Monday, May 31, 2021

CUỐI MÙA NHAN SẮC VII - JEFFREY THAI

 


Tôi đến thành phố này như một người khách lạ vào một đêm cuối năm thật lạnh của mùa đông.  Tôi nhớ mãi cuộc hành trình dài hơn sáu tiếng của ngày ấy: có nắng sáng, có mây xanh, dẫu trời thổi gió buốt lạnh căm.  Tôi vẫn cho rằng đó là một cuộc hành trình định mệnh vì một sự bắt đầu chẳng thể khởi sinh nếu không có dấu chấm hết của một sự kết thúc.  Kết thúc.  Buông bỏ.  Ra đi.  Đó luôn là mệnh lệnh tối thượng trong đời sống của mỗi con người, của riêng tôi.  Tôi ra đi, ý thức được rằng mình đang mang trên mình thân phận của một cánh thiên di giữa... cuối mùa nhan sắc.  

Thế là đã đúng 17 tháng trôi qua, tôi sống giữa thành phố lạ này.  Thành phố giờ không còn lạ mà đã trở nên thân quen với những ký ức và kỷ niệm sống động, tươi nguyên.  Cũng đã hơn tám tháng trôi qua, tôi chưa có dịp nào ngồi xuống để viết tiếp chương tiếp theo của Cuối Mùa Nhan Sắc, dẫu có quá nhiều điều để nói, quá nhiều tâm tư để trút cạn trên bàn phím.  Cuộc sống mới của tôi ở thành phố này luôn bận rộn và đầy ắp giữa mùa đại dịch với lịch trình làm việc dày đặc và những chuyến phiêu lưu bất tận.  Sự bận rộn ấy vừa là vô tình, vừa là hữu ý; tôi muốn lắp đầy kín kẽ cuộc sống của mình ở... cuối mùa nhan sắc.  

Vì có quá nhiều điều để nói, nên thú thực, ngay ở giây phút này đây, tôi chẳng biết mình nên bắt đầu từ đâu.  Thôi thì, để không lạc đề, tôi sẽ bắt đầu từ chuyện nhan sắc vậy.  

Cuộc sống, đôi khi, chứa đựng nhiều điều bất ngờ - thú vị và không thú vị.  

Như chuyện đố kỵ và tức giận đến mức độ thù hận, thóa mạ này đây, chỉ vì... nhan sắc.  Tôi ngỡ ngàng đến mức không thể nào tin đó lại là sự thật, không thể nào tin được điều đó lại xảy ra với mình ở... cuối mùa nhan sắc - khi mà đời tôi, khi mà lòng tôi là cả một gắng gượng kinh hồn trong mỗi ngày sống tới.  Tôi không buồn về sự thù hận của gã, tôi cũng không giận sự thóa mạ của gã.  Tôi chỉ im lặng và thông cảm cho gã:  Người gã đeo đuổi bấy lâu nay sẽ chẳng bao giờ đáp lại gã.  Nhưng gã cần tỉnh táo nhận ra rằng tôi chẳng dính dáng và liên quan gì đến chuyện riêng của gã.  

Mọi việc, nếu ngẫm nghĩ sâu xa hơn, có lẽ đều có lý do riêng của nó.  

Ở cuối mùa nhan sắc, qua sự hỷ nộ ái ố của người đời, tôi chợt nhận ra điều thú vị là, qua dòng thời gian dài đăng đẳng với sự tàn phá khắc nghiệt của nó, dường như nơi tôi vẫn hiện diện bóng dáng của một người tình hơn là một gã trai mà đời đã toan về chiều.  Ở những nơi tôi xuất hiện để kiếm sống, ở ngay ngày đầu hay ở những ngày sau, dường như tôi vẫn là gã "tội đồ" gây thương nhớ.   Có thể tôi không chú ý nhiều, nhưng ở những ánh mắt trìu mến ấy, những lời nói ấm áp ấy hay những va chạm tình cờ ấy, tôi vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được những ẩn ý gởi trao.  Tuy nhiên, tôi cũng hiểu được rằng đó là những giây phút bồng bột và nông nổi nhất thời của cảm xúc, và tốt hơn hết là, hãy cứ để mộng đó được vẹn nguyên là mộng.

Ở cuối mùa nhan sắc, trong những tháng ngày qua, có điều nổi bật chủ yếu này mà tôi không thể không nói tới.  Đó là tôi nghĩ đến sự chết trong mỗi ngày, mỗi giờ sống.  Nghĩ đến nó trong một tâm thái an bình và chuẩn bị.  Như nó là một hiện thực. Mà thực tế, nó là một hiện thực không thể trốn tránh, cũng không thể đổi dời.  Đời sống con người vốn phù du, nó có thể kết thúc bất kỳ lúc nào, với bất kỳ lý do gì; huống hồ gì ở... cuối mùa nhan sắc, huống hồ gì tôi đang sống ở một thành phố luôn nằm trong top 5 của những thành phố nguy hiểm nhất nước Mỹ (và không ít năm, nó được nằm luôn ngay ở đầu bảng), huống hồ gì tôi đang sống giữa những mùa đại dịch.   

Càng nghĩ về sự chết, tôi càng thấy mình háo hức niềm vui và thấy sao niềm vui luôn trôi qua nhanh quá.  Càng nghĩ về sự chết, tôi càng thấy cuộc sống này có đôi lúc sao lại đẹp vậy.  

Như cái lúc tôi vừa thức dậy vào một sáng cuối tuần và thấy không gian chung quanh mình, từ trên lầu cao, sao lại yên bình và tĩnh lặng thế, mà bầu trời ngoài kia sao lại quá đỗi xanh, mà gió trời ngoài kia mới mát rười rượi làm sao.  Những lúc như thế, tôi cứ lại muốn vận vào người mình bộ trang phục mới tinh nguyên chưa hề mặc và lái xe ngay ra ngoài kia, để hòa mình vào với trời đất, với cuộc đời này; rồi tôi sẽ đến những công viên có hoa và chim, có những gương mặt không quen nhìn tôi cười thân ái.

Như cái đêm hôm ấy đêm gì, cách đây chỉ vài ba đêm thôi, tôi vừa bước ra khỏi xe mình và đang trên đường đến cửa vào casino.  Trời đã vào khuya và trời chỉ hơi se se lạnh, chung quanh không bóng người.  Có lẽ vì thế mà không gian có chút huyền ảo lạ lùng.  Tôi chợt thoáng thấy đằng xa một nhân dáng sao quá đỗi thân quen, tự nhủ, chẳng lẽ nào, không, không thể nào đâu.  Rồi tiến đến gần nhau hơn.  Chỉ thoáng chút chạm qua nhau giữa cõi đời này qua ánh mắt, sau lớp khẩu trang, mà sao tôi thấy lòng mình có chút hoang đường và trong tâm tư mình ngun ngút bóng dáng một cố nhân.  

Lạy trời cho mỗi con người trên quả địa cầu này đều có được một ai đó để yêu thương. 

Memorial Day
31.05.2021
Jeffrey Thai



2 comments:

  1. "Lạy trời cho mỗi con người trên quả địa cầu này đều có được một ai đó để yêu thương."

    Anh thật nhân ái!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cầu cho người thật ra là cầu cho cả riêng mình. Cuộc đời này buồn làm sao khi không còn có được cả một ai đó để yêu thương.

      Delete