hôm sau, mọi người được chuyển đến một hòn
đảo dành cho người di tản, có thể chứa đến hơn chục ngàn người. Ra đi với tâm thế của một người đang ở tận cùng
của niềm tuyệt vọng, một người chẳng có gì để mất nữa, nên tôi thấy lòng mình thật
thản nhiên trước mọi hiểm nguy rập rình, kể cả lúc tàu gặp bão và sắp chìm. Suốt cả cuộc hành trình, lòng tôi phẳng lặng
như mặt biển những lúc trời quang, gió lặng, và có cảm giác như tôi đang đi trên
một chuyến viễn du nào đó.
Monday, October 29, 2012
Tôi Làm Thầy Giáo - Hồi Ức (Phần IV)
Những tháng ngày sau cuối:
Những tháng ngày sau cuối trong cuộc đời đi dạy của tôi được
tôi tính từ lúc sau biến cố "đình chỉ" cho đến ngày tôi không còn đứng
trên bục giảng nữa. Đó là một khoảng thời
gian không dài, chỉ khoảng hơn một năm, nhưng lại mang nhiều tính chất kịch tính. Trở lại bục giảng, tất cả vẫn như cũ, nhưng tôi
thấy mình không còn nguyên vẹn như xưa nữa.
Vẫn còn đấy tấm lòng của một người thầy luôn hết lòng vì những đứa học
sinh, nhưng trong tôi có phần nào sự gắng gượng (gắng gượng cho đến ngày
các em thi tốt nghiệp xong và ra trường).
Tôi dự cảm rằng mối ràng buộc giữa tôi với cái nghề giáo này đang tiến dần
đến giai đoạn cuối cùng của nó.
Friday, October 19, 2012
Tôi Làm Thầy Giáo - Hồi Ức (Phần III)
Hình ảnh người thầy:
Trong suốt đoạn đời làm thầy giáo của mình, thường thì người thầy nào cũng nhận được khá
nhiều sự ngưỡng mộ từ các em học
sinh, nhất là các em học sinh nữ. Tuy
nhiên, có điều cần được làm rõ ở đây là:
Thứ tình cảm ấy không hẳn là tình yêu trai gái. Chỉ cần có một chút tỉnh táo và lương tâm chức
nghiệp, những người đứng trên bục giảng có thể nhận ra được rằng đó chỉ là những
rung động non trẻ đầu đời trước cái đẹp của hình ảnh người thầy. Hình ảnh người thầy đẹp vì nó vừa mang phong
thái uy nghi của một người nhận lãnh sứ mệnh trao truyền tri thức, vừa thấp thoáng
dáng nét lãng mạn của một vị "bạch mã hoàng tử" trong mộng. Chính vì thế, nó có sức quyến rũ mạnh mẽ đối
với những tâm hồn mới lớn. Những xúc cảm
đầu đời ấy vốn tinh khôi, trong lành và mong manh như những giọt sương trên lá
cành buổi sớm, nên sự vượt quá giới hạn có thể ví như những ngọn gió ban mai lay
động, có thể vô tình làm vỡ tan đi tất cả.
Sunday, October 7, 2012
Tôi Làm Thầy Giáo - Hồi Ức (Phần II)
Rời khoảng thời gian thực tập, nửa năm sau, tôi được phân công
về giảng dạy ở một ngôi trường cấp ba rất trẻ, có một đội ngũ giáo viên cũng còn
rất trẻ. Nói ngôi trường trẻ vì nó vừa được
thành lập cách đấy không lâu: Số lớp học
có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn số giáo viên cũng chỉ nhỉnh hơn một chút
và hầu như chỉ toàn là giáo viên nam. Ngoài
thầy hiệu trưởng và một vài giáo viên dạy môn Văn đến từ miền Bắc, còn lại đều
là người miền Nam. Ngày về trường, cho đến khi rời xa vài năm
sau đó, tôi vẫn là một trong vài giáo viên trẻ nhất trường. Các giáo viên còn lại cũng không lớn tuổi hơn
nhiều lắm. Người lớn nhất có lẽ là thầy
hiệu trưởng với lứa tuổi xấp xỉ bốn mươi.
Đó là một người đàn ông hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, phải sống xa gia đình
nên có vẻ rất cô đơn.
Monday, October 1, 2012
Tôi Làm Thầy Giáo - Hồi Ức (Phần I)
Nghiệp giáo:
Đối với nhiều người đã và vẫn còn đang làm thầy giáo thì có
lẽ làm nhà giáo là một nghiệp hơn là một nghề.
Với bối cảnh xã hội VN trong suốt vài thập kỷ qua, hầu như chưa có ai có
thể sống đủ đầy với nghề này cả. Tuy vậy,
những người lái đò trên cạn ấy vẫn miệt mài đưa đón những người khách sang sông. Miệt mài như thế, nhưng nếu thử một lần hỏi họ
xem họ có thực sự hạnh phúc với nghề không, e rằng đa số sẽ trả lời là không. Thế sao họ không bỏ nghề? Đã bảo là nghiệp mà. Nghiệp làm giáo phần nào giống như nghiệp xướng
ca: Một ngày đứng trên bục giảng là vận
vào mình cái nghiệp của một kiếp tằm, cứ miệt mài nhả tơ cho đời, cho đến những
sợi tơ cuối cùng.
Saturday, September 22, 2012
Buôn Lậu Lao Động Việt: Tàn Nhẫn và Nghiệt Ngã
Người mẹ (trẻ) ở một làng quê nghèo của Nghệ An đau đớn tột
cùng, ngất lên, ngất xuống khi nghe tin dữ:
Hai đứa con đi xuất khẩu lao động chưa đầy hai tuần vừa bị chết cháy
trong một xưởng may ở Nga, cùng với 12 người khác vào đêm 11/9 vừa qua. Người cha (chưa già) bàng hoàng, thảng thốt,
không tin được đó là sự thật: Oan khiên,
khổ ải sao lại cứ trùng trùng, điệp điệp thế chứ; nghèo khổ quá, cố vay tiền (50
triệu) gửi con đi tha phương cầu thực cũng chính là vô tình đưa hai đứa con vừa
tròn 19, 20 tuổi vào... cõi chết.
Sunday, September 9, 2012
Đố Kỵ và Thóa Mạ
(Click vào ảnh để xem dung nhan của đố kỵ và thóa mạ)
Đố kỵ và thóa mạ là hai hành vi cực kỳ xấu xa và phi nhân bản mà không ai muốn phải đối diện trong đời sống của mình. Nói chúng phi nhân bản là vì chúng làm vẩn đục đời sống con người và làm hạ thấp cùng cực giá trị nhân phẩm của những ai thực hiện những hành vi ấy. Tuy không muốn, nhưng việc phải chạm mặt hay đối phó là điều con người không thể tránh khỏi, đặc biệt đối với những người sở hữu những phẩm chất ưu việt hơn về tài năng, trí tuệ và nhân cách - nguồn khơi mào và kích thích lòng đố kỵ. Trong bài viết này, người viết xin được trình bày những kinh nghiệm mà mình đã trải qua hay thấy được, cũng như những suy nghĩ cá nhân của mình đối với những hành vi chống lại con người này.
Monday, September 3, 2012
Không Thích Nói Chuyện Chính Trị
"Không thích nói chuyện chính trị" là câu nói cửa
miệng từ bao lâu nay của hầu hết người dân Việt Nam
sống trong nước, dưới chế độ hiện hành (kể cả bản thân tôi khi còn sống trong nước
cũng vậy). Ai ai cũng nói như thế, từ người
già đến thanh niên, từ người có học đến người ít học, và nó luôn được xem là câu
nói an toàn nhất, hứa hẹn nhận được nhiều "đồng cảm".
Saturday, August 25, 2012
Trang Mỹ Dung: Huyền Thoại Một Ca Sĩ
Monday, August 20, 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)