Không dưng, tôi thấy mình bỗng phải lòng bài hát ấy - bài hát vốn cũ và xưa như một đời người, bài hát đã từng vô tình thoảng qua tai tôi với số lần không nhớ hết.
Có một điều gì đó khiến tôi chợt chú ý ở đây. Phải rồi! Cái tâm tình bị tình phụ ấy mà - chuyện muôn đời của thế gian. Hẳn là phải đau khổ lắm. Hẳn là phải xót xa nhiều.
Có vô vàn lý do cho một kẻ phụ tình. Nhưng vì lý do gì đi nữa, kẻ bị phụ tình vẫn đau đớn khôn nguôi. Quên không thể quên. Nhưng nhớ càng thêm buồn. Và tái tê.