Không dưng, tôi thấy mình bỗng phải lòng bài hát ấy - bài hát vốn cũ và xưa như một đời người, bài hát đã từng vô tình thoảng qua tai tôi với số lần không nhớ hết.
Có một điều gì đó khiến tôi chợt chú ý ở đây. Phải rồi! Cái tâm tình bị tình phụ ấy mà - chuyện muôn đời của thế gian. Hẳn là phải đau khổ lắm. Hẳn là phải xót xa nhiều.
Có vô vàn lý do cho một kẻ phụ tình. Nhưng vì lý do gì đi nữa, kẻ bị phụ tình vẫn đau đớn khôn nguôi. Quên không thể quên. Nhưng nhớ càng thêm buồn. Và tái tê.
"... Tôi không giận em,
Nhưng tiếc mảnh tơ duyên,
Tầm tay nào tôi với,
Tình ta cách xa rồi!"
Cái thái độ không hờn, không giận ấy, mà chỉ một lòng tưởng tiếc vô bờ một cuộc tình đã mất chợt khiến tôi thấy xúc động nhiều. Cái thái độ ấy dĩ nhiên là thanh cao, và quân tử lắm. Nhưng điều đáng nói ở đây là, tôi chợt nhận ra, kẻ bị phụ tình hẳn là đã yêu nhiều lắm - yêu đến mức chấp nhận mọi thương đau về mình, đến mức thành thật mong người ra đi hãy nhẹ lòng dứt bỏ chút mảnh tình xưa mà vui duyên mới.
Điều tôi vừa chợt nhận ra ấy khiến tôi giật mình. Nó đã lý giải được vì sao bỗng nhiên tôi thấy mình xúc động. Nó giúp tôi nhớ ra là bây giờ (cũng như từ lâu rồi) người ta không sống như thế nữa, người ta không yêu như thế nữa bao giờ.
Bây giờ, hận và oán đã tiềm ẩn, đã manh nha kể cả khi tình còn nồng, và người ta nhanh tay giết chết lẫn nhau, bằng cách này hay bằng cách khác, với những lý do mang lớp áo khoác của tình yêu.
Đoạn Tái Bút là những lời tái bút của một kẻ bị phụ tình khi tình đã ra đi. Nó được cất lên não nuột trong những đêm trường bên men rượu, càng cố quên càng thấy lòng nhớ nhiều hơn, càng thấy hồn đày đọa nhiều hơn. Nó được ngân lên não lòng khi mưa rơi ngoài trời và cơn mưa ấy cứ rơi hoài không bao giờ dứt.
Bây giờ, không còn có những đoạn tái bút như thế. Người ta không sống như thế nữa. Người ta không yêu như thế nữa. Tình yêu chưa bao giờ thực sự hiện hữu giữa con người. Hay cũng có thể nói, tình yêu đã chết, đã chấm hết ngay hoặc trước cả khi người ta chợt nhận ra chẳng còn gì để lạm dụng ở nhau.
Tôi nghe Đoạn Tái Bút như nghe một câu chuyện cổ xưa - một tâm tình đẹp thấm đẫm chữ tình, dẫu đó là một thứ tình dở dang. Chưa bao giờ tôi thấy Chế Linh hát hay đến thế, hát tuyệt vời đến thế như ở nhạc phẩm này. Lời hát cứ tuôn ra chân thật và nồng nàn như lời phát ra từ người trong cuộc.
16.05.21
Jeffrey Thai
Lâu lắm rồi em mới nghe lại bản này. Đọc thêm bài viết thật hay của anh, em đã có một chiều mưa cao nguyên thật tuyệt!
ReplyDeleteEm cầu mong anh luôn an lành ạ!
Lâu lắm rồi em mới nghe lại bản này. Đọc thêm bài viết thật hay của anh, em đã có một chiều mưa cao nguyên thật tuyệt!
ReplyDeleteEm cầu mong anh luôn an lành ạ!
Lâu lắm rồi em mới nghe lại bản này. Đọc thêm bài viết thật hay của anh, em đã có một chiều mưa cao nguyên thật tuyệt!
ReplyDeleteEm cầu mong anh luôn an lành ạ!
Cám ơn em về sự bất ngờ này em dành cho anh vào sáng ngày Lễ Tưởng Niệm này. Một lần nữa anh chợt nhận ra rằng em hẳn là một người rất đỗi thủy chung. Đã lâu rồi anh không còn viết nhiều nữa, nhưng thi thoảng anh vẫn muốn ghi xuống lại chút tâm tư của mình, vì anh chợt nghĩ đến những cố nhân chung thủy như em. Anh thấy vui khi có em đồng cảm với anh về mối tâm tư trong Đoạn Tái Bút này. Và điều anh vui hơn nữa là em vẫn bình an giữa cõi trời đất này. Chúc em vẫn luôn bình an như thế.
DeleteDạ, đúng là rất lâu anh à! Giữa mênh mông đất trời mà vẫn được gặp lại anh, đọc những bài viết mang màu sắc khác biệt, độc đáo và rất nhân văn, em thấy rất vui mừng và ấm áp.
DeleteNhững ngày bình an và những ngày có sóng xô cứ xen lẫn vào nhau tạo nên những cung bậc cảm xúc khác nhau trên cuộc hành trình, may mắn em vẫn giữ lại một TN hiền hòa như phố núi - nơi nó sinh ra và lớn lên. Ngày ngày vào Thế giới ảo mà không ảo này để vẫn nhìn thấy một người anh vô cùng tuyệt vời đang hiện hữu ...
Thật bình an, anh nhé!
Lâu lắm rồi em mới nghe lại bản này. Đọc thêm bài viết thật hay của anh, em đã có một chiều mưa cao nguyên thật tuyệt!
ReplyDeleteEm cầu mong anh luôn an lành ạ!