Tình yêu là chủ đề muôn thuở của nhân loại. Ngày nào còn mặt trời, tình yêu còn tồn tại và sinh sôi trong trái tim người. Tình yêu vốn đẹp - đẹp và mong manh, dễ vỡ như pha lê. Vì thế, đã tự bao lâu nay đi kèm với tình yêu, bên cạnh những hân hoan, hạnh phúc, là những thở than và tiếc nuối. Thậm chí là những nỗi đau - những nỗi đau cao ngất đến mức độ ngôn ngữ trở nên bất lực. Gần đây, tôi vô tình đọc được, nghe được những lời thở than muộn phiền ấy, những nỗi đau âm ỉ triền miên ấy, và bỗng chợt tôi muốn làm người thở than giùm cho nhân thế.
Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. TCS
Monday, April 30, 2012
Trăm Năm Cô Đơn
__________________________________
Tựa đề bài viết có thể làm người đọc hiểu lầm rằng tôi sắp viết về tác phẩm Trăm Năm Cô Đơn - quyển tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez, vốn đã được dịch sang hơn 30 thứ ngôn ngữ khác, trong đó có tiếng Việt. Mặc dù tôi rất ấn tượng với tác phẩm ấy, nhưng mục đích của bài viết lại không phải là như vậy. Trong bài viết này, tôi muốn nói đến một điều thôi, một điều rất đỗi thân quen với mỗi con người đang sống trên cõi nhân gian này. Đó là: cô đơn.
Nhục Cảm hay Tình Yêu?
Đã có quá nhiều định nghĩa về tình yêu, phần lớn đều hoa mỹ. Có thêm một định nghĩa hoa mỹ nữa về tình yêu có lẽ là một điều thừa thãi. Tôi vừa nghĩ đến một định nghĩa khác cho tình yêu - một định nghĩa thô mộc và mang nhiều tính cơ học: Tình yêu là sự cọ xát của… hai trái tim. Rất nhiều khi, hai trái tim ấy không có cùng giới tính. Thoảng hoặc hơn, chúng có giới tính giống nhau. Phàm bất kỳ hai vật gì khi cọ xát vào nhau đều gây ra phản ứng. Khi hai trái tim cọ xát, tình yêu nảy sinh.
Lòng Người Đằng Sau Thế Giới Ảo
Biển Nhớ
Ít ai biết được rằng biển biết nói. Biển thậm chí còn biết hát nữa. Nhưng biển chỉ nói với những người biển thích, biển thương. Biển chỉ hát cho những ai biển đã phải lòng thôi. Và không phải là ai, là bất kỳ lúc nào người ta cũng có thể nghe được, hiểu được những thanh âm của biển. Cũng như con người, biển cũng biết cười, biết khóc, biết tức giận, biết đớn đau. Khi biển cười, biển gợn lăn tăn từng con sóng nhỏ. Khi biển khóc, gió biển vi vu hiu hắt cả một khoảng trời. Khi biển đớn đau, biển quặn mình cuộn tròn những con sóng lao xao. Khi biển phẫn nộ, biển quẫy mình bắn tung những đợt sóng trắng bạc đầu.
Nỗi Buồn Con Gái
Nỗi
buồn ấy đến xâm chiếm hồn em lần đầu tiên vào một chiều nắng hạ, thuở
em còn là một cô học trò nhỏ, còn khoác trên mình chiếc áo trắng trinh
nguyên và thích ép xác hoa phượng đỏ vào quyển vở, mỗi khi ve sầu râm
rang khúc tấu.
Talk To You - Spring
The long cold winter days are finally over. Today, stepping out of
the winter shelter, I suddenly saw beautifully blossomed flowers on the
edge of the streets, realizing in a daze that you have come back,
haven't you - Spring ?
Discussing The Concept of Idol
Have and Have-not
Every human life inherently has in itself a destiny. It seems that
what we can have and what we cannot have has been settled even before we
are born. What we can have would come and stay in our hands even if
sometimes they are not what we really want. What we cannot have would
never come or if they come, they would not stay for long no matter how
badly we long for them, no matter how hard we try to achieve them. There
are some things that I have but you have not and otherwise, there are
some things that you have but I would never have.
Vietnamese Opera and An Oversea's Confidence
I
left on that day. Feeling sad like never before. Moon over sea- cold
and lonely. But not as cold and sad as the soul of a young man who had
just left his homeland for the first time.
Feedback on Light That Casts No Shadow
I
first read "Light That Casts No Shadow" by Watanabe Junichi in around
the year of 1987 and reviewed it several times in the following few
years. After that, due to some dramatic events happening in my life, I
did not have access to that book any more until recently when I
accidentally found it on Internet. I read it once more and was surprised
to find that the first impression about it was still there, fresh and
vivid, after two decades. After this reading, I know that I owe this
masterpiece a feedback.
Subscribe to:
Posts (Atom)