Sunday, April 29, 2012

Những Bức Thư Tình Không Gửi



Bức Thư Tình Không Gửi Đầu Tiên 

Em thân yêu!
Thế là em đã ra đi... âm thầm và lặng lẽ, không nói với anh một lời giã biệt.  Anh có cảm giác như em ra đi để trốn chạy một điều gì đó mà em không tiện nói, để được sống một mình cô liêu với thế giới riêng buồn tủi của mình.  Thế giới đó, anh đã một lần vô tình bước đến và bắt gặp dáng em u sầu, trăn trở với những tâm sự của riêng mình.  Cái dáng hình quá đỗi xanh xao ấy, cái linh hồn quá đỗi mỏng manh ấy đã ...  lay động lòng anh.  Phải chăng đó chỉ là lòng trắc ẩn?  Thoạt đầu, anh cũng nghĩ thế:  chỉ là lòng trắc ẩn thôi mà, giữa một con người với một con người.  Nhưng rồi anh chợt nhận ra rằng dường như là hơn thế nữa:  anh thấy nhớ em!

Ánh Mắt Thiên Thần - Truyện Ngắn



Hôm nay là ngày cuối cùng anh ở lại Việt Nam.  Thời gian 15 ngày anh có được để trở về thăm quê hương trôi qua thật nhanh.  Mặc dù xa Sài Gòn đã lâu và đây là lần đầu tiên anh trở về thăm, nhưng anh chủ yếu chỉ quanh quẩn ở nhà với bà chị và đứa cháu, chứ chẳng đi đâu nhiều.  Dù chỉ mới xa cách hơn mười năm nhưng Sài Gòn bây giờ đối với anh trở nên xa lạ đi nhiều quá:  người quá đông và xe cộ giao thông quá hỗn loạn.  Có cần đi đâu thì anh chỉ dám đi taxi chứ không dám sử dụng chiếc xe gắn máy của bà chị.  Anh cũng không yên tâm khi được bạn bè đèo phía sau xe, vừa ngồi mà tim anh cứ thót lại với những cú suýt va chạm nảy lửa.  Ngạc nhiên một điều là ai cũng xem đó như là một điều bình thường, khiến cho phản ứng của anh bỗng trở nên lạc lõng và buồn cười. 

Ngưới Đàn Bà Bên Khung Cửa Sổ - Truyện Ngắn





Tôi đến khách sạn này cách đây một tuần.  Đây là một khách sạn cổ kính lâu đời,  nằm trong một vùng hẻo lánh ở miền Bắc nước Mỹ vốn nổi tiếng với phong cảnh mùa thu tuyệt vời.  Tôi đến đây mỗi năm từ miền Nam, khi trời đất đang vào giai đoạn giữa thu, chỉ để được ngắm nhìn và thưởng thức sự phôi phai và tàn úa của một mùa mà tôi yêu thích nhất trong bốn mùa của năm.  Đó cũng là cái cách mà tôi dùng để làm mới lại con người mình, giúp mình thoát khỏi cái nhịp điệu sống tuy có phần hối hả nhưng lại đều đặn và tẻ nhạt của cuộc sống ở đất Mỹ này.

Miếng Thịt Nướng - Truyện Ngắn


Nó cố gắng lết từng bước một đến phía sau nhà bếp của nhà hàng.  Đây là nhà hàng lớn nhất phố huyện, vốn luôn đông khách, nên mỗi khi đói quá, nó lại mò đến để tìm chút thức ăn thừa.  Lần này, nó phải lết là vì nó đã đói lã đến nỗi chẳng còn đủ sức để bước đi nữa.  Đã ba ngày nay nó chẳng có gì để bỏ vào bụng, ngoại trừ mấy củ khoai sượng mà nó tình cờ nhặt được.  Chưa bao giờ nó bị đói như thế này.  Dẫu nghề ăn xin của nó chẳng dư dã gì, nhưng thường thì nó cũng xin được đủ tiền để có thể mua được hai bữa ăn mỗi ngày.  Thỉnh thoảng khi may mắn, nó lại có dư tiền ra, đủ để mua được một bịch chè đậu trắng (có nước cốt dừa) - loại chè mà nó thèm đến nhỏ giãi mỗi lần nhìn thấy.  Nhưng những ngày may mắn như vậy không nhiều, cứ vài ba tháng mới có một hay hai lần.  Bên cạnh những ngày may mắn đó thì cũng có những ngày xui xẻo nó chẳng kiếm được xu nào cả, như ba ngày vừa qua.  Những ngày như thế đó thì nó lại về, ăn ké vào phần của bà nó.  Vì bà nó đã quá già yếu, hom hem, nên thường thì người ta thương tình, bố thí tiền nhiều hơn.