Một ngày 30-04 nữa lại sắp đến. Có lẽ tôi sẽ không nhớ đến ngày này, nếu không vô tình nhìn vào lịch để hoạch định công việc cho những ngày sắp tới. Đã 25 năm trôi qua, kể từ ngày tôi bước chân lên chiếc thuyền nhỏ bé lìa khỏi Việt Nam – một khoảng thời gian đủ dài để làm phôi phai nhiều thứ, kể cả cái đất nước mà tôi đã bỏ lại ở phía đàng sau. Có lẽ ngày này cũng sẽ giống như bất kỳ ngày nào khác (trong chuỗi ngày sống viễn xứ luôn bộn bề công việc), nếu tôi không vô tình đọc đôi ba bài viết về nó trên báo mạng. Có bài viết này chợt khơi gợi trong tôi cảm giác thật mông lung về một chuyện – đó là chuyện “đế quốc Mỹ xâm lược Việt Nam”.